Chương 1020: Hắn thực sự muốn tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Tiểu Niệm thực sự bị ai đó bắt đi, cô ấy không thể chạm vào máy tính và đăng nhập vào internet. Nghĩ vậy, Cung Âu đột nhiên quay đầu lại, dùng đôi mắt đen sắc bén trừng mắt nhìn Phong Đức, nắm lấy cổ áo ông

“Ông nói cái gì? Nói lại lần nữa!”

“Tài khoản của Tiểu Niệm đã được đăng nhập…”

“Đi!”

Cung Âu xoay người định rời đi, nhưng đầu hắn lại bắt đầu cảm thấy choáng váng, vươn tay chống vào bức tường bên cạnh, cố hết sức mở mắt ra

“Thiếu gia…”

“Mau mang máy tính theo dõi tới đây cho tôi! Ngay lập tức!”

Cung Âu ôm đầu gầm gừ.

Sao hắn lại cảm thấy buồn ngủ như thế? Dù cho hắn có ngủ bao nhiêu đi chăng nữacũng không hề cảm thấy đủ giấc?

“Vâng, thiếu gia.”

Phong Đức vội vàng đi ra ngoài.

Cung Âu dựa lưng vào tường, đập mạnh vào đầu một cái, đầu bị đập tới mức đau đớn, nhưng như vậy hắn liền thấy tỉnh táo được một chút, hắn vươn tay ấn huyệt thái dương xoa xoa vài cái, cơ thể liền dễ chịu đôi chút.

Hắn càng lúc càng ngủ nhiều hơn, thời gian tỉnh táo vô cùng ít ỏi, nếu cứ tiếp tục như vậy, có một ngày hắn sẽ ngủ say không tỉnh lại nữa.

Cung Âu đảo mắt, tầm mắt rơi vào tủ đầu giường. Hắn đi về phía đầu giường, mở ngăn kéo, lấy ra một con dao găm nhỏ, hắn đặt con dao ở đây để cho Thời Tiểu Niệm phòng thân, nhưng cô ấy không dùng đến.

Cung Âu cầm dao găm lên, chậm rãi rút con dao ra, không chút do cắt vào đầu ngón trỏ một đường, máu bắt đầu chảy ra một dòng đỏ tươi.

Mười đầu ngón tay thông với trái tim, cảm giác đau đớn quả thực khiến hắn dễ chịu hơn rất nhiều, ngay cả tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng. Nhận thấy đây là một cách hay, Cung Âu trực tiếp cắt thêm hai đường trên đầu ngón giữa và ngón áp út, để máu chảy ra, tay phải cũng làm y như vậy. Hắn không hề do dự trong suốt quá trình, như thể con dao găm không cắt vào ngón tay hắn vậy, hắn không hề cảm thấy đau đớn chút nào.

“Hừ.”

Cung Âu cúi đầu nhìn hai bàn tay bị thương, nhìn máu tươi rỉ ra từ đó, đôi môi mỏng gợi lên nụ cười không thể quyến rũ hơn, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Lâu lắm rồi hắn mới tỉnh táo như vậy.

“Thiếu gia!”

Phong Đức dẫn người đem máy tính tiến vào, nhìn thấy vết máu trên ngón tay Cung Âu, ông trợn to hai mắt kinh ngạc, vội vàng chạy tới, lấy khăn tắm sạch băng bó tay hắn:

“Thiếu gia, tôi lập tức băng bó vết thương cho cậu.”

“Ai nói tôimuốn băng bó vết thương?”

Cung Âu lạnh lùng đẩy ông ra, mắt đen sắc bén nhìn ông nói:

“Ông mang đồ ăn vào đây.”

Cung Âu biết mình cần bổ sung thêm sức lực. Lần này, hắn thức lâu hơn bao giờ hết.

“Vâng.”

Phong Đức nhìn vết thương của Cung Âu, rõ ràng là hắn tự cắt, điều này khiến Phong Đức cảm thấy vô cùng sợ hãi, nếu Tiểu Niệm vẫn không trở lại, thiếu gia lại sắp làm tổn thương mình một lần nữa, cậu ấy bây giờ có chút khát máu.

Trước đây, thiếu gia sẽ làm việc này chỉ vì bị động và tuyệt vọng, nhưng bây giờ làm vậy là vì để tỉnh táo tìm Tiểu Niệm.

Phong Đức bưng đồ ăn tới, Cung Âu cũng không thèm nhìn, chỉ ngồi trước máy vi tính gõ gõ bàn phím.

Máu của Cung Âu lưu lại trên bàn phím đen như mực, vết thương trên đầu ngón tay không ngừng cọ xát với bàn phím, Phong Đức yên lặng đứng bên cạnh chờ đợi.

Cung Âu tựa hồ không hề cảm thấy đau, ngược lại có chút kích động, ánh sáng yếu ớt từ màn hình phản chiếu vào con ngươi sâu thẳm của hắn, lộ ra tia sáng lạnh lùng sắc bén.

Cảm giác đau đớn từ từ tê liệt, Cung Âu lại cầm dao găm lê, không chút do dự cắt thêm một đường vào ngón trỏ, giống như làm vậy là chuyện hết sức bình thường, giống như đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ, vẻ mặt không chút thay đổi. Đám vệ sĩ đứng đó chứng kiến cảnh này đều hoàn toàn biến sắc.

“…”

Phong Đức không thể nhìn thêm nữa, ông quay đầu đi chỗ khác.

Cung Âu nhanh chóng gõ bàn phím, lấy tất cả các tin nhắn từ thời điểm Thời Tiểu Niệm đăng nhập, nhưng bên kia đã kích hoạt quá trình xử lý mạnh mẽ, khiến anh không thể vào được.

Cũng có chút bản lĩnh.

Mặc kệ bao nhiêu nút trên bàn phím đã dính đầy máu của mình, Cung Âu vẫn tiếp tục gõ bàn phím, nhập chương trình do chính mình thiết kế.

Địa chỉ không bị bẻ khóa, nhưng hắn buộc phải vào trạng thái tại thời điểm đăng nhập tài khoản, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất anh ta cũng biết máy tính của bên kia đang làm gì khi tài khoản được đăng nhập.

Cung Âu cầm bát đũa ở bên cạnh lên và bắt đầu ăn, ăn mấy miếng cơm hắn cũng quên, cũng không thèm để ý trên bát đũa đang dính máu, đôi mắt đen láy cứ dán chặt vào màn hình .

Chương trình nhảy số rất nhanh, trên màn hình hiện ra một đống chương trình chuyên nghiệp cùng mấy phần mềm, ánh mắt Cung Âu càng ngày càng âm trầm.

Thời Tiểu Niệm, em đang ở đâu?Em làm cách nào có thể đăng nhập được máy tính này? Là bị ép buộc hay là em chủ động? Nếu không phải bị ép buộc, không ai có thể mở được một phần mềm chat trên máy tính cao siêu như vậy.

Đột nhiên, một hộp thoại bật lên. Hình đại diện là của cô ấy.

“…”

Đôi đũa trong tay Cung Âu rơi xuống, hắn cứng đờ ngồi trước máy tính, đôi mắt đen láy dán chặt vào màn hình, trái tim dần đập dữ dội, máu nóng trong người như muốn trào ngược ra ngoài, không ai cảm nhận được lúc này hắn đang rất gấp gáp.

Trong hộp thoại, từng từ được gõ ra…

|Cung Âu, em không biết mình đang ở đâu, nhưng em đang ở cùng với Peter. Trên máy tính có tài liệu nghiên cứu của cậu ấy, anh nhất định sẽ có cách xử lí, em giao nó cho anh.|

Lần này, cái bát cũng rơi khỏi tay Cung Âu. Hắn ngây ngốc ngồi đó, sắc mặt tái nhợt, Thời Tiểu Niệm đang cầu cứu hắn? Cô trông cậy vào hắn sẽ có thể cứu cô từ xa, nhưng việc hắn đang làm… là ngủ, ngủ không ngừng?

Hắn đã bỏ lỡ tin nhắn cầu cứu của cô. Hắn thực sự đã bỏ lỡ tin nhắn cầu cứu của cô ấy?

Nghĩ tới đây, hơi thở của Cung Âu bắt đầu nặng nề, nhất thời máu dồn lên đỉnh đầu, khiến hắn như phát điên. Đột nhiên, từng chữ trên màn hình bị xóa đi, Cung Âu nhíu mày, tại sao cô lại xóa?

Không, cô không xóa, nhất định là cô âm thầm đăng nhập vào máy tính của kẻ đó và bị phát hiện, cho nên nội dung bị kẻ đó xóa đi, sau đó cô bây giờ…

Vô số hình ảnh máu me hiện lên trước mắt Cung Âu.

“Thời Tiểu Niệm!”

Cung Âu hét lớn đứng lên, thanh âm khàn khàn, trong đầu lập tức rối bời, nhất thời giống như kẻ ngốc, không biết làm sao, hắn nhìn chằm chằm máy tính, xem từng chữ từng chữ cô viết bị xóa đi, đôi môi mỏng của hắn hoảng sợ run lên, ngón tay thon dài nắm lấy màn hình

“Không, Thời Tiểu Niệm… đừng!”

Đừng chạm vào Thời Tiểu Niệm, muốn giết thì hãy giết hắn, hắn mới là đối tượng bọn chúng nhắm đến! đừng động vào Thời Tiểu Niệm của hắn.

Tiếng la hét của hắn dần trở nên vô ích, văn bản đã bị xóa đi.

Trước mắt tối sầm, hắn không đứng vững nữa, lảo đảogục xuống, Phong Đức thấy vậy vội vàng tới đỡ hắn.

“Ra ngoài! Cút ra ngoài cho tôi!”

Cung Âu dùng sức đẩy Phong Đức ra, hắn điên cuồng chụp lấy bàn phím dính máu định đập nát nó, sau đó đột nhiên dừng lại, một dòng tin nhắn khác lại xuất hiện, gõ từng chữ một vào hộp thoại trên màn hình

|Cung Âu, anh không sao chứ? Em rất nhớ anh, rất nhớ anh…|

“Bụp!”

Cung Âu ngồi phịch xuống giường, đờ đẫn nhìn màn hình, chậm rãi vươn tay chạm vào dòng chữ, thử cảm nhận nhiệt độ ngón tay Thời Tiểu Niệm khi cô viết dòng chữ này. Hắn không cảm nhận được, máu của hắn đã che lên hai chữ “nhớ” rồi, màn hình có chút nóng lên.

Câu nói này khiến màn sương đen trước mắt Cung Âu tan biến. Giống như trải qua một cuộc phiêu lưu nguy hiểm nhất thế giới, một trái tim rơi từ vách đá xuống và rơi trên một chiếc lá mỏng trong trạng thái thất thần.

Cô ấy vẫn chưa bị phát hiện, nếu bị phát hiện, cô ấy không thể có cơ hội gửi đoạn thứ hai, hơn nữa với tính khí của cô ấy, cô ấy nhất định sẽ liều mạng gửi đoạn thứ nhất.

Rất nhanh sau đó, đoạn văn bản thứ hai cũng bị xóa, chậm hơn nhiều so với đoạn đầu tiên, như thể do dự và miễn cưỡng. Không giống như người khác đang xóa, là Thời Tiểu Niệm đã tự xóa nó, đây là lời giải thích hợp lý duy nhất.

Tại sao? Tại sao cô ấy đã cầu cứu hắn giúp đỡ rồi lại bỏ cuộc? Cô không muốn quay về với hắn nữa sao? Hiện tại cô ấy đang nghĩ gì vậy?

Cung Âu ngả người ra sau, đột nhiên lại duỗi thẳng người. Không, Thời Tiểu Niệm không hiểu mấy thứ này, nhờ hắn giúp đỡ trên một siêu máy tính, cô vốn tưởng xóa đi sẽ không sao, nhưng cô và Peter đang ở cùng nhau, trừ khi bên kiakhông hề lo lắng khi cô sử dụng máy tính, nếu không cô chắc chắn sẽ bị phát hiện ra.

Hắn phải lập tức tìm ra cô đang ở nơi nào, nhất định phải tìm ra!

Bằng cách nào? Dùng biện pháp gì? Trước đây hắn đã thiết kế rất nhiều phần mềm, địa chỉ nào cũng có thể phá được, không lí do gì một địa chỉ được thiết lập bởi một đứa nhóc mà hắn không thể không phá nổi.

Thời Tiểu Niệm, đợi hắn, hắn nhất định sẽ cứu cô!

“Phong Đức, lập tức tìm tất cả chương trình phần mềm bẻ khóa địa chỉ ở NE, lập tức tìm, sau đó mang đến đây cho tôi!”

Cung Âu sốt sắng hét lớn, sắc mặt trở nên khó coi, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Hắn không thể hiểu tại sao bản thân lại không thể nghĩ ra bất cứ điều gì vào lúc này, nên sử dụng phương pháp nào để phá vỡ nó? Làm thế nào và làm cách gì?

“Tôi lập tức đi ngay.”

Phong Đức vội vàng rời đi và liên lạc với N.E

Cung Âu ngồi trước máy vi tính, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra biện pháp hay, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra, hắn không thể cứ ngồi đây không mà làm gì được.

Anh muốn cứu người thì nhất định sẽ cứu được người, Thời Tiểu Niệm bây giờ nhất định đang rất hoảng loạn và tuyệt vọng, nhưnghắn lại ở đây không thể làm gì.

Đột nhiên hắn nghĩ tới, đúng rồi, còn có mạch nước ngầm, nếu Thời Tiểu Niệm bị đưa ra khỏi đây bằng mạch nước ngầm, ít nhất có thể đoán được hướng đi của kẻ đã bắt cóc, có điều lâu như vậy cũng không tìm được gì, đám rác rưởi này quả thực là nuôi tốn cơm!

Cung Âu mở ngăn kéo, trải bản thiết kế mạch nước ngầm trên giường, hắn thở hồng hộc, mồ hôi rơi xuống từng giọt trên bản đồ thiết kế, hắn nghiên cứu tất cả các lối ra vào, nghiên cứu phạm vi mỗi lối ra.

Bên ngoài khắp nơi đều có người của Cung gia canh giữ, không có lý do gì lại âm thầm biến mất như vậy, đối phương đã làm như thế nào?

Ngoài ra, vì sao cô đã rơi vào tay Peter mà Lancaster vẫn chưa tới đây đàm phán với hắn? Là đang trì hoãn cho đến khi Peter có thể đưa ra kết quả nghiên cứu và đánh bại hắn trong một lần sao?

Không thể nào, gần đây Lancaster không có bất kì động tĩnh, hơn nữa chỉ cần Thời Tiểu Niệm cũng đã đủ khiến hắn sụp đổ, không cần động tay thêm vào N.E, nếu hắn sụp đổ đồng nghĩa với việc N.E sụp đổ, vậy rốt cuộc bọn chúng là đang muốn làm gì?

Nhất định là nơi nào đó mà hắn vẫn chưa nghĩ tới, Cung Âu xem bản thiết kế, sau đó trải bản đồ khu 13 đặt trên giường nghiên cứu, trực tiếp khoanh một số nơi khả nghi nhất, hắn thậm chí còn không dùng đến bút, máu trên đầu ngón tay hắn là cây bút tốt nhất.

Thời Tiểu Niệm nói rằng cô ấy và Peter đang ở cùng nhau.

Tại sao lại dùng từ “và”? Thay vì trực tiếp nói rằng cô ấy đã bị bắt bởi Peter, hoặc bị bắt bởi Lancaster? Làm thế nào từ này có thể được sử dụng?

Tại sao cô ấy nhờ anh ấy giúp đỡ và xóa tin nhắn? Điều gì đang xảy ra.

Thời Tiểu Niệm, em có an toàn không? Em đang nghĩ cái quái gì vậy? Em…em còn sống không?

Cung Âu cụp mắt nhìn bản thiết kế mạch nước ngầm, đôi mắt đen láy dán chặt vào đó, đôi môi mỏng mím lại càng lúc càng chặt, cho đến khi không còn chút máu.

Chương tiếp>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh