Chương 1026: Cung Âu tới cứu viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một đoàn xe dài xếp hàng dài hai bên vệ đường, dưới màn đêm tĩnh mịch, đèn xe chiếu sáng chói, một chiếc ô tô cũ màu xám bất ngờ lao qua đầu xe khiến tài xế không kịp phản ứng.

“…”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn ra cửa sổ xe đối diện, sau khi phanh gấp, một chiếc ô tô màu xám đi vào tầm mắt cô.

Giống như một cảnh quay chậm trong phim, cửa kính xe từng chút một hạ xuống, Thời Tiểu Niệm nhìn thấy một gương mặt quen thuộc mà cô ngày đêm nhung nhớ.

Cung Âu ngồi ở ghế lái, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, dưới mũ là một khuôn mặt đường nét góc cạnh, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô qua cửa sổ xe, đôi môi mỏng cong lên khiến trưởng vệ sĩ hoảng loạn. Cung Âu giữ vô lăng bằng một tay và tay kia giơ súng ra khỏi cửa sổ xe.

Tư thế đó giống như một vị thần giáng xuống, đầy bất ngờ và không hề chuẩn bị trước.

Thời Tiểu Niệm ngây người nhìn khuôn mặt đó, tim đột nhiên đập dữ dội, đang muốn nói gì đó, Cung Âu một tay bóp cò, tay kia gạt cần số xuống, ngón tay di chuyển gọn gàng.

Một giây sau, Thời Tiểu Niệm nghe thấy tiếng hét của tài xế, trưởng vệ sĩ bắn về phía Cung Âu, Cung Âu đạp chân ga, xe lùi lại, viên đạn sượt qua mép xe.

Tiếng súng vô cùng chói tai.

Thời Tiểu Niệm hoàn hồn sau cú sốc ban nãy, cô đảo mắt, sau đó lặng lẽ đi về phía cửa xe, cố gắng hạ thấp người xuống.

Động tác này khiến bụng cô bị bóp chặt bụng, Thời Tiểu Niệm cau mày cố gắng chịu đựng.

Cô nhìn nghiêng qua kính xe, thấy Cung Âu đang ở đầu xe đối diện, anh đang ngồi trong xe, dùng đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm, nụ cười trên mặt anh càng sâu khi nhìn thấy cô trốn xuống sàn xe bảo vệ mình.

Nụ cười đó đặc biệt tàn ác trong bóng đêm, khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

“Chết tiệt! Xuống xe giết hết bọn chúng cho ta! Nhanh lên!”

Trưởng vệ sĩ điên cuồng hét lên, hắn ta rút súng chĩa thẳng vào Cung Âu, tay vừa đưa ra khỏi kính xe, một phát súng bắn trúng cửa sổ, viên đạn ghim thẳng vào tay hắn, máu từng giọt đỏ tươi chảy ra.

Mẹ kiếp, ánh sáng xe của bọn họ quá cao, tài xế đã chết nên cũng không lái xe đi được, hơn nữa ở góc độ này muốn bắn được Cung Âu cực kỳ khó khăn, hắn không nhìn thấy đối phương, nhưng đối phương lại có thể rõ ràng nhìn thấy vị trí của hắn.

Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng lui thân thể, không để cho đối phương tiếp tục tiến lại gần. Trong giây tiếp theo, hắn nhìn qua Thời Tiểu Niệm.

Hai tay của Thời Tiểu Niệm đã bị khóa chặt đặt trên cửa xe, thân thể cô hạ thấp xuống.

“Cô còn muốn chạy?”

Trưởng vệ sĩ hét lên, lao về phía Thời Tiểu Niệm, một tay bóp cổ cô, hắn nhanh chóng chặn cô lại trước mặt, chỉ cô về phía cửa sổ, một tay giữ chặt cô lại, họng súng đặt trên thái dương của Thời Tiểu Niệm.

“Tránh ra!”

Thời Tiểu Niệm kích động vùng vẫy.

“Cô ở yên đấy cho tôi, nếu không tôi giết cô!”

Trưởng vệ sĩ đã gấp đến mức sắc mặt tái nhợt, một tay hắn nắm chặt súng lục, bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng bóp cò.

“Chồng ta đang ở đây, ngươi đánh không lại anh ấy, bắn súng cũng không lại, mau đầu hàng đi.”

Thời Tiểu Niệm bị hắn ta bóp cổ không thở nổi, thân thể cô bất tiện bị hắn lôi kéo, hai tay hắn giữ chặt cô

“Cái rắm! Hắn ta chỉ có một mình, ta không giết chết được hắn sao?”

Trưởng vệ sĩ phỉ nhổ, hắn dùng sức bóp cổ cô, lớn tiếng quát:

“Cung Âu, ngươi có gan thì bắn đi, xem người chết là ta hay người phụ nữ của ngươi!”

Trong lúc hai người giằng co, Thời Tiểu Niệm nghe thấy đầu của trưởng vệ sĩ đập vào nóc xe, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người hắn đang kịch liệt lắc lư, khuôn mặt Cung Âu thoáng hiện trong tầm mắt cô.

Đôi mắt đen đó cứ nhìn chằm chằm vào cô, trên mặt không có lấy nụ cười, hoàn toàn lạnh lẽo chết chóc.

Cung Âu…

Thời Tiểu Niệm đang cố gắng giãy giụa, vệ sĩ từ những chiếc xe khác lần lượt đi xuống, bởi vì bị chói mắt, bọn họ không dám lại gần chiếc xe cũ màu xám kia, sợ bị lấy làm lá chắn, cho nên chỉ dám đứng từ xa không dám tiếp cận.

“Cung Âu, nếu ngươi còn muốn giữ mạng của cô ta thì vứt súng đi, nếu không ta lập tức giết người phụ nữ của ngươi!”

Trưởng vệ sĩ vừa nói vừa khống chế Thời Tiểu Niệm đang giãy giụa, hai người đối đầu với nhau trong xe mà không ra khỏi xe.

“Cung Âu, anh đừng nghe hắn!”

Thời Tiểu Niệm kích động hét lên, nếu Cung Âu vừa đặt súng xuống, bọn họ nhất định đều bị bắt, cô càng giãy giụa dữ dội hơn, trong một giây cô còn hy vọng khẩu súng trên đầu mình sẽ nổ. Ít nhất, Cung Âu có thể thoát ra mà không vướng bận.

“Được, không được động vào cô ấy.”

Giọng Cung Âu nhẹ nhàng truyền đến, không có ý giận dữ, cũng không có chút khẩn trương, đơn giản như đồng ý mời một bữa cơm.

“Đừng mà!”

Thời Tiểu Niệm điên cuồng di chuyển, đầu vệ sĩ bị cô lắc qua lắc lại trong không gian nhỏ, suýt chút nữa không kiềm chế được.

“Thời Tiểu Niệm, em còn nhớ những gì em nói lúc mặt trời mọc không.”

Giọng Cung Âu vang lên trong bóng đêm, không lo lắng cũng không cáu kỉnh, cực kỳ có sức hút, mỗi một chữ dường như đều đi vào lòng cô.

Lời hứa dưới ánh bình minh.

Nếu có một ngày, anh chết trước mặt cô, cô không thể để anh nhìn cô chết.

Nghe vậy, toàn thân Thời Tiểu Niệm cứng đờ, cô ngừng cử động, hai mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài.

“Đúng vậy.”

Trưởng vệ sĩ thở phào nhẹ nhõm, hắn ổn định thân hình, hướng bên ngoài hô to:

“Mau ném súng đi, ta đếm đến ba.”

Thời Tiểu Niệm đang đứng nửa quỳ trên xe ngẩng đầu nhìn, thấy Cung Âu lái xe về phía trước một chút, để hai người nhìn rõ hơn.

Phải nói là để cô có thể nhìn rõ ràng hơn, người đàn ông đứng phía sau cô không ở trong tầm nhìn của cô, chỉ có thể nhìn thấy một phần.

Ngay sau đó, Cung Âu xoay khẩu súng lục lại, đưa ra ngoài cửa sổ, chuẩn bị ném đi.

Thời Tiểu Niệm biết một khi Cung Âu ném súng đi, trên người hắn hoặc là vô số lỗ súng, hoặc là vô số súng…

Hóa ra là cô không chịu được cảm giác bất lực, tầm nhìn của Thời Tiểu Niệm trở nên mơ hồ, cô nghe thấy hơi thở gấp gáp của người đàn ông phía sau mình.

Thời Tiểu Niệm nghiến răng, hung hăng trừng mắt nhìn Cung Âu, hắn quyết định đánh một canh bạc như vậy, rõ ràng là biết thua mà vẫn cứ đánh.

Khẩu súng của Cung Âu từ từ rời khỏi tay hắn.

Lúc Thời Tiểu Niệm bị bóp cổ, cô đột nhiên rùng mình, bụng cô trở nên đau nhói, đầu vệ sĩ bị vô tình bị Thời Tiểu Niệm đứng dậy đập vào nóc xe, hắn đau dữ dội, tay hắn bất giác buông lỏng mà thả Thời Tiểu Niệm.

Thấy vậy, trưởng vệ sĩ bất chấp đau đớn muốn kéo cô lên, hắn cúi đầu xuống.

Cung Âu ngồi trên ghế lái, súng lục đã rơi khỏi tay, thời điểm Thời Tiểu Niệm nhảy lên cửa kính xe nhỏ, ánh mắt anh cứng đờ, tay nhanh chóng chìm xuống, nhặt súng lên, thay đổi cử chỉ.

Khoảnh khắc trưởng vệ sĩ cúi đầu kéo Thời Tiểu Niệm, Cung Âu không chút do dự bóp cò.

“Bùm.”

Một phát súng vào đầu hắn.

Thời Tiểu Niệm đang đau đớn ngã xuống xe, cô lấy tay che bụng, còn chưa kịp trấn tĩnh người lại, người bên cạnh đã ngã xuống, nửa người đè lên người cô, khẩu súng lục cũng rơi sang một bên.

Máu bắn tung tóe.

Thân thể Thời Tiểu Niệm cũng bị máu bắn lên khắp người, bên ngoài vang lên giọng nói của Cung Âu

“Thời Tiểu Niệm, ra ngoài!”

Nghe được thanh âm của hắn, Thời Tiểu Niệm không để ý thân thể đang khó chịu, cô dùng hết sức đẩy thi thể ra, liều lĩnh xông tới cửa xe, cô đẩy ra rồi thở hổn hển nhìn ra ngoài.

Những ánh sáng từ đèn pha xe ô tô làm chói mắt cô.

Cô nhìn thấy chùm ánh sáng đột nhiên lao về phía trước, chiếc xe lao vụt qua người cô, Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn đuôi xe rời đi.

Cô nghe thấy tiếng ai đó hét lên, hình như là xe của Cung Âu đụng phải xe của đối phương.

Rất nhanh, xe lại bắt đầu lùi, lần này cửa sau mở ra, xe lùi một chút, tiếng súng liên tục vang lên.

Thời Tiểu Niệm cũng không để ý lắm, mặc kệ tiếng súng nổ, cô nhanh chóng lao vào xe của Cung Âu, suýt chút nữa cô đâm sầm vào xe, vừa lên xe đã ngã xuống ghế.

Cửa xe còn chưa đóng lại, Cung Âu đạp chân ga, nhanh chóng lùi xe.

Tiếng gió hú và tiếng súng lộn xộn không ngừng vang lên bên ngoài.

Con đường này không rộng lắm, một chiếc ô tô đỗ ngang đường là có thể chắn ngang, một nửa xe của Cung Âu ở trên đường, một nửa giẫm lên hoa cỏ bên đường, cánh cửa mở va vào chiếc xe bên cạnh, tạo ra một loạt tia lửa chói lọi.

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đủ rồi, cô đổi hướng, vội vàng đóng cửa xe lại, một viên đạn bắn trúng kính xe. Cửa sổ vỡ tan ngay lập tức.

Thời Tiểu Niệm giật mình lui về sau, cô nói lớn:

“Bọn chúng từ phía sau đánh tới!”

Những kẻ không dám tiến lên phía trước vì tầm nhìn không tốt cho họ, nên họ vòng ra sau và bao vây họ từ phía sau.

“Thắt chặt dây an toàn và ngồi xuống!”

Cung Âu nghiêm nghị ra lệnh cho cô, sắc mặt hắn lạnh lẽo.

Hai tay Thời Tiểu Niệm vẫn bị khóa chặt, chỉ có thể cố gắng thắt chặt dây an toàn, vừa thắt xong, Cung Âu đã quay đầu xe ngay tại chỗ, đạp ga lao đi trước vô số họng súng.

Tiếng súng xen lẫn tiếng la hét.

Bụng Thời Tiểu Niệm bị thắt lại rất đau, hai tay cô nắm chặt, cô cắn chặt răng không dám làm ảnh hưởng đến Cung Âu lúc này.

Xe của Cung Âu vẫn hiên ngang lao đi giữa làn mưa đạn, chẳng mấy chốc, tất cả xe của Cung Âu đều lao ra chắn phía sau hắn, cắt đứt nguy hiểm cho bọn họ.

Cung Âu phanh gấp một cái, hắn đậu xe trong sân lớn của quảng trường khu 13.

Lúc này Thời Tiểu Niệm mới thở phào nhẹ nhõm:

“Rõ ràng biết có mai phục, sao anh vẫn một mình xông lên?”

Hắn có biết nó nguy hiểm như thế nào không, suýt chút nữa hắn đã mất mạng rồi, suýt chút nữa thôi…

Cung Âu đẩy cửa xe bước xuống, mở cửa xe ngồi xuống bên cạnh cô, một đôi mắt đen láy nhìn cô thật sâu, khoảng cách gần như vậy, Thời Tiểu Niệm phát hiện đáy mắt anh tràn đầy sợ hãi.

Hóa ra hắn đã rất sợ hãi. Cô còn cho rằng hắn không biết sợ là gì.

“Nếu gấp rút đưa nhiều người đi như thế thì sẽ đánh động đến bọn cúng, chắc chắn em sẽ nguy hiểm, nếu anh đi một mình, bọn chúng sẽ không quá phòng bị!”

Cung Âu khàn giọng nói, hắn khom người đứng ngoài cửa xe, nhấc mũ lưỡi trai ném đi,

“Em bị sao vậy?Tại sao chỗ này lại dính máu?”

Giọng Cung Âu đợt nhiên run run khi nhắc đến máu.

“Bị máu của tên trưởng vệ sĩ kia bắn lên, em không sao.”

Thời Tiểu Niệm lắc đầu, đưa tay tháo dây an toàn, giây tiếp theo, cô cô bị ghì chặt, cả người bị kéo hẳn ra ngoài.

Cung Âu chui nửa người vào trong xe, mím đôi môi mỏng lạnh lùng.

Thời Tiểu Niệm mở to hai mắt, Cung Âu hôn lên môi cô, như dã thú cướp đoạt hơi thở của cô, cạy môi cô ra, đầu lưỡi tùy ý đảo quanh khoang miệng, cảm nhận độ ấm trong môi cô, như thế mới cảm nhận được cô vẫn còn sống.

Chương tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh