Chương 1027: Anh không dám làm mất nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi anh dần dần nóng lên, vô cùng nóng bỏng.

Thời Tiểu Niệm vẫn ngồi một chỗ cứng đờ, bị hôn đến nỗi thần kinh cô cũng trở nên mẫn cảm, xa xa vẫn còn tiếng súng nổ, nhưng bọn họ vẫn ở đây cuồng nhiệt, máu nóng trong người cô dâng lên. Máu vẫn còn dính khắp người cô, hai tay vẫn bị khóa chặt, hôn như này có chút kì quặc. Không biết qua bao lâu, Cung Âu rời khỏi môi cô, hai tay vẫn còn giữ chặt gáy cô, hắn dùng đôi mắt đen láy nhìn cô, nghiến răng nói:

“Anh sẽ không để mất em nữa! Anh không dám làm mất nữa!”

Thời Tiểu Niệm nhìn chằm chằm vào mắt anh, cô nảy ra ảo giác như được sống lại sau tai biến, cô thở hổn hển, rồi dựa vào người anh, trán áp vào trán của Cung Âu

Nghe hơi thở của đối phương hòa vào nhau, lúc này, trong lòng cô rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

“Nào, xuống xe đi, để anh kiểm tra.”

Cung Âu bế cô ra khỏi xe, nhìn thấy hai tay bị khóa chặt của cô, anh cau mày. Cung Âu nóng vội muốn mở khóa, Thời Tiểu Niệm đứng ở đó thấp giọng an ủi anh, nói anh không cần vội, cô ấy không đau.

“Mấy ngày nay anh có vội không? Thật ra mấy ngày này em không gặp bất cứ nguy hiểm gì, ngoại trừ đêm nay.”

“Không sao.”

Cung Âu trầm giọng nói, hắn vẫn vùi đầu mở khóa.

“…”

Đáp án này nằm ngoài dự liệu của Thời Tiểu Niệm, cô ấy chớp mắt hai lần. Chính là sợ cô đau lòng nên mới nói vậy sao?

“Chết tiệt, khóa này chặt quá!”

Cung Âu thấp giọng mắng một tiếng, dùng sức cởi trói tay của cô, sợ làm cổ tay cô bị thương.

“Em không sao, anh yên tâm đi, đừng lo mà.”

Thời Tiểu Niệm nhìn anh nói, đầu Cung Âu đã đầy mồ hôi

“Anh có mệt không, ngồi một lát đi.”

Hơi lạnh của màn đêm rất nặng nề, ánh trăng rất mờ nhạt, tiếng súng nổ không ngừng từ xa truyền đến.

“Không sao.”

Cung Âu không ngẩng đầu nói. Toàn bộ tâm trí của anh đều bị khóa chặt, Thời Tiểu Niệm cúi đầu xuống, đột nhiên kinh ngạc hỏi:

“Ngón tay của anh bị sao vậy? Sao lại có nhiều vết thương như vậy?”

Vì sao đầu ngón tay đều bị cắt chảy máu, ai dám làm hắn bị thương được chứ?

“Chuyện nhỏ, khi trở về anh sẽ giải thích với em.”

Cung Âu nói.

“…”

Thời Tiểu Niệm nhíu mày, nhìn vết thương trên đầu ngón tay của hắn, tự nhiên cảm thấy tay của chính mình cũng bắt đầu đau nhức, quãng thời gian qua không có cô bên cạnh hắn đã hành hạ bản thân tới mức nào?

Có chút kỳ quái, Cung Âu không hỏi cô làm thế nào sẽ đi qua đây, làm sao mà biết mà chờ sẵn chứ, Thời Tiểu Niệm không nhịn được liền hỏi:

“Làm sao anh biết bọn chúng sẽ đưa em ra ngoài vào đêm nay, rồi làm sao anh biết em sẽ đi qua đây mà chờ sẵn mai phục ở đây chứ?”

Hắn sớm đã chờ sẵn trên đoạn đường này. Cô chưa bao giờ gửi tín hiệu cầu cứu cho hắn, làm sao hắn biết được.

Cung Âu vẫn đang vùi đầu mở khóa cho cô, hắn không mở miệng, một giọng nói có mấy phần hưng phấn truyền đến:

“Thời Tiểu Niệm!”

Phát âm rất chuẩn. Là giọng nói của một thiếu niên…

Thời Tiểu Niệm sửng sốt, cô không dám tin mà ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy Peter người đầy máu đang đi về phía cô, theo sau là Phong Đức, cậu mỉm cười với cô với khuôn mặt đầy thương tích, hàm răng trắng sứ, đôi mắt xanh biển long lanh như biển đêm xanh thẳm.

Peter…Cậu ấy không chết.

“Mở được rồi!”

Cung Âu chật vật nãy giờ cuối cùng cũng mở được khóa, hắn vươn tay ôm Thời Tiểu Niệm vào trong lòng, ngón tay hắn vừa chạm vào người Tiểu Niệm thì cô đã vui mừng lao về phía Peter.

“…”

Sắc mặt Cung Âu lập tức đanh lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Thời Tiểu Niệm.

“Peter!”

Thời Tiểu Niệm lao về phía Peter, mặc dù bụng vẫn còn đau nhưng cô mặc kệ, dùng hết sức chạy lại phía cậu.

Peter đứng ở đó cười rạng rỡ, vết máu trên mặt vẫn chưa khô, cậu vươn tay ôm lấy Thời Tiểu Niệm, hai người ôm chặt lấy nhau.

“…”

Cung Âu đứng tại chỗ nắm chặt nắm đấm.

Thời Tiểu Niệm buông Peter ra, dùng hai tay sờ lên mặt cậu, cô dùng sức lau vết máu trên đó, vừa kích động vừa hoảng sợ:

“Em không sao chứ? Có chỗ nào khó chịu không? Bị bắn sao? Đã băng bó chưa?”

Peter chưa kịp nói gì thì bàn tay ấm áp trên mặt cậu đã bị một bàn tay bá đạo kéo ra.

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Cung Âu sắc mặt đanh lại lạnh lẽo.

“Thời Tiểu Niệm, em cho rằng anh chết rồi phải không?”

Hắn không màng nguy hiểm tới cứu cô, cô lại ôm người con trai khác trước mặt hắn?

Thời Tiểu Niệm làm sao có thể không hiểu ý của hắn ta, cô nhanh chóng phát hiện ra lòng ghen tị của hắn liền nói:

“Peter là em trai của em, nhất định là em ấy tới thông báo cho anh đúng không?”

Cô còn tưởng Cung Âu làm cách nào mà biết được liền ở đây mai phục, hóa ra là Peter.

“Có là trẻ con thì vẫn là con trai! Em mau cách nó ra vài bước cho anh! Không, cách ra hẳn một mét đi!”

Cung Âu kéo cô ra sau lưng.

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nhìn anh ta, sau đó nhìn Peter, Peter nhìn Cung Âu kéo Thời Tiểu Niệm ra sau, ánh mắt có chút hụt hẫng và ảm đạm.

“Peter, sao em chạy thoát được tên vệ sĩ đó? Em có bị thương không?”

Thời Tiểu Niệm nhìn vết máu khắp người Peter, Peter nghe cô hỏi liền lắc đầu với cô, cậu nhìn Thời Tiểu Niệm đang bị Cung Âu chặn sau lưng rồi nói: “Em không bị thương hay bị bắn, em đã nhân lúc tên đó không để ý liền trốn thoát, em chạy đi tìm người của Cung gia như chị nói, sau đó liền đi tìm Cung Âu…Cung tiên sinh…”

“Vậy tại sao em lại…”

Đầy máu khắp người như thế?

Thời Tiểu Niệm khó hiểu, rõ ràng cô nghe thấy tiếng súng.

Peter theo tầm mắt của cô, ánh mắt lại trở nên lãnh đạm:

“Là của Tiểu Tuyết.”

“Cái gì?”

Thời Tiểu Niệm sửng sốt.

“Tiểu Tuyết đã đỡ một phát súng cho em. Cô ấy chết thay em, vì vậy em mới có thể chạy trốn ra ngoài.”

Peter nói tới đây, giọng có chút nghẹn, khuôn mặt cậu tái nhợt, một lúc sau mới ngẩng mặt nhìn cô, trong mắt có một tầng nước mỏng.

“Chị đã nói rằng bọn họ không ở bên em vì tiền, họ đều có lý do của riêng mình. Em… bây giờ em đã biết lý do vì sao Tiểu Tuyết ở lại.”

Nói đến câu cuối cùng, Peter không kiềm chế được cảm xúc, mặt ngoảnh sang một bên, nước trong mắt lăn dài xuống gò má dính máu của cậu, bàn tay buông thõng bên người nắm chặt thành nắm đấm.

Thời Tiểu Niệm sững sờ đứng đó, cân nhắc những lời của Peter.

Bây giờ cậu đã biết tại sao Tiểu Tuyết lại ở lại.

Một câu nói đơn giản nhưng chứa đựng rất nhiều thứ, Thời Tiểu Niệm nghĩ đến lần đầu nhìn thấy cô hầu gái trẻ bị Peter đánh, cô ấy vẫn còn trẻ, trạc tuổi Peter.

Thời Tiểu Niệm đột nhiên hiểu ra.

Tại sao cha mẹ của Tiểu Tuyết không còn nữa mà cô ấy vẫn ngoan cố ở lại gia tộc Lancaster, chịu đựng mọi sự ngược đãi chỉ vì một công việc hèn mọn. Tiểu Tuyết và Peter lớn lên cùng nhau, mặc dù thân phận của họ khác biệt, nhưng Tiểu Tuyết vẫn bất chấp điều này mà ở lại, đối với Tiểu Tuyết, cô ấy không ở lại vì cha mẹ cô ấy đã từng ở đây… cô ấy ở lại bên cạnh người mình thích.

Đoạn tình cảm này được thổ lộ bằng cái chết. Ngay cả tiếng gió cũng trở nên nặng nề.

“Cái gì Tiểu hay không Tiểu Tuyết, nói đủ chưa? Quay về!”

Cung Âu vẫn đứng đen mặt ở đó, hắn nắm chặt tay Thời Tiểu Niệm, lạnh lùng nói, bọn họ dám gạt đi sự tồn tại của hắn

Hai người này nói những chuyện mà hắn hoàn toàn không hề hay biết. Mới có vài ngày mà hắn không thể nói chuyện với cô nữa rồi?

Thời Tiểu Niệm giãy khỏi tay Cung Âu, Cung Âu trừng mắt nhìn cô, muốn khoét một lỗ trên người cô, mặc dù vậy, Thời Tiểu Niệm vẫn đi về phía Peter.

“Chị sẽ cho người đi tìm thi thể của Tiểu Tuyết và chôn cất đàng hoàng.”

Thời Tiểu Niệm nói.

Chắn chắn Peter hiện tại đang trong hoàn cảnh khó khăn, không thể tự tiện như lúc trước nữa.

Nghe vậy, Peter không kiềm chế được cảm xúc, cậu cúi đầu dựa vào vai Thời Tiểu Niệm, trên người toàn mùi máu, giọng thút thít như một đứa trẻ:

“Em là một thằng ngốc, trước giờ em chưa bao giờ nhìn cô ấy mặt một mặt tốt nào cả…”

Cậu luôn có ác cảm với người hầu, cậu không bao giờ nghĩ rằng có một ngày Tiểu Tuyết, người suốt ngày bị cậu đánh thành ra như vậy sẽ quay lại cứu cậu.

“Sau khi Tiểu Tuyết đã được chôn cất, em nhớ phải thường xuyên tới nói chuyện với cô ấy. Người Trung Quốc bọn chị luôn tin rằng sau khi chết, con người sẽ tồn tại dưới dạng linh hồn. Nếu cô ấy thấy em ngày ngày đến nói chuyện với cô ấy, cô ấy sẽ rất hạnh phúc.”

Shi Xiaonian nhẹ nhàng an ủi cậu, cô thực sự không biết làm thế nào để an ủi cậu lúc này, đó là tất cả những gì cô có thể làm

“Được, em nghe chị.”

Peter dựa vào vai cô và nói, giọng cậu vẫn còn nấc nhẹ.

Khi hai người đang nói chuyện, đột nhiệt một cơn gió vụt qua tai Thời Tiểu Niệm, khi cô kịp nhận ra thì Peter đã bị một đấm và lùi lại vài bước.

Cậu ôm lấy mặt vừa bị đánh của mình.

Thời Tiểu Niệm nhìn sang một bên, mặt Cung Âu lạnh như băng, ánh mắt u ám, giọng nói lạnh lẽo

“Ôm đủ chưa? Có muốn ôm cô ấy thêm một cái nữa không?”

“Anh đánh em ấy làm gì? Tối nay em ấy quá sợ hãi rồi.”

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nói, đi đến bên cạnh Cung Âu, cô kéo tay hắn:

“Sau khi trở về, em sẽ kể cho anh nghe chuyện mấy ngày nay. Nhân tiện em nói luôn cho các người biết, em thật sự coi cậu ấy như em trai mình, các người không phải nói em ấy chỉ là một đứa trẻ sao?”

Đứa trẻ chết tiệt.

Cung Âu ghen tị nhìn cô chằm chằm:

“Em thấy có lỗi với cậu ta sao?”

Cô ấy luôn biện minh cho Peter, cô đang đổ lỗi do hắn sao? Đổ lỗi cho hắn ngay khi cô tở về?

“Cung Âu, chúng ta về nhà rồi nói chuyện được không?”

Thời Tiểu Niệm mệt mỏi, bụng đau liên tục, cô chỉ muốn nhanh chóng quay về, cùng hắn nằm xuống nói chuyện.

“Không được!”

Cung Âu không chịu nhượng bộ, trừng mắt nhìn Peter

“Nói cho anh nghe, cậu có phải thường xuyên ôm em bởi vì cậu ta chỉ là thiếu niên 16 tuổi không?”

“Anh cũng nói em ấy chỉ là một thiếu niên.”

Cô làm sao có thể cùng đứa nhỏ có quan hệ thân mật gì đó như hắn nghĩ chứ!

“ Mười mấy tuổi thì làm sao, dù gì cậu ta cũng trưởng thành tới nơi rồi!”

Cung Âu nói.

Cái này… Hắn ta đều phản biện lại mọi thứ cô nói rồi, cô còn có thể nói được gì. Thời Tiểu Niệm đau đầu nhíu mày, hành động nhỏ này càng làm Cung Âu tức giận, hắn hung hăng trừng mắt nhìn cô

“Em còn dám nhíu mày, em là đang cho rằng anh vô cớ gây sự sao? Thời Tiểu Niệm, anh liều mạng cứu em, em vẫn cảm thấy anh phiền phức?”

Bây giờ cô ấy hoàn toàn thích một đứa nhóc sao?

“…”

Cô nói hắn phiền phức, vô cớ gây sự khi nào? Thời Tiểu Niệm không nói nên lời, cô không biết nên nói gì, cô càng dùng sức ôm cánh tay hắn, đang nghĩ nên nói gì đó hay ho để xoa dịu một người đàn ông ghen tuông dễ nổi cáu. Nhưng Cung Âu đã hất tay cô ra, hung hăng trừng mắt đen láy nhìn Peter, nắm chặt ngón tay, nhấc chân đi về phía Peter.

Không ai có thể chạm vào người phụ nữ của hắn, ngay cả một cái ôm cũng không được!

Đêm nay Peter đã rất sợ hãi, chạy trốn hết lần này đến lần khác, cậu cũng biết mình đã không còn nấp dưới sự bảo vệ của gia tộc, nhìn thấy Cung Âu lao về phía mình, cậu theo bản năng lùi lại, trong mắt hiện lên sự sợ hãi.

Chương tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh