11-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| 11 | Đút Lót |

Tất cả mọi người đều hiểu vị huấn luyện viên này đang làm khó bọn họ. Bọn họ là học sinh, là học sinh bình thường thì đào đâu ra súng. Nhưng có vẻ huấn luyện viên vẫn không có ý định tha cho Connor, “Ra chiến trường không mang theo súng, ngươi muốn hy sinh sao?”

“Không mang theo súng cũng không nhất định sẽ hy sinh.” Một giọng nói đột nhiên xen vào. Mọi người đều dán mắt vào người dám cả gan tranh cãi với huấn luyện viên.
Thiếu niên đứng cạnh Connor khẽ nhún vai, không thèm quan tâm nói : “Chỉ cần lấy súng của người khác là được rồi.”

Lấy súng của người khác, “người khác” là binh lính, cũng là đồng đội. Trên chiến trường, vũ khí giống như sinh mệnh, lấy súng của người khác cũng giống như cướp đi tính mạng của bọn họ.

Lưu Bình An nghe thấy xung quanh mọi người đều hít sâu, cũng biết Connor đang dùng ánh mắt không thể tin được nhìn mình, nhưng cậu không quan tâm mọi người nhìn mình như thế nào, cậu chẳng qua chỉ nói sự thật mà thôi.

Huấn luyện viên nhíu mày, sau đó dùng thanh âm lạnh như băng nói : “Ngươi bị khai trừ.”

Nói xong, ông ta xoay người đi tới trước mặt đám học sinh, lớn tiếng nói : “Đêm nay ta biết các ngươi đều cảm thấy bất mãn, nhưng đây là Aliya quân giáo, chỉ có không ngừng vượt qua khảo nghiệm và huấn luyện mới có thể trở thành quân nhân tốt nghiệp Aliya quân giáo. Các ngươi có hiểu không?”

“Dạ!”

“Lớn tiếng lên, nói cho ta biết, các ngươi đã hiểu chưa?”

“Dạ hiểu! Thưa trưởng quan!” Gần ngàn học sinh đồng thanh hô vang cả quảng trường, học sinh khóa 306 của Aliya quân giáo chính thức bắt đầu tham gia huấn luyện như vậy đấy.

Một đêm này khiến tâm tình mọi người trở nên phức tạp. Có người kinh hoảng, có người tức giận bất mãn, cũng có người sợ tới ngẩn người. Dễ nhận thấy Connor chính là loại thứ ba. Sau khi trở về ký túc xá, Connor ngồi yên trên giường, giống như vẫn chưa thể tiếp nhận sự thực.

“Tiểu An, phải làm sao bây giờ ? Chúng ta mau đi cầu xin huấn luyện viên.” Fitzgerald giống như cún con bị người ta vứt bỏ, lo lắng xoay quanh Lưu Bình An.

“Cầu xin cái gì, ngủ đi.” Lưu Bình An làm như không có việc gì, rải chăn ra nằm xuống.

“Cậu……” Aslan đi đến bên giường, nhăn lại hàng lông mày xinh đẹp, bộ dáng muốn nói lại thôi.

Đại khái đoán được hắn muốn nói gì, Lưu Bình An nói : “Không cần cậu giúp. Tôi đã nói rồi, tôi không phải chiến hữu của cậu.”

Aslan còn muốn nói thêm, lại bị Lý Duy giữ chặt, “Bỏ đi thiếu gia, mình có ý tốt nhưng người khác chưa chắc đã cảm kích.”

Eugene không biết chạy đi nơi nào, còn núi băng Garvin vừa ngã xuống giường liền ngủ luôn. Cả phòng nhất thời chìm vào yên lặng. Tiếng hít thở đều đều bỗng nhiên đánh vỡ bầu không khí quỷ dị, mọi người cùng quay đầu nhìn, Connor, vốn đang ngẩn người ngồi trên giường, cứ thế ngồi ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Bình An rời giường làm vệ sinh cá nhân. Cậu sinh hoạt rất quy củ, mỗi ngày đều đúng giờ dậy sớm. Trong lòng nghĩ, sau khi ăn sáng có thể rời khỏi ngôi trường này rồi. Dù sao cậu cũng không muốn vào quân giáo.

Đang chuẩn bị đi ăn bữa sáng, điện thoại bỗng reo chuông.

“Không biết là tên biến thái nào mới sáng ngày ra đã gọi điện.” Oán giận cầm điện thoại áp vào tai.

“Cậu đúng là đồ ngu ngốc ! ! ! !”

Tiếng sư tử hống truyền ra từ ống nghe thiếu chút nữa làm điếc tai Lưu Bình An. “Smith, tôi thiếu chút nữa đã bị anh hét điếc cả tai rồi.”

“Tôi bảo cậu mỗi ngày đều phải báo cáo với tôi một lần, vậy hôm qua cậu chết ở xó nào hả?”

“Đâu, tại tối hôm qua có quân huấn mà.” Thực ra Lưu Bình An đã quên béng mất chuyện báo cáo với Smith, vội vàng lấy cớ chối tội.

“Sao, tôi nghe nói hàng năm Aliya quân giáo đều tiến hành sát hạch trước học kỳ mới. Không phải cậu đã bị khai trừ rồi chứ?”

“A…… Nếu bị khai trừ rồi thì sẽ thế nào?” Lưu Bình An chột dạ hỏi.

“Cậu thật sự bị khai trừ? Cái đồ ngu ngốc này ~~~~~~~”

Lại là một trận sư tử hống, Lưu Bình An chịu không nổi đành phải nói : “Không phải. Tôi chỉ nói nếu thôi mà.”

“Tiền trợ cấp của cậu, một – đồng – cũng – đừng – hòng – lấy!”

“A a a —-”

Thiếu niên kêu la thảm thiết, người trong ký túc xá đều bị đánh thức, ngoại trừ Connor. Nhưng em trai Connor cũng không ngủ thêm được bao lâu. Một trận lắc lư dữ dội khiến ẻm dù đang bận nói chuyện với Chu Công cũng đành tỉnh dậy.

“Có động đất sao?”

“Connor!”

Connor trợn mắt đối diện với khuôn mặt đáng sợ của Lưu Bình An, hãi tới mức la làng : “Có quỷ a! ! !”

“Cho tôi mượn tiền!”

“Cái gì?” Còn chưa hồi phục tinh thần sau cơn kinh hoảng, Connor vừa thanh tỉnh đã thấy đầu tiếp tục quay.

“Cho tôi mượn tiền! Có bao nhiêu mượn bấy nhiêu.” Tuy rằng Connor không nói gì nhưng Lưu Bình An biết nhà cậu ta rất có tiền. Từ quần áo và đồ đạc có thể thấy tất cả đều là đồ đắt tiền.

“A…… Được. Nhưng cậu muốn mượn nhiều tiền như vậy để làm gì?”

Aslan cũng đi tới hỏi : “Cậu muốn làm gì? Nếu Connor không có đủ, tôi cũng có thể cho cậu mượn.”

Ai ngờ Lưu Bình An lại thẳng thừng từ chối, “Không cần.” Quay đầu tiếp tục lắc Connor, “Mau cho tôi mượn tiền.”

“Được rồi……”

Lấy được tiền, Lưu Bình An tới canteen trường mua vài điếu thuốc và một chai rượu vang. Mấy thứ này vốn cấm bán cho học sinh, Lưu Bình An phải mặt dày cầu xin ông chủ, sau đó còn biếu thêm ít tiền mới mua được.

Lưu Bình An đi tới khu ký túc xá của giáo viên. Những học sinh bị khai trừ ngày hôm qua đã thu dọn đồ đạc lục tục rời đi, nhưng cậu tuyệt đối không thể bị khai trừ, nói giỡn à, vất vả lắm mới kiếm được một khoản trợ cấp, sao cậu có thể để nó bay mất dễ dàng như vậy được?

Hiện tại Lưu Bình An có thể nói là không xu dính túi, đợt trị liệu trước đã tiêu phí hết quân thưởng của cậu. Vốn tưởng sẽ phải quay lại tiền tuyến, nhưng lệnh triệu tập mãi vẫn không thấy xuất hiện, cậu chỉ còn cách nằm lại trung tâm hồi phục chức năng. Một nơi cấp ăn cấp ngủ tốt như vậy, ai ngờ vừa nói cậu đã có thể xuất viện liền tống thẳng Lưu Bình An ra đường.

Trong lúc cùng đường thì cậu gặp được Smith. Vị quan quân cấp hàm trung úy này nói thượng cấp cảm thấy Lưu Bình An là nhân tài hiếm thấy, cần phải bồi dưỡng thêm nên mới đưa cậu vào quân giáo học tập. Miễn tiền học phí, hơn nữa còn đồng ý trợ cấp cho cậu. Hơn nữa số tiền trợ cấp đủ để Lưu Bình An có thể sống một cuộc sống an nhàn sau khi xuất ngũ.

Lưu Bình An đương nhiên biết làm gì có loại chuyện tốt giữa đường như vậy, càng không thể có chuyện quân bộ coi trọng một tiểu binh như cậu, nhưng số tiền trợ cấp đúng là rất hấp dẫn, khiến cậu không thể không khuất phục.

Rất nhanh liền nhìn thấy ký túc xá của huấn luyện viên. Lưu Bình An từ chỗ Eugene biết được vị tổng huấn luyện viên này tên là Edward Siria, giờ này mỗi ngày đều làm việc trong phòng.

(tên gốc 德华 * 斯里安 = Đức Hoa * Tư Lý An, mình xin tạm dịch là Edward Siria vì nó gần đúng nhất, tại cái họ nó khó dịch quá, bạn nào biết rõ hơn thì bảo mình sửa lại sau nhé :___:)

Lưu Bình An tìm được văn phòng của Edward. Mở cửa, chỉ thấy dáng vẻ cao lớn của huấn luyện viên trong phòng, một người đứng dựa vào bàn, trong tay cầm một ly cà phê, có vẻ không yên lòng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Huấn luyện viên mặc áo sơ mi trắng, vạt áo đều nhét vào lưng quần, để lộ đường cong duyên dáng của lưng và vòng eo. Tối hôm qua, huấn luyện viên mặc quân trang, dáng vẻ uy phong lẫm liệt, hiển lộ khí chất lạnh lùng tàn khốc. Nhưng giờ ánh mặt trời như phủ một lớp cát vàng lên lưng khiến người này có vẻ phá lệ ôn hòa. Khác biệt quá lớn làm cho Lưu Bình An thiếu chút nữa nghĩ mình nhận sai người.

Nghe thấy tiếng động, Edward quay đầu lại. “Cậu còn chưa đi sao? Có chuyện gì?” Edward đặt tách cà phê xuống, ngồi vào ghế, một chân gác chéo.

“Trưởng quan, em có chuyện muốn thương lượng với ngài.” Lưu Bình An bày ra vẻ tươi cười nịnh hót, nhẹ nhàng đem mấy thứ kia đặt lên bàn, “Có chút quà mọn hiếu kính với trưởng quan.”

“Mấy thứ này đúng là “mọn”.” Ai cũng nghe ra ý tứ châm chọc nồng đậm trong lời nói của Edward. Nhưng Lưu Bình An vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười, “Thời gian gấp gáp, sau này sẽ tốt hơn nhiều ạ.”

“Nói đi. Có chuyện gì?” Edward còn không liếc qua mấy thứ Lưu Bình An mang đến một cái. Edward vốn không tính nhận. Từ tối hôm qua có không ít người muốn tặng quà cáp, cũng có không ít người quyền quý gọi điện thoại đến, uy hiếp dụ dỗ cái gì cũng có.

Bất quá, Edward thật sự chưa từng thấy lễ vật “keo kiệt” như vậy. Thiếu niên này có điểm đặc biệt, từ tối hôm qua hắn đã phát hiện. Thật muốn xem xem cậu ta sẽ làm gì.

“Em muốn ở lại, huấn luyện viên, có người tài giỏi xuất chúng như ngài ở đây, em thật sự không muốn rời trường.” Lưu Bình An đột nhiên ôm lấy chân Edward.

“Cầu xin ngài nương tình cho em ở lại, để em đi theo ngài, dù ngài muốn em làm gì em cũng chịu.”

Trong tình huống này, Edward hẳn nên một cước đá bay kẻ đáng khinh dưới chân mới phải, nhưng, tuy trên mặt Lưu Bình An vẫn là vẻ a dua nịnh hót, trong mắt lại lộ ra một tia khinh miệt. Tuy chỉ là một thoáng chớp mắt nhưng Edward vẫn nhìn ra được.

“Làm gì cũng được sao?”

Quả nhiên. Lưu Bình An thầm nghĩ trong lòng. Những kẻ luôn tự cho là cao cao tại thượng luôn như vậy, bọn họ sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào nhằm điều khiển kẻ khác.

“Vậy thì ……” Edward dạng chân ra, lộ ra nụ cười tà ác, “Thử làm cho ta thoải mái xem.”

Tác giả có lời muốn nói : Đây là bắt chẹt + quấy rối người khác a! ! ! Hỏi ta vì sao lại dừng ở chỗ này, ha ha……

Viết huấn luyện viên đoạn này cảm thấy rất thích thú ….

| 12 | Chiến Tranh Tàn Khốc |

Lưu Bình An cũng không lộ vẻ kinh ngạc hay hoảng sợ, bình tĩnh tới gần hai chân Edward. Ngay tại thời điểm tay cậu sắp đụng tới thắt lưng Edward thì, tay đột nhiên bị đè lại.

Thiếu niên ngẩng đầu, khi tiếp xúc với ánh mắt của người đàn ông này mới cảm thấy bối rối, kinh ngạc. Edward nâng Lưu Bình An dậy, chính mình cũng đứng lên, vươn tay xoa đầu thiếu niên.

“Nên yêu quý bản thân nhiều hơn, biết không?”

Thanh âm ôn nhu, ánh mắt dịu dàng, còn có đôi bàn tay to lớn ấm áp, những điều này đều làm cho Lưu Bình An giật mình. Cũng làm cho một thứ tình cảm không thể nói rõ nổi lên trong lòng cậu.

“Cậu có thể ở lại. Nhưng phải nhớ yêu quý chính mình, hứa với ta.”

Trong mắt người đàn ông không phải là ánh mắt lạnh như băng, khinh miệt, trào phúng, mà là ánh nhìn quan tâm từ ái của bậc trưởng bối. Lưu Bình An đã lâu rồi không tiếp xúc với ánh mắt như vậy. Lâu tới mức cậu suýt nữa đã quên, ánh mắt của cha cậu cũng là như vậy.

Đợi thiếu niên ra khỏi phòng, Edward thở dài, nói : “Ra đi.”

Từ phía sau một cánh cửa khác, chàng trai tóc vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời bước ra, trong con ngươi xanh biếc hàm chứa vẻ phẫn nộ cùng với rất nhiều nghi hoặc.

“Ngươi tới tìm ta làm gì? Aslan Elvis.” Edward ngồi trở lại ghế.

“Vì sao?”

“Ngươi muốn hỏi ta tại sao lại không khai trừ cậu ta đúng không?”

Thật ra Aslan tới nơi này là muốn thay Lưu Bình An cầu tình, nhưng hiện tại có vẻ không cần thiết phải làm như vậy. Người đàn ông này không giống loại người lóa mắt vì danh lợi, uy hiếp dụ dỗ đều không đả động được. Nhưng ông ta tuyệt đối không phải loại người tự nhiên đáp ứng yêu cầu của Lưu Bình An.

Nhưng trên thực tế Lưu Bình An không cho ông ta bất cứ ưu đãi nào, tất nhiên nếu không tính tới chuyện kia …

Nghĩ tới đây, trong lòng Aslan lại muốn bốc hỏa. Loại chuyện này không phải hắn chưa từng gặp qua, sinh ra trong một gia tộc, loại sự tình này kỳ thật có thể xem như bình thường. Nhưng hắn không thể ức chế nỗi giận trong lòng.

Edward đưa ra yêu cầu như vậy đương nhiên đáng giận, nhưng Lưu Bình An một chút phản kháng cũng không có càng khiến Aslan cảm thấy phẫn nộ.

“Ai nha nha, không cần tức giận. Kỳ thật ta chỉ muốn đùa cậu ta một chút mà thôi.” Edward khẽ nhún vai, đến khi thấy ánh mắt giận dữ của đối phương mới trở lại dáng vẻ nghiêm túc.

“Thực ra, câu trả lời của cậu ta cũng không hẳn là sai, nên ta mới không khai trừ. Ngươi còn nhớ chiến dịch A Để Na Sĩ không?”

(A Để Na Sĩ = 阿底那士 = ?)

Chiến dịch A Để Na Sĩ, hay còn gọi là thảm kịch A Để Na Sĩ. Một phòng khu (khu vực phòng thủ, có quân đội trấn giữ) gần sa mạc bị nhền nhện biến chủng tấn công vây hãm, lúc đó quân bộ nhận được tin liền điều động quân đội địa phương đi trước. Nhưng bởi vì khoảng cách xa, thời gian lại gấp gáp, căn bản không kịp tiếp tế đến nơi, ngay cả súng ống đạn dược cũng thiếu thốn vô cùng. Vốn nghĩ phòng khu ít nhất cũng tìm được cách cầm cự, nhưng khi bọn họ tới nơi, chỉ thấy sa mạc và một đàn biến chủng nhền nhện.

“Lão binh, tân binh đều tranh cướp vũ khí, lương thực, còn phải đối phó biến chủng nhền nhện. Một đội ngũ ba nghìn lính gần như toàn quân bị diệt. Sau đó quân bộ phái quân chính quy tới đó mới có thể cản trở biến chủng nhền nhện xâm nhập.”

“Chẳng lẽ cậu ấy ……” Trên mặt Aslan lộ ra biểu tình không dám tin. Tuy Aslan biết Lưu Bình An từng ra chiến trường, nhưng hắn thật sự không ngờ cậu từng tham gia trận chiến đó.

“Chiến tranh chính là tàn khốc như vậy đấy.” Edward đứng lên, đi tới trước mặt cậu học viên trẻ tuổi, “Ngươi cảm thấy thảm kịch của trận chiến kia là lỗi của ai?”

“Là quan chỉ huy.”

“Đáp đúng.” Edward vỗ vai Aslan, “Không cần trở thành quan chỉ huy như vậy.”

“Dạ, trưởng quan.” Aslan đứng thẳng, hướng Edward làm quân lễ, xoay người cất bước rời đi. Hắn hiểu trách nhiệm của một người quan quân rất trầm trọng, chỉ cần làm sai một bước, binh lính của người đó sẽ hy sinh vô ích.

Nhưng cho dù trách nhiệm đó có nặng nề như thế nào, hắn cũng nguyện ý gánh vác. Hắn đã hạ quyết tâm, tuyệt đối phai trở thành một quan chỉ huy vĩ đại.

Văn phòng khôi phục vẻ bình tĩnh ban đầu, Edward ngồi xuống ghế, nhìn ly cà phê đã nguội, thở dài. Điện thoại đột nhiên rung chuông.

“Uy, là tôi.”

“Cậu nhóc đó thế nào rồi?” Điện thoại truyền tới thanh âm, ngoài ý dò hỏi còn bao hàm sự quan tâm.

“Tôi không khai trừ cậu ta. Cậu tin tưởng tôi được không. Smith, mới mấy tháng không gặp, sao lại biến thành bà mẹ rồi?”

Trong ấn tượng của Edward, vị đồng nghiệp này không phải là người thích quan tâm kẻ khác. Kỳ thật, kẻ cuồng khoa học như Smith, ngoại trừ việc nghiên cứu, căn bản là không quan tâm tới bất cứ chuyện gì khác.

Đại khái là bị đối phương gào rống, Edward không thể không để ống nghe ra xa.

“Anh cảm thấy cậu nhóc đó thế nào?” Smith hét xong mới nhớ tới mục đích gọi điện lần này.

“Là một đứa trẻ tốt, kiên cường hơn trong tưởng tượng.” Edward nhớ tới lúc mình biểu lộ sự quan tâm, cậu nhóc liền ngây ra. Ngay cả Edward cũng không phát hiện trên mặt mình lúc này có vẻ tươi cười ôn nhu như thế nào.

“Cứ như vậy ?”

“Cứ như vậy.”

“A……” Smith phát ra thanh âm không tín nhiệm, “Không có khả năng.”

“Vậy cậu cảm thấy phải như thế nào mới đúng?”

“Dựa vào tính cách của anh, không thể có chuyện cái gì cũng không làm đã bỏ qua dễ dàng như vậy.” Smith cố gắng nhớ lại tính cách của đồng nghiệp, ngược lại dùng giọng nghiêm khắc nói : “Nếu để tôi biết anh tính quấy nhiễu cậu nhóc thì … “

Tiếng Smith càng ngày càng nhỏ, nhưng dựa theo vẻ biến sắc trên mặt Edward thì biết anh ta đã đưa ra một lời uy hiếp phi thường khủng bố. Edward thầm nghĩ : Quá muộn.

Lưu Bình An ra khỏi ký túc xá của huấn luyện viên, cậu lấy điện thoại, chọn mục danh sách ghi âm, ấn phát lại. Đó là đoạn ghi âm cuộc đối thoại vừa rồi của cậu và Edward, mỗi lời huấn luyện viên nói đều vô cùng rành mạch.

Vốn muốn dùng cái này uy hiếp đối phương, nếu huấn luyện viên thật muốn khai trừ cậu thì cậu sẽ chuyển ghi âm này tới phòng hiệu trưởng hoặc quân bộ, nhưng theo tình hình này thì đã không cần dùng nữa. Cậu chọn xóa bỏ, trong đầu vẫn là câu nói của huấn luyện viên.

“Nên yêu quý bản thân nhiều hơn”

Lưu Bình An cảm thấy trong lòng có loại cảm giác không thoải mái. Ánh mắt dịu dàng của người nọ làm cậu cảm thấy bất an. Chưa từng có ai đối xử với cậu như vậy. Trong thế giới này, mỗi lần gặp phải tình huống giống như vậy, những người đó đều muốn chi phối hoặc giẫm đạp người dưới chân, còn phản ứng như Edward, Lưu Bình An chưa từng thấy qua.

Cậu không dám nhận phần dịu dàng đó, không dám nhận bất cứ ai đối xử tốt với cậu, vì cậu sợ mình sẽ mê muội, sợ phải nhớ lại cơn ác mộng đó.

Tác giả có lời muốn nói : Ta muốn viết thịt văn, nhưng JJ có vẻ cua đồng, cho nên  … (mình quên mất nghĩa bóng của mấy chữ JJ, “cua đồng” nên hem biết dịch câu này sao nữa ?_?)

Huấn luyện viên gian xảo cũng có một mặt ôn nhu. Kỳ thật Edward là một huấn luyện viên tốt, mọi người nhớ ủng hộ hlv nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro