Chương 1032: Cung Âu tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng sự che giấu của người phụ nữ này rõ ràng có vấn đề, Phong Đức do dự, người phụ nữ kia cúi đầu nói:

“Tôi sẽ ở lại với Cung phu nhân, nếu tôi thực sự có vấn đề, ông có thể lập tức giết tôi, dù sao tôi cũng là phụ nữ, hơn nữa đã lớn tuổi như thế, các người còn sợ không giết nổi tôi sao?”

Cũng đúng, dù sao bây giờ cũng không còn cách nào nữa.

“Đẩy Thời Tiểu Niệm vào trong, nhanh lên!”

Phong Đức quả quyết nói:

“Tất cả bác sĩ đều ở lại, ở lại đây mười vệ sĩ, những người còn lại rút đi trước đi, cố gắng đi nhanh một chút sẽ đuổi kịp máy bay!”

Sau đó ông nói với trưởng vệ sĩ sau khi trở về lập tức phái người của Cung gia tới ứng cứu, không được chậm trễ dù chỉ một phút một giây.

Thời Tiểu Niệm vô cùng cảm động, cô được đẩy vào căn phòng đá ẩm thấp, khi đi ngang qua người phụ nữ, cô nhìn người phụ nữ kia đầy cảm kích.

“Cô nhất định phải cố lên.”

Người phụ nữ đứng đó nhìn cô và nói, sau đó bà làm dấu thánh giá trên ngực và cầu nguyện cho Thời Tiểu Niệm.

Khi Thời Tiểu Niệm được đẩy vào căn phòng đá ẩm ướt, Phong Đức và các vệ sĩ đã xóa hết mọi dấu vết bên ngoài rồi theo họ vào. Cánh cửa bí mật của căn phòng đá được đóng chặt, không thể nhìn thấy dấu vết đặc biệt nào.

“Mật thất này được xây dựng thực sự rất đặc biệt.”

Phong Đức không khỏi cảm thán, người của bọn họ vừa tiến vào đã tiến hành một cuộc khảo sát nghiêm ngặt về đường nước ngầm, nhưng họ chưa bao giờ tìm thấy một căn phòng mật thất nào ở đây.

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn người phụ nữ lẳng lặng đứng bên cạnh, không hề ngẩng đầu lên, cũng nhìn không ra biểu cảm trên gương mặt như thế nào.

Một căn phòng mật thất đặc biệt, một cánh cửa bí mật không thể tìm thấy và một thiết kế tinh xảo…

Trong đầu chợt lóe lên một tia suy nghĩa, Thời Tiểu Niệm chớp chớp mắt, muốn suy nghĩ sâu xa, nhưng cô lại không có tâm trạng.

Khoảnh khắc cánh cửa bí mật của căn phòng đá bị đóng lại, trái tim cô cũng dần bình tĩnh lại.

Như vậy là tốt rồi.

Cô sẽ không khiến ai phải mất mạng cùng mình nữa, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi, cô thật sự rất đau, cũng rất mệt…

“Chị! Chị không được ngủ, ngàn vạn lần không được ngủ!”

Peter đứng một bên, nắm chặt tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi, sợ cô một khi đã nhắm mắt rồi thì không còn mở ra được nữa.

Thời Tiểu Niệm yên lặng nhìn cậu.

“Em nói chuyện với chị nhé, hay là nói về cuộc họp đàm phán và chương trình hài hước mà chúng ta đã xem trước kia nhỉ?”

Peter lo lắng nói, cậu nói có chút nghẹn ngào và gấp gáp.

“Peter.”

Thời Tiểu Niệm khó khăn gọi tên cậu:

“Chị muốn nghỉ ngơi một lát, chị mệt quá, em ngồi bên cạnh một lát đi.”

“Em không……”

Peter lắc đầu, nhìn thấy ánh mắt buông lỏng nhưng kiên định của Thời Tiểu Niệm, cậu  biết cô thật sự cần phải nghỉ ngơi một chút, vì vậy cậu từ từ buông tay cô ra, đi sang một bên.

Tấm vải trắng lại được kéo lên quanh cô, đèn tạm thời cũng được bật lên.

Đôi mắt cô được che bằng một miếng vải trắng, túi truyền dịch lắc nhẹ dưới ánh sáng mạnh, tạo ra những hình ảnh ảo…

Thời Tiểu Niệm nằm trên giường đẩy yên lặng quan sát, có lẽ bác sĩ đã cho cô uống ít thuốc, dần dần cô không còn cảm thấy đau nữa, chỉ cảm thấy thân thể như bị xé nát trong cuộc phẫu thuật.

Cô thật sự quá mệt, cô muốn đi ngủ…

Bây giờ cô có ngủ cũng không sao nữa, cô đã làm xong mọi thứ cần phải làm, và cô đã làm rất tốt, thật sự rất tốt.

Một góc của tấm vải trắng được vén lên, Phong Đức bước vào, nhìn thấy Thời Tiểu Niệm nằm đó, lông mi run rẩy, giống như có thể nhắm lại bất cứ lúc nào, trong khi các bác sĩ bên kia vẫn đang cố gắng hết sức cấp cứu cho cô.

Phong Đức đột nhiên nhớ tới bốn năm mà Cung Âu mất tích, ông cùng Thời Tiểu Niệm nương tựa vào nhau, thân thể ông đột nhiên như bị đào ra một mảnh lớn, đau đến thấu tâm can, tóc ngắn trắng như tuyết, trên mặt đầy nếp nhăn sâu, đôi mắt của ông bị bao phủ bởi tầng nước.

“Tiểu Niệm.”

Phong Đức đi tới bên cạnh cô

“Mệt không?”

Nhìn thấy Phong Đức bước vào, Thời Tiểu Niệm nhớ ra rằng cô vẫn còn một lời cuối cùng để nói với ông:

“Giúp con thu dọn tàn cục, đừng làm Cung Âu và Cung Diệu Cung Qùy sợ hãi.”

Cô muốn để lại cho họ những kí ức đẹp nhất, không muốn họ bị cảm giác đau khổ vây lấy trong quãng đời còn lại.

“Con đừng có nói bậy.”

Phong Đức lau nước mắt trên khóe mắt cô, nhưng mắt ông lại trào ra đầy nước, Phong Đức lúc này hệt như một đứa trẻ đang mếu máo an ủi người khác nhưng không biết làm thế nào để an ủi bản thân mình.

“Cha, cha đi ra ngoài đi, con muốn ở một mình.”

Cô không đành lòng để Phong Đức từng giây từng phút nhìn cô rời khỏi thế giới này.

“Tiểu Niệm…”

“Con mệt quá, con muốn nghỉ ngơi một chút.”

Thời Tiểu Niệm nhẹ nhàng an ủi ông.

“Được…”

Phong Đức gật đầu, ông vén tấm vải trắng và bước ra ngoài, Thời Tiểu Niệm bây giờ cảm thấy mình là người duy nhất còn lại trên thế giới này, lặng lẽ chờ thời gian trôi qua từng phút một.

Có lẽ không bao lâu nữa, cô ấy sẽ được gặp lại cha mẹ và Tịch Ngọc, không biết ở nơi đó bọn họ có vui vẻ không, nhưng nhất định là đang nghĩ đến cô ấy.

Nhưng… Cung Âu phải làm sao đây?

Cô không cố ý thất hứa, thực sự không cố ý. Đừng trách cô ấy, vạn lần cũng xin trách cô ấy.

Bên kia, chiếc máy bay nhỏ đang đậu trong bóng tối, nhóm vệ sĩ cuối cùng vội vã lên máy bay, vừa đi vừa nhìn trời. Trời rất tối và yên tĩnh. Chắc trời đã gần sáng.

Vừa lên máy bay, tất cả mọi người không lập tức ngồi xuống, mà nghiêm mặt đứng cùng nhau, có người thấp giọng hỏi:

“Cung phu nhân sẽ không sao chứ?”

Sau khi lời đó nói ra, có một sự im lặng chết chóc.

Đột nhiên có người lại nói:

“Không biết việc khám bệnh như thế nào, nhưng thiếu phu nhân an bài chúng ta rời đi giống như thu xếp tang lễ cho cô ấy vậy, ngay cả Phong quản gia thiếu phu nhân cũng không cho ở lại.”

Nói xong những lời này, tất cả mọi người lại rơi vào trầm mặc, một lát sau, có người đi vào khoang phi cơ, tựa hồ biết phải làm gì, mọi người cũng đi theo phía sau.

Trước cánh cửa đang đóng chặt, một người đàn ông mặc áo bác sĩ đứng ra ngăn bọn họ lại:

“Các người đang làm gì vậy? Các người không thể vào.”

“Chúng tôi muốn gặp tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia thế nào rồi?”

Có vài người kích động hỏi bác sĩ.

“Đứa trẻ đang nằm trong lồng ấp. Còn quá sớm để có thể nói chính xác chuyện gì sẽ xảy ra với đứa trẻ. Điều đó còn phụ thuộc vào sự quan sát tình hình bây giờ nữa.”

Bác sĩ nói:

“Ít nhất trong khoảng thời gian trên máy bay, tôi sẽ cố gắng hết sức.”

“Chúng ta nhất định phải giữ được tiểu thiếu gia, thiếu phu nhân đã vất vả sinh ra tiểu thiếu gia, chúng ta nhất định không được để phạm sai lầm.”

Một vệ sĩ nói, trong lời nói đầy sự đau buồn.

Tất cả bọn họ đều vô cùng biết ơn Thời Tiểu Niệm, nếu hôm nay Thời Tiểu Niệm mặc kệ để bọn họ trực diện đối đầu với Lancaster, bọn họ cũng không nói bất cứ lời nào, vì tất cả bọn họ đều ký vào mệnh lệnh sinh tử. Nhưng Thời Tiểu Niệm vẫn đang nằm trên bàn mổ và không thể cùng bọn họ rời đi, nhưng mệnh lệnh mà cô ấy đưa ra là sơ tán tất cả, không để sót lại một ai. Mạng sống của bọn họ đã được bảo toàn, nhưng thiếu phu nhân vẫn đang thập tử nhất sinh trốn dưới công ngầm đó.

Bác sĩ đứng đó thở dài, buồn bã nói: “Tôi biết Cung phu nhân đã phải trả giá đắt như thế nào để sinh ra đứa trẻ. Bây giờ bà ấy thế nào rồi?”

“Trả giá đắt để sinh ra đứa trẻ có nghĩa là gì?”

Một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên trong buồng phi cơ, không có một chút nhiệt độ nào, giống như băng lạnh.

Tất cả mọi người đứng ở đó đều ngây ngốc cả người, thậm chí không dám quay đầu lại, mỗi người đều như tạc thành tượng, một lúc lâu sau, mọi người mới chậm rãi quay người lại, liền nhìn thấy Cung Âu đứng ở phía sau bọn họ cách đó không xa, hắn ngẩng cao đầu nhìn bọn họ, mái tóc ngắn hơi rối, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng không có biểu cảm gì, không vui cũng không giận.

Cung Âu đứng đó, giơ tay chậm rãi xắn ống tay áo sơ mi đen lên, dùng đầu ngón tay bị dao cứa đang cài khuy áo, ngón tay bị chạm vào khiến viết thương đau nhức.

“Nhị thiếu gia, sao cậu lại tỉnh sớm như vậy?”

Vệ sĩ kinh ngạc nhìn anh, Cung Âu lần nào cũng phải ngủ rất lâu mới tỉnh lại.

“Cũng không biết tại sao, đột nhiên ngủ không được.”

Cung Âu nhàn nhạt nói, hắn xoay người đi đến ghế sofa trong khoang lớn của máy bay ngồi xuống. Các vệ sĩ đồng loạt nhìn nhau, sao nhị thiếu gia lại có vẻ bình tĩnh như vậy, hệt như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi nghĩ về điều đó, một số vệ sĩ dũng cảm tiến lên và đứng trước mặt Cung Âu.

“Chúng ta đang đi đâu?”

Cung Âu ngồi đó lạnh lùng hỏi, đưa tay lấy xuống một chai rượu vang đỏ, ưu nhã mở nút chai.

“Thiếu phu nhân bảo không thích đánh nhau, cho người toàn bộ lập tức rời khỏi khu 13, khu nhà của chúng ta ở hoàn toàn đã bị Lancaster bao vây.”

Vệ sĩ đáp, thanh âm có chút run rẩy.

Nếu Cung Âu biết bọn họ ném Thời Tiểu Niệm ở lại đó đối mặt với Lancaser, thậm chí còn phải trốn xuống cống ngầm, liệu bọn họ có chết thảm dưới tay hắn không?

“Ừ.”

Cung Âu nhàn nhạt đáp một tiếng, bình tĩnh rót rượu vào ly, màu rượu đỏ trong suốt trong chiếc ly thủy tinh đung đưa thành hình vòng cung đẹp mắt, hắn nói:

“Cô ấy bảo các người rời đi, vậy cô ấy đâu?”

Hắn vẫn hỏi về cái này.

Mọi người đều hoảng sợ, thậm chí có người bắt đầu run rẩy toàn thân.

Vệ sĩ đứng đầu suy nghĩ một chút rồi đứng dậy nói:

“Thiếu phu nhân vừa mới sinh con, không thích hợp di chuyển, cho nên cô ấy đã vào mật thất của cống ngầm, cô ấy sẽ không sao trong thời gian ngắn Lancaster cử một lượng lớn vệ sĩ đến để giết cô ấy, chúng ta sau khi về đến Cung gia sẽ lập tức cho người giải cứu cô ấy.”

Anh cố gắng không nói một cách nghiêm túc nhất, nhưng đồng thời anh cũng biết mình đang đối mặt với điều gì, vì vậy anh cúi đầu đợi Cung Âu đập vỡ chai rượu trên đầu mình.

Nỗi đau đã không đến như dự kiến. Vệ sĩ chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cung Âu vẫn ngồi đó mặt không chút thay đổi, dùng một đôi mắt đen không chút lưu tình nhìn chằm chằm rượu trong ly.

Sau hai giây, hắn lại nhẹ giọng đáp:

“Ừ, đều là do cô ấy sắp xếp sao?”

Ừ một lần nữa?

Lúc Tiểu Niệm mất tích, nhị thiếu gia tức giận tới như vậy, bây giờ chỉ là nói suông thôi sao?

“Vâng, đều là do thiếu phu nhân sắp xếp.”

Đám vệ sĩ đồng loạt gật đầu.

Đúng lúc này, máy bay bắt đầu rung chuyển, tất cả mọi người đều rung động, cơ trưởng truyền đến thông báo từ trong khoang máy bay, máy bay chuẩn bị cất cánh.

Các vệ sĩ không tìm được chỗ ngồi xuống, đều nhìn chằm chằm Cung Âu, thấy Cung Âu còn chưa vội nâng ly rượu lên đặt lên môi

“Chỗ đó hiện tại đã bị bao vây hoàn toàn?”

Vệ sĩ cầm đầu định đáp lại, nhưng lại thấy ly rượu trong tay Cung Âu run lên, hắn không uống dù chỉ một ngụm rượu, hai tay run kịch liệt, dưới hàng lông mày sắc bén, trong mắt không lộ ra một tia cảm xúc nào, nhưng lông mi hắn lại run run.

Hắn lại rót rất nhiều rượu vào li, định cúi đầu nhấp một ngụm, nhưng một nửa ly lại tràn ra ngoài, đổ lên áo sơ mi của hắn, tay hắn hoàn toàn không tự chủ được mà run lên bần bật.

Lúc này, vệ sĩ đột nhiên không dám trả lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn.

“Thông báo với cơ trưởng, tôi muốn xuống máy bay.”

Giọng nói của Cung Âu không có chút cảm xúc nào, không nghe ra sự hoảng sợ trong đó, nếu không phải tay hắn đang run run đặt ly rượu xuống, tất cả mọi người còn cho rằng hắn rất bình tĩnh.

“Nhị thiếu gia, chúng ta không thể tới đó, hiện tại nếu chúng ta tới đó sẽ trực tiếp đụng mặt người Lancaster, thiếu phu nhân tạm thời trốn trong mật thất vô cùng an toàn.”

Vệ sĩ lập tức bắt đầu thuyết phục Cung Âu.

Chương tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh