Chương 1023: Thời Tiểu Niệm rời đi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mở to, hai chân cứng ngắc không thể động đậy. Một lúc sau, cô nghiến răng tiếp tục đi về phía trước, nhưng hốc mắt đột nhiên nhòe đi, nước từ bên trong không ngừng lã chã rơi xuống mu bàn tay cô nóng hổi.

Xin lỗi Peter, thật sự xin lỗi…

Hiệu quả cách âm ở nơi này không tốt nhưng truyền âm lại vô cùng rõ ràng, Thời Tiểu Niệm không ngừng chạy về phía trước, nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng nói chuyện rõ mồn một.

“Ngươi có thể làm gì được ta? Ta muốn xem xem liệu cha ta có đánh giá cao ngươi khi một con chó như ngươi giết chết chủ nhân của mình không!”

Giọng nói của Peter có chút đau đớn nhưng vẫn vô cùng đắc ý.

“Chỉ cần tôi mang người phụ nữ của Cung Âu về, lão gia sẽ đánh giá cao về tôi.”

Trưởng vệ sĩ giọng điệu hung ác cất cao giọng:

“Thiếu gia, tôi không muốn giết cậu, cậu biết con đường dẫn lối ra cho người phụ nữ kia, cậu cũng biết cô ta là người nhà Cung gia, lão gia bị Cung Âu chọc tức đến mức phải nhập viện, nhưng cậu lại muốn bảo vệ người phụ nữ của Cung Âu? Tôi không biết lão gia sẽ cảm thấy thế nào khi biết chuyện này.”

“Đừng nói nhiều như vậy, hôm nay ngươi nếu dám giết chết ta, có chết ta cũng phải khiến các ngươi lót đường cho ta!”

Peter đau đớn nói.

“Thiếu gia, là cậu ép tôi!”

Ngay lập tức, có âm thanh như đấm đá, xen lẫn với tiếng kêu đau đớn của Peter, cậu càng cố kìm nén để không phát ra tiếng, nhưng thân thể đã đau đến mức tê dại.

Có đau hơn như khi bị đánh bằng thắt lưng không? Cậu ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy không biết.

Thời Tiểu Niệm cố gắng chạy thật nhanh về phía trước, khung cảnh trong này tối om, cô vừa chạy nước mắt vừa lăn dài trên má, những thanh âm đó càng ngày càng cách xa cô…

Tay cô run run, ngọn đèn cũng đung đưa trong đường hầm ẩm thấp tối tăm, cô lấy tay che miệng, cố hết sức chạy về phía trước.

Peter dù gì cũng là chủ nhân của Lancaster, cậu ấy sẽ không sao đâu, không sao đâu.

Cố gắng lên, chỉ cần cô chạy nhanh hơn, cô có thể chạy đến nơi có người của Cung gia canh giữ trong vòng một giờ, và cô có thể đưa người quay lại giải cứu cậu ấy.

Peter, em nhất định phải cầm cự đợi chị, nhất định phải cố gắng cầm cự.

Trong lúc chạy, Thời Tiểu Niệm vẫn vô cùng áy náy, toàn bộ bức bình phong yên bình ở trang viên Peter đột ngột bị xé nát, đứa bé trong bụng cũng đột nhiên đạp mạnh, đạp mạnh đến mức khiến cô cảm thấy đau đớn, vô cùng đau…

Không biết Thời Tiểu Niệm đã chạy bao lâu, đột nhiên trong loa phóng thanh truyền đến một thanh âm lớn:

“Cung phu nhân, thiếu gia của chúng tôi đều là vì cô mới bị đánh đến bầm dập, cô thật sự nhẫn tâm nhìn cậu ta bị đánh đến chết sao?”

Tiếng đá đập vọng xuống dưới, mỗi tiếng đều rất rõ ràng, cảm giác như đang đánh vào người cô. Tiếng kêu đau đớn của Peter kèm với những tiếng hét thất thanh của mấy người hầu vọng lại:

“Đừng đánh thiếu gia, đừng đánh nữa! Đánh chúng tôi đi, đánh chúng tôi là được!”

Thời Tiểu Niệm ngây ngốc đứng đó, cô không thể chịu đựng được, ngay cả nhưng người giúp việc thường bị Peter hành hạ cũng đứng ra bảo vệ cậu, còn cô đang làm gì đây…

Thời Tiểu Niệm tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên cô nghe thấy hơi thở run rẩy cùng giọng nói thống khổ của Peter

“Đi đi! Bọn họ không dám làm gì em đâu!”

“Thật sao? Thiếu gia, cậu đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đấy à.”

Trưởng vệ sĩ vô cùng kiêu ngạo, hắn ta rất muốn bắt được Thời Tiểu Niệm.

“A…”

Một tiếng hét cuồng loạn chấn động cả không gian đêm tĩnh mịch, âm thanh khiến người ta tê cả da đầu, Thời Tiểu Niệm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, nhưng không nhìn thấy gì, nhưng lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của các người hầu đồng thanh, cùng với những giọng nói khác vang lên:

“Lão đại, chúng ta phải làm gì tiếp bây giờ? Tay của thiếu gia đã bị gãy, nhưng cậu ta vẫn nắm chặt nắp cống không chịu buông ra, chúng ta không cách nào mở được.”

Thời Tiểu Niệm che miệng không thể tin được, Peter…

“Không kịp nữa rồi, nếu như người phụ nữ kia thực sự đã chạy mất, chúng ta có mở được nắp cống cũng vô dụng, lão gia sẽ trách tội chúng ta làm thiếu gia bị thương.”

Trưởng thị vệ lập tức ra quyết định, thanh âm đặc biệt âm trầm

“Nếu muốn làm thì làm dứt khoát một chút, đến lúc đó bắt thêm mấy người trong Cung gia rồi rút hết lên đầu chúng, lão gia sẽ nghĩ là do Cung gia làm, hơn nữa Peter thiếu gia không được lão gia cưng chiều, có điều tra cũng sẽ không điều tra ra chúng ta.”

Sao bọn họ dám làm thế, bọ họ thật sự điên rồi? Peter là chủ nhân của bọn họ đó!

Lại một cú đá tàn nhẫn nữa giáng xuống người của Peter, những tiếng rên rỉ đau đớn của Peter vang lên, kèm theo đó là tiếng khóc của những người hầu. Bên trên mật đạo, những người hầu nghe thấy vậy liền chạy đến đều bị vệ sĩ ngăn lại, thiếu gia và đám vệ sĩ đánh nhauhơn nữa thiếu gia đã bị bắn mấy phát.

Peter nằm ghì chặt trên nắm cống, hai tay dùng hết sức lực nắm lấy không cho bất cứ kẻ nào mở ra được, tay trái của cậu đã bê bết máu, sắc mặt tái nhợt nhưng cậu vẫn dùng sức siết chặt nắp cồng khiến hai tay tì chặt vào ngực, cơn đau ngày càng dữ dội.

Một số vệ sĩ liên tục đấm đá cậu rất mạnh, cậu ấy hiện tại đã đau đến mức không còn biết đau là gì.

Đột nhiên, một khẩu súng lục đen chỉa vào đỉnh đầu của Peter.Họng súng đen ngòm, lạnh ngắt.

“Thiếu gia, ta cho cậu một cơ hội cuối cùng, hôm nay tôi nhất định phải bắt được người phụ nữ kia, mời cậu tránh ra.”

Trưởng vệ sĩ ngồi xổm xuống trước mặt Peter, ánh mắt hắn gần như phát điên. Hai nhà công khai âm thầm đấu đá nhau lâu như vậy, dư luận quốc tế đều điên cuồng theo dõi, nếu như bọn họ bắt được nhân vật then chốt này, cục diện đối đầu hiện tại nhất định thay đổi, về sau sẽ không ai dám đối đầu với gia tộc Lancaster nữa. Không có kẻ ngu nào lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Peter vẫn nằm đó, hơi thở gấp gáp, cậu hổn hển, sau đó từ từ ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt, khóe môi nhếch lên cười, hàm răng trắng đều dính máu.

“Nếu ngươi có gan thì bắn chết ta thử xem.”

Cậu có chết cũng sẽ không buông tay, cậu ta dù có chết cũng phải cố sống sót qua giờ phút này, để Thời Tiểu Niệm có thể bình an trở về nhà.

“Đối với người phụ nữ của kẻ địch, cậu thực sự muốn chết để bảo vệ cô ta an toàn sao?”

Trưởng vệ sĩ cầm súng lục đập mạnh vào đỉnh đầu Peter. Máu đỏ từ từ chảy ra từ trán của cậu. Cậu kêu lên một tiếng, họng súng lạnh lẽo lại lần nữa áp vào đầu cậu, vệ sĩ ngồi xổm ở nơi đó nở một nụ cười nham hiểm:

“Thiếu gia, thành thực xin lỗi cậu, Chúa sẽ phù hộ cho cậu!”

“Không, thiếu gia!”

Những người giúp việc đứng bên cạnh gào khóc và hét lên, bọn họ ước gì có thể lao qua vòng vây của vệ sĩ để tiến đến bảo vệ cậu.

Mr. Cung hầu như tê liệt hoàn toàn trong trận nổ súng lúc nãy, có lẽ mạch điện đã bị trúng đạn nên chương trình đầu não không còn xử lí được bất kì thông tin gì, hiện tại Mr. Cung không khác nào sắt vụn.

Đêm nay đầy những tiếng chết chóc.

Trưởng vệ sĩ mở chốt an toàn của khẩu súng lục rồi từ từ định bóp cò, đột nhiên từ dưới nắp cống phát ra tiếng gõ, nghe không rõ giữa tiếng la hét hay tiếng đạp nhưng khiến Peter và trưởng vệ sĩ đông cứng lại.

“Đi! Chị mau đi khỏi đây cho em!”

Peter siết chặt tay hơn và gào lên với người bên dưới, máu từ miệng tuôn ra ướt đẫm đám cỏ bên dưới.

“Chị mặc kệ, Peter chị đi với em, có chết chị cũng không thể bỏ em ở lại.”

Một thanh âm mềm mại từ phía dưới vang lên, thanh âm kia cũng mang theo sự cam chịu bất lực.

Trưởng vệ sĩ nghe thấy giọng nói này liền hưng phấn đứng lên

Peter nghe thấy giọng nói của Thời Tiểu Niệm, cậu có chút kinh ngạc mở to hai mắt, hốc mắt lập tức đỏ bừng, đôi môi đầy máu kịch liệt run rẩy

“Chị đi ngay đi, không cần lo cho em, đi!”

Từ nhỏ đến lớn, dù cậu có bị ai đánh cũng không một ai đến cứu cậu, lúc nhỏ cậu luôn tự hỏi cậu có bị đánh chết hay không, nhưng mà có điều như thế cũng tốt. Cô vậy mà lại quay lại cứu cậu, cậu chết đi là xong, cậu có gì khiến cô không màng nguy hiểm để quay lại cứu chứ.

Vừa dứt lời, nắp cống phía dưới truyền đến một tiếng cười trầm thấp, cực kỳ chua xót.

“Ngốc quá, làm gì có người chị nào mặc kệ sống chết của em trai mình cơ chứ.”

“…”

Peter vẫn nằm bất động ở đó, cơ thể cậu run lên dữ dội, cậu từ từ nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bê bết máu.

“Peter, ngoan nào, mau tránh ra, để chị lên.”

Thời Tiểu Niệm từ bên dưới nói lên, Peter ngoan cố nằm ở trên.

“Em không muốn, em muốn chị đi đi, mau rời khỏi nơi này, đi mau!”

“Bọn chúng thật sự điên rồi, bọn chúng thật sự sẽ giết em nếu không bắt được chị, ngoan mau để chị lên, chúng ta đều có thể có một chút hi vọng sống.”

Giọng nói của Thời Tiểu Niệm mang theo ý cười:

“Khó khăn lắm chị mới lại có em trai, em muốn chị giương mắt nhìn em trai mình chết thay chị sao?”

“…”

Nghe vậy, Peter hận bản thân không bảo vệ được cô, cậu vô cùng đau đớn đập đầu vào đám cỏ dại

“Chị cút đi! Thực ra tôi không hề coi chị là chị gái của tôi, chị nghĩ lừa tôi như vậy là dễ lắm sao? Tôi biết chị cố ý tiếp cận tôi là để tôi tự nguyện thả chị về với chồng của chị, từ trước đến nay tôi chưa từng tin tưởng chị, nói gì đến chuyện xem chị là chị gái tôi!”

Peter hiện tại đã rất yếu nhưng cậu vẫn cố hết sức nói nhiều lời tổn thương cô như vậy chỉ mong cô bỏ đi.

Thời Tiểu Niệm đứng ở bậc thềm bên dưới, nghe vậy cười khổ, cô ở trong bóng tối nói:

“Thật trùng hợp, tôi chưa bao giờ coi cậu là em trai, thật ra tôi chỉ có một đứa em trai, nhưng nó đã qua đời từ rất sớm. Tôi nói những lời đó với cậu, ngày ngày làm bánh cho cậu ăn chẳng qua là để lừa gạt lòng tin của cậu, để cậu có thể đưa tôi trở về nhà, cậu không cần phải liều mạng vì một người dối trá như tôi.

“…”

Peter nằm trên nắp cống, nhìn những ánh mắt soi mói của mọi người, nghe những lời ấy, nước mắt càng chảy nhiều hơn, tay cậu cũng dần buông lỏng.

Thật lâu sau, nắp cống cuối cùng cũng được nhấc lên, mấy khẩu súng nhanh chóng nhắm vào cô.

Thời Tiểu Niệm dụi dụi mắt cho khỏi ướt, hít một hơi thật sâu, chỉnh trang lại đầu tóc, cô là vợ của Cung Âu, cho dù bị bắt cũng nhất định phải có tôn nghiêm và kiêu hãnh của Cung Âu.

Cô bước từng bước lên, ánh đèn chiếu vào làm chói mắt cô.

Cô còn chưa kịp bước lên, Peter đã lao về phía cô và ôm chặt lấy cô:

“Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm…”

Bọn họ bị bao vây bởi kẻ thù và họng súng.

Đêm nay thật ảm đạm

Thời Tiểu Niệm đứng đó, mặc cho Peter ôm cô, cười tủm tỉm vươn tay xoa đầu cậu:

“Đây là phát âm chính xác nhất của em từ trước đến giờ.”

Peter dựa vào vai cô khóc nức nở như một đứa trẻ, trong lòng rất áy náy, khi Thời Tiểu Niệm nắm lấy tay cậu, Peter đau đớn kêu lên:

“A.”

Thời Tiểu Niệm nhìn xuống, thấy tay trái của Peter đã buông thõng xuống, không còn chút sức lực nào, ống tay áo cũng dính đầy bùn đất, toàn là vết chân dẫm đạp lên.

“Đau không?”

Thời Tiểu Niệm lo lắng hỏi, Peter lập tức lắc đầu, nửa khuôn mặt dính đầy máu, Thời Tiểu Niệm vươn tay lau máu cho cậu, khiến lòng bàn tay cô cũng đỏ thẫm màu máu.

“Cung phu nhân, mời cô đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ dẫn cô đi gặp George lão gia.”

Trưởng vệ sĩ đi tới, ánh mắt lấp lánh nhìn Thời Tiểu Niệm, cả người vô cùng kích động.

Anh ta sắp phát tài rồi, một bước thăng chức, từ hôm nay trở đi, tên anh ta sẽ được khắc vào lịch sử của gia tộc Lancaster.

“Biết rồi.”

Thời Tiểu Niệm bình tĩnh nói, thấy một vệ sĩ ôm khóa đi tới, cô ngoan ngoãn duỗi tay ra.

Một đôi cổ tay mảnh khảnh đã bị khóa lại.

“Cởi trói! Mau cởi trói cho cô ấy!”

Peter tức giận đến suýt nữa thì nhảy dựng lên, cậu giận dữ hét lên.

Đáng tiếc sự tức giận của cậu không có bất kỳ phản ứng nào của đám người đó, giống như những gì từ nhỏ cậu đã trải qua, không có ai để lời của cậu vào mắt.

“Không sao, tù binh đều như vậy.”

Đến lượt Thời Tiểu Niệm an ủi cậu, sau đó cô đi về phía trước, Peter cũng lập tức theo sau, dùng cánh tay còn lại đỡ cô:

“Đừng sợ, em sẽ không để chị xảy ra chuyện gì, đối với cha em thì em vẫn còn có ích, em nhất định sẽ bảo vệ chị.”

Chương tiếp>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh