𝙲𝚑ươ𝚗𝚐 𝟸𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu im lặng, anh cũng im lặng. Không khí bây giờ trùng xuống khiến mọi thứ trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

- Bỏ đi..ăn xong rồi thì để em rửa bát

Cậu mệt mỏi thở dài rồi ăn nốt phần còn lại. Anh cũng vậy, không dám nói lên câu nào, chỉ dám len lén nhìn cậu. Sau khi ăn xong, cậu mang hết bát đĩa vào bồn rồi bắt tay vào công cuộc rửa bát của mình. Vừa rửa cậu lại nghĩ đến chuyện vừa nãy, cậu cảm thấy có lỗi khi tức giận vô cớ với anh như vậy, rồi còn chuyện giữa anh và Lưu Hạ Vân. Mải nghĩ mãi nên không may cậu làm rơi một chiếc bát, cứ thế tiếng vỡ vang lên khắp căn nhà. Cậu bất lực nhìn xuống những mảnh vỡ của thủy tinh đang lăn lóc trên sàn. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt nước mắt thi nhau chảy xuống, dù khuôn mặt cậu chỉ còn lại cảm xúc vô cảm nhưng những giọt nước mắt sao lại chảy nhiều đến vậy. Anh hốt hoảng chạy vào nhìn cảnh tượng trước mắt, không nói không rằng liền kéo cậu ra xa khỏi những mảnh vỡ kìa rồi trực tiếp "bao bọc" cậu vào lòng mình.

- Em không bị thương chứ? Hôm nay khó chịu lắm phải không? Đừng quan tâm đến những lời tin đồn nhảm đấy..em biết rõ anh yêu em đến mức nào mà Minh Vương..

Cậu muốn đẩy anh ra ngay từ khoảnh khắc anh bất chợt ôm cậu vào lòng. Nhưng cậu không có cản đảm để làm điều đó, cậu sợ anh đau lòng, cậu cũng đau lòng. Đã từ rất lâu cậu luôn dựa dẫm vào người đàn ông này, mỗi lần cậu khóc thì sẽ có người ấy dỗ dành. Mỗi lần cậu buồn chán thì liền được người ấy đưa đi chơi. Mỗi lần đến dịp lễ cậu được người ấy tặng những món quà dù nhỏ nhưng lại rất có ý nghĩa đối với cậu. Nhưng rồi khi anh rời đi, cậu như thiếu đi nửa cuộc đời mình và cũng từ đó cậu học cách điều chỉnh lại cảm xúc. Không còn mè nheo hay dễ khóc như hồi trước mà trở nên điềm đạm, hiểu chuyện hơn. Khi buồn chán sẽ tự đi chơi một mình hoặc rủ những người bạn xung quanh. Những ngày lễ không còn được tặng quà đều đều nữa, lúc có lúc không. Cũng từ đó mà cậu lại học được cách mạnh mẽ, biết cách tự phòng vệ cho bản thân, luôn là người an ủi người khác dù bản thân cũng thực sự muốn khóc. Cậu đã tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo trong khoảng thời gian dài như vậy. Cậu sợ mất anh, những ngày tháng đầu không có anh thật đáng sợ đến đau lòng.

- Chỉ còn có anh..chỉ có anh mới có thể chữa lành trái tim em..

Giọng nói của cậu nhẹ bẫng đi, có đôi phần run run. Không hề giống như giọng nói nghẹn ngào của một người đang khóc, cũng không phải là một lời cầu xin ẩn ý muốn anh ở lại. Chỉ đơn giản là một câu nói, một câu nói nhẹ nhàng đến đau lòng.

- Đừng khóc, anh đau

Một câu ngắn gọn như vậy, vài phút sau chỉ còn lại tiếng thút thít ngắn ngủi. Cả thân người cậu dựa vào anh, bây giờ cậu chẳng có một chút sức lực nào nữa. Anh bế cậu lên trên phòng, để cậu ngồi xuống chiếc giường êm ái của cả hai.

- Anh đã bật sẵn nước rồi, vào tắm sớm rồi nghỉ ngơi biết chưa? Anh xuống dưới dọn dẹp một chút rồi sẽ liền lên với em

Cậu hài lòng gật đầu, mỉm cười nhẹ với anh. Anh có đôi phần an tâm, cũng thuận tay mà xoa lấy mái tóc cậu. Sau khi anh đi xuống nhà cậu cũng nhanh chóng đi tắm. Ngâm mình trong bồn nước ấm luôn là điều khiến cậu thích nhất, đầu óc cậu sẽ được thư giãn hơn, vô lo vô nghĩ như thời còn nhỏ vậy. Nửa tiếng sau cuối cùng cậu cũng chịu rời phòng tắm, cậu mặc quần áo xong cũng tự lau khô mái tóc đang ướt sũng của mình. Cũng cùng lúc ấy anh đi lên phòng, mùi hương thơm quen thuộc nhè nhẹ khiến anh cảm thấy thoải mái được phần nào. Thấy cậu đang ngồi trên ghế tự lau mái tóc mình, anh liền đến gần rồi hôn nhẹ lên mái tóc ấy. Không nói không rằng anh tự lấy chiếc máy sấy ra rồi sấy tóc cho cậu.

- Anh Lương nhà em chu đáo quá, mai sau ai lấy anh chắc sướng lắm nhỉ?

- Đang tự khoe khoang bản thân mình sung sướng sao hả người thương của tôi

Thấy cậu bật cười anh cũng nhoẻn miệng cười theo. Chỉ cần cậu vui thì anh cũng sẽ vui và ngược lại như vậy, chỉ cần anh vui thì cậu cũng sẽ vui.

- Em nào đâu dám? Lỡ mai sau người cưới em không phải là anh thì sao chứ

Anh nghe vậy mặt cũng liền tối sầm lại, nụ cười biến mất chỉ trong phút chốc. Anh ra sức vò tung mái tóc cậu khiến cho nó bị rối tung lên.

- Em đấy! Chỉ nghịch ngợm là hay

Biết anh sẽ tức tối vì câu nói của mình nên cậu liền quay ra mà dỗ dành.

- Em đã nói hết đâu nào? Không cưới được anh thì em sẽ ế suốt đời không thèm lấy ai khác nữa

Câu trả lời này của cậu đương nhiên khiến anh hết sức hài lòng, nhưng bên cạnh đó lại gieo rắc cho anh một cảm xúc buồn đến khó tả.

- Nếu mai sau không cưới được anh..phải tìm được hạnh phúc khác đấy có biết chưa?

Khoảng không gian rơi vào im lặng, cả hai con người đều rơi vào những suy nghĩ riêng của mình. Câu nói ấy của anh làm cậu nhớ lại hồi anh rời đi. Và cũng trong khoảng thời gian đấy là một khoảng thời gian tăm tối nhất đối với cậu, nó giống như cậu thiếu đi một nửa cuộc đời của mình. Còn bây giờ nếu anh thực sự rời xa cậu một lần nào nữa, cậu sẽ tuyệt vọng và đau khổ biết bao, nỗi đau ấy sẽ đau đến mức chẳng còn một lời nào để diễn tả. Anh bây giờ muốn lên tiếng, muốn biện hộ cho câu nói lúc đấy của mình nhưng anh sợ rằng càng nói cậu sẽ càng hiểu lầm hơn nên anh đành chọn cách im lặng.

- Được, em hứa

Giọng nói cậu đầy ngậm ngùi và nuối tiếc. Cậu chỉ muốn hét lên rằng cả đời này chỉ có một mình anh là người mà cậu dành chọn cả trái tim, là người mà cậu muốn ở cạnh đến suốt đời suốt kiếp. Nhưng điều đấy có thể thành hiện thực hay không cậu còn chẳng thể biết được, tương lai là một điều gì đấy không thể xác định rõ ràng, nó mơ hồ và lơ lửng. Cậu muốn anh yên lòng, nếu thực sự phải rời xa anh như vậy cậu sẽ cố gắng đi tìm một hạnh phúc khác cho bản thân hoặc là cả đời này cậu chỉ có thể chìm đắm trong hình bóng của một người mang tên Lương Xuân Trường.

- Anh xin lỗi..

Đôi tay thon dài của anh lướt qua từng kẽ tóc cậu, từng động tác của anh vẫn thật nhẹ nhàng làm sao.

- Em biết cũng vì lo lắng cho em nên anh mới nói thế thôi, em hiểu anh Lương của em mà

Cậu ngửa mặt lên. Đôi mắt long lanh ấy nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Cứ như vậy anh chống tay lên ghế rồi đặt xuống môi cậu một nụ hôn sâu.

- Ngày mai em thiết nghĩ chúng ta nên về lại công ty thôi

- Em muốn sao? Được, sẽ chiều theo ý em

- Chơi nhiều rồi thì phải làm việc chứ..ui da sấy đầu nóng chết em rồi!!!!ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

"..."ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Sấy đầu cho cậu xong anh cũng liền vào đi tắm một chút. Cậu mở chiếc máy tính của mình lên rồi soạn tiếp luận án để sau khi nghỉ đông và qua Tết xong sẽ phải nộp lên trường. Cậu ngẫm nghĩ lại thấy thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào chỉ gặp anh vào cuối tháng mười mà giờ đây đã là đầu tháng mười hai rồi. Sắp đến giáng sinh rồi, cậu cũng nên tạo lên một kế hoạch gì đó chứ nhỉ?

- Em đang làm luận án sao Minh Vương

Anh leo lên giường, ôm cậu vào lòng mà hít lấy hít lấy hít để mùi hương thơm trên cơ thể cậu. Mặc kệ con người kéo mình vào lòng kia, bàn tay cậu vẫn đang đánh máy một cách thuần thục, miệng thì càu nhàu như một ông cụ non.

- Em phải làm để sau Tết nộp cho trường đây, Vào ngành quản trị văn phòng thật chẳng dễ dàng chút nào!

- Chắc chắn Minh Vương sẽ là một thư kí giỏi giang, đắc lực nhất của anh

Cậu mỉm cười như tán thành lời nói của anh, đột nhiên cậu thấy cơ thể mình ấm lên nhanh hơn dù nhiệt độ trong phòng khá lạnh.

- Xuân Trường! Anh không mặc áo?

Thời tiết bây giờ trở lạnh rất nhiều, chưa kể gió đậm rét buốt cũng kéo về sẽ dễ bị cảm lạnh và sốt cao. Cậu vội mở máy sưởi lên, chẳng mấy chốc nhiệt độ trong phòng cũng ấm dần.

- Lo cho sức khỏe của em nhưng sức khỏe của mình thì lại chẳng thèm quan tâm. Anh nói xem? Có phải là muốn tổn thọ sớm rồi rời xa em không đây?

- Anh biết sẽ có người lo lắng tận tình chu đáo cho anh, lại còn là người luôn ủng hộ anh mọi việc, là bờ tường vững chắc để anh tin tưởng dựa vào thì anh phải lo lắng điều gì nữa?

Bàn tay đang đánh máy ngừng lại một lúc, khuôn mặt cậu bất giác đỏ ửng lên. Anh nhân cơ hội liền cắn nhẹ vào yết hầu cậu khiến cho cậu rùng mình nhẹ. Cậu đẩy nhẹ anh ra, cơ thể cũng tự chủ động nhích ra một chút.

- Đừng quấy, hoàn thành xong việc sẽ chơi với anh

Nghe cậu nói vậy anh cũng yên vị ngồi chờ cậu làm việc xong. Gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cậu cũng xong được gần một nửa. Anh ngồi đằng sau ngồi chờ cậu lâu đến mức giờ cứ gật gà gật gù rồi cũng ngủ quên luôn. Đợi đến khi cậu hôn vào má anh một cái thì anh mới chịu tỉnh.

- Em xong rồi sao?

Cậu gật đầu, anh chỉ chờ có thế mà liền đè cậu xuống, máy tính cũng bị dẹp sang một bên. Anh cắn lấy đôi môi mềm mại kia, thứ là liều thuốc tinh thần của anh.

- Được em nạp năng lượng cho có thoải mái không?

Anh không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi vùi mặt mình vào hõm cổ cậu. Cậu đưa tay xoa lấy bờ lưng rộng lớn của anh, nơi mà chỉ có cậu mới có đặc quyền được dựa vào.

- Ngủ nhé? Em mệt quá

- Đi đánh răng trước đã

Anh rời xuống giường rồi bế xốc cậu lên vai mình. Mặc cậu nằm trên vai anh kêu la oai oái nhưng anh vẫn thản nhiên mà bước vào phòng tắm. Một ngày trôi qua lại kết thúc bởi những tiếng cười đùa hạnh phúc của cặp tình nhân nhỏ.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
_________________________________________
Hà Nội 00:55 - 17/6/2023
I'm come back~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro