Chương 1019: Không thể rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tại sao? Chị có thể bảo vệ em khi về Cung gia, nhưng ở lại đây thì được ích gì? Em chỉ là quá để ý về vấn đề huyết thống cao quý của gia tộc thôi phải không, em sợ sau khi rời khỏi gia tộc Lancaster sẽ không còn dòng dõi cao quý thôi phải không? Nhưng thứ ấy đều là giả, chỉ là một sự cố cấp đã hình thành trong xương tủy của em theo thói quen thôi.”

Thời Tiểu Niệm nhíu mày, chẳng lẽ cô làm như vậy vẫn chưa đủ sao?

Peter ngồi đó, cậu vén tay áo lên, nhìn những vết sẹo trên cánh tay, cậu lắc đầu:

“Em chỉ muốn tiết kiệm chút hơi thở thôi”.

“Peter…”

“Em không muốn mãi mãi bị cha coi thường, em phải cho ông ấy thấy thành tích và giá trị của em.”

Peter nhìn cô và nói, ánh mắt vô cùng kiên định.

“…”

Thời Tiểu Niệm trầm mặc, bộ dạng giống hệt lúc cô dùng mọi cách để thu hút sự chú ý của cha mẹ nuôi.

Cậu ấy vẫn không hiểu rằng, người thực sự quan tâm đến bạn không cần bạn phải làm gì quá nhiều, còn người không quan tâm đến bạn… sẽ luôn phủ nhận những gì bạn làm, đây là thực tế. Thời Tiểu Niệm rất muốn nói với cậu điều đó, nhưng mắt Peter lại xanh ngắt và kiên định như nước biển khiến cô không thể nào nói ra, có những chuyện nếu bản thân không trải qua thất vọng thì sẽ không bao giờ có thể hiểu được, không ai hiểu rõ điều này hơn cô.

“Chỉ cần em có được thành tựu, em có thể chứng minh cho cha em thấy huyết thống không phải là tất cả, em cũng có năng lực,em cũng là niềm tự hào của ông ấy.”

Peter nói một cách mạnh mẽ:

“Em nhất định phải chứng minh được điều này.”

Nhiều năm như vậy, cậu ấy sống một cuộc sống bị gia tộc điều khiển, bản thân cậu ấy chính là một con rối, cậu ấy muốn bản thân trở thành người có giá trị trong gia tộc, cậu ấy muốn tất cả những người khinh thường cậu phải hối hận.

“…”

Thời Tiểu Niệm không nói gì. Nhìn thấy ánh mắt buồn bã của cô, Peter cười với cô:

“Chị về đi, ở lại đây không an toàn.”

“…”

Thời Tiểu Niệm rũ mắt xuống.

“Em biết em nghiên cứu như vậy đối với chồng chị không tốt lành gì, rồi sẽ có một ngày, chúng ta sẽ đứng ở hai phe đối lập, nhưng đó là chuyện của Cung Âu và gia tộc Lancaster, còn em vẫn mãi là em trai của chị, được không?”

Peter nhìn cô nói, đây là nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Em trai…

Thời Tiểu Niệm nhìn cậu, nở một nụ cười gượng gạo nói:

“Được, em vĩnh viễn là em trai của chị.”

Nghe vậy, Peter cười rất vui vẻ, cậu dựa người vào ghế sau, vô tình chạm vào vết thương liền đau đớn bật dậy:

“Đau quá!”

“Từ từ thôi.”

Thời Tiểu Niệm lo lắng nhìn cậu.

“Làm sao rồi, quay về phòng chị xem vết thương cho em, hôm nay không được làm gì cả, phải ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi cho tốt.”

Được Thời Tiểu Niệm quan tâm, trong mắt Peter lộ ra vẻ thỏa mãn, cậu không còn cảm thấy đau nữa, trong mắt đều tràn ngập sự vui vẻ:

“Không sao, không sao, em tiếp tục làm chút việc, nếu không lần sau bọn họ tới xem, nếu vẫn không có tiến triển gì, em lại bị một trận đòn như vậy nữa thôi.”

Cho dù bị đánh, cho dù bị sỉ nhục, cậu cũng nhất quyết ở lại, chỉ vì muốn chứng minh một điều thôi.

“Chị đi lấy thuốc, em nằm yên trên ghế sofa đợi chị.”

Thời Tiểu Niệm đứng lên nói, giọng điệu không vui

Vừa đứng dậy, cổ tay cô đã bị một bàn tay trắng nõn nắm chặt. Thời Tiểu Niệm cúi đầu nhìn, Peter vẫn ngồi ở đó, cậu ta chớp chớp mắt nhìn cô

“Chị không vui sao?”

Vì cậu không nghe lời?

“Không.”

Thời Tiểu Niệm gượng cười.

“Một khi có kết quả nghiên cứu và chứng minh được bản thân với gia tộc, em sẽ đến tìm chị, được không?”

Peter an ủi cô, nghĩ tới đây đột nhiên ánh mắt cậu tối sầm lại, đến lúc đó cậu đã là kẻ thù lớn nhất của Cung gia. Nếu đã như vậy, cậu đột nhiên mơ hồ hỏi, có chút sợ hãi:

“Đến lúc đó em đi tìm chị, chị còn cần em không?”

Cô ấy còn cần cậu không? Cậu hỏi một câu hỏi vô cùng hèn mòn, hệt như cậu chỉ là con chó con mèo.

Thời Tiểu Niệm nhìn cậu chằm chằm, cô vỗ vỗ tay cậu hồi lâu rồi mới an ủi:

“Chị vẫn sẽ cần đứa em trai như em.”

Nghe vậy, Peter vui vẻ cười, lộ ra hàm răng trắng sứ, đôi mắt như có nước biển chảy ra, rất đẹp.

Khi Thời Tiểu Niệm trở lại với hộp thuốc trên tay, Peter đã ngủ quên trước máy tính trên bàn làm việc. Cậu chỉ mới bị thương hai ngày, lại thức đêm làm việc, đương nhiên cơ thể không chịu nổi.

Thời Tiểu Niệm nhẹ nhàng đi tới, cô lấy chiếc áo khoác treo trên móc khoác lên người cậu, Peter nằm đó ngủ thiếp đi, khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, lông mi dài cong cong, mím môi mỉm cười. Cười ngay cả khi cậu ấy đang ngủ, dường như cậu ấy đang có một giấc mơ đẹp. Những giấc mơ đẹp là điều hiếm có đối với Peter.

Thời Tiểu Niệm không có ý định quấy rầy cậu ta, cô định vươn tay tắt máy tính, không ngờ lại chạm vào con chuột, trình bảo vệ màn hình biến mất, trên màn hình xuất hiện các loại dữ liệu của người máy. Tay cô không khỏi run lên.

Mặc dù cô không hiểu công nghệ, cũng không hiểu được nhiều tiếng Anh lộn xộn và những con số như vậy, nhưng cô biết đây là báo cáo nghiên cứu chương trình của người máy Mr. , là báo cáo Cung Âu liều mình nghiên cứu ra.

Thời Tiểu Niệm cầm tài liệu trên bàn còn đang ghi chép dở, cô mở hết báo cáo này đến báo cáo khác, trong đó phân tích từng hệ thống của người máy Mr.

Peter nói với cô rằng ngay từ lúc còn ở đảo Berg, cậu đã kiểm soát được chương trình đầu não của Mr. Cung. Bấy lâu nay, ậu đã dốc sức nghiên cứu và tìm kiếm những đột phá.

Chỉ cần cô phá hủy tất cả những thứ này, nỗ lực bấy lâu của Peter sẽ trở nên vô ích, gia tộc Lancaster sẽ bắt đầu lại từ đầu, đủ thời gian cho Cung Âu phá hủy gia tộc Lancaster bọn họ.

Nghĩ đến đây, Thời Tiểu Niệm liền muốn xé hết những tời báo cáo trên bàn, nhưng vừa bắt đầu, khuôn mặt của Peter liền đập vào mắt cô.

Anh ngủ một cách bình yên, một loại tin tưởng cô vô điều kiện.

Việc hủy tài liệu bằng văn bản này là vô ích, tất cả những thứ quan trọng đều nằm trong máy tính. Thời Tiểu Niệm đặt báo cáo trong tay xuống, hơi cúi người xuống bên cạnh Peter, ấn ngón tay vào con chuột và di chuyển trên đó.

Máy tính kết nối mạng thành công.

Mạng lưới ở khu 13 nằm dưới sự giám sát của Cung Âu , nhưng hắn chưa bao giờ tìm thấy Peter, cho nên tài khoản của Peter chắc chắn đã bị cậu ấy chuyển đổi thành tài khoản ẩn.

Hiện tại cô có thể xem một số chương trình trực tuyến, vậy còn việc đăng nhập vào tài khoản của cô thì sao?

Thời Tiểu Niệm tận dụng lúc Peter ngủ, nhẹ nhàng đăng nhập vào tài khoản, nhấp chuột và đăng nhập suôn sẻ. Nhìn Cung Âu đứng đầu trong danh sách bạn bè, tim Thời Tiểu Niệm suýt chút nữa nhảy ra ngoài, mặc dù ảnh đại diện là màu đen nhưng Cung Âu nhất định sẽ lập tức phát hiện ra. Trong chữ kí của Cung Âu có một câu tiếng Trung: Niệm niệm không quên, tất hữu hồi tưởng. (tạm dịch: Nhớ mãi không quên, có người luôn nhớ. <tức là Cung Âu sẽ không bao giờ quên Thời Tiểu Niệm> sau anh hay ra dẻ quá à, nhưng mà tui thích >_<)

Thời Tiểu Niệm cúi đầu nhìn Peter đang nằm ngủ say ở đó, tim cô đập cực nhanh, cô mở hộp thoại ra, cô cẩn thận đặt tay lên bàn phím, nhập văn bản…

|Cung Âu, em không biết em đang ở đâu, nhưng em đang ở cùng với Peter. Trên máy tính có tài liệu nghiên cứu của cậu ấy, anh nhất định sẽ có cách xử lí, em giao nó cho anh.|

Với năng lực của Cung Âu, hắn nhất định có thể biết cô đang ở đâu thông qua điều khiển từ xa, đồng thời hắn cũng có thể lập tức xóa sạch mọi thứ trong chiếc máy tính này.

Sau khi gõ nhanh mấy chữ này, trên trán Thời Tiểu Niệm xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, cô vươn tay định nhấn phím enter.

“A!”

Peter đột nhiên quay đầu sang chỗ khác, tiếp tục nằm sấp ngủ, khẽ cười hai tiếng, trông rất vui vẻ.

Thời Tiểu Niệm giật mình toát mồ hôi lạnh, ngay sau đó bàn tay đặt trên phím Enter hoàn toàn cứng đờ, bất luận thế nào cũng không ấn được, giống như bị một bàn tay vô hình bắt giữa không trung.

“Tại sao chị lại tốt với em như vậy?”

“Chưa từng có ai tốt với em như vậy.”

“Vậy thì em sẽ là em trai chị.”

“Em biết nếu em nghiên cứu như vậy không tốt cho chồng chị. Một ngày nào đó chúng ta sẽ đứng về phía đối lập, nhưng đó là việc của họ, em vẫn là em trai của chị, được chứ?”

“Khi nào tôi có kết quả nghiên cứu và chứng minh bản thân, em sẽ đến gặp chị, được không?”

Giọng nói của Peter cứ văng vẳng bên tai, Thời Tiểu Niệm không biết làm sao, nếu cô ấn xuống, nguy hiểm tiềm ẩn của Cung Âu sẽ hoàn toàn bị loại bỏ, đồng thời Peter cũng sẽ bị đẩy đến bờ vực, George cũng sẽ trở tay không kịp. Nếu như chờ cậu nghiên cứu lại, Lancaster đã bị sụp đổ từ lâu, cô không dám nghĩ đến nếu như một người như Peter không còn giá trị gì với George, chắc chắn ông ta sẽ giết cậu không khác nào giết một con chó hoặc đại loại vậy.

Hình ảnh Peter quỳ trên mặt đất bị quất bằng thắt lưng hết lần này đến lần khác cứ hiện ra trước mặt cô. Cô cụp mắt nhìn vài vết sẹo lộ ra trên cổ Peter, đau khổ vô cùng.

Không có cơ hội nào tốt hơn lúc này, hiếm khi cô giúp được Cung Âu, cô ấy rất muốn giúp Cung Âu, chỉ cần có thể giúp Cung Âu, cô sẽ làm bất cứ điều gì. Nhưng cái giá phải trả cho sự giúp đỡ lần này… chính là giết chết một thiếu niên 16 tuổi đã hết lòng tin tưởng cô.

Ai có thể dạy cô bây giờ phải làm gì tiếp theo?

Linh hồn cô đang bị phân tách làm hai, lí trí mách bảo cô phải ấn, nhưng tình cảm lại căn cản cô, tay cô như đông cứng lại, tê dại từng chút một, cuối cùng cô nhắm mắt, ấn ngón tay lên bàn phím.

Bên trong bức tường cao, Cung Âu lần nữa từ trên giường tỉnh lại, giấc ngủ dài khiến đầu hắn càng ngày càng uể oải, không có chút sức lực nào.

“Hừm.”

Cung Âu từ trên giường ngồi dậy, hai tay ôm đầu, giương mắt nhìn toàn bộ căn phòng trống rỗng, ngay cả không khí cũng im lặng.

“Thiếu gia.”

Phong Đức đi ngang qua cửa nhìn vào, thấy Cung Âu đã tỉnh lại, ông mừng rỡ đi vào, đưa tay ra đỡ hắn ngồi dậy. Nhưng Cung Âu hất tay ông ra, lạnh lùng nói:

“Tôi ngủ bao lâu rồi?”

Mấy ngày nay Cung Âu bắt đầu ý thức được cơ thể của mình có gì đó không ổn, luôn luôn không tự chủ được mà ngủ thiếp đi, rất lâu mới tỉnh lại được, dù cố gắng như thế nào cũng không thể không gục đi.

“Lần này đỡ hơn lần trước, cậu chỉ mới ngủ 6 canh giờ thôi.”

Phong Đức cầm áo khoác, khoác lên cho Cung Âu

“Đồ ăn trong bếp còn nóng, tôi sẽ mang lên cho cậu.”

“Không cần, tiến độ thế nào, tìm được Cung Úc chưa?”

Cung Âu hỏi. Thời Tiểu Niệm nhất định là chưa tìm được, nếu không cô đã ở bên cạnh anh lúc này.

“Vẫn chưa.”

Phong Đức lắc đầu, ông không còn cách nào khác, đành phải báo tin này cho Cung Âu.

“Một lũ vô dụng!”

Cung Âu tức giận gầm lên, đầu hắn lại đau như búa bổ, hắn ôm đầu, cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng

“Điều tra trong nhà thế nào rồi? Có manh mối gì không?”

“Có dấu vết vật bị kéo lê, dấu vết rất ngắn, biến mất ngay lối vào của mạch nước ngầm.”

Phong Đức nói:

“Tôi đoán có người lợi dụng lúc hỗn loạn đã đưa Tiểu Niệm ra khỏi đây bằng lối của mạch nước ngầm, sau đó biến mất, không một dấu vết.”

Đi ra bằng đường nước ngầm và biến mất không một dấu vết?

Cung Âu ngồi ở trên giường, trong đôi mắt đen láy hiện lên một tia lạnh lẽo, hắn ôm đầu đi xuống giường, Phong Đức đi theo sau hắn và nói:

“Đúng rồi, thiếu gia, còn một chuyện tôi không hiểu, không biết có nên nói hay không.”

“Nói.”

“Trong khu vực mạng được giám sát, tài khoản của Tiểu Niệm đã được đăng nhập trong vòng một phút, nhưng lạ ở chỗ là không thể tìm thấy địa chỉ.”

Phong Đức nói:

“Nhân viên kỹ thuật đã phân tích rằng đó có thể là do lỗi mạng.”

Chương tiếp>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh