𝙲𝚑ươ𝚗𝚐 𝟷𝟿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quay người lại. Chỉ nhìn anh chằm chằm, anh không ngờ rằng cậu lại chủ động ôm lấy anh.

- Anh Lương đã ân cần thế thì giúp em đi..

Mắt anh sáng lên, đúng như ý nguyện của mình. Anh chỉ nhẹ nhàng giúp cậu mặc nốt đồ lên người, thi thoảng có sờ mó vài chỗ lung tung nhưng bị cậu ném cho một ánh mắt đầy cảnh cáo nên anh cũng ngoan ngoãn mà hoàn thành nhiệm vụ của mình.

- Anh đấy! Toàn lợi dụng cơ hội để làm những chuyện xấu xa với em thôi

Cậu cầm gối để tấn công anh. Bây giờ chính là tiết mục cặp đôi trẻ đang rượt đuổi nhau trong phòng.

Bà Trần:
- Minh Vuơ-

Mở cửa phòng ra bà Trần không thể tin được vào cảnh tượng trước mắt mình. Anh đang bị cậu đè xuống ở trên giường còn cậu cứ thế ngồi trên lưng anh như chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy bà Trần lên tiếng theo phản ứng cả hai đều theo quán tính mà quay ra phía cửa. Cậu trợn tròn mắt nhìn người mẹ "hiền lành yêu dấu" của mình đang đứng trước cửa mà không khỏi xấu hổ nên khuôn mặt đã nhanh chóng phủ một lớp đỏ hồng.

Bà Trần:
- Haha..hai đứa tiếp tục đi mẹ đi đây!

Anh bật cười sau khi bà Trần rời đi, còn cậu thì nhanh chóng vội vã đi xuống khỏi người anh. Bây giờ cậu không thiết tha điều gì nữa nên đã tự quấn chăn xung quanh người mình để cho bớt nhục. Nhưng mỗi lần cậu như này anh chỉ muốn là trêu chọc cậu nhiều hơn thôi.

- Ai vừa mới hùng hổ định đánh anh giờ lại nằm cuộn trong chăn thế kia?

- Im điiii..đồ người yêu tồi!

Cậu tự vùi mặt xuống gối mình còn anh chỉ ở bên cạnh rồi bật cười, anh cởi chiếc áo sơ mi của mình ra, phơi bày hết mọi tinh túy của mình chỉ để cho cậu xem. Anh lấy chiếc chăn cậu ra, anh và cậu mắt đối mắt nhìn nhau. Cậu nhìn xuống phần thân anh, đồng tử cậu nở to, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn anh. Thân người cậu cứng đờ, không dám nhúc nhích, chỉ khi anh hôn nhẹ lên trán cậu thì cậu mới chịu hoàn hồn lại. Đôi môi cậu chẳng nói được lời nào, hai bên má đã phiếm hồng. Đây chẳng phải lần đầu tiên cậu thấy cơ thể cường tráng này của anh nhưng chỉ vì tư thế ám muội này nên cậu mới sinh ra những suy nghĩ lung tung mà ngại ngùng.

- A-Anh làm cái gì đấy!? Chẳng phải anh đã hứa..

Càng nói giọng cậu càng bé lại đi, chỉ dám lí nhí trong miệng. Anh bật cười trước biểu cảm của cậu, chỉ nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn lần nữa.

- Anh chỉ là cởi áo để đi tắm thôi mà? Mới đi xe về anh mệt..em nghĩ anh xấu xa đến thế sao hả con mèo ngốc kia?

- Tại anh..ai bảo anh trêu em làm gì? Tránh ra một bên để em đi ra rồi đi tắm đi!

Cậu nghe anh nói thì thở phào rồi bắt đầu hắt hủi anh. Anh ngoan ngoãn mà nhích sang một bên để cho cậu đi ra. Tiếng đóng cửa kêu lên không một chút thương tiếc, thế là cậu để anh ở trong phòng một mình, mặc anh làm gì thì làm.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Bà Trần:
- Trường xuống rồi đấy hả con? Chắc đi xa mệt lắm, thôi ra kia ngồi chơi với chúng nó đi

- Để con phụ mẹ nấu ăn một tay, cũng sắp tới giờ trưa rồi. Lâu lắm rồi con mới được vào bếp cùng với mẹ

Bà Trần:
- Trường nhà ta quả thật là quá giỏi. Gả Minh Vương được cho con ta mừng lắm, nhớ giúp ta sau này chăm sóc nó thật tốt..thằng bé thực sự nhớ con lắm đấy

Anh chỉ cười xoà rồi xắn tay áo lên, bắt đầu công cuộc phụ giúp mẹ vợ làm cơm để ghi thêm điểm. Anh vẫn cứ như vậy mà tập trung nấu ăn, bà Trần đã đi ra ngoài từ lâu để mua thêm nguyên liệu cho vài ngày nữa. Cậu từ ngoài phòng khách chạy vào trong để uống nước nhưng đi ngang qua thì thấy biểu cảm anh đang rất tập trung. Ở góc nghiêng này anh thật sự quá là đẹp trai đi, lại còn có vẻ mặt rất nghiêm khắc và lạnh lùng, rất dễ thu hút trong mắt người khác. Khác hoàn toàn so với Lương Xuân Trường ấm áp đối với cậu.

- Anh Lương chăm chỉ thế?

Thấy cậu ở gần mình, anh cười nhẹ rồi bẹo má cậu. Chỉ khi thấy cậu anh mới có thể cười thật tươi, luôn luôn là như vậy.

- Phải chăm chỉ để còn rước em về sớm chứ? Nếu không..lại vào tay của người khác mất

- Linh tinh!

Cậu mắng nhẹ anh xong nhìn những đống rau củ được anh cắt trông thật hoàn chỉnh.

- Sao nó khác so với lúc anh nhặt rau cho em vậy?

- Ừ thì..anh không biết nhặt rau..nhưng mấy việc nấu nướng với sơ chế nguyên liệu thế này anh còn làm giỏi hơn thằng Hải nhiều

Anh thơm nhẹ vào má cậu. Cậu chỉ liếc xéo nhẹ con người đang tự luyến kia, nhiều khi cậu cũng tự hỏi chẳng hiểu sao cậu đang là người mê anh tự nhiên bùm một cái thành ngược lại. Bởi vậy giờ cậu mới thấy anh Lương nhà mình mất giá trước mắt cậu quá.

- Từ khi nào anh trở nên bám người thế này hả? Chẳng phải tổng tài, boy lạnh lùng như trước nữa, anh Lương nhà ta rớt giá rồiiii

- Với mỗi em thôi, biết chưa? Ngoài em ra..anh không để ai thấy bộ dạng này của mình đâu

Cậu nghe anh nói vậy thì cười tít mắt lại. Cùng phụ anh làm vài món ăn, đến giờ ăn cơm trưa thì cũng là lúc an và cậu đã nấu xong xuối. Cậu có nhiệm vụ trang trí những món ăn lên đĩa còn anh sẽ mang chúng ra ngoài.

Ông Trần:
- Chà..mùi thơm thế hai đứa!

- Béo, mày nấu hết món này đấy à?

- Đâu có, anh Trường làm hết đấy, tao chỉ phụ vài cái thôi

- Nói xấu gì anh đấy

Vừa đúng lúc anh đi ra, mang nốt một đĩa thức ăn cuối cùng để trên bàn.

Ông Nguyễn:
- Con rể của ông cũng tài giỏi không kém cạnh gì thằng Hải..ông cũng có phước lắm đấy haha

Ông Trần:
- Aida..chúng ta đều có hai thằng con rể tốt như này thì sao tối nay lại không làm một bữa nhậu nhỉ?

- Ba với Ba Nguyễn vào ăn cơm, bọn con làm xong hết rồi. Giờ này hai mẹ vẫn chưa về nhỉ?

Mẹ Trần:
- Các mẹ về rồi đây!

- Hai mẹ vào ăn cơm, con với anh Trường mới nấu đồ ăn xong

Bà Nguyễn:
- Ừ thế đợi mẹ lên thay đồ đã rồi cả nhà cùng ăn

Bà Trần:
- Ê bà chờ tôi với!!!
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Một bữa cơm gia đình họ cùng cười nói với nhau. Và cũng lâu lắm rồi cậu mới được ăn chung với anh cùng bố mẹ mình.

Ông Nguyễn:
- Hôm nay có hai đứa con rể ở đây..chúng ta có nên khui luôn chai rượu quý ra không nhỉ ông bạn già

Ông Trần:
- Đúng đúng đúng. Khui ra luôn đi, tôi chờ đến ngày này lâu lắm rồi. Hai đứa mà không vượt qua được cửa ải này là ta không cho cưới tiểu Vương và tiểu Toàn đâu đấy!

Anh và hắn nhìn nhau chỉ biết cười trong sự bất lực.

- Bố! Anh Trường không uống được thì hai người đừng ép thế chứ..

- Anh Hải của con không chịu được độ nặng của rượu quý đấy đâu! Bọn con uống một giọt có khi còn say rồi..

- Ai bảo bọn anh không uống được?

Anh và hắn cùng đồng thanh lên, nói với một giọng điều rất tự tin.

Ông Nguyễn:
- Được được, tự tin lắm, khí thế lắm!

Nói rồi ông Nguyễn mang ra một chai rượu quý đã được ngâm trong mấy chục năm trời để thử sức hai thằng con rể này.

- Xuân Trường à..nếu không uống được thì anh đừng cố..

Cậu thì thầm bên tai anh, chỉ biết khuyên nhủ và nhìn anh bằng một ánh mắt đầy sự lo lắng.

- Yên tâm, nếu không uống được nữa anh sẽ ngừng. Đừng lo!

Anh véo nhẹ một bên má của cậu. Bảo bối quan tâm anh đến như vậy làm anh sướng đến điên người mà có khí thế tự tin hơn nữa.

- Hay anh đừng uống được không Hải..

- Sẽ không để em phải lo lắng đâu, ngoan

Bên đây cặp đôi hắn và y cũng chẳng ngọt ngào khác gì. Sau khi uống xong một li, anh và hắn chưa hề có dấu hiệu gì nhưng đến li thứ năm đã bắt đầu say mèn, không ý thức được những việc trước mắt. Không những chỉ có hai chàng rể này say mà cả lẫn hai bố vợ cũng say nữa.

- Con xin phép con đưa anh Trường lên trước..anh ấy say lắm rồi!

- C-con cũng vậy, con đưa anh Hải lên phòng nghỉ ngơi

Nói rồi hình bóng bốn người kia khuất dần, chỉ còn lại tiếng đóng cửa vang lên khẽ khắp căn nhà. Bên đây cậu vật vã đặt anh xuống giường, không ngờ anh lại nặng đến vậy khiến cho cậu khổ chết đi được.

- Tên chết bầm nhà anh! Đã kêu không uống được thì đừng có cố mà..

Cậu thở dài một hơi rồi đi xuống lầu pha một ít nước chanh để anh giải rượu. Lên phòng mở cửa ra cậu chẳng thấy anh đâu, cậu nhẹ nhàng đặt cốc nước lên bàn. Cậu ngó ngàng xung quanh khắp phòng chẳng thấy anh đâu, đột nhiên có một luồng sức mạnh to lớn khiến cậu bị ngã xuống giường. Anh đã phục kích sẵn ở cửa, đôi tay từng nâng niu lấy cậu thì giờ đây lại cầm một chiếc dây vải để trói cậu lại. Cậu hoảng loạn nhưng vẻ ngoài vẫn thật bình tĩnh lạ thường.

- Minh Vương..

- Em nghe, anh làm sao?

Anh thở dốc nặng nề, từng giọt mồ hôi nhỏ của anh rơi lên chán cậu. Không khí bây giờ thật ám muội đến mức cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi đây, linh cảm của cậu đang gào thét rằng anh sẽ làm chuyện gì đó chẳng lành bất cứ lúc nào.

- Anh luôn muốn nhìn thấy em nằm dưới cơ thể mình..như này?

Cậu nuốt nước bọt, cậu chẳng dám tin được anh lại có những suy nghĩ như thế.

- Thật tiếc là em chưa sẵn sàng..cứ ở bên cạnh anh, chắc chắn anh sẽ nhẹ nhàng với em

Chất giọng của anh nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến đáng sợ. Cậu muốn chạy trốn khỏi đây ngay bây giờ, cậu không muốn đối diện với một Lương Xuân Trường có ham muốn dục vọng đến như vậy. Cậu không phải do quá sợ hãi mà là cậu chưa thể chấp nhận được dù biết bên trong con người anh sẽ có bản tính ấy.

- Anh không muốn mất em nữa..nếu cởi trói ra em sẽ lại biến mất. Anh sẽ tuyệt vọng..anh từng có những suy nghĩ điên rồ và muốn tự tử trong suốt mấy năm qua em có biết không?

Anh vừa cười, vừa nói như một tên điên. Anh muốn có cậu càng sớm càng tốt vì anh không muốn phải đánh mất cậu thêm một lần nào nữa. Cậu nhìn anh, đôi mắt ấy của cậu chất chứa thật nhiều điều chẳng thể nói nên lời. Đau buồn có, xót thương có, lo lắng có, thậm chí..cả căm ghét. Anh cắn lấy đôi môi cậu, hôn hít nó như một món đồ chơi yêu thích của mình rồi dần chuyển xuống hõm cổ cậu. Cậu vẫn như vậy, vẫn mặc để anh làm gì mình. Anh đặt lên cổ cậu một dấu ấn, đau đớn đến mức khiến cậu nhíu chặt mày lại, những giọt lệ cứ thế dần lăn dài trên má cậu.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
_________________________________________
Hà Nội 19:13 - 14/4/2023
Đây là phần chap cuối cùng trước khi mình trở thành một cô học sinh cấp 3
Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày nào đó của mùa hạ đầy nắng
Mình sẽ quay lại đây và chia sẻ niềm vui đỗ cấp 3 và đồng hành cùng các bạn viết tiếp câu chuyện còn dang dở này
Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro