Chương 1022: Thời Tiểu Niệm rời đi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe vậy, trong mắt Peter hiện lên một tia hận ý

“Không phải sao? Chỉ vì lương cao và muốn có một công việc nhiều tiền, cô ta liền để chủ nhân muốn làm gì thì làm với mình, cho dù có cơ hội trốn thoát nhưng nhất quyết không trốn chạy, cô ta là loại người thích bị ngược đã, vì tiền mà có thể bán linh hồn và thể xác của mình!”

Cậu ta hận mẹ đã cam tâm tình nguyện đi theo cha cậu, cậu hận mẹ đã sinh ra cậu, để cậu ta mù quáng chịu đựng tất cả cho dù máu chảy đầu rơi…

“Ai nói với em cái này?”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Là tự bản thân em nhìn thấy, trong nhà tất cả người hầu đều như vậy, vì tiền, vì công việc màbọn họ im lặng không phản kháng, giống như bọn họ dù có trốn chạy ra ngoài thì không sống nổi vậy, là bọn họ tự chuốc lấy, đáng đời!”

Peter nghiến răng nghiến lợi nói, sự thù hận trong mắt cậu ngày càng đậm

“Mỗi người là một cá thể độc lập, không phải ai theo nghề này đều giống như nhau.”

Thời Tiểu Niệm vỗ lưng cậu, ôn nhu nói:

“Em nên tìm hiểu rõ mỗi người bọn họ, bao gồm cả mẹ em nữa.”

“…”

Thân thể Peter cứng ngắc, nếu Thời Tiểu Niệm nghiêm khắc chỉ trích cậu, cậu nhất định sẽ không chịu nổi, vốn tưởng rằng cô cái gì cũng không hiểu, nhưng cô lại dùng những cách dịu dàng nhất mà nói với cậu, để cậu khỏi phải tức giận.

Cậu quay đầu nhìn Thời Tiểu Niệm, kiên định nhìn cô chằm chằm, cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu:

“Em hiểu rồi.”

“Đứa trẻ ngoan.”

Thời Tiểu Niệm tán thưởng xoa xoa mái tóc ngắn của cậu.

Nếu cô ấy cứ như thế này, cô có thể sẽ khiến Peter đổi ý và rời đi cùng cô, nhưng cô ấy không thể kiểm soát được thời gian, cô thực sự muốn quay về bên Cung Âu…

Những việc cô ấy làm chỉ có thể đến vậy, còn lại để sau này nói đi.

Ở cùng Peter chỉ có mấy ngày, nhưng Thời Tiểu Niệm cảm thấy mình đã trải qua rất nhiều chuyện. Cô không có hành lý để mang đi, vì vậy cô chỉ có thể làm thêm một ít bánh ngọt trong bếp rồi đi vào phòng nghiên cứu, ánh sáng trong phòng nghiên cứu rất tốt.

Cửa sổ bị đẩy ra, Peter đang ngồi trên bệ cửa sổ, gác một chân lên bệ cửa sổ, cậu lật giở một số tài liệu trong tay, ánh nắng chiếu vào mặt cậu khiến các đường nét trên khuôn mặt cậu mờ đi, tựa như một tinh linh nhỏ, đó thực sự là tư thế ngồi của một cậu bé.

Thời Tiểu Niệm mỉm cười, nhẹ nhàng đi vào rồi bình tĩnh nói: “Peter, bánh kem chị làm xong rồi, mấy ngày nay trời không nóng lắm, bánh kem có thể để một lúc, không cần vội ăn một lần đâu.”

Peter quay sang nhìn cô, ánh đèn phía sau phản quang khiến cô như sáng lên, có chút lấp lánh, cậu xoay xoay tài liệu trong tay

“Em đã kiểm tra lý lịch của họ, hóa ra một số người trong số bọn họ ở lại đây là vì phải nuôi một gia đình lớn, và có người đã cùng gia đình mình lớn lên ở đây, muốn rời đi sẽ có rất nhiều liên lụy.”

“Ai cũng sẽ có những khó khăn không thể tránh khỏi, và họ cũng đang nỗ lực để sống.”

Thời Tiểu Niệm đặt khay bánh trong tay xuống và nói:

“Vậy từ giờ trở đi em có thể sống hoà thuận với họ chứ?”

Peter nhảy xuống từ bậu cửa sổ và đi về phía cô, nói:

“Từ nay em sẽ không đánh bọn họ nữa”.

“Em là đứa trẻ ngoan.”

Thời Tiểu Niệm cười nói, xắn một miếng bánh ngọt đưa cho cậu.

“Nhưng Tiểu Tuyết thì không như vậy. Cha mẹ cô ấy cũng là người hầu của gia tộc Lancaster, nhưng họ đều đã chết cả rồi. Hiện tại cô ấy chỉ có một mình. Cô ấy hoàn toàn có thể rời đi, nhưng cô ta sẵn sàng ở lại để bị em đánh một cách ngu ngốc. Người phụ nữ này làm việc bán mạng như vậy chỉ vì tiền. Rõ ràng có thể có một cuộc sống tốt đẹp nhưng vẫn mù quáng ở lại để bị em đánh đập, rốt cuộc là vì gì?”

Tất nhiên, cô ta sống trong gia đình Lancaster vẫn tốt hơn bên ngoài, giống như mẹ cậu.”

“Em lại tự mình phán đoán nữa rồi, nếu còn nghi vấn, không bằng tự đi hỏi cô ấy một chút?”

Thời Tiểu Niệm nói.

“Em không thèm hỏi cô ta.”

Cậu cắn một miếng bánh, sau đóchuyển chủ đề này sang một bên, cậu hưng phấn kéo cô ngồi xuống

“Nào, chúng ta xem một tập khác của chương trình hài hôm trước đi, đoạn giới thiệu lần trước khá hài hước.”

“Được.”

Thời Tiểu Niệm không cách nào từ chối đề nghị này. Hai người ngồi trước máy tính, vừa ăn bánh vừa xem chương trình hài trên máy tính, Peter cười rất khúc khích, ngay từ đầu chương trình đã cảm thấy buồn cười đến mức suýt chút nữa ngã khỏi ghế, thậm chí còn gác chân lên bàn vô cùng thích thú.

Thời Tiểu Niệm vươn tay lau vụn bánh rơi trên người cậu, chăm chú nhìn cậu đang cười.

Cô vừa rời đi, bọn họ đã đứng ở hai phía đối lập, hi vọng người thanh niên này có thể vĩnh viễn giữ được nụ cười như vậy, tiếp tục với sự hồn nhiên vui vẻ còn sót lại. Hi vọng nụ cười trên gương mặt cậu không bao giờ tắt.

Bánh đã hết, chương trình cũng chiếu xong, bọn họ vẫn cố nán lại cho đến khi xem xong chương trình giới thiệu cuối tiết mục, Peter đưa tay chạm vào đĩa nhưng bánh đã không còn.

Peter ngồi đó cúi đầu, ủ rũ nói:

“Trời cũng tối rồi, em tiễn chị đi một đoạn.”

Bầu không khí chia tay lan dần khắp phòng thí nghiệm.

Thời Tiểu Niệm gật đầu

“Ừ.”

“Đi thôi.”

Khi cả hai đứng dậy, bọn họ đã nói xong những gì cần nói, cho nên lúc rời đi, bọn họ không còn gì để nói với nhau nữa.

Peter đưa cho cô rất nhiều đồ, cô đến đây chỉ có một thân một mình, nhưng lúc quay về lại mang thêm một chiếc vali lớn, Thời Tiểu Niệm xách vali bước ra khỏi nhà.

Bầu trời ở nơi này vào ban đêm rất tối, chỉ để lại những ánh sao thưa thớt trên màn đêm vô tận, cho nên đi bộ ra ngoài vào ban đêm sẽ thích hợp hơn.

Thời Tiểu Niệm đang suy nghĩ thì vali trong tay đã bị Peter giật lấy, cậu kéo vali của cô lặng lẽ đi lên phía trước, suốt đường đi đều ủ rũ.

Cậu không muốn cô rời đi, nhưng cô bắt buộc phải đi, không phải vì nơi này có an toàn hay không, cô thật sự không thể để Cung Âu lo lắng nữa. Cô muốn quay về bên Cung Âu.

Thời Tiểu Niệm theo sau cậu đi về phía trước, trong màn đêm tất cả đều yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng dường như cố ý bị đè nén, hai người một trước một sau tiến về phía trước.

Sau khi giẫm phải một đống cỏ khô dưới chân, Peter dừng lại, cậu ngồi xổm xuống và mò mẫm trong đám cỏ một lúc, sau đó dùng sức mở ra một thứ giống như nắp cống.

Ánh sao như rơi xuống người cậu.

Peter đứng dậy, phủi sạch bùn đất trên tay, quay đầu nhìn cô:

“Mau lên, lúc này rời đi là an toàn nhất, đi xuống dưới sau đó rẽ phải, với tốc độ của chị sẽ mất khoảng nửa tiếng đến một tiếng, Mr. Cung đang đợi chị ở cuối đường. Sau khi nắp cống mở ra là khu vực mà Cung gia sẽ đi tuần tra, đến lúc đó chị sẽ an toàn khi tìm thấy bọn họ.”

“Chị biết rồi.”

Thời Tiểu Niệm gật đầu, cô đã quan sát toàn bộ quá trình Mr. Cung tìm đường ra, lối đi ngầm bên dưới dường như được bao bọc hoàn toàn, hệt như một nhà kho dưới lòng đất.

Cuối cùng, Mr. Cung buộc phải rút lui sau khi không còn lựa chọn nào khác, điều này Peter cũng đã tìm ra sau khi phân tích bản đồ, lối thoát được mở ra ở một nơi có lợi hơn cho cô ấy.

“Trong hộp có ít thức ăn, đèn pin và một con dao nhỏ, chị có thể dùng để tự vệ.”

Peter áy náy nói:

“Gia tộc không cho em sử dụng súng, nên em cũng không có súng cho chị phong thân được. “

“Không sao đâu, Mr. Cung đã đi thăm dò, tất cả đều an toàn.”

Thời Tiểu Niệm đi tới mật đạo lối vào, bên trong tối om, đi vài bước có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sao.

Thời Tiểu Niệm quay đầu liếc nhìn thân màu bạc quen thuộc đã cùng cô trải qua nhiều chuyện sinh tử đứng cách đó không xa, ánh mắt có phần buồn bã.

“Em xin lỗi, hiện tại chưa thể trả lại Mr. Cung cho chị được.”

Peter hiểu cô đang nghĩ gì

“Đợi em nghiên cứu xong, em sẽ mang Mr. Cung tới tìm chị.”

Lúc đó, cậu cũng không biết đối mặt với cô như thế nào nữa. Thời Tiểu Niệm cười khổ gật đầu, cô cũng không nhiều lời, cẩn thận đi xuống bên dưới , Peter lo lắng nói:

“Cẩn thận, xuống dưới đó phải bật đèn pin lên, em sợ bây giờ mở đèn sẽ thu hút đám vệ sĩ đó tới.”

“Chị sẽ cẩn thận, đưa vali cho chị.”

“Em sẽ đưa nó cho chị.”

Peter lo lắng nói, vừa dứt lời, mấy luồng sáng đột nhiên chiếu tới, tất cả đều đập thẳng vào mặt bọn họ, toàn bộ cỏ dại xung quanh trong nháy mắt liền biến thành ánh sáng ban ngày.

Thời Tiểu Niệm và Peter vội vầng che mắt, Mr. Cung bên cạnh đã lao tới chắn trước mặt bọn họ, dùng thân thể của mình chặn nguồn sáng.

“Thiếu gia, ngươi làm như vậy khiến lão gia rất thất vọng, tôi nghĩ tốt nhất bây giờ cậu nên tìm một lí do nào đó có ích để giải thích với lão gia đi.”

Một giọng nói giễu cợt đột nhiên vang lên.

Tim Thời Tiểu Niệm đột nhiên thắt lại, cô giống như bị dội một gáo nước lạnh, mọi hy vọng trở về bên cạnh Cung Âu bị dập tắt trong nháy mắt.

Cô đứng trước ngọn đèn nhìn sang hướng đèn pin chiếu tới, phía sau những ngọn đèn đó đã có rất đông người, có thể thấy bọn họ đã mai phục nơi này rất lâu, một vệ sĩ từ trong đám người đi ra, mặc âu phục sẫm màu, tay chắp sau lưng, vừa đi vừa cười lớn, bước ra trước ánh đèn.

Nhìn thấy Thời Tiểu Niệm, trong mắt vệ sĩ trưởng hiện lên một tia đắc ý và vô cùng hưng phấn, giống như hắn đang nhìn thấy cơ hội thắng chức của mình tới rồi

“Tôi đang thắc mắc tại sao gần đây thiếu gia lại cần nhiều bột và bơ như vậy, rốt cuộc nguyên nhân là gì? Bị thương nặng như vậy mà lúc nào cũng có tâm trạng ăn uống sao? Hơn nữa còn chỉ thị người máy đi tuần ra khắp khu vực xung quanh đây, tôi ở đây chờ đợi mấy ngày, không ngờ lại gặp được Cung phu nhân, quả thực làm tôi rất ngạc nhiên!”

Ngay cả George lão gia cũng không bắt được người phụ nữ của Cung Âu, xem ra nửa đời sau anh ta cũng không cần lo nghĩ nữa.

“…”

Thời Tiểu Niệm đứng trên bậc thềm, nghe được những lời này có chút tuyệt vọng.

Cô biết ở cùng Peter càng lâu thì khả năng bị phát hiện càng cao, nhưng cô không ngờ rằng lúc cô chuẩn bị rời đi, lúc mà cô sắp gặp được Cung Âu rồi thì…

“Nếu ngươi dám đụng vào chị ấy, ta sẽ giết ngươi!”

Peter đứng ở bên trên, giọng đầy lạnh lùng thậm chí tỏa ra tia sát ý nói với trưởng vệ sĩ, cậu tiến lên một bước, chắp tay sau lưng liều mạng ra hiệu cho Thời Tiểu Niệm rời đi trước.

Thấy vậy, Thời Tiểu Niệm nghiến răng định bước xuống bậc thềm, liền nghe thấy giọng của trưởng vệ sĩ:

“Thiếu gia, cậu thực sự nghĩ rằng bản thân có thể cản được tôi sao?”

“Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó nhà chúng ta nuôi, còn dám đứng đây sủa trước mặt ta!”

Peter nói, tay vẫn đang liều mạng ra hiệu cho Thời Tiểu Niệm phía dưới. Thời Tiểu Niệm không kịp suy nghĩ nhiều, cô nắm chặt tay, xách vali đi xuống dưới.

“Ha ha ha ha.”

Trưởng vệ sĩ cười to, đột nhiên hắn thấy Thời Tiểu Niệm sắp đi xuống dưới, sắc mặt biến đổi liền quát lớn:

“Bắt lấy cô ta! Mau! Bắt lấy cô ta, không được để cô ta chạy thoát. Người phụ nữ này là vợ của Cung Âu, bắt được cô ta nửa đời sau của chúng ta không lo ăn lo mặc nữa rồi!”

“Ngươi dám!”

Peter gào to một tiếng, quay đầu lại nhìn thấy Thời Tiểu Niệm đã đi xuống dưới, cậu liền tiến theo đứng chặn ở miệng cống, dùng chân đá miệng cống đậy kín.

Nắp trên vừa bịt kín, toàn bộ thông đạo ẩm ướt tối om, không nhìn thấy gì nữa, Thời Tiểu Niệm bật chiếc đèn pin nhỏ mang theo bên người, soi sáng xung quanh.

Bên phải, đi bên phải, rất nhanh thôi cô có thể rời khỏi đây, trở về bên cạnh Cung Âu

Thời Tiểu Niệm đang xác định phương hướng, vừa bước đi thì phía trên truyền đến tiếng đánh nhau, mỗi tiếng đều hung hãn, còn kèm theo tiếng súng nổ.

Ở khu 13 yên bình giả tạo này, không có tiếng súng nào là giả khi đã vang lên cả, những kẻ này không tiếc mọi giá để bắt cô.

“Ầm.”

Có tiếng vật gì nặng nề rơi xuống nắp cống, Thời Tiểu Niệm ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy một giọng nói tức giận:

“Thiếu gia, cậu nghĩ rằng cậu nằm trên đó sẽ không sao sao? Cậu nghĩ tôi không dám bắn cậu?”

Nằm? Peter đã chặn lối vào bằng cơ thể của mình?

Chương tiếp>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh