Chương 1018: Chưa từng có ai đối tốt với em như vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hơn hết còn muốn tạo một mối quan hệ tốt với cậu ta, không đơn thuần chỉ là đối tốt.

“Chưa từng có ai tốt với em như vậy.” Peter nhìn cô rồi nói, ánh mắt trống rỗng, giọng điệu run lên vì đau đớn

“Chưa từng…”

Cô ấy là người đầu tiên và duy nhất.

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm nhíu mày, tiếp tục bôi thuốc cho hỏi nhẹ giọng nói:

“Thật ra, có một chuyện chị vẫn luôn muốn hỏi, nhưng lại sợ phạm vào cấm kị của em.”

“Chị hỏi đi.”

Peter nằm im không nhúc nhích, vết thương vẫn đang được Thời Tiểu Niệm bôi thuốc, một trận gió nhẹ thổi qua, cậu đột nhiên cảm thấy trên người không còn đau nữa.

“Mẹ của em chắc chắn đã yêu thương em rất nhiều khi bà còn sống, phải không? Bà ấy chắc chắn rất thương em.”

Ánh mắt của Peter lơ đễnh trong giây lát, quả thực đây là cấm kị của cậu ta từ trước đến nay, nhưng khi Thời Tiểu Niệm hỏi, cậu ta cũng không cảm thấy khó chịu như trước.

“Em không nhớ gì về bà ấy cả, bà ấy là một người có xuất thân thấp kém, bà ấy và em là nỗi ô nhục của Lancaster.”

Cậu gằn giọng nói

“Vậy em luôn đánh những người giúp việc kia là vì thân phận bọn họ thấp kém sao?”

Rõ ràng cậu ta vẫn luôn nhớ mẹ của mình, chiếc giường này chẳng phải là minh chứng hay sao, giường này rõ ràng là của mẹ cậu để lại, đi đâu cậu cũng mang nó theo.

Thời Tiểu Niệm nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu rồi nói:

“Thật ra, chính gia tộc Lancaster mới khiến em quan tâm đến phân biệt quý tộc và người hầu hèn mọn, chính gia tộc này đã áp đặt điều đó lên em, không phải em và mẹ em, càng không phải là những người giúp việc đã chăm sóc em chu đáo.”

Gia tộc Lancaster mới là đám người hèn mọn khi phân biệt giai cấp như vậy, không phải Peter. Peter nằm ở trên giường, ánh mắt có chút mờ mịt, dùng ngón tay nắm lấy khăn trải giường phía dưới

“Em không muốn nói đến vấn đề này.”

“Được, em không muốn nói thì không nói nữa, sắp bôi thuốc xong rồi, lát nữa chị làm bánh cho em, chị thấy so với thuốc giảm đaunó sẽ tốt cho tâm trạng của em hơn.”

Cậu ấy rất thích đồ ngọt. Thời Tiểu Niệm cười nói. Peter không nhịn được quay đầu lại nhìn cô, giọng nói của cô giống như một luồng gió ấm, truyền đến khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, mỗi một lỗ chân lông đều giống như đang giãn nở.

“Thời Tiểu Niệm.”

Peter lại gọi tên cô một cách khó khăn.

“Sao vậy?”

Thời Tiểu Niệm nhìn cậu, lo lắng hỏi:

“Đau lắm sao? Chị sẽ cố gắng nhẹ tay hơn nữa nhé?”

“Chị thật sự coi em như là em trai sao?”

Peter nhìn cô và hỏi, cậu cố gắng kìm nén bản thân, nhưng trong đôi mắt màu xanh biển của cậu vẫn hiện lên sự căng thẳng và và một chút mong đợi.

“…”

Thời Tiểu Niệm ngây người giây lát, cô đột nhiên cảm thấy có chút khó khăn khi đối mặt với đôi mắt trong veo như biển đó. Thành thật mà nói, cô ấy chưa bao giờ nghĩ về điều đó theo cách cậu nói, trong mắt cô ấy, cậu ta giống như một bàn đạp để cô có thể trở về bên cạnh Cung Âu.

Peter nhìn cô thật lâu, Thời Tiểu Niệmvẫn ngây người ngồi ở đó, mở miệng một cách khó khăn nói:

“Đương nhiên, nhưng chị chỉ là một người bình thường, cũng không có dòng máu cao quý như em, cho nên em có thể xem như chị đang tự mình nói nhảm, có điều chị không có ý định gì khác…”

“Vậy chị làm chị của em đi.”

Peter ngắt lời cô, niềm vui thuần khiết tỏa ra trên khuôn mặt của cậu

“…”

Thời Tiểu Niệm lại ngơ người.

Peter mặc dù trên lưng vẫn còn rất đau nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với cô, trong đôi mắt xanh hiện lên ý cười.

“Yên tâm, em sẽ giúp chị, sẽ không để cho bất kì ai khi dễ chị.”

Cậu thành thật nói với cô, Thời Tiểu Niệm chợt nghĩ Tịch Ngọc,

“Tuy rằng em không biết làm sao đưa chị ra ngoài, nhưng người áo đen kia có thể không để bản thân bị phát hiện mà đưa chị vào đây, nhất định phải có biện pháp đặc biệt gì đấy, chúng ta từ từ tìm đi.”

Peter nói.

“Em muốn để chị đi?”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn cậu, cậu không phải muốn giữ cô lại để đảm bảo tính mạng của mình sao?

Peter nhìn cái bụng to sắp vượt mặt của Thời Tiểu Niệm:

“Em biết chị nhớ Cung Âu và hai đứa nhỏ ở nhà lắm rồi, chị có thể đoàn tụ bên cạnh họ là em vui rồi.”

Chỉ là cậu không thể ngày ngày ăn bánh do cô làm nữa, nghĩ đến đây, Peter liền cảm thấy cô đơn

“Peter…”

“Thật tốt khi hiện tại chị không có em trai, như vậy lúc ra ngoài rồi sẽ không quên em.” Peter nhìn cô cười, một cậu bé hoàn toàn ngây thơ

“Thật tốt khi có chị, nó giống như xem một chương trình vui nhộn, mặc dù không nên, nhưng điều đó khiến em cảm thấy vui vẻ.”

“…”

Thời Tiểu Niệm đột nhiên không biết nên nói gì, rõ ràng mọi chuyện thuận lợi hơn cô tưởng, nhưng trong lòng lại ngập tràn cảm giác tội lỗi.

Sau khi cậu chấp nhận làm em trai của Thời Tiểu Niệm, Peter ngày càng cười nhiều hơn , trước mặt cô ấy, cậu thường kể những việc từ nhỏ tới lớn của bản thân, bao gồm cả việc cậu ấy đã sống như thế nào sau nhiều năm bịgiam lỏng ở đây, bao gồm cả việc cậu ấy bắt đầu quan tâm đến công nghệ như thế nào, bao gồm cả việc cậu ấy có rất nhiều bộ sưu tập thú vị, mọi thứ đều kể cho cô nghe, hận không thể để cô tận mắt chứng kiến từng thứ một.

Peter ngày càng giống như một cậu thiếu niên 16, trong những ngày nằm trên giường dưỡng bệnh, cậu đều cười khi kể chuyện vui, bất kể vết thương có đau đớn ra sao.

Trên thực tế, Peter chỉ là một cậu thiếu niên đơn giản, cậu ta đã buông bỏ những tính toán trong đầu với cô dù chỉ là một chút.

Sau khi vết thương lành lặn, cậu có thể xuống giường, Peter lại vào phòng nghiên cứu. Thời Tiểu Niệm bưng một cái khay bánh nhỏ đi vào, trong phòng nghiên cứu này bây giờ cô có thể tự do ra vào, cô vừa bước vào, Peter đã cười với cô, lộ ra hàm răng trắng bóng

“Bánh ngọt lại làm xong rồi? Lại đây, ngồi cạnh em.”

Nói xong, Peter đẩy cho cô một chiếc ghế, trên ghế có một tấm đệm mềm, Peter đặc biệt sai người giúp việc làm cho cô, để cô có thể ngồi thoải mái hơn.

“Chị ngồi đi.”

Khi Thời Tiểu Niệm đặt khay bánh lên bàn, Peter đã bỏ qua những quy tắc cao quý thường thấy và trực tiếp lấy một chiếc lên bằng tay không, sau đó bắt đầu ăn, cậu cau mày sau khi cắn xuống

“Tại sao nó không ngọt?”

“Ăn đồ ngọt nhiều không tốt cho sức khỏe của em, sau này bánh chị làm đều sẽ có mùi vị như vậy.”

Thời Tiểu Niệm trịnh trọng nói.

“Hả?”

Peter cầm chiếc bánh có vẻ thất vọng

“Nhưng bánh không ngọt thì sẽ không ngon nữa.”

“Chị cảm thấy độ ngọt này là vừa phải rồi, vừa ít đường vừa tốt cho sức khỏe.”

Thời Tiểu Niệm nói.

“Sao không thêm một chút đường vào, chỉ một chút nữa thôi?”

Peter nhìn cô cầu xin, cậu đưa ngón tay út ra biểu thị chỉ cần bấy nhiêu đó đường nữa thôi. Đúng là một cậu bé dễ thương.

Thời Tiểu Niệm sắc mặt không thay đổi, nghiêm túc lắc đầu:

“Không được, độ ngọt nhiêu đây đã đủ rồi. Còn nữa, em mới bị thương hai ngày, sao lại vào đây làm việc rồi, mau quay về phòng nghỉ ngơi đi.”

Đối mặt với sự quan tâm của Thời Tiểu Niệm, Peter vui vẻ cắn một miếng bánh lớn, mơ hồ nói:

“Em không sao, ăn được bánh chị làm thì em đã khỏe hơn nhiều rồi.”

“…”

“Nhân tiện, để em cho chị xem một thứ.”

Peter mở màn hình giám sát trước mặt trong khi ăn. Thời Tiểu Niệm ngồi bên cạnh nhìn sang, chỉ thấy trong ảnh là ban đêm, hiệu quả giám sát rất kém, mơ hồ có thể nhìn thấy chính mình, nằm bất tỉnh trên xe đẩy. Đó là cảnh cô ấy bị đánh bất tỉnh ngày hôm đó.

Thời Tiểu Niệm ngồi thẳng người, dọc theo xe đẩy nhìn về phía trước, dưới ánh đèn không rõ ràng, cô mơ hồ nhìn thấy một người mặc đồ đen đang đẩy xe đẩy đi trong đêm tối, có chút lắc lư.

Ánh sáng rất kém, tổng thể không nhìn ra được người đó cao hay thấp, mập hay ốm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy người này đang đẩy xe đẩy một cách rất vất vả, có vài lần cô sắp rơi khỏi xe.

Rốt cuộc người này là ai cơ chứ? Thời Tiểu Niệm nhìn, trong đầu chợt lóe lên một số hình ảnh, nhưng vẫn không thể nghĩ ra là ai, Peter nhìn cô

“Chị có nhận ra là ai không?”

Thời Tiểu Niệm lắc đầu

“Chị nhìn không rõ mặt, cũng không nhận ra là ai, có lẽ là người mà chị hoàn toàn không quen biết.”

Hiện tại muốn đối phó với cô chỉ có gia tộc Lancaster, trừ bọn họ ra, cô không nghĩ ra được ai khác.

“Thật sao?”

Peter nuốt miếng bánh ngọt cuối cùng, an ủi cô:

“Không sao, tầm nhìn giám sát tuy rằng rất kém, nhưng có thể khẳng định, người này đột nhiên xuất hiện ở nơi này, trong phạm vi 1000m toàn là vệ sĩ vẫn có thể tự do ra vào chắc chắn nơi này có bí mật gì đó mà chúng ta chưa biết.”

“Đột nhiên xuất hiện?”

Thời Tiểu Niệm sửng sốt

“Chẳng lẽ nơi này có…”

“Có lẽ vậy, có điều hiện tại cũng đã muộn, ngày mai em đi kiểm tra, chỉ cần có thể bảo đảm an toàn ra ngoài, em liền đưa chị rời đi.”

Peter ngắt lời cô, ngầm hiểu cô muốn nói gì nên quả quyết nói.

Cho nên cô sắp được trở về với Cung Âu rồi? Tốt quá.

Khóe môi Thời Tiểu Niệm không khỏi nhếch lên, Peter thấy vậy có chút không vui.

“Không biết sau này còn có thể gặp lại chị được nữa hay không.”

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn cậu, trong lòng có chút không thoải mái, cô nhìn màn hình theo dõi, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nói:

“Peter, em có thể cùng chị trở về không? Thoát khỏi nơi này, thoát khỏi sự khống chế của nhà Lancaster.”

“Em? Cùng chị đến Cung gia?”

Peter mở to đôi mắt xanh lam nhìn cô

“Thế không phải em tự đi tìm chết sao?”

“Không, em là em trai chị, không có ai dám động đến em. Ngay cả Cung Âu cũng không được động đến em!”

Thời Tiểu Niệm nói. Đây là một ý kiến ​​hay, thà Peter đi theo cô ấy còn hơn, thứ nhất sẽ không bị cha đánh, thứ hai sẽ không nghiên cứu người máy nữa, con át chủ bài cuối cùng của George sẽ không còn nữa.

Mọi người đều hạnh phúc, Thời Tiểu Niệm càng nghĩ càng cảm thấy ý kiến ​​này rất hay, cô nhìn Peter nói:

“Peter, tất cả những gì em nhận được từ gia tộc chỉ là kiểm soát và ép buộc, là những thứ em không muốn, nếu em trở về cùng chị, em sẽ không chịu những thứ tồi tệ như này nữa, ngày ngày chị còn có thể làm bánh cho em. Hơn nữa, nếu em thích nghiên cứu công nghệ, em cũng có thể đi theo Cung Âu, bên cạnh Cung Âu, em nhất định sẽ phát huy được điểm mạnh của mình. Ngoài ra, chị còn muốn giới thiệu Cung Diệu và Cung Qùy cho em, bọn chúng rất dễ thương, em nhất định sẽ rất thích tụi nhỏ, sau này bọn chị sẽ là người thân của em.”

Người thân? Peter ngơ ngác nhìn cô, tự nhiên cậu lại có người thân? Ngay cả anh chị em trong gia tộc cũng chưa từng xem cậu là người thân.

“Sao vậy, Peter?”

Thời Tiểu Niệm thấy cậu vẫn không nói gì, liền giơ bốn ngón tay lên nói:

“Chị lấy tính mạng của mình ra thề, sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm tổn thươngem, nhất định sẽ để em sống theo cảm xúc của chính mình, sẽ để em sống một cuộc sống mà trước nay em luôn khao khát.”

Rõ ràng bọn họ là hai người đối lập, nhưng mỗi lời Thời Tiểu Niệm nói ra đều giống như bỏ thêm đường, vô cùng ngọt ngào. Cậu ấy thực sự thích nó, cậu ấy thậm chí có thể tưởng tượng việc ngồi trên ghế sô pha với cô ấy và hai đứa song sinh trong tương lai, ăn đồ ăn vặt và cùng họ xem các chương trình hài hước, tự do ăn bánh khi cậu cảm thấy mệt mỏi, cũng có người sẵn sàng giúp cậu bôi thuốc khi cậu bị thương. Điều đó vô cùng tuyệt vời, là thức cậu luôn mơ ước.

“Peter, em không tin chị sao?”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

Tin, cậu tin những gì cô ấy nói

“Em đương nhiên tin chị.”

Peter mỉm cười, nhưng nụ cười không thể cay đắng hơn.

“Nhưng em không đi được.”

Chương tiếp>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh