Chương 1017: Tại sao lại đối xử tốt với em như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Tiểu Niệm còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng Peter không để ý, ánh mặt cậu lướt qua màn hình máy tính, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi vô cùng:

“Chết tiệt, bọn họ lại tới rồi!”

“Ai?”

Thời Tiểu Niệm không biết Peter đang muốn nói đến ai.

“Đám vệ sĩ ở gia tộc Lancaster phái tới, cứ cách vài ngày bọn họ lại tới gặp tôi, đám người này mang danh nghĩa là tới bảo vệ tôi, nhưng thực chất là cha tôi phái bọn họ tới đây canh chừng tôi, ông già sợ tôi chạy mất.”

Peter đột nhiên hốt hoảng trong giây lát, cậu tiến lên nắm lấy cánh tay cô

“Không được, không được để bọn họ phát hiện ra cô, nếu không bọn họ nhất định sẽ bắt cô về lâu đài cổ, theo tôi, mau trốn đi.”

“…”

Thời Tiểu Niệm còn chưa kịp định thần đã bị Peter kéo đi, nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu, cô nhất thời có chút không chịu được.

Cậu ta thực sự quan tâm đến cô, nhưng tất cả những gì cô làm là để tạo dựng một mối quan hệ với cậu ta dễ dàng hơn, có điều cậu ta cũng có phần giống cô lúc trước, cũng bị gia đình không quan tâm từ khi còn nhỏ, nhưng cậu ấy vẫn muốn gia tộc quan tâm đến cậu, hơn hết là chấp nhận cậu cũng là người nhà của gia tộc Lancaster. Cô và cậu đều là những đứa trẻ không được gia đình quan tâm, cô và cậu ta có điểm chung, cho nên cô biết cách hòa hợp, biết cậu ấy cần những gì.

Cậu ấy cần thư giãn, cần thả lỏng đầu óc và cảm nhận cuộc sống xung quanh thay vì gò bó, ép buộc bản thân đến kiệt quệ tinh thần, vì vậy cô đã dạy cậu ấy một số lối sống buông thả mà cô ấy vẫn hay làm lúc trước khi vừa rời khỏi Thời gia tự sống độc lập, cũng kể về Tịch Ngọc cho Peter nghe, dùng sự chân thành để an ủi tinh thần cậu.

“Cô lại đây.”

Peter dẫn cô đi vào đại sảnh, mở ra một ngăn tủ bên tường mà thường ngày ít người chú ý đến, sau đó nói với cô:

“Cô tạm thời trốn ở đây đi, cẩn thận, cố gắng đừng làm ồn.”

“Ở đây?”

Thời Tiểu Niệm sửng sốt.

“Đúng vậy, bọn họ sẽ tìm cớ dò xét xung quanh, trong nhà không nơi nào an toàn bằng nơi này, chỉ ở trong đại sảnh này, bọn họ sẽ không quá để ý.”

Peter nghiêm túc nói, dùng đôi mắt xanh thâm thúy nhìn cô chằm chằm

“Cho dù không may bị bọn họ phát hiện, tôi sẽ kêu Mr. Cung ngăn cản bọn họ, sau đó đưa cô an toàn rời khỏi nơi này.”

Thời Tiểu Niệm gật đầu, cô cẩn thận cúi người ngồi vào trong tủ quần áo, Peter cũng tới giúp cô mở cửa tủ, đảm bảo cho cô có thểhít thở bình thường bên trong, sau đó mới chậm rãi đóng cửa tủ lại. Cánh cửa tủ đóng lại trước mặt Thời Tiểu Niệm, Peter nhìn cô trấn an.

Sau khi cánh cửa tủ được đóng lại, Peter tập hợp tất cả những người giúp việc trong nhà lại và đưa ra chỉ thị, những người giúp việc nghe theo răm rắp.

Rất nhanh, vệ sĩ của gia tộc Lancaster đã kéo đến, hùng hổ xông vào đại sảnh, Thời Tiểu Niệm trốn trong ngăn tủ yên lặng chỉ dám thở nhè nhẹ, từ khe hở của tủ, Thời Tiểu Niệm có thể nhìn thấy động tĩnh bên ngoài, bọn họ đứng thành hai hàng ngay ngắn,  quần áo chỉnh tề, còn trang bị cả súng ở hai bên hông trông rất có khí thế

“Chào thiếu gia.”

Bọn họ đồng thanh lên tiếng, Peter ngồi ở trên sofa uống cà phê, lạnh lùng nhìn bọn họ rồi nói:

“Cha ta lại phái các người tới đây? Ta còn chưa nghiên cứu ra, đã làm ông thất vọng rồi, các người thay ta về truyền đạt lại một tiếng với cha ta.”

“Thiếu gia, cậu cũng biết George lão gia đang rất lo lắng về vấn đề này mà.”

Người đứng đầu thay mặt đám bảo vệ trực tiếp nói

“Vậy ngươi tự tới phòng nghiên cứu, ở đó tự nghiên cứu đi.”

Peter nhấp một ngụm cà phê, khói nóng bốc ra, khinh thường hừ lạnh một tiếng.

“Thiếu gia, cậu thật biết nói đùa.”

Người đàn ông đứng ở trước mặt vệ sĩ nói:

“Thật ra, lần này tôi tới đây là muốn nói cho cậu biết chuyện này, Cung gia đã ở khu 13  cũng được một thời gian, gần đây có vẻ rất yên tĩnh, nhưng bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của cậu, thiếu gia nên tự lo cho mình thì hơn.”

“Các người thực chất là tới đây giám sát sợ ta bỏ trốn, tiện thể xem ta có tư tưởng phản nghịch hay chống đối gia tộc hay không, cũng xem xem việc nghiên cứu tới đâu, nói nhiều lời sáo rỗng với ta như vậy làm gì?”

Peter vẫn điềm tĩnh ngồi đó uống cà phê và nói, giọng điệu dửng dưng, vô cùng kiêu ngạo nhưng phảng phất một nỗi buồn không thể nói bằng lời.

Trước mặt các vệ sĩ của gia tộc Lancaster, dù là thiếu gia nhưng cậu ta cũng không có quyền lên tiếng chủ tớ gì nhiều, có thể đến được nơi này một thân một mình không bị sự kiểm soát như ở gia tộc cũng là việc làm vô cùng khó khăn đối với cậu ta. Thời Tiểu Niệm ngồi trong tủ, nhìn người đàn ông ra vẻ cung kính với Peter, sau đó đám vệ sĩ lần lượt đi kiểm tra như thường lệ. Đúng như Peter dự đoán, bọn họ nhất định sẽ lục soát, nhưng họ sẽ không chú ý nhiều đến nơi này.

“Thiếu gia, cậu sao lại tự làm khổ bản thân như vậy, cậu có thể ủy thác vào sự bảo vệ tuyệt đối của gia tộc, nhất định sẽ không để Cung gia bắt được cậu, tội gì phải trốn chui trốn nhủi ở nơi khỉ ho còn gáy này. Lão gia vẫn mong cậu quay về nhà.”

Vệ sĩ trưởng nói

“Lần trước tôi ủy thác vào đám vệ sĩ các người, ở trong chính ngôi nhà của mình vẫn bị Cung Âu bắt đi, tôi còn có thể tin tưởng vào tài cán gì của các người nữa sao?”

Peter lạnh lùng nói: “Nếu các người cứ ở đây và coi tôi như tù nhân thì tôi sẽ không nghiên cứu ra được thêm gì cả.”

“…”

Vệ sĩ trưởng im lặng không nói gì thêm

“Phải rồi, Cung gia có chuyện gì à?”

Peter hỏi.

Thời Tiểu Niệm ngồi trong tủ vô cùng căng thẳng, cô vểnh tai lên nghe, chỉ nghe người đàn ông kia trả lời:

“Nói cũng lạ, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để quấy nhiễu cuộc điều tra của bọn họ, nhưng với hiệu quả thường thấy của nhà họ Cung, đáng phải kiểm tra khu vực xung quanh rồi chứ, nhưng kết quả vẫn không có động tĩnh gì.”

Thời Tiểu Niệm nhíu mày, hóa ra bọn họ vẫn luôn bị quấy nhiễu, khó trách Cung Âu tới giờ vẫn không phát hiện ra.

Bây giờ lại càng không thể, Cung Âu nhất định phải dốc hết sức đi tìm cô, anh sẽ không nghĩ ra rằng cô đi cùng Peter.

“Không có động tĩnh?”

Peter lặp lại câu nói này, Thời Tiểu Niệm đã biến mất, cũng không có động tĩnh gì từ Cung gia?

“Đúng vậy, hơn nữa khu vực nhà họ Cung ở lại vô cùng yên tĩnh, chúng tôi đều thắc mắc không biết bọn họ có hành động gì khác mà chúng ta hay không.”

Vệ sĩ trưởng nói:

“Thiếu gia,thông tin nghiên cứu của cậu bây giờ vô cùng quan trọng và gấp gáp.”

Peter yên lặng, Thời Tiểu Niệm ngồi dựa vào vách tủ, cô nghe thấy bây giờ Cung gia vô cùng yên ắng, việc cô mất tích mấy ngày nay, Cung Âu có thể luôn bình tĩnh sao? Cái khác cô không sợ, chỉ sợ Cung Âu vì chuyện này mà bệnh tình lại tái phát, cô không muốn nhìn thấy Cung Âu lại tái phát bệnh.

Một lúc sau, đám vệ sĩ kia lần lượt quay lại, Thời Tiểu Niệm nghe thấy có người nói:

“Lão đại, đây là báo cáo nghiên cứu mới nhất, mời anh xem qua, tiến triển không lớn lắm, không đủ để N.E thất thế sụp đổ trong một lần được.”

Thời Tiểu Niệm thở phào nhẹ nhõm, miễn là không có tiến triển gì nhiều.

“Thiếu gia, lão gia đã nhắc đi nhắc lại chuyện này nhiều lần, kết quả nghiên cứu này thực sự rất gấp, nếu đã không có tiến triển như vậy, tôi trước tiên xin lỗi cậu.”

Có người nói xin lỗi? Xin lỗi vì điều gì? Khi Thời Tiểu Niệm vẫn đang tự hỏi, đột nhiên cô nghe thấy một tiếng “ầm” lớn, cô vội nhìn ra khe hở trên cửa, Thời Tiểu Niệm nhìn thấy Peter ngã xuống đất, cậu ấy lồm ngồm bò dậy và quỳ trên mặt đất.

Ngay sau đó, cô nhìn thấy hai vệ sĩ đang tháo thắt lưng, cô chưa kịp phản ứng thì những chiếc thắt lưng đã lao thẳng về phía Peter.

“Bụp!”

“Bụp!”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc vội bịt kín miệng để không phát ra âm thanh, chỉ thấy chiếc thắt lưng thi nhau nện lên thân thể gầy gò của cậu, Peter cố gắng cắn chặt răng để không phát ra tiếng, hai tay không tự chủ được liền chống xuống đất, cả người giốngnhư một con vật đang bị chủ đánh đến mức khốn đốn.

Mồ hôi từng giọt lớn nhỏ chảy dài trên gương mặt trắng bệch của cậu, môi đã bị cậu cắn đến bật máu.

Hai vệ sĩ vẫn thi nhau xông vào đánh thắt lưng leeng người cậu, Thời Tiểu Niệm bịt ​​chặt miệng không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể bất lực nhìn cậu đau đớn chịu đựng.

Sau khi bị bọn họ đánh hơn chục lần, Peter từ từ đứng dậy trên mặt đất một cách khó khăn, đột nhiên cả người cậu ngã phịch xuống đất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy xuống mắt nhòe đi vô cùng nhức nhối, đôi mắt xanh lam kia tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Trong mắt của một cậu bé 16 tuổi không thấy chút hi vọng nào.

Đám vệ sĩ sau khi đánh cậu xong liền lần lượt rời đi, vài người giúp việc vội vàng tiến tới giúp Peter, nhưng Peter sau khi thấy họ tiến tới còn kịch động dữ dội hơn, cậu đẩy bọn họ ngã xuống đất, giơ chân đấm đá vào họ dữ dội nhưng chỉ trúng vào không trung, cậu trút hết lửa giận lên người họ. Thời Tiểu Niệm sau khi thấy đám người kia đã rời đi liền đẩy cửa tủ đi nhanh ra ngoài, cô kéo một người giúp việc đi tránh đi, cúi đầu nhìn gương mặt Peter trắng bệch

“Đừng trút giận lên họ, bọn họ thực sự quan tâm cậu hơn những người kia.”

Những người giúp việc đứng đó sợ hãi co rúm lại. Tóc của Peter cũng hoàn toàn ướt sũng, cậu thở hồng hộc nhìn Thời Tiểu Niệm, hận ý trong mắt dần tiêu tán, cậu cố gắng đứng dậy

“Cô không biết cái gì cả!”

“Tôi chắc biết được một chút.”

“…”

Thân thể Peter run lên từng hồi, oán hận nhìn cô:

“Cho nên cô cũng coi thường tôi?”

“Tôi sinh ratrong một gia đình bình thương, có thể coi thường được ai?”

“…”

Peter đột nhiên im lặng, oán khí trong mắt dần biến mất, khó nhọc đứng dậy. Thời Tiểu Niệm đứng dậy, đưa tay ra đỡ cậu ta

“Nào, đứng dậy, tôi bôi thuốc cho cậu.”

“Cô giúp tôi?”

Peter ngơ ngác nhìn cô, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí trong mắt còn lộ ra vẻrung động, tựa như cô là một thế giới hoàn toàn mới, hoặc làmột giấc mơ, có chút khó tin.

Với sự giúp đỡ của Mr. Cung, Thời Tiểu Niệm đã giúp Peter vào phòng ngủ, đỡ Peter nằm lên giường và nhờ Mr, Cung cởi áo cậu ấy ra.

Thời Tiểu Niệm lấy hộp thuốctrong tủ y tế, vừa quay đầu liền nhìn thấy trên lưng cậu chi chít những vết sẹo cũ có vừa lành lặn cũng có, vết thương mới chồng chéo lên vết thương cũ, vết sẹo vừa nông vừa sâu, lớn nhỏ đều có đủ cả, trông rất đáng sợ.

Đây thực sự là cơ thể của một cậu bé 16 tuổi sao, là chính cha của cậu ấy đã đánh cậu ấy sao? Cho dù là con trai của người giúp việc sinh ra thì cũng là con ruột của ông ta mà?

Khi Thời Tiểu Niệm ngồi xuống bên cạnh, Peter đang nằm trên giường thở hồng hộc, thỉnh thoảng lại rên rỉ vì đau đớn, âm thanh này phát ra từ cổ họng của một thanh niên còn chưa trưởng thành, nghe vô cùng khó chịu trong lòng.

“Sao cậu không giao tôi ra?”

Thời Tiểu Niệm lấy trong hộp thuốc ra mấy lọ thuốc, không nhịn được mà hỏi:

“Nếu giao tôi cho cha cậu, cậu có thể tự do ngẩng cao đầu trước mặt ông ấy và cũng không phải chịu cảnh này.”

Peter ngoan ngoãn chấp thuận nghiên cứu người máy như vậy, ngoài sự bất lực đầu hàng, cậu ấy còn rất cần sự chấp thuận của gia tộc đúng chứ? Nếu không trong cốt tủy của cậu sẽ không coi trọng huyết thống cao quý như vậy. Hơn nữa cô ấy chỉ là một người xa lạ, thậm chí là kẻ địch của gia tộc Lancaster của cậu.

“Tôi đã quen với rồi.”

Peter nằm đó không ngẩng đầu lên, cậu nói với giọng vô cùng đau đớn. Thời Tiểu Niệm ngồi xuống bên giường, cầm nhíp lấy bông gòn nhúng thuốc lau vết thương trên lưng cho cậu, Peter đau đến mức túm lấy ga trải giường bên dưới, nghiến răng nghiến lợi. Cô vội vàng dùng thuốc đắp lên vết thương của cậu rất nhanh để cậu bớt chịu đau đớn một chút, dù vậy, nhưng lưng Peter vẫn run lên từng hồi vì đau.

Dần dần, Peter dường như đã quen với cơn đau, cậu quay sang nhìn cô, không biết có phải do mồ hôi làm chói mắt hay không, khuôn mặt phương Đông của Thời Tiểu Niệm trông đặc biệt xinh đẹp, trong đôi mắt kia lộ ra vẻ lo lắng cùng sự quan tâm khiến cậu thẫn thờ rất lấu.

Cậu đã quên mất người cuối cùng nhìn cậu với ánh mắt như vậy là ai, giống như… từ trước tới nay chưa từng có ai nhìn cậu như vậy.

“Cố gắng nhịn một chút, xíu nữa sẽ không còn đau nữa.”

Thời Tiểu Niệm không để ý Peter đang nhìn mình, cô chuyên tâm bôi thuốc cho cậu, thỉnh thoảng dùng tay quạt quạt cho vết thương trên lưng cậu bớt đau.

“Sao anh lại tốt với em như vậy?”

Giọng nói uể oải của cậu bé vang lên trong phòng.

Thời Tiểu Niệm có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tay cầm nhíp cũng  dừng một chút, sau đó cúi đầu nhìn hắn

“So với việc em không giết chị hoặc giao chị cho nhà Lancaster thì chuyện này có là đáng là gì.”

Chương tiếp>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh