40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: Rắn nhỏ

Edit: Ladonna Peachy
Beta: Rheni
(Edit dựa trên convert của bạn Vespertine)

Cảm giác đau đớn khi trái tim bị xỏ xuyên ngày càng mãnh liệt. Thẩm Lưu Ly hộc ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống mặt đất.

Tầm nhìn ngày càng mơ hồ, trước mặt là vô số trận gió mang theo sát khí thổi quét đến. Đừng nói tới tình trạng hiện tại, kể cả cho dù không bị thương thì với tu vi Kim Đan của mình Thẩm Lưu Ly cũng không có cách nào chống lại chúng.

Ngay thời điểm Thẩm Lưu Ly chịu không nổi ngất xỉu, một tia sáng màu lam phát từ trong người nàng bay ra. Tư Thần không biết từ lúc nào đã xuất hiện ôm người vào trong ngực. Hắn ôm nàng bước trên mặt đất vài bước, gió của hắc sát trận như thấy được quỷ trực tiếp tẩu tán toán loạn.

"Tiểu lãng oa, sao lại vô dụng như vậy? Nếu trong ba người phải chết một, ngươi trực tiếp dùng kiếm tùy tiện chém kẻ yếu nhất không phải được rồi sao?"

Tư Thần ôm chặt Thẩm Lưu Ly, duỗi tay đưa linh khí trong cơ thể mình vào trong ngực nàng.

Suốt một tháng qua hắn ở trong nhẫn Linh Lung bế quan tu luyện, không ngờ vừa ra tới nơi đã thấy Thẩm Lưu Ly bị kẻ khác biến thành bộ dáng như này.

Lỡ như hắn chậm mất một giây...

Ánh mắt Tư Thần trầm xuống, con ngươi đen nhánh hiện lên một tia sát ý. Ngủ yên suốt vạn năm, đây là lần đầu tiên hắn lại có một cổ xúc động muốn giết người.

Linh lực của Tư Thần không ngừng cuồn cuộn chảy vào trong thân thể Thẩm Lưu Ly, cho đến tận khi miệng vết thương trên ngực nàng hoàn toàn khép lại mới ngừng một chút. Đột nhiên ánh sáng màu lam trên người Tư Thần nở rộ, thân thể cũng theo đó tiêu tán chỉ còn lại đống quần áo. Hắn vừa mới sống lại, không chịu nổi cơ thể mất đi quá nhiều linh lực, tạm thời không khống chế được biến trở về nguyên hình.

.

.

"Lạnh quá."

Thẩm Lưu Ly là bị lạnh tỉnh, đôi mắt nhập nhèm mở ra. Trước mặt nàng là quang cảnh rối loạn vì bị cuồng phong của hắc sát trận thổi lung tung, đến tảng đá cũng bị chém đến nát vụn.

"Từ từ, không phải mình chết rồi sao?"

Thẩm Lưu Ly khiếp sợ ngồi tại chỗ che ngực lại. Vết thương cũng không còn cảm giác đau đớn, nàng lột quần áo ra kiểm tra ngực mình, kinh nhạc phát hiện thế nhưng một chút miệng vết thương cũng đều không còn nữa.

"Chẳng lẽ đây là ảo cảnh sau khi mình chết ?"

Thẩm Lưu Ly vội vàng duỗi tay hung hăng đánh mình một cái.

"Có cảm giác, vậy là mình chưa chết."

Thẩm Lưu Ly hưng phấn từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Đúng lúc này, nàng đột nhiên liếc thấy một bóng dáng nho nhỏ màu trắng.

Là một con rắn nhỏ đang dọc theo cẳng chân nàng bò lên

Nếu là những loại rắn khác có lẽ Thẩm Lưu Ly đã sớm sợ hãi mà ném văng ra. Nhưng con rắn nhỏ này cả người trắng nõn, lớp vảy màu dưới ánh mặt trời ẩn ẩn phát ra ánh sáng màu lam lam. Thật sự quá xinh đẹp. Hơn nữa, rắn càng sặc sỡ thì độc tố càng kinh khủng, con rắn nhỏ này lại chỉ duy nhất một màu trắng, trông không giống như là có độc, thậm chí nhìn càng giống như một loại linh thú.

"Vật nhỏ, sao ngươi vào trong trận pháp này được vậy?"

Thẩm Lưu Ly dùng tay bắt lấy rắn nhỏ. Nó ngẩng đầu nhìn nàng một cái, bộ dáng đáng yêu khiến cả người Thẩm Lưu Ly mềm nhũn.

"Trong Hắc Thủy Uyên có rắn biến dị à? Sao trên đầu ngươi lại có hai cái sừng nhỏ thế kia?"

Thẩm Lưu Ly nắm đầu rắn lên tò mò nhìn

Tư Thần "..."

Sừng hắn lớn như vậy, giống rắn ở chỗ nào? Hắn chính là thần long cuối cùng của toàn bộ tam giới biết không?

Tuy rằng vẫn có những nhánh rồng khác còn tồn tại như giao long tộc của Ngao Thanh Toàn. Nhưng giao long và thần long sức mạnh lại chênh lệch như trời với đất. Giao long cần tốn mấy trăm năm tu luyện mới có thể hóa thành hình người, vừa hóa hình xong cao nhất cũng chỉ có tu vi Trúc Cơ kì. Còn thần long bọn hắn từ khi sinh ra là đã có thể hóa hình, tu vi lên đến Hóa Thần kì, số mệnh chính là trở thành chủ nhân thiên giới.

Cũng không thể trách Thẩm Lưu Ly không nhận ra thân phận của Tư Thần được. Tư Thần là thần long cuối cùng của tộc, một khi hắn chết đi thì cũng là lúc tộc thần long tuyệt chủng. Có mấy ai sẽ quan tâm những thứ đã biến mất?

Hơn nữa nguyên hình thật sự của thần long có thể che lấp cả trời xanh, còn to hơn thân cây cổ thụ đến vài lần. Tư Thần vì tránh tai mắt người khác sớm đã giấu đi bốn cái móng vuốt, chỉ hóa thành một ngón tay nhỏ.

Vết thương trên tay Thẩm Lưu Ly vẫn còn, linh lực của Tư Thần chỉ đủ cho miệng vết thương ở ngực chứ bàn tay vẫn chưa được chữa trị.

Lúc này bàn tay kia lại bắt đầu đổ máu.

Tư Thần ghé vào trên lòng bàn tay Thẩm Lưu Ly, làm vảy trắng của hắn dính đầy máu tươi.

"Tiểu Bạch, thật ngại quá, làm ngươi bị dơ rồi."

Thẩm Lưu Ly vội vàng xé một miếng vải trên váy lau vảy cho Tư Thần.

Tư Thần lại như không để ý, hé miệng vươn đầu lưỡi màu đỏ liếm miệng vết thương trên tay Thẩm Lưu Ly.

"Ngứa, đừng liếm..."

Thẩm Lưu Ly cảm giác lòng bàn tay vô cùng ngứa, vội vàng nhấc Tư Thần lên. Không hiểu sao lúc bị con rắn nhỏ này liếm lòng bàn tay tiểu huyệt nàng lại cực kỳ ngứa, thậm chí bên trong còn ẩn ẩn chảy nước. Cảm giác này thực sự có chút đáng sợ.

Thẩm Lưu Ly không hề biết rằng, long tộc có một điểm giống xà tộc, đó là trong nước bọt có lẫn theo xuân dược.

"Tiểu lãng oa, ngươi dám đối xử như vậy với bản tôn"

Tư Thần muốn tránh thoát uốn éo kháng nghị, nhưng lúc này linh lực hắn còn chưa khôi phục, chỉ có thể miễn cưỡng bị Thẩm Lưu Ly kẹp trên tay.

Thẩm Lưu Ly đương nhiên nghe không hiểu xà ngữ. Nàng chỉ cảm thấy tay phải của mình giống như không còn quá đau nữa.

Nhìn kĩ mới phát hiện trên bàn tay phải kia chỉ có một vết sẹo mờ có thể thấy được, còn miệng vết thương đã hoàn toàn không thấy. Ban nãy rắn nhỏ chỉ liếm tay nàng một chút đã có thể xóa đi xuân thu chú rồi?

Quả nhiên có thể vào được trong hắc sát trận thì đến rắn cũng không phải rắn bình thường. Đây tuyệt đối là một linh thú.

Trong thú vật trong trời đất được chia ra thành hai loại là yêu thú và linh thú. Linh thú cũng không thích giết chóc, đa phần đều rất được tu sĩ yêu mến vì thường có năng lực chữa trị vết thương. Linh thú Thiên cấp năng lực trị liệu càng mạnh mẽ, thậm chí đến cả thần hồn cũng đều có khả năng cứu về. Chỉ là năng lực chiến đấu của linh thú không quá cao nên dù yêu thích thì hầu hết tu sĩ vẫn quyết định lựa chọn liên kết linh khế với yêu thú làm bản mạng cho mình.

Hơn nữa yêu thú hiểu được nếu chủ nhân chết thì mình cũng sẽ bỏ mạng nên đối với tu sĩ luôn cực kỳ trung thành và tận tâm. Linh thú phần lớn chỉ có y tu mới đưa theo, bởi vì y tu rất ít khi đánh nhau, chủ yếu vẫn là trị bệnh cứu người.

"Tiểu Bạch, chẳng lẽ là ngươi đã cứu ta sao?"

Lần trước Thẩm Lưu Ly có gặp qua linh thú bản mạng của sư phụ, là một con chim sơn ca. Con chim kia cũng có thể cứu được người, chỉ là nó không lợi hại như rắn nhỏ chỉ liếm qua cũng đủ để bàn tay bị đánh nát của nàng khôi phục nguyên vẹn. Bây giờ ở đây không còn ai khác, chỉ có thể là rắn nhỏ cứu nàng.

Nhưng mà Tư Thần không muốn để ý đến nữ nhân dám dùng hai ngón tay kẹp đầu mình kia.

Nhìn rắn nhỏ quay đầu không thèm nhìn mình, Thẩm Lưu Ly vội vàng dỗ dành nó.

"Mình đúng là ngốc mà, linh thú nếu chưa kí kết linh khế thì không thể giao tiếp với con người. Mình lại không phải rắn, sao có thể hiểu nó muốn gì?"

Thẩm Lưu Ly không thích yêu thú, tụi nó chỉ biết cắn người. So ra thì linh thú vô hại đáng yêu hơn nhiều.

Vốn dĩ nàng đã định sau khi lên được Kim Đan trung kì rồi mới tìm linh thú, rốt cục nếu linh lực càng cao thì khả năng tìm kiếm linh thú để khế ước càng lớn. Bởi vì nếu đẳng cấp cách nhau quá lớn linh thú sẽ có thể không đồng ý.  Linh thú khác yêu thú, yêu thú có thể dùng sức mạnh để kí khế ước, nhưng linh thú phải cần có sự đồng ý của linh thú mới được.

Linh thú thường đều vô cùng cao ngạo, đối với những tu sĩ có cấp bậc quá thấp chúng đều là khinh thường không thèm liếc mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nn