𝙲𝚑ươ𝚗𝚐 𝟸𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau cậu đã dậy sớm hơn cả anh, vì đây là lần đầu tiên sau 1 tuần không đến công ty nên cậu muốn bản thân phải thật hoàn chỉnh nhất có thể. Vài phút sau đó anh cũng tỉnh dậy nhưng không thấy cậu đâu, nghe tiếng xả nước ở trong phòng tắm nên anh đoán rằng cậu đang vệ sinh cá nhân rồi.

- Anh dậy rồi sao?

Cậu bước ra khỏi phòng tắm, đang dùng khăn tắm lau khô mái tóc ướt sũng của mình.

- Người thương của anh dậy sớm thế

Anh vừa nói vừa đưa cậu ngồi xuống ghế. Và tất nhiên anh sẽ lại làm thủ tục sau khi cậu tắm xong là sấy đầu cho cậu.

- Một tuần nay không đi làm, hôm nay quay lại em cũng phải thật chỉnh chu một chút chứ? Mang tiếng là thư ký của Lương tổng mà không phải phép là không được

- Khác so với lúc em mới bước chân vào công ty rất nhiều..lúc đấy em hồn nhiên, không suy nghĩ nhiều đến thế

- Đã làm người yêu của Lương tổng phải hoàn hảo..mai sau còn làm Lương phu nhân xinh đẹp, tài năng để cùng anh đi dự những đại tiệc chứ

- Anh không muốn em hiểu chuyện thế này..

- Là muốn vì anh, ở bên cạnh anh em vẫn vô lo vô nghĩ đấy thôi

Cậu vẫn ngồi im đấy ngoan ngoãn để anh sấy đầu, cuối cùng thì hai người cũng chẳng nói với nhau thêm một câu gì. Sau khi sấy đầu cho cậu xong anh cũng bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, cậu ở ngoài chọn lựa quần áo. Cậu tùy tiện lấy một chiếc áo len màu xám nhạt cùng với chiếc áo khoác dạ dài qua đầu gối và một chiếc quần bò ống rộng.

- Xong rồi sao? Nào nào ra đây em đã lấy xong một bộ vest màu xám cho anh rồi, hợp tông với màu áo len của em này

Thấy ánh mắt cậu nhìn anh chứa đầy sự mong chờ và háo hức khiến anh không khỏi bật cười mà đưa tay nhéo một bên má của người trước mặt.

- Được, ở ngoài này đợi anh một chút

Cậu vui vẻ gật đầu, anh cũng nhanh chóng vào thay quần áo để cậu không phải chờ lâu. Một lúc sau anh cũng đã mặc quần áo xong xuôi, bây giờ trông anh giống hệt như những tổng tài mà cậu hay đọc trong tiểu thuyết. Anh người yêu của cậu thật soái nha~

- Nhìn anh nhiều thế? Có phải rất đẹp trai không

Bàn tay anh luồn qua eo cậu mà kéo cậu gần lại bên mình. Khuôn mặt cậu lúc này đã sớm đỏ ửng hết cả lên.

- Ai thèm!

Ngoài mặt thì phủ nhận nhanh lắm nhưng trong lòng cậu đang gào thét vì sự đẹp trai của anh rồi.

- Được rồi, bây giờ còn sớm. Xuống nhà để anh nấu bữa sáng cho

Cậu gật đầu, ngoan ngoãn cùng anh đi xuống nhà. Mới xuống đến nơi thì đập vào mắt hai người đã thấy hắn và y đang ngồi thưởng thức bữa sáng ngon lành.

- Chà..hôm nay có người còn dậy sớm hơn cả tao đấy? Đúng là chuyện lạ hiếm có

- Dậy rồi sao? Mày với ông Trường qua đây ăn sáng cùng luôn đi, mới đặt trên app về nên còn nóng hổi luôn đấy

Y chưa nói xong thì cậu đã lao vào bàn ăn mà ngồi xuống ghê một cách nhanh chóng. Anh bất lực trước sự mê đồ ăn của cậu rồi cũng từ từ kéo ghế ngồi bên cạnh cậu.

- À mà sao hôm nay mày dậy sớm thế?

- Anh Hải nói hôm nay đưa tao qua công ty chơi

- Cái gì? Này Ngọc Hải, từ khi nào cái công ty của tao biến thành cái chỗ để cho người lạ vào chơi vậy?

Nghe anh nói vậy thì cậu liền dẫm lên chân anh một cách thật "nhẹ nhàng" rồi ném cho anh bằng một ánh mắt đầy cảnh cáo.

- Cứ qua chơi, đi thăm quan một vòng công ty nếu mày muốn rồi buổi trưa bọn mình sẽ đi ăn với nhau

- Dạo này anh và thằng Trường để lại cho Tiến Dũng cả núi công việc như thế anh cũng thấy khổ nên hôm nay anh quay về lại công ty, chắc Xuân Trường cũng vậy nhỉ?

- Hôm qua em cũng có nói với anh ấy là muốn quay về lại công ty nên hôm nay mới chuẩn bị quần áo như vậy. Chứ không em còn chẳng biết anh ấy định ở đây bám em tới chừng nào nữa

- Ai bám em? Là em tự câu dẫn anh trước

Nghe anh nói xong cậu liền không thương tình mà nhéo mạnh vào eo anh.

- Đau anh!

- Thôi ăn tiếp đi mọi người, kệ ổng đi

Cậu vẫn ngồi ăn một cách ung dung đến mức không thèm quan tâm đến người bên cạnh mình đã đen mặt từ lúc nào. Sáng sớm hôm nay lại có một Lương tổng tâm trạng không vui rồi. Hắn và y cũng lắc đầu ngao ngán rồi bật cười trước cặp đôi này.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

"..."ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Sau khi đến công ty, anh và cậu đã nhanh chóng chuồn vào trước để tránh bắt gặp những phóng viên báo chí. Hắn và y cũng vậy, để tránh ảnh hưởng tới công việc của ba người.

- Em không nghĩ công ty to đến vậy đó! Đến cả phòng làm việc của anh cũng to như vậy nữa

Đôi mắt long lanh của y nhìn xung quanh căn phòng, lâu lâu lại tò mò chạm vào những đồ vật.

- Toàn à..bây giờ chỉ còn hai chúng ta thôi..

Hắn ôm lấy y từ đằng sau, tham lam mà cắn vào vành tai y nhưng liền bị y đánh thật mạnh một cái vào tay.

- Anh lo liệu mà làm việc cho đàng hoàng, em đến đây là để canh chừng anh làm việc đấy!

Chẳng mấy chốc khuôn mặt của hắn đã biến sắc, hắn ỉu xìu quay về bàn làm việc của mình. Y thấy vậy thì bật cười, đứng bên cạnh mà phụ giúp hắn sắp xếp lại một vài tập tài liệu, đúng ra dáng một thư ký riêng của hắn.

- Em có muốn qua làm thư ký cho anh không? Muốn ngày nào cũng được gặp em

Hắn kéo tay y lại gần mình, để y ngồi lên đùi của hắn.

- Em muốn theo học ngành y dược, anh cũng biết rồi mà

- Anh chỉ là muốn thấy em ở mọi lúc..anh thật là ghen tị chết với Xuân Trường mà! Lúc nào cũng có Minh Vương ở bên cạnh..

Hắn thở dài khiến y không khỏi bật cười trước người đàn ông của mình. Y hôn lên trán hắn một cái coi như là lời an ủi vậy.

- Nhưng nếu làm bác sĩ em sẽ phải tăng ca nhiều..chưa kể cũng sẽ gặp nguy hiểm nữa! Lúc đó thì anh biết sống sao đây..

- Ai nói theo học ngành y dược là em sẽ làm bác sĩ?

Hắn nghe cậu nói vậy thì đầy dấu chấm hỏi trên đầu? Văn Toàn theo ngành y dược nếu không làm bác sĩ thì sẽ làm nghề gì nữa chứ?

- Đồ Quế hâm! Đường đường là giám đốc của một công ty có tiếng như vậy thì đừng trưng ra cái bộ mặt đần thối của anh ở đây, trông ghét dễ sợ! Em từ nhỏ đã có đam mê pha chế để phát minh ra nhiều loại thuốc mới đem đến lợi ích cho con người hoặc cũng có thể nói cách khác rằng biến nhiều thứ trên thế giới từ vô lí chuyển sang có thể trong lĩnh vực y tế nên em mới theo học ngành y dược thôi. Ý em là hiện tại bây giờ em muốn tập trung cao độ cho ngành y, đợi thêm ba năm nữa khi ra trường có bằng rồi em sẽ liền làm thư ký riêng của anh ở đây. Những lĩnh vực trong công ty anh em biết làm nên anh không phải lo, đều là học được từ Minh Vương cả

Y nháy mắt tinh nghịch với hắn. Còn về phần hắn bây giờ chắc chắn không khỏi vui vẻ tột độ nhưng bên cạnh đó cũng đi theo hắn là một cảm xúc đau xót thì thấy em người yêu phải vất vả như vậy, học cả hai mảng cùng một lúc sao có thể chịu nổi chứ?

- Học nhiều như vậy sẽ vất vả cho em, anh..

Chưa để hắn nói xong y đã liền khóa môi hắn bằng một nụ hôn nhẹ.

- Quế Ngọc Hải, điều này là em tự nguyện. Là vì lợi ích của mọi người, là vì anh em đều không cảm thấy mệt mỏi

Hắn hài lòng hôn lên trán của y. Hắn và y đang hạnh phúc như vậy nhưng qua bên phòng cậu với anh thì nó lạ lắm.

- A a đau anh! Đừng nhéo vào eo anh nữa!

- Cũng biết đau hả? Cho anh chừa đi! Đứng đắn một chút thì chết anh sao?

- Anh không đứng đắn chỗ nào chứ?

- Nãy giờ cứ hôn hôn hít hít em là như thế nào hả!

- N-Nhưng..

Bây giờ đến lượt anh cứng họng, chẳng phản bác được câu nào. Mà kể cả có cơ hội phản bác được thì anh cũng không làm để tránh tổn thương cậu. Ai biểu cậu là người yêu anh chi giờ anh phải chịu trận từ cậu nè. Anh chỉ là muốn thân mật với cậu một chút lại bị cậu nghĩ là chuyện trẻ con.

- Em không thương anh nữa rồi..

Ấm ức cứ thế càng trỗi dậy trong anh, chưa gì anh đã dở giọng mè nheo, đã rơm rớm nước mắt rồi. Chắc vì những hành động của cậu từ sáng nay đến bây giờ khiến anh tủi thân đây mà, mai sau còn dỗi cậu dài dài. Cậu thấy vậy thì phì cười nhưng cũng không quên dỗ dành anh người yêu.

- Ui thôi, anh Lương của em sao lại khóc rồi? Nào nào em thương, em mắng yêu thôi mà

Cậu ngồi lên đùi anh, ôm lấy anh mà ra sức dỗ dành an ủi.

- Từ sáng đến giờ toàn là em hắt hủi anh thôi..

Giọng nói ủy khuất của anh có phần run run, nước mắt anh ngày một chảy dài hơn. Cậu không nghĩ người đàn ông của cậu cũng có lúc yếu lòng thế này đây. Hơi bối rối một chút nhưng cậu vẫn tích cực ra sức dỗ dành anh.

- Rồi rồi rồi em sai, làm việc xong rồi thì muốn em làm gì cũng được. Tí hôn anh nhiều cái sau có được không nè, ngoan ngoan làm việc tí em thưởng cho

Gương mặt đáng thương của anh ngước lên nhìn cậu. Xem kìa, anh bây giờ như vậy thử hỏi làm sao cậu không thương cho được cơ chứ?

- Thật không?

Giọng anh có đôi phần thút thít nhẹ, cậu hôn lên môi anh như một lời an ủi.

- Thật, hôm nay sẽ chiều anh

Cuối cùng anh cũng mỉm cười rồi hôn lên trán cậu một cái. Xong rồi cậu quay về bàn làm việc của mình để trả lại không gian riêng tư làm việc cho anh.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Một cô gái từ đâu bước vào trong công ty khiến mọi người không khỏi trầm trồ vì khí chất cao quý của mình. Cô mặc trên mình một bộ váy sang trọng không quá hở hang như những vị tiểu thư khác. Vẻ mặt điềm đạm không quá sắc xảo hay hiền lành, mang riêng cho mình một nét thần thái không phải ai cũng có được.

- Tôi muốn gặp Xuân Trường, anh ấy có lẽ đang ở đây

Bây giờ mọi người đều bất ngờ vì cách xưng hô của cô gái này với Lương tổng. Chưa một ai dám nói hẳn tên anh ra như vậy trừ khi là người quen thân thiết hoặc là người có cùng vị trí như anh.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
_________________________________________
Hà Nội 00:45 - 23/6/2023
Xin chào các fen=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro