Chương 1029: Sinh non ở thời điểm bất lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Đức nhanh chóng đỡ Thời Tiểu Niệm lên xe, trước khi lên xe, ông nhìn Peter một cách do dự. Thời Tiểu Niệm cũng quay sang nhìn Peter. Peter đứng đó im lặng.

Thời Tiểu Niệm vịn một tay lên cửa xe, cười khổ nhìn cậu:

“Thật ra chị rất muốn giữ em lại, nhưng không biết vì sao chị lại không ép được em, chỉ hy vọng em không hối hận với quyết định của mình và còn……”

“…”

Peter nhìn cô đầy lo lắng và buồn bã.

“Còn nữa, nếu có thể, xin em hãy để lại cho NE một cơ hội sau khi kết quả nghiên cứu của em thành công.”

Thời Tiểu Niệm nói với Peter, Phong Đức lại giục cô lên xe, cô quay đầu cười với Peter

“Tạm biệt.”

Nói xong, Thời Tiểu Niệm cúi người chịu đau, sau đó lên xe ngồi xuống bên cạnh Cung Âu.

Peter nhìn cô ngồi trên xe, không nhịn được vươn tay muốn tóm lấy cô, nhưng không bắt kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô lên xe rời đi.

Cô biết cậu rất quan trọng, nhưng cô vẫn không ép buộc cậu, giống như lần trước, cô có thể cầu cứu Cung Âu nhưng lại từ bỏ, cậu biết cô luôn nghĩ cho sự an toàn của mình.

“Ta bắt mạch cho con.”

Phong Đức không quan tâm đến Peter nữa, ông bắt mạch cho Thời Tiểu Niệm ngay khi vừa lên xe, Thời Tiểu Niệm đang ngồi đó, khuôn mặt tái nhợt đầy đau đớn, mồ hôi rịn ra ướt đẫm trán, môi cô cắn chặt đến mức rướm máu.

Gió thổi vào trong xe khiến cô càng khó chịu. Thấy vậy, Phong Đức đóng cửa xe lại, Peter ngây người nhìn họ, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất.

Một khi cửa xe đóng lại, Thời Tiểu Niệm sẽ cách xa cậu, sau này không biết có còn gặp lại được không, cậu sẽ không biết được cô có khỏe mạnh bình an hay không. Quan trọng hơn… Sẽ không ai đối xử tốt với cậu như cách cô ấy từng làm nữa, sẽ không…

Không bao giờ lặp lại.

Ngay lúc cánh cửa đóng lại hoàn toàn, Peter đột nhiên mở cửa xe bước vào. Đây là một chiếc xe ô tô lớn, bốn người ngồi cũng không có gì chật chột. Cậu bước lên xe, tìm một chỗ ngồi xuống, Thời Tiểu Niệm và Phong Đức đều kinh ngạc nhìn cậu.

Peter quay lại nhìn họ và hỏi Phong Đức:

“Chị ấy thế nào rồi? Tại sao chị ấy lại chảy nhiều máu như vậy?”

Nghe vậy, Phong Đức mới tiếp tục chuyên tâm bắt mạch cho Thời Tiểu Niệm, sau đó vươn tay ấn vào bụng cô, sắc mặt rất khó coi:

“Tiểu Niệm, con phải chuẩn bị tinh thần, có lẽ con sẽ sinh non.”

Sinh non?

Hai từ xa lạ này khiến Thời Tiểu Niệm lập tức ngẩn người ra, cô theo bản năng nắm tay Cung Âu ở bên cạnh, Cung Âu lúc này cũng không thể tỉnh lại hay an ủi cô vài câu.

“Đứa bé sẽ không sao chứ? Có thể, có thể sống không?”

Thời Tiểu Niệm lắp bắp, sợ hãi hỏi. Cô không thể để Bí Ngô nhỏ gặp rắc rối, đây là đứa con của cô và Cung Âu, Cung Âu đã mong chờ từ rất lâu…

“Cho nên chúng ta phải trở về chuẩn bị mọi thứ, ta sẽ phái người đến bệnh viện lấy túi máu cùng lồng ấp, chuẩn bị đầy đủ hết thảy, hiện tại chúng ta không thể sơ tán.”

Phong Đức lo lắng nói.

Không thể sơ tán. Như thế không phải mọi người đi cùng cô sẽ nguy hiểm sao?

“Cha đưa Cung Âu và Peter đi trước đi!”

Thời Tiểu Niệm dứt khoát nói, Phong Đức nghe không hiểu tiếng Trung lắm, nhưng nghe thấy tên ông thì đại khái cũng đoán ra được cô muốn nói điều gì, ông lập tức nói:

“Ta không đi đâu hết, có chết ta cũng phải ở lại đây với con!”

“Cha…”

Thời Tiểu Niệm không để ý đến Peter nữa, mà chỉ nhìn Phong Đức cầu xin.

Phong Đức ngồi đó an ủi cô:

“Được rồi, chuyện này con không cần lo lắng, ta sẽ sắp xếp, con điều chỉnh hơi thở của mình cho tốt, đừng quá căng thẳng. Ta không đủ chuyên nghiệp trong chuyện này, ta phải quay về và yêu cầu bác sĩ hỗ trợ cho con.

Cũng may, thiếu gia còn dẫn theo một bác sĩ khoa sản.

Thời Tiểu Niệm gật đầu, tựa vào bên cạnh Cung Âu hít một hơi thật sâu, dù vậy, cơn đau vẫn cứ lần lượt ập đến khiến đầu cô tê dại, vết máu trên quần càng lúc càng đậm.

“Chị ấy đang đau quá, ông có thể cho chị ấy uống thuốc giảm đau được không?”

Peter nhìn thấy cảnh này, kích động hỏi.

“Cô ấy sắp sinh, làm sao uống thuốc giảm đau được.”

Phong Đức chậm rãi nói, đau khổ nhìn Thời Tiểu Niệm đang đổ đầy mồ hôi, ông chỉ có thể bảo cô điều chỉnh hơi thở hết lần này đến lần khác, cố gắng làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Xe vẫn tiếp tục di chuyển trên đường, trên đường đi khó tránh khỏi nhiều gập ghềnh, mỗi lần xe xóc nảy, Thời Tiểu Niệm lại cảm thấy đau không chịu nổi, không tự chủ được rên rỉ mấy tiếng, cô nắm chặt những ngón tay mảnh khảnh của Cung Âu, như thế có thể khiến cô bớt đau hơn một tí.

Đau quá.

Khi cặp song sinh chào đời rõ ràng không phải như vậy, mỗi lần va chạm, cô đều cảm thấy mình đau như sắp chết đến nơi.

Thấy Thời Tiểu Niệm đau càng ngày càng dữ dội, Phong Đức không khỏi nói:

“Không đánh thức thiếu gia dậy thật sao?”

“Không sao, con không sao.”

Thời Tiểu Niệm lắc đầu nguầy nguậy, cô không sinh theo lẽ thường, có gọi Cung Âu dậy cũng không giúp được gì, ngược lại chỉ khiến hắn thêm lo lắng và bối rối, mấy ngày nay sức khỏe của hắn không tốt, bớt được tí phiền phức nào cho hắn thì hay chút ấy.

Hơn nữa là hắn người thích dùng mọi cách dù là cực đoan nhất, có hại cho thân thể mình nhất cũng chỉ để giữ cho bản thân tỉnh táo, nhìn thấy cô như vậy, đừng nói đến việc cắt ngón tay và chọc kim, cô cũng không ngạc nhiên khi hắn tự chặt cánh tay của mình.

Cơn đau liên tục ập đến, Thời Tiểu Niệm dựa vào người Cung Âu, tay chân lạnh cóng, cố nhịn đau nhưng vẫn không nhịn được, muốn đổi tư thế ngồi, nhưng động đậy lại càng đau hơn…

“Tiểu Niệm…”

Phong Đức lo lắng nhìn cô, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói:

“Cố lên, sắp tới nơi rồi.”

Sắc mặt Thời Tiểu Niệm tái nhợt, cô nắm chặt tay Cung Âu đến tái nhợt, khi ngón tay hắn động đậy, cô lập tức buông tay ra, sợ đánh thức hắn.

Peter ngồi đó, lo lắng xoa xoa tay, nhìn vết máu chảy mỗi lúc một nhiều trên váy cô, tuy không hiểu việc sinh nở của phụ nữ nguy hiểm như nào nhưng cậu vẫn bất an.

“Chị ấy sẽ ổn chứ? Nhất định chị ấy sẽ không sao đúng không? Có chắc chắn sẽ bảo toàn tính mạng của chị ấy không?”

Peter lo lắng hỏi ba lần.

Phong Đức nhìn cậu nhưng không trả lời, chỉ lo lắng bảo Thời Tiểu Niệm hít một hơi thật sâu.

Đột nhiên, một bàn tay xuất hiện trên cánh tay của Phong Đức.

Thời Tiểu Niệm nắm chặt cánh tay ông, trên mặt đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt có chút trống rỗng, bờ môi run rẩy:

“Cha, cha nhất định phải cứu bảo bối của con, nhất định phải cứu sống Bí Ngô nhỏ.”

Bác sĩ dù giỏi đến đâu cũng không thể đảm bảo 100% đứa trẻ sinh non sẽ sống khỏe mạnh bình thường.

Thấy Thời Tiểu Niệm đang cố gắng chịu đựng đau đớn như vậy, ông không nỡ nói tiếp, sau đó vỗ vỗ tay cô:

“Yên tâm, sẽ cố gắng hết sức.”

“Cha hãy chắc chắn đi, con cầu xin cha.”

Thời Tiểu Niệm nghiến răng nói, xe lại đột nhiên xóc mạnh, cả người cô như bị quăng xuống biển, cô liều mạng lội ngược dòng nước, nhưng một cơn sóng lớn ập đến khiến cô cứ chìm mãi trong biển nước không thể thoát ra ngoài.

Nước biển cuộn quanh cơ thể cô, không hề nhẹ nhành mà đầy đau đớn. Cả người cô như sắp đứt lìa, chỉ có nổi đau là vẫn nguyên vẹn không giảm đi.

“Nào Tiểu Niệm, con uống chút nước nào, cố gắng lên con.”

Thấy ánh mắt của cô càng ngày càng mơ hồ, Phong Đức vội mở một chai nước đưa cho cô

“Nhất định con phải tỉnh táo.”

“Vâng ạ.”

Thời Tiểu Niệm cầm lấy cahi nước, trên con đường không bằng phẳng lái xe về phía trước, cô dùng sức nuốt nước miếng xuống, nhưng không uống mấy ngụm mà nửa chai nước đã đổ hết lên người.

Cô đau đớn đến mức không thể giữ chặt chai nước.

“Không sao đâu, chúng ta sẽ tới nhà ngay thôi.”

Phong Đức an ủi cô:

“Thật ra cũng không có gì là quá nguy hiểm, sinh non hay sinh đủ tháng không có gì khác biệt, chỉ cần sinh ra, đứa trẻ có thể sống trong lồng ấp thì nhất định sẽ sống. Đúng vậycon đừng sợ, đừng sợ.”

Nghe vậy, sắc mặt Thời Tiểu Niệm tốt hơn đôi chút, cô càng cố gắng kìm nén cơn đau, nhưng tóc đã ướt đẫm. Không biết qua bao lâu, Thời Tiểu Niệm đau đến không còn cảm nhận được cảm giác gì ở chân, cuối cùng xe cũng dừng lại.

Phong Đứcvà Peter lần lượt xuống xe, Thời Tiểu Niệm dùng tay vịn chặt vào thành ghế để xuống, nhưng cô đã yếu đến mức không thể đứng vững, khoảnh khắc chân cô vừa chạm đất, cả người cô giống như giẫm lên ngàn vạn con sao sắc bén.

Cô ấy gần như ném mình từ trong xe xuống đất, Phong Đức và Peter thấy vậy, Peter vội vã dìu cô ấy lên vào bên trong trước.

Khi Thời Tiểu Niệm được cậu dìu trong lòng, cô vô thức quay đầu lại.

Cung Âu còn đang ngủ say trong xe, ngủ say sưa, trên mặt không chút biểu cảm, đầu hơi rũ xuống, cằm siết chặt, môi mỏng mím lại, hai mắt nhắm nghiền, bóng người sâu thẳm dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trong bóng tối.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế và ngồi đó, hắn vẫn ngủ say không có dấu hiệu tỉnh lại

Cung Âu…

Khóe miệng của Thời Tiểu Niệm mấp máy, cuối cùng không phát ra âm thanh.

Peter ôm cô lao vào trong, Thời Tiểu Niệm đã không nhìn thấy Cung Âu nữa, cô cụp mắt xuống, nếu có thể, cô thật sự hy vọng Cung Âu sẽ ở bên cạnh cô.

Nhưng cô không thể chịu được được khi thấy hắn như vậy, càng không thể để hắn nhìn cô đau đớn sinh Bí Ngô.

Dưới sự hướng dẫn của Phong Đức, Peter đỡ Thời Tiểu Niệm nhanh chóng đi vào phòng phẫu thuật được chuẩn bị tạm thời, sau tất cả, không ai nghĩ rằng Thời Tiểu Niệm sẽ đột nhiên sinh non.

Mấy bác sĩ sản phụ đã mặc sẵn áo phẫu thuật chờ ở đó, vừa nhìn thấy bọn họ liền lập tức chào hỏi: “Cung phu nhân, uống viên thuốc này vào miệng đi, sẽ khiến người có nhiều sức lực và dễ sinh hơn.”

Thời Tiểu Niệm ngoan ngoãn nuốt viên thuốc, hương vị thuốc bắc thoang thoảng lan ra trong miệng, cô được đặt lên bàn mổ, ánh sáng mạnh lập tức được bật lên, điên cuồng đâm vào mắt cô.

“Sao không đến bệnh viện rồi phẫu thuật? Nơi này không phải nơi để phẫu thuật, như thế khác nào giết chị ấy đâu!”

Bệnh viện? Hiện tại ở bệnh viện làm sao có thể an toàn như nơi này, ít nhất nơi này vẫn luôn là nơi trú ẩn an toàn tạm thời của bọn họ, ra dễ khó vào.

“Ta đã cử người đến bệnh viện để lấy những thứ cần thiết. Những dụng cụ còn lại chúng tôi có ở đây đều đầy đủ hơn so với các bệnh viện gần đây, các bác sĩ cũng là những người giỏi nhất.”

Phong Đức kéo Peter lại:

“Cậu Peter, tạm thời cậu chờ bên ngoài đi, tôi phải đi thay áo phẫu thuật vào giúp bác sĩ và Tiểu Niệm.”

Phong Đức quyết định vào trong cùng Thời Tiểu Niệm và giúp bác sĩ.

Peter bị buộc phải ra khỏi phòng mổ.

Thời Tiểu Niệm đang nằm trên bàn mổ, cô muốn hỏi Phong Đức tại sao ông không đưa Cung Âu và Peter rời đi trước, nhưng trước khi cô ấy kịp nói gì, một cơn đau dữ dội ập đến khiến cô đau quằn quại.

“A!”

Thời Tiểu Niệm đau đến mức kêu lên, hai tay nắm chặt vào thành giường

“Sao rồi?”

Phong Đức thay áo giải phẫu đi tới hỏi, một vị bác sĩ trả lời:

“Còn phải chờ một lát.”

“Cô ấy đau như vậy, không thể sinh liền sao?”

Phong Đức lo lắng hỏi.

Thời Tiểu Niệm nằm đó, không nghe rõ bác sĩ nói gì, nhưng cô nghĩ bác sĩ nhất định lắc đầu, bởi vì Phong Đức khẽ thở dài.

Đợi thêm một lúc nữa, Thời Tiểu Niệm lại chịu thêm một lúc tra tấn nữa, đau đớn khiến cô hoàn toàn quên mất tình trạng sức khỏe thường ngày.

Cô đau thấu trời, vô cùng vô tận…

Chương tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh