Chương 1021: Mâu thuẫn của Thời Tiểu Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có dấu vết xâm nhập của người ngoài, lại có thể nhân lúc đang hỗn loạn mà mang Thời Tiểu Niệm rời đi bằng lối của mạch nước ngầm, còn có thể tránh khỏi tầm mắt của Cung gia mà không bị ai phát hiện một chút sơ hở nào, bên cạnh đó còn có Peter, hai người này hoàn toàn biến mất trong sự theo dõi của họ, mọi thứ quá hoàn hỏa khiến Cung Âu không thể nào tin được là một người làm ra. Khả năng ngày càng thu hẹp, không nhiều người có thể làm ra được chuyện như vậy.

Cung Âu cúi đầu cầm lấy bản thiết kế, hai mắt đột nhiên lại tối sầm, đầu óc trống rỗng, cơn buồn ngủ điên cuồng quét qua đầu.

Dao găm, dao găm…

Cung Âu vội vàng đứng dậy đi lấy dao găm, hắn lảo đảo chống vào tường để đứng lên, còn chưa kịp đứng vững thì cơ thể đã nặng nề ngã xuống giường, hắn vậy mà lại ngủ thiếp đi, trên tay vẫn còn cầm chặt bức vẽ, máu trên đầu ngón tay vẫn đang không ngừng chảy ra, cũng không có dấu hiệu dừng lại.

Màn hình máy tính trong phòng vẫn đang bật, phát đi phát lại cảnh Thời Tiểu Niệm đăng nhập tài khoản.

Câu đó lại hiện lên trên màn hình

|Cung Âu, anh không sao chứ? Em rất nhớ anh, rất nhớ anh…|

Cung Âu nằm gục trên giường, ánh sáng nhàn nhạt của màn hình máy tính chiếu vào khuôn mặt, hai mắt hắn nhắm chặt, chìm vào giấc ngủ rất say.

Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng lấp lánh, gió nhẹ thổi qua, lá cây bên hồ lay động, bầu trời trong xanh như được gột rửa, vô cùng đẹp đẽ.

Thời Tiểu Niệm mặc một chiếc váy màu đen đi về phía hồ nước, vạt áo có viền lớn, đung đưa trong gió.

Cô mặc tạm chiếc váy của một người giúp việc lớn tuổi, phong cách có hơi lỗi thời một chút nhưng cô mặc vào rất thoải mái, hiện tại cô không thể mặc những bộ quần áo quá chậtnữa rồi, đồ của những người giúp việc khác không hợp với cô ấy.

Những người giúp việc hiện tại đều rất thích cô, vì sự có mặt của cô, Peter đã ít đánh đập chửi mắng hơn trước rất nhiều.

Thời Tiểu Niệm nắm lấy tay trái của bản thân xoa xoa cho bớt lạnh, cô chậm rãi đi về phía trước, ngồi xuống tảng đá ven hồ, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước.

Peter giờ đây giống như hai người khác biệt, một là cậu bé cực đoan thỉnh thoảng đánh đấm những người giúp việc, một là cậu bé giản dị với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Trên người  Peter, cô sẽ nhìn thấy một số hình dáng của mình và Gong Ou, nhưng càng ở bên cạnh cậu ấy lâu, cô càng hiểu rõ con người Peter, và cô cũng biết chàng thiếu niên này mâu thuẫn đến mức nào, trong người có rất nhiều phiền não.

Ngày hôm qua, cô đã nhập tin nhắn, chỉ cần cô gửi đi, với năng lực của Cung Âu thì chắc chắn cô sẽ được cứu, tất cả kết quả nghiên cứu sẽ bị hủy hoại.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn xóa tất cả tin nhắn đi, thậm chí không gửi được bất cứ tin nhắn nào, điều này sẽ khiến Cung Âu cảnh giác.

Bọn họ thắng rồi, cái giá phải trả nếu như cô gửi tin nhắn đi là mạng sống của một chàng trai 16 tuổi, hơn nữa chàng trai này đang mỉm cười với cô một cách không hề phòng bị, cậu luôn nghĩ mình là em trai của cô, cậu ta cũng rất vui vì điều đó.

Cô nghĩ đi nghĩ lại, nếu Tịch Ngọc còn sống, sao có thể giống cô tổn thương người thân của mình, đối mặt với chàng thiếu niên muốn bảo vệ cô, đến gần cô, làm em trai cô, bảo cô tổn thương cậu ấy, cô làm không được, thật sự không được…

Nhưng Cung Âu thì sao, hắn nhất định rất lo lắng, có lẽ sẽ lo lắng đến mức không ăn không ngủ, sức cùng lực kiệt, từ thất vọng đến tuyệt vọng.

Cô nên làm gì mới phải?

Một cơn gió thổi qua, thổi qua mái tóc dài của cô, ánh mắt Thời Tiểu Niệm càng trở nên mơ hồ.

“Thời Tiểu Niệm!”

Một giọng nói phấn khích truyền đến.

Giọng Peter gọi cô vẫn còn hơi cộc lốc, với giọng đặc thù của người Anh.

Khi Tiểu Niệm quay đầu lại, cô nhìn thấy Peter đang chạy về phía mình, mái tóc nâu ngắn rối tung, khuôn mặt trắng nõn nở nụ cười thật tươi, trong đôi mắt xanh như biển cả không lẫn chút tạp chất nào.

“Vết thương chưa lành thì đừngra ngoài.”

Thời Tiểu Niệm cau mày nói, sự quan tâm không tự chủ trong giọng điệu càng khiến cô kinh ngạc.

Peter càng cười to hơn, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô ấy, thở hổn hển.

Thời Tiểu Niệm vươn tay vỗ vỗ lưng hắn:

“Làm gì mà chạy vội vàng như vậy?”

“Chị biết em tìm được cái gì không?”

Peter kích động nói:

“Sáng sớm hôm nay em tới nơi mà phát hiện ra chị kiểm tra, em ở đó tìm rất lâu, thật sự đã tìm ra bên dưới đống cỏ có che đi một lối đi bí mật, em vứt một hòn đá xuống đó kiểm tra, âm thành vọng lại vô cùng trống rỗng, lối đi bí mật này nhất định rất lớn, vừa đủ để đi lại, chắc chắn chị được đưa tới đây từ chỗ đó.”

“Một lối đi bí mật rất lớn?”

Thời Tiểu Niệm sửng sốt:

“Chẳng lẽ là đường nước ngầm khổng lồ ở khu 13?”

“Hệ thống nước ngầm? Trước đây quả thực là từng tồn tại, nhưng còn chưa hoàn thành đã bị dừng lại, hệ thống này đều là từng đoạn không thông với nhau, gần như bị đập bỏ, nghe nói còn có một số đoạn bị lấp đầy, làm sao còn có thể sử dụng được chứ?”

Peter nghi ngờ hỏi. .

Lời này của Peter hầu như ai cũng biết, nhưng không ai biết rằng nơi cô và Cung Âu ở lại là một đường nước ngầm chưa được nạo vét.

Nếu lối đi bí mật thực sự là một đường nước ngầm, Cung gia chắc chắn sẽ phái người canh giữ nơi này, lẽ ra bọn họ phải nên tìm thấy cô ấy từ lâu, là cô ấy quá nhạy cảm sao? Vừa nghe đến mật đạo liền nghĩ ngay đến mạch nước ngầm?

“Chị chỉ là thuận miệng nói ra thôi.”

Thời Tiểu Niệm cười nhạt

“Vậy chị có thể đi ra từ mật đạo sao?”

Cô không nỡ làm Peter bị thương nên đã từ bỏ cơ hội một chiêu đánh bại gia tộc Lancaster, cô không giúp Cung Âu, tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là trở về bên Cung Âu càng sớm càng tốt.

“Chị yên tâm, em sớm đã để Mr. Cung xuống đó thăm dò lối ra rồi, sau đó đi ra ngoài thám thính tình hình một chút, nếu không có gì trở ngại, chị có thể đi ra từ đó để trở về Cung gia. Có điều người bắt cóc chị tới đây vẫn chưa biết âm mưu của hắn là gì, nếu chị cứ vậy mà ra ngoài, không thăm dò chút tình hình lỡ như gặp bất lợi, thì trước tiên hãy cứ để Mr. Cung khống chế cục diện trước đã.”

Peter đã tính toán hết tất cả trường hợp có thể xảy ra để giải quyết, tất cả chỉ là vì sự an toàn của cô.

Thời Tiểu Niệm nhìn cậu, thấy trên trán Peter đã có một tầng mồ hôi, trước ngực còn có vết mồ hôi thấm đẫm qua vạt áo, nhất định là cậu đã đi kiểm tra từ sớm, chỉ vì muốn đưa cô ra ngoài an toàn.

“Nếu như để cho Mr. Cung tìm được đường đi hoàn toàn an toàn, vậy thì nhất định sẽ phải đi ra từ lối đi bí mật đó, nếu gặp phải người của Cung gia, tung tích của em sẽ bị bại lộ.”

Thời Tiểu Niệm nói.

Cậu ấy sẽ vì vậy mà khiến bản thân mình rơi vào nguy hiểm.

“Không sao, trở về em sẽ dùng máy tính điều khiển Mr. Cung từ xa, từ xa nhìn thấy chị trở về an toàn, nếu không rút lui được thì em đành phải để Mr. Cung đối phó với đám vệ sĩ của Cung gia thôi, lợi hại không, đây là hệ thống do chồng chị thiết kế đấy.”

Peter mỉm cười, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.

Thật sao? Mọi thứ cậu ấy đều đã tính toán kĩ lưỡng.

Thời Tiểu Niệm lấy ra một gói khăn giấy ướt, cô mở nó ra, cầm một cái đưa lên trán cậu, nhẹ nhàng lau mồ hôi, dùng ánh mắt dịu dàng lau mồ hôi cho cậu.

Peter ngồi bên cạnh cô, thân thể có chút cứng đờ, đôi mắt xanh lam nhìn cô chằm chằm bất động, cậu vui mừng phấn khởi, đôi môi mím chặt, nhưng không giấu được khóe môi nhếch lên vui sướng.

“Cảm ơn,  Peter.”

Thời Tiểu Niệm cảm kích nói.

“Chị đang rất vui đúng không? Chỉ cần tìm được đường đi an toàn thì chị liền có thể trở về rồi.”

Peter nhìn vào khuôn mặt thanh tú của cô và nói, giọng điệu khó tránh khỏi có chút cô đơn.

Cậu cũng rất mừng khi cô có thể trở về nhà, nhưng cậu sẽ không bao giờ được ăn bánh mà cô làm nữa. Thời Tiểu Niệm nhìn chằm chằm vào mắt cậu, vừa lau mồ hôi vừa nói:

“Từ đã, sau khi chị đi, em nhất định phải ghi nhớ một số chuyện.”

“Chị đang dặn dò em sao?

Peter hỏi lại, những gì cậu trải qua từ khi còn nhỏ không phải là những lời khuyên nhủ dịu dàng mà là những mệnh lệnh, những chỉ dẫn của anh chị, của cha, cũng như sự phục tùng tuyệt đối của những người giúp việc. Chưa từng có ai căn dặn cậu như vậy.

“Đầu tiên, đừng để những người đó đánh em nữa. Bất kể nghiên cứu của em có thành công hay không, bọn họ cũng không có tư cách trừng phạt em.”

Thời Tiểu Niệm nhìn cậu và nói:

“Em có thể tự mình đấu tranh để có được một nơi yên bình như này, thì chị tin em có thể làm được chuyện ấy, em có thể sử dụng khả năng của mình để buộc bọn họ phải cung kính với em như cách em bắt người giúp việc nơi này cung kính với mình, đừng để bọn họ đánh em nữa.”

Cho dù là thỏ nhát gan, người khác có ganh tị thì cũng không dám ức hiếp cậu.

“Bọn họ làm theo lệnh của cha em, ông ấy muốn thúc giục em nhanh chóng hoàn thành nghiên cứu, em biết ông ấy đang rất gấp, nghiên cứu hoàn thành càng sớm, em càng có thể nhanh chõng ngẩng cao đầu trước mặt cha.”

Peter nói.

George quá uy quyền đối với Peter. Những tư tưởng và quan niệm của Peter đã được dòng máu tối cao này thấm nhuần khi cậu còn nhỏ, cậu thực sự rất ghét gia đình này, nhưng những gì cậu thể hiện cuối cùng lại chỉ là đánh mắng những người hầu chứ không trực tiếp thách thức được gia đình này.Rõ ràng người tổn thương nhất chính là cậu, càng khiến cha cậu đánh đập cậu chỉ để vì chứng minh bản thân vẫn tồn tại trong lòng ông.

Người bên trong mới không thể nhìn rõ vấn đề. Thời Tiểu Niệm cũng không có khiêu khích hắn, mà là nói:

“Peter, trước mặt cha em đừng khiêm tốn như vậy, em chưa bao giờ thua kém, vết thương trên người em cũng chính là vết thương trong lòng…”

Ví dụ như người mẹ mà đã dần phai mờ trong kí ức cậu.

Nhưng cô còn chưa nói xong, Peter đã vui vẻ nhìn cô chằm chằm,

“Là chị sao?”

Thời Tiểu Niệm còn chưa kịp nói gì, Peter đã dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy cô, giống như một con thú cưng cọ cọ bả vai cô vài lần

“Không biết người đó bắt cóc chị là có mục đích gì, nhưng trong mắt em, người đàn ông đó giống như một sứ giả của Chúa phái xuống.”

Chưa từng có ai đối xử tốt với cậu như vậy, quan tâm cậu, nấu món ngon cho cậu, nói với nhiều điều mà trước nay chưa ai nói…

Thời Tiểu Niệm nhìn người thanh niên đang ôm mình, không đành lòng nói tiếp, cô vươn tay vỗ vỗ lưng cậu, sau đó tiếp tục nói:

“Điều thứ hai, đừng thức khuya làm việc, nên nghỉ ngơi thì hãy nghỉ ngơi, muốn ngủ thi nên ngủ. em chỉ mới 16 tuổi thôi, đừng để suy nghĩ trong lòng khiến em ngạt thở.”

“Được, em hứa với chị.”

Peter ôm cô chặt hơn

“Còn việc gì nữa không? Chị nói gì em cũng hứa với chị.”

Không biết từ lúc nào cậu lại cảm thấy trong lòng vui vẻ như vậy.

“Còn…”

Thời Tiểu Niệm dừng một chút, sau đó nói:

“Đừng đánh Tiểu Tuyết và những người khác, chị biết bọn họ đối xử với em tốt hơn bất kỳ ai trong gia tộc, xuất thân hền mọn không phải là lỗi của họ, đừng lấy nó ra làm lý do để đánh bọn họ.”

Nghe vậy, thân thể Peter cứng đờ, hắn từ từ buông tay ra, sắc mặt có chút tái nhợt

“Chị cảm thấy em là người xấu sao?”

Thời Tiểu Niệm lắc đầu

“Thật ra chị cũng biết vì sao em lại đối xử tàn bạo với người hầu như vậy, chị biết nguyên nhân là vì đâu, chị không hề trách em, chỉ hy vọng khi chị không ở đây, em sẽ không khiến những người đối xử tốt với em lại trở nên thất vọng.”

“Bọn họ chỉ là làm việc mà bọn họ nên làm mà thôi, muốn có tiền thì phải chấp nhận bị chủ nhân ngược đãi, bọn họ cũng có thể rời đi mà, nhưng bọn họ vẫn nhất quyết ở lại, không phải chỉ vì tiền thôi sao?”

Peter lạnh lùng nói.

“Em nhớ mẹ nhiều lắm sao?”

Thời Tiểu Niệm không muốn nhắc tới chỗ nhạy cảm nhất của cậu, nhưng phải nói ra.

Chương tiếp>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh