𝙲𝚑ươ𝚗𝚐 𝟸𝟶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đau..đau em

Anh như bừng tỉnh sau câu nói ấy mà liền bật dậy cởi trói cho cậu.

- Xin lỗi..anh không muốn làm em đau..

Anh chỉ dám lẩm bẩm, né tránh ánh mắt cậu. Cậu chỉ nhìn anh rồi lặng đi một hồi. Cậu bước xuống giường, cầm trên tay cốc nước chanh mà bản thân đã pha.

- Uống hết đi, nếu uống hết em sẽ không rời xa anh thêm lần nào nữa

Anh ra sức gật đầu lia lịa, giựt lấy chiếc cốc trong tay cậu mà uống một hơi. Chẳng mấy chốc trong chiếc cốc ấy đã không còn một giọt nước nào.

- Nằm ở đây, nghỉ ngơi một chút

Bây giờ cậu y hệt như những người phụ huynh chăm đứa con của mình. Còn anh thì y như một đứa trẻ, cậu bảo cái gì thì liền làm cái đấy. Sau khi anh đã ngủ, cậu mệt mỏi mà nằm gọn vào trong lòng anh rồi cũng nhanh chóng thiếp đi. Đến chiều tối anh cuối cùng cũng tỉnh dậy, một cơn đau đầu chợt ập đến khiến anh khó chịu đến phát bực. Nhưng rồi chợt nhận ra cậu đang nằm gọn trong vòng tay mình, ngủ trông rất ngoan ngoãn. Đầu óc anh như thả lỏng được một chút, trái tim anh được xoa dịu dần rồi cuối cùng vẫn là không cảm thấy khó chịu nữa. Cậu cựa quậy người, mở đôi mắt mình ra từ từ, anh đã dậy từ lúc nào mà cậu chẳng hay biết.

- Anh dậy rồi à? Có khó chịu ở đâu không? Có thấy buồn nôn không? Dậy lúc nào sao không nói em?

- Anh ổn

Chỉ một câu nói ngắn gọn của anh đã làm cậu thở phào nhẹ nhõm. Chẳng ai có thể biết rõ được cậu đã lo cho anh đến mức nào.

- Em đã bảo không uống được thì đừng có uống, nói ra thì vâng lời lắm rồi cuối cùng cũng say bí tỉ đấy thôi. Bực mình!

Cậu quay người ra hướng khác còn anh vẫn cứ ôm chặt cậu vào lòng.

- Anh xin lỗi..anh cũng có muốn đâu?

Giọng nói của anh người thương nhẹ nhàng, trầm khàn khiến cậu phải mềm lòng trước sự hối lỗi ấy.

- Được rồi..em chỉ nói vậy thôi. Cũng là lo cho anh cả, lỡ lúc anh đi uống rượu say mà không có em bên cạnh thì sao? Với cả uống ít mấy loại nước có cồn này đi, không tốt cho sức khoe đâu biết chưa?

- Được được, anh nghe, nghe lời em hết

Cậu vùi mặt mình vào người anh, dù vẫn còn làu bàu nhưng chung quy lại cậu vẫn là tha thứ cho anh.

- Minh Vương..em nghĩ xem? Sắp tới anh định mua một căn nhà chỉ dành cho hai chúng ta thôi. Còn căn nhà hiện tại của Văn Toàn và em thì cho cậu ấy và Ngọc Hải sống với nhau, có được không?

Cậu ngước lên nhìn anh, ngẫm nghĩ một vài phút cậu mới thốt ra được thành lời.

- Nhưng như vậy tốn tiền lắm. Anh có nhà riêng mà đúng không? Thế thì em chỉ cần chuyển đồ đạc mình qua sống với anh

- Ở nơi chung cư cao tầng chỉ sợ em khó chịu, khó thích nghi được nên anh mới muốn mua một căn biệt thự nào đó cho riêng anh và em

- Đừng tốn tiền vì em như vậy..để dành mai sau còn cưới em về nữa chứ?

Cậu áp sát mặt mình vào anh. Đặt lên môi anh một nụ hôn thoáng qua nhưng cũng thật ngọt ngào.

- Em chỉ giỏi làm tim anh xao động thôi!

Cậu bật cười khúc khích nhẹ, thời gian cứ thế trôi qua cuối cùng hai người mới chịu rời giường để xuống nhà.

- Bố mẹ mình đi đâu hết rồi anh?

Cậu và anh xuống nhìn ngó xung quanh. Bất chợt một cái giấy note được dán trên tủ lạnh đập vào mắt cậu. Với tiêu đề rằng: "Bố mẹ lần này đi với nhau một chuyến du lịch khoảng vài ngày, mấy đứa ở nhà mà tự chăm sóc nhau đi nhé!". Cậu đọc xong thì đứng chôn chân ngay ở đấy, biểu cảm bất lực, mới gặp con rể được có một ngày mà mấy người này đã rủ nhau đi du lịch hết trơn.

- Bố mẹ đi du lịch bỏ bọn mình rồi anh ơi

Môi cậu chu chu ra, khuôn mặt không mấy là vui vẻ. Anh kéo cậu ra chỗ sofa, để cậu ngồi lên đùi mình rồi dỗ dành mãi cậu mới bớt giận được một chút.

- Chả biết tí nữa ăn gì đây, nãy em thấy Toàn có nhắn tin nó với anh Hải ra ngoài chơi rồi, còn mỗi em với anh ở nhà thôi

Cậu phụng phịu, hai tay chọt chọt vào nhau. Có vẻ cậu nhỏ của anh cảm thấy tủi thân khi không được đi chơi.

- Lần sau sẽ đưa em đi chơi được không? Bọn mình chẳng phải cũng mới đi du lịch về sao, coi như là hoà họ vậy

Cậu gật đầu, dù sao thì cũng chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ. Đột nhiên chuông điện thoại anh vang lên, một giọng nói ngon ngọt được truyền đến nhưng điều đấy lại khiến cho anh cảm thấy chán ghét.

- Xuân Trường..người ta về nước rồi anh không định ra đón em sao?

Cô - Lưu Hạ Vân, là người em họ của anh và cũng là người đeo bám anh suốt khoảng thời gian dài khi anh sinh sống ở bên nước ngoài.

- Bận rồi

Anh trực tiếp tắt máy mà không nói thêm một lời nào. Vốn dĩ anh đã luôn cảm thấy ghét Hạ Vân. Ngay từ đầu anh chỉ coi cô là một đứa em gái bình thường nhưng vì được đà lấn tới dần dần Hạ Vân luôn dùng mọi thủ đoạn để có được anh nhưng thật đáng tiếc đều bị anh tinh ý phát hiện.

- Cô gái ấy..?

- Em họ anh, không cần quan tâm đến cô ta đâu

Cậu gật đầu, dù anh nói thế nhưng lần này cậu lại cảm thấy có một chút bất an trong lòng. Cậu biết người em họ anh nói đến là ai vì có một lần ở trên mạng xã hội đã tung tin đồn anh và cô gái ấy yêu nhau.

- Đừng suy nghĩ linh tinh rồi vội rời xa anh..được không?

Anh như nhìn thấu tâm can cậu khiến cậu cảm thấy chột dạ nhẹ. Vốn dĩ cậu đã là một người rất nhạy cảm.

- Em không bỏ anh

Anh hôn cậu, hôn cậu thật lâu, chiếc lưỡi anh không ngừng cuốn lấy cậu. Anh dần dần chuyển xuống hõm cổ cậu, mút mát nó không ngừng. Cậu đập vào lưng anh để làm lời cảnh cáo nhẹ nhưng anh không hề quan tâm. Anh đang từ từ kéo nụ hôn xuống dần, cảm thấy tình hình không ổn cậu liền hét lớn tên anh.

- Lương Xuân Trường!

Một lần nữa anh lại bị mất kiểm soát không khống chế được lí trí. Anh như một con dã thú mà muốn vồ vập lấy cậu. Sau khi tỉnh táo lại anh đã thấy khoé mắt cậu có chút đỏ ửng. Hành động ban nãy của anh đã làm cho cậu có chút sợ hãi như hồi trưa nay vậy. Cậu tự động định trèo sang bên cạnh để ngồi trên ghế sofa nhưng đã bị anh ghìm lại. Bây giờ cậu còn đang ngồi trên đùi anh nên không thể di chuyển đi đâu được.

- Em muốn chạy?

- K-không phải! Ngồi lâu sợ anh tê chân..

Anh biết thừa cậu đang nói dối. Trong lúc hôn nhau cậu dường như đã cảm nhận được bên dưới của anh có một chút phản ứng nên liền cảm thấy sợ hãi vào giây phút đó. Ảnh buông lỏng tay ra, cậu chỉ nhẹ nhàng đi xuống ngồi bên cạnh anh, dù có chút sợ hãi nhưng cậu vẫn hôn lên má anh để an ủi.

- Em đói rồi..anh nấu ăn nhé?

- Spaghetti không? Anh làm cho em, chắc nhà còn đủ nguyên liệu

Cậu hài lòng gật đầu. Trong khi hai cặp đôi này đang hạnh phúc tình tứ với nhau thì đang có con người tức gần chết vì bị anh ngó lơ.

- Tiểu thư..thiếu gia không đến đâu! Hay để tôi bắt taxi cho tiểu thư về khách sạn nhé?

Cô nghe bác quản gia nói vậy thì cũng miễn cưỡng gật đầu, trong lòng không mấy vui vẻ là bao. Chỉ vài phút sau có một chiếc ô tô đen kịt nhưng rất bóng loáng đứng trước cửa sân bay. Cô lên xe rồi cuối cùng cũng phải thuê khách sạn ở ngoài. Còn tưởng lần này về cô sẽ được ở lại nhà anh nhưng đâu ai có ngờ sự thật nó lại phũ phàng như vậy.

- "Lương Xuân Trường..em về rồi đây!"

Ngay từ lần đầu khi gặp anh cô đã có một suy nghĩ rằng sẽ tìm mọi cách để có anh cho bằng được. Không phải vì anh đẹp trai hay giàu có, nếu vì thế cô đã không chọn lựa anh mà đi tìm những tên đàn ông khác. Lúc đấy anh như ánh sáng trong cuộc đời cô vậy, mọi sự hào quang luôn toả ra từ anh khiến cho cô bị thu hút bởi nó. Nhưng suốt mấy năm nay cô không hề biết rằng anh đã có người trong lòng. Trong lòng anh chỉ có một người và người đấy mãi mãi là chấp niệm của anh - Trần Minh Vương.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Trong khi chờ anh nấu ăn xong cậu đã mở điện thoại lên để lướt xem có những tin tức gì trong hôm nay. Đập ngay vào mắt cậu là những tin tức về Lưu Hạ Vân, bên cạnh đó họ cũng nhắc đến anh với cô gái đấy. Nào là "thanh mai trúc mã", không thì "trai tài gái sắc". Hừ..cậu mới là thanh mai trúc mã của anh cơ mà? Anh với cậu mới là xứng đôi! Lúc anh đi ra đã thấy cậu nhỏ nhà mình ngồi trên ghế sofa cau có nhìn chiếc điện thoại. Có vẻ như đoán được điều gì đó nên anh chỉ đi đến từ đằng sau rồi ung dung lấy đi chiếc điện thoại của cậu.

- Trả điện thoại cho em!

Cậu đã bực mình rồi anh còn muốn trêu ngươi cậu nữa. Cậu cố gắng với lấy chiếc điện thoại trên tay anh, chiều cao giữa hai người chênh lệch lớn như vậy làm sao cậu có thể với tới nổi?

- Nghe lời anh vào ăn đã rồi anh trả điện thoại, nghe chưa?

Bụng câu bây giờ cũng đói meo rồi. Nghe lời anh nói cậu chỉ biết nén cơn tức giận vào người, hậm hực tự ra bàn ăn rồi ngồi xuống ăn phần của mình. Anh cũng đi theo cậu mà ngồi ở đối diện, suốt cả quá trình ăn chẳng ai nói với nhau câu nào. Trong lúc ăn anh cố tình khều khều ngón tay cậu rồi nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy sự đáng thương. Còn cậu chẳng thèm quan tâm, liếc xéo anh một cái rồi lại tiếp túc ăn.

- Minh Vương..em khó chịu ở đâu sao?

Nghe đến câu này đã khiến cậu tức đến xì khói. Anh đáng lẽ ra phải thừa biết cậu đang bực chuyện gì chứ? Đã không an ủi còn hỏi một câu thật vô tri!

- Anh còn dám hỏi sao!?

Cậu đập tay lên bàn, ánh mắt như có như không mà nhìn chằm chằm vào anh. Anh bây giờ chỉ biết cúi đầu xuống, trong lòng rất hoảng loạn. Lần đầu tiên thấy cậu giận dữ đến mức này khiến cho anh cảm thấy có chút bất ngờ và sợ hãi. ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

________________________________________
Hà Nội 00:25 - 21/5/2023
Đăng nốt trước khi thi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro