𝙲𝚑ươ𝚗𝚐 𝟷𝟾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy lại ôm trầm lấy anh từ đằng sau. Anh bất ngờ xoay người lại chưa gì đã thấy những giọt lệ lăn dài trên má cậu. Anh không nghĩ nhiều, chỉ ôm lấy eo cậu rồi lau đi những giọt nước mắt không nên có trên khuôn mặt xinh đẹp ấy của cậu.

- Sao lại khóc rồi, Minh Vương, anh nói gì khiến em không vui sao?

- Xuân Trường..sau này chúng ta ra ở riêng có được không? Chúng ta sẽ mua một căn nhà mà ở đấy chỉ có anh với em..nơi đấy sẽ là nhà của anh, anh không cần phải chuyển đi đâu cả, sẽ không phải dọn dẹp những đống hành lí như thế này nữa..

Anh bây giờ mới nhận ra lí do tại sao cậu khóc, chỉ là một câu nói thoáng qua của anh nhưng không ngờ lại làm cậu suy nghĩ nhiều đến vậy.

- Nơi nào có em thì nơi đấy chắc chắn chính là nhà của anh, đừng khóc nữa sẽ không đẹp đâu

Cậu vùi mặt mình vào ngực anh, đôi tay cậu ôm chặt lấy anh hơn một chút.

- Em đã từng mơ đến chúng ta, mơ thấy chúng ta có một mái ấm ra đình hạnh phúc, một gia đình đầy ắp tiếng cười của chúng ta và những đứa con. Em luôn muốn điều đấy thành sự thật..

- Em muốn kết hôn, anh sẽ luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào nếu em muốn. Anh không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ cần là em mọi thứ anh bỏ ra đều xứng đáng

Cậu nhìn anh, ánh mắt ấy đã sớm tràn ngập niềm hạnh phúc.

- Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, thế sẽ không tốt cho em. Sáng mai chúng ta phải dậy sớm đúng không? Vậy thì nên ngủ sớm nếu không sẽ mệt

- Em chỉ là luôn muốn được ôm anh thế này thôi..

- Ngoan, đợi anh sắp xếp xong đồ cho chúng ta rồi cùng đi ngủ với em

Anh hôn lên trán cậu, cậu rời khỏi vòng tay anh mà ngoan ngoãn ngồi im trên giường. Xong xuôi mọi thứ anh quay ra đã thấy cậu đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông mà đợi chờ anh.

- Minh Vương

Nghe tiếng gọi cậu liền ngước lên nhìn anh.

- Anh xong rồi sao? Đi ngủ với em đi..em buồn ngủ quá

- Em có biết em lúc này trông rất đáng yêu không?

Anh ngồi bên cạnh cậu, cậu thấy vậy thì lật đật ngồi dậy. Nghe anh nói mà mặt mày cậu đỏ hết lên.

- Đừng đùa nữa, ta đi ngủ thôi..

Anh mặc kệ lời cậu nói, kéo cậu lại mà cho cậu một nụ hôn sâu nhưng lại đầy ngọt ngào trước khi ngủ.

- Aaaa! Xuân Trường đáng ghét anh lại tấn công em!

Cậu cuộn lại trong chăn, tự vùi mặt mình vào trong đấy, bây giờ cậu cũng có thể biến thành trái cà chua cũng nên. Anh chỉ bật cười mà kéo lấy cục tròn tròn đang cuộn trong chiếc chăn bông kia về bên mình.

- Không chọc em nữa, chúng ta đi ngủ

Cậu cứ thế nằm trong vòng tay anh mà gật đầu. Hai người cùng ôm lấy nhau mà ngủ, đêm này là một đêm thật đẹp..
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
- Vương à..dậy thôi em

Cậu lờ mờ mở mắt, lúc nhắm lúc mở. Cậu mở mắt ra đã thấy gương mặt quá đỗi quen thuộc đối với cậu sau mỗi lần tỉnh dậy.

- Ưm..Xuân Trường

Cậu làm nũng, ôm lấy thân người anh, cả hai cùng ngả người xuống. Cậu nằm trên người anh một lúc lâu mới chịu tỉnh táo hẳn.

- Anh Lương lúc nào cũng dậy sớm hơn em thế..

- Dậy sớm để còn gọi con người đang ngủ không biết trời đất đây là gì chứ?

Cậu bật cười nhè nhẹ, chọt chọt vào chiếc bụng của anh vài cái rồi hai người mới chịu rời giường đi vệ sinh cá nhân. Sau khi xong xuôi mọi thứ cậu và anh nhanh chóng xuống nhà nhưng đã không nhanh chân bằng y và hắn.

- Hai người xuống rồi đấy à? Lại đây để ăn sáng luôn đi, tao có đặt nhiều đồ cho mày ăn lắm này Béo

Cậu nghe vậy thì hai đôi mắt đã liền sáng lên, nhanh chóng chạy xuống ngồi bên cạnh y mà bỏ mặc anh ở đằng sau.

- Mày có phải là quên gì rồi không?

- Hả? Tao quên gì đâu?

- Mày bỏ rơi Xuân Trường rồi kìa

Cậu quay lại nhìn lên bậc thang thấy anh đang đứng chôn chân ở đấy, môi giật giật vài cái, biểu cảm dường như bất cmn lực luôn.

- Ừ nhỉ, quên!

Cậu lại phải chạy lên kéo anh đi xuống cùng với mình. Sau khi ăn xong hắn liền gọi xe để đi về nhà cậu và y.

- Mọi người ra ngoài chờ rồi mang luôn hành lí ra đi, xe sắp đến rồi

Nghe hắn nói vậy mọi người cũng nhanh chóng ra ngoài. Chỉ vài phút ngắn ngủi sau đó có hai chiếc xe ô tô thật sang trọng đã đỗ trước cửa nhà cậu.

- Thưa tổng giám đốc và giám đốc, mời hai ngài lên xe

- Chúng ta có thể gọi xe trên app được mà Xuân Trường? Cần gì phải làm phiền họ vậy không anh..

- Không sao thưa cậu, đưa đón cậu Lương và cậu Quế là trách nhiệm của chúng tôi

Cậu nghe họ nói vậy thì chỉ gật đầu rồi cũng ngoan ngoãn theo anh lên một chiếc xe gần đó. Ở trên xe cậu vừa vui vừa háo hức mà nhìn ngắm ra ngoài cửa sổ, những cảm xúc ấy được thể hiện rõ trên nét mặt cậu nên anh thấy vậy chỉ xoa nhẹ chiếc tóc xoăn nhẹ mềm mại của cậu.

- Vui lắm có phải không?

Cậu quay đầu nhìn anh, trên môi đã sớm nở một nụ cười thật tươi. Cậu gật đầu nhẹ, chỉ như vậy anh đã liền ôm cậu vào trong lòng mình.

- Rất rất vui..mỗi lần về nhà như vậy em luôn nghĩ đến cảnh tượng em và anh sẽ đường đường chính chính nắm tay nhau cùng bước vào mà chào bố mẹ rồi cả nhà sẽ đầy ắp những tiếng cười..nhiều khi em còn tự hỏi mình đến bao giờ sẽ được như thế nữa..

- Ngay bây giờ em đã có được điều đấy rồi Minh Vương à. Bố mẹ em đã coi anh như là một đứa con rể tương lai để gả em cho anh ngay từ khi chúng ta còn nhỏ rồi

- Lúc nhỏ em ngây thơ..chẳng biết gì nhiều cả, bây giờ mới thấy được âm mưu của mọi người. Thật là ghét quá đi

Cậu vừa cười vừa nói với một giọng điệu đầy hờn dỗi.

- Nếu không như vậy thì sao có được em?

Cậu nhìn anh, anh cũng vậy, cả hai nhìn nhau một hồi. Cậu tự dựa đầu mình vào lồng ngực anh, một tay anh xoa lấy mái tóc cậu. Chỉ vài phút sau anh đã cảm nhận được thấy tiếng thở đều của cậu, chắc vì dậy sớm quá nên cậu đã mệt giờ thì lại ở trong lòng anh mà ngủ ngon lành.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
- Bố, mẹ!

Bà Trần:
- Ôi Minh Vương của ta, nhìn con bây giờ trông có da có thịt hơn trước, có phải ăn rất nhiều rồi đúng không?

- Mẹ này! Cứ đùa con

Bà Nguyễn:
- Nào Toàn, lại đây, xem con dạo này thế nào rồi có tăng lên được cân nào chưa?

- Con của mẹ biết chăm sóc bản thân nên bây giờ trông đẹp hơn nhiều rồiii. Xin giới thiệu với ba mẹ đây là Quế Ngọc Hải..người bạn trai mà con hay nhắc đến! Cũng là người đã vỗ béo cho con để khiến con bây giờ trông tươi tắn hơn đấy hì hì

- Cháu chào hai bác

Ông Nguyễn:
- Thằng bé đây sao? Trông đẹp trai hơn những gì ta tưởng tượng đó haha

Ông Trần:
- Thế là ông bạn già của tôi có một thằng rể rất tốt thật đấy

- Gì? Bố nói thế là đang coi thường con rể của bố đấy nhé!

Cậu mới nói câu đấy xong anh đã liền đi vào, chỉ vì có nhiệm vụ chỉ đạo vệ sĩ mang hành lý mọi thứ vào mà anh phải đi vào sau.

Bà Trần:
- Ôi! Xuân Trường!

Cả bà Trần và ông Trần đều chạy ra ôm chặt lấy con rể quý hoá này. Cậu thấy cảnh tượng như vậy thì đứng ngây người ra đấy, môi cậu giật giật vài cái, biểu cảm bất lực y như anh hồi sáng vậy.

- Bố, mẹ! Ai mới là con ruột của hai người?

Bà Trần:
- Gả con được cho thằng bé rồi giờ thì nó mới là con cưng của bố mẹ

Cậu phụng phịu nhìn ông bà Trần vẫn đang chào hỏi anh một cách vui vẻ, cậu hậm hực đi vào trong trước. Thấy biểu cảm như vậy hắn, y và ông bà Nguyễn không khỏi bật cười.

- Thôi mọi người cùng vào nhà đi không thằng Vương của con nó lại giận dỗi ra đây bây giờ

Thấy mèo nhỏ đã xù lông anh bật cười nhẹ để mọi người không biết. Anh và mọi người cùng đi vào nhà nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu, anh đoán chắc rằng cậu đang ở trên phòng.

- Mẹ! Phòng của Minh Vương ở đâu vậy ạ?

Bà Trần:
- Ngay phòng một tầng hai đấy con, lên trên với nó đi chứ không nó giận dỗi cái thân già này thì khổ cho mẹ lắm

Anh bật cười gật đầu với mẹ Trần rồi cũng đi lên trên tầng 2 để tìm cậu.

- Văn Toàn! Cậu xem? Bố mẹ tớ có quá đáng không chứ?

Anh đứng hình sau khi mở cửa phòng ra, nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Cậu đang thay quần áo nhưng lại quay lưng ra phía cửa nên không hề biết người đi vào phòng là anh. Cơ thể của cậu, mọi thứ của cậu anh còn không dám tin đã nhìn thấy hết chỉ trong một nốt nhạc.

- Lương Xuân Trường, anh ấy là tên đáng ghét thật mà..cướp bố mẹ của tớ rồi! Cậu xem? Tớ có nên đánh anh ấy không? Rồi cho anh ấy ra khỏi nhà luôn là vừa!

Anh vẫn không nói gì chỉ tiến đến gần với con người đang chỉ mới mặc áo xong. Cậu không nghe thấy câu trả lời còn định quay lại để xem nhưng anh đã nhanh hơn một bước. Anh không một động tác thừa mà đã khiến cậu nằm trọn trong vòng tay anh.

- X-Xuân Trường?

Cậu hốt hoảng khi bị ôm bất thình lình như vậy.

- Sao em không đánh tên đáng ghét này một trận đi? Rồi đuổi ra khỏi nhà nữa

- Haha..em thật sự không có ý đó..

- Vậy sao?

Anh cắn nhẹ vào tai cậu khiến cậu phải rùng mình. Cậu đánh vào tay anh như một lời cảnh cáo.

- Đã nói xấu anh giờ còn muốn đánh anh? Em không thoát được đâu

- Em không đùa với anh đâu..

Cậu phụng phịu, khuôn mặt đã sớm ửng đỏ vì những hành động của anh.

- Ra ngoài đi để em thay nốt quần áo! E-em chưa mặc quần..

Cậu ngượng ngùng nói lắp bắp, giọng càng ngày càng nhỏ dần đi.

- Em ngại? Tại sao phải ngại? Không phải từ lúc còn nhỏ..anh là người hay mặc đồ cho em sao?

- Hồi đấy khác! B-bây giờ khác..tóm lại anh ra ngoài đi không em mách bố mẹ là anh bắt nạt em đấy!

- Thế để còn xem bố mẹ tin tưởng ai đã chứ

Từng hơi thở ấm áp cứ thế được phả vào tai cậu, bây giờ đôi chân cậu thật sự đã mềm nhũn đến mức không đứng vững được nữa.

- Xuân Trường..anh bị cái gì vậy hả? Tên chết tiệt này!

- Chỉ đơn giản..là muốn em
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
_________________________________________
Hà Nội 22:20 - 6/2/2023
Ôi lâu rồi không ra chap, sorry các bồ
Sắp thi lên cấp 3 rồi nên là bận nhiều quá huhu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro