Chương 1035:Cung đại tổng tài vừa khóc vừa cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không làm được, hắn cũng không được. Đúng lúc, ai cũng không được đổ lỗi cho ai.

Thời Tiểu Niệm cảm nhận được sự ẩm ướt ấm áp, cô ngơ ngác mở mắt ra, cố gắng nhìn thật rõ khuôn mặt trước mặt, nhưng lại không nhìn rõ được, cô có chút lo lắng, lặp đi lặp lại:

“Nói bậy, anh nói bậy cái gì thế.”

Đừng nói nhảm, không được nói nhảm.

“Được, nếu em bảo anh nói nhảm thì là nói nhảm.”

Cung Âu nắm tay cô nói, môi mỏng áp lên mu bàn tay lạnh lẽo của cô thật chặt. Đột nhiên hắn không hống hách nữa.

Thời Tiểu Niệm khó khăn nhìn mặt hắn, sự ẩm ướt chạm vào đầu ngón tay khiến cô đau khổ và tuyệt vọng:

“Em có lỗi với anh.”

Cô đã thất hứa. Cô nói rằng cô sẽ không đi trước anh ấy.

“Anh phải cố gắng lên, chúng ta có ba đứa con, anh còn có cả Cung gia.”

Thời Tiểu Niệm khó khăn gằng ra từng chữ một

“Anh không muốn thì sao?”

Cung Âu hỏi ngược lại, chóp mũi tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy mùi máu tanh kinh khủng đến mức toàn thân phát run. Không được, hắn có thể làm gì nếu không có cô đây?

“Em không thể làm gì được nữa, Cung Âu, em không cố ý, em xin lỗi.”

Cô áy náy nói, ngay cả mặt anh cũng nhìn không rõ ràng.

“Em sống dậy cho anh!”

Cung Âu há miệng cắn tay cô, hắn cắn có chút mạnh, mơ hồ nói:

“Anh cầu xin em sống lại đi, anh quỳ gối cầu xin em, Thời Tiểu Niệm, anh không hận em, anh cũng không ghét em, điều đó có nghĩa lí gì nữa chứ, cầu xin em, miễn là em sống dậy bên cạnh anh, anh nhất định không hận em dù chỉ một chút!”

Giá như? Đó dường như là một yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần giơ tay là chạm được.

Thời Tiểu Niệm nằm đó, lông mi run rẩy, cô mí mắt khép lại:

“Cung Âu, nhưng em rất mệt, rất muốn ngủ một lát.”

Nghe vậy, Cung Âu đang quỳ trên mặt đất với cặp mắt đỏ ngầu tuyệt vọng, bả vai hắn căng thẳng trong nháy mắt liền mềm nhũn ra, hàm răng khẽ mấp máy nhưng nói không ra lời.

“Anh tranh cãi với em nhiều quá, em ngủ không được.”

Thời Tiểu Niệm lầm bầm, cô thật sự rất muốn ngủ.

Cung Âu nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, anh cười nói:

“Anh không cãi nhau với em, anh còn cãi nhau với ai được nữa?”

“Vậy để em ngủ một lát trước khi cãi nhau, được không? Anh phải ngoan ngãn một tí đấy.”

Thời Tiểu Niệm ra điều kiện với hắn

“…”

Cung Âu quỳ bên cạnh cô, đôi môi mỏng tái nhợt run rẩy không thể tin nổi, một vệt máu kéo dài đến tận cằm.

Thời Tiểu Niệm vô thức nhắm mắt lại, khuôn mặt mơ hồ của Cung Âu từ từ biến mất trong mắt cô, giữa hàng mi rung rung, cô thực sự rất mệt mỏi, cô không thể cố gắng được nữa, thực sự không thể cố gắng được.

Không biết qua bao lâu, thời điểm cô vừa mất đi ý thức, cô lại nghe thấy bên tai có một tiếng cười nghẹn ngào.

“Được.”

Có người cười như vậy nói ở bên tai cô, từng chữ đều nghẹn ngào:

“Thời Tiểu Niệm, nhiều năm như vậy, bọn họ luôn nói em nhẫn nhịn anh, nhưng sao mỗi lần anh đều cảm thấy bản thân mình đang nhượng bộ em vậy? Vì sao đến lúc này vẫn còn muốn anh nhượng bộ? Em làm sao xứng đáng với anh?”

Cô đã thất hứa, hắn sẽ thay cô gánh chịu mọi hậu quả.

“…”

Xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Thời Tiểu Niệm muốn xin lỗi, nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

“Mệt mỏi thì ngủ đi, anh không nói gì nữa, anh sẽ không nói gì em nữa.”

Cung Âu nói đến đây liền dốc hết sự dịu dàng của mình, gánh chịu tất cả ủy khuất.

Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại, đột nhiên muốn nhìn anh lần nữa, nhưng dù thế nào cũng không mở ra được, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, lướt qua thái dương, rơi xuống tóc, rơi vào trong một giấc ngủ sâu…Bàn tay lạnh lẽo chậm rãi trượt khỏi tay Cung Âu, rơi xuống bên cạnh giường.

Cung Âu quỳ ở đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn cảnh vừa rồi, nhìn thấy bàn tay từ trong tầm mắt rơi xuống, toàn thân hắn trở nên kích động dữ dội, hắn vùng mình đứng dậy, điên cuồng hét lớn với người đang nằm trên giường kia: “

Thời Tiểu Niệm!”

Với âm thanh vừa rồi, ai đấy đều nghe rõ mồn một sự kích động trong lời nói của Cung Âu.

Những người bên ngoài tấm vải trắng đều sửng sốt, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, Peter ngã khụy xuống nền đất, người phụ nữ đứng sang một bên định đỡ nhưng không được.

Phong Đức hai mắt đỏ hoe, vội vàng vén tấm vải trắng đi vào, chỉ thấy bác sĩ vẫn đứng ở cuối giường, Thời Tiểu Niệm nằm bất động ở đó, Cung Âu kích động nắm lấy thành giường, giống như người điên mà hét lớn:

“Anh hối hận rồi! Anh thực sự hối hận! Anh không muốn nhượng bộ em nữa! Thời Tiểu Niệm, em tỉnh lại cho anh! Sống lại ngay lập tức cho anh! Anh không muốn quan tâm cái gì cả, anh không quan tâm đến tụi nhỏ đâu, anh chỉ là một tên khốn kiếp, anh không thèm để ý bọn chúng nữa, em mà còn không tỉnh lại, anh không qua tâm đến bất kì người nào nữa!”

Thấy vậy, Phong Đức không tự chủ được, hốc mắt liền ngấn nước trào ra ngoài.

Cô ấy đi rồi…

Trước khi Cung gia tực sự bình yên, cô ấy đã rời đi rồi,  Tiểu Niệm chưa từng sống một ngày nào với tư cách là một người an nhàn thực sự

Phong Đức tiến vào và kéo Cung Âu ra:

“Thiếu gia, đừng như vậy, Tiểu Niệm không muốn nhìn thấy cậu như thế này.”

Cung Âu đẩy ông ra, dùng sức ghì chặt xuống giường, sau đó nắm lấy cánh tay Thời Tiểu Niệm, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt:

“Tỉnh lại đi! Thời Tiểu Niệm! Anh cầu xin em, van xin em tỉnh lại đi! Từ nay mỗi ngày anh đều túc trực bên cạnh em không rời nửa bước nữa, anh sẽ không để em rời xa anh dù chỉ một giây! Anh cầu xin em hãy tỉnh lại đi! Tỉnh dậy đi mà!”

Hắn chửi bới có, van xin có nhưng người nằm ở đó vẫn thờ ơ, bất động.

Cung Âu điên cuồng hét lên, gần như muốn xé toạc cả chiếc giường đẩy, bác sĩ đành phải tiến lên, Cung Âu còn chưa kịp nói đã bị ấn chặt vào tường.

Một lúc lâu sau, Cung Âu bị ấn chặt vào tường vẫn đứng đó ngơ ngác nhìn Thời Tiểu Niệm, giống như một kẻ ngốc thì thào nói:

“Phong Đức, cô ấy không tỉnh lại, cô ấy thực sự không tỉnh lại, cô ấy không vì tôi mà tỉnh dậy nữa.”

Giọng Cung Âu khàn khàn, dường như không còn chút sức lực nào. Bác sĩ thấy hắn dần bình tĩnh lại liền buông hắn ra, Cung Âu chậm rãi tiến đến bên Thời Tiểu Niệm.

Cung Âu chậm rãi cúi người xuống, cả người nằm trên người Thời Tiểu Niệm, hai tay ôm chặt lấy cô, áp lên gò má lạnh lẽo của cô:

“Em là kẻ dối trá, thất hứa, đồ…dối… trá…chính là em, Thời… Tiểu…Niệm… “

Hắn gằng từng chữ mắng cô.

“Không, em là tốt nhất, anh yêu em, Tiểu Niệm, anh sẽ mãi yêu em, em nói gì anh cũng sẽ nghe, em yên tâm, anh sẽ nghe lời em, anh sẽ chăm sóc tốt cho mọi người, cho Cung Diệu và Cung Qùy, còn có cả Bí Ngô Nhỏ.”

Cung Âu đột nhiên kề sát mặt cô khẽ thì thầm, đôi mắt hắn đỏ như máu

“Anh đã nghe lời em nói rồi, sao em còn không muốn anh? Sao có thể không cần anh nữa? Tại sao?”

Phong Đức cực kỳ khó chịu khi thấy Cung Âu hết mắng mỏ rồi cầu xin, xong rồi lại nói chuyện một mình, làm thế nào thiếu gia có thể vượt qua nổi sự mất mắc quá lớn này? Ông sợ rằng trước khi Thời Tiểu Niệm được đưa về Cung gia an táng, tinh thần của thiếu gia không được bình thường như trước nữa.

Ông muốn tiến tới an ủi hắn, lại không biết nên an ủi như thế nào, Phong Đức nhìn tay Thời Tiểu Niệm buông thõng xuống thành giường, ông liền tiến lên nắm lấy cổ tay cô đặt trở lại, ánh mắt ông cứng đờ.

Cung Âu vẫn ôm chặt Thời Tiểu Niệm không buông, hắn vẫn đang tự nói một mình, mỗi câu đều tràn ngập điên cuồng và tuyệt vọng, hắn dở khóc dở cười, Phong Đức không khỏi nói:

“Thiếu gia, buông Tiểu Niệm ra đi.”

“Cút! Cút hết cho tôi!”

Cung Âu gào thét trên người Thời Tiểu Niệm

“Không ai được phép ở lại đây!”

Hắn muốn ở bên Thời Tiểu Niệm một thời gian, chỉ có hai người bọn họ.

“Không, thiếu gia.”

Phong Đức bất đắc dĩ nói:

“Thiếu gia, cậu đã chèn ép Tiểu Niệm một khoảng thời gian rồi, như thế các bác sĩ không biết làm thế nào để tiếp tục phẫu thuật cho cô ấy.”

“Ông cút cho tôi…”

Cung Âu ngẩng mặt nhìn chằm chằm Phong Đức, trên mặt tràn đầy sự tức giận, hắn gầm lên nửa chừng thì im bặt.

Phẫu thuật?

Phong Đức khẽ nâng cổ tay Thời Tiểu Niệm lên

“Mạch đập của Tiểu Niệm vẫn còn, dù hơi yếu những vẫn còn đập.”

“Mạch đập là cái gì?”

Cung Âu nghiêm túc hỏi.

“…”

Phong Đức không nói nên lời.

Cung Âu ngây người ra đó, hồi lâu như hiểu ra điều gì, vươn tay lau mặt, vết máu cũng được hắn lau sạch, hắn chậm rãi xoay người nhìn các bác sĩ.

Bị ánh mắt của Cung Âu dọa sợ, các bác sĩ cung kính cúi đầu:

“Nhị thiếu gia, máu của Cung phu nhân đã ngừng chảy, ca phẫu thuật tiến triển rất tốt.”

Đã ngừng chảy máu? Như vậy cô sẽ không chết?

“Bịch.”

Cung Âu ngã huỵch xuống đất, hai chân hắn mềm nhũn nặng nề ngã trên mặt đất ẩm ướt, hai tay hắn đột nhiên ôm lấy thắt lưng, Phong Đức vội chạy tới đỡ, chỉ thấy máu từ giữa các ngón tay của Cung Âu tràn ra.

Phong Đức vội vàng rút tay ra hắn ra liền thấy đó là một vết thương do súng bắn. Cung Âu bị bắn vào eo, nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời.

“Thiếu gia!”

Phong Đức ngồi xổm xuống kinh ngạc nhìn hắn, Cung Âu ngồi dưới đất nắm lấy vạt áo Phong Đức, trừng mắt nhìn ông:

“Còn có mạch đập sao? Là thật sao?”

Ông chưa kịp trả lời, Cung Âu đã ngã xuống, đập đầu xuống đất rồi ngất đi.

Tiến trình của giấc mơ còn rất dài…

Thời Tiểu Niệm bước vào giấc mộng kỳ quái, dùng hết sức lực bước ra ngoài, cô chậm rãi mở mắt ra, chỉ nhìn thấy ánh đèn trên trần nhà, mơ hồ không chân thực.

Cô chớp chớp mắt, theo bản năng muốn động đậy thân thể, dưới thân truyền đến một cảm giác vô cùng đau đớn, cô nhíu mày.

Cảnh tượng từng chút một trở nên rõ ràng, sau đó cô nhìn thấy túi truyền dịch, ký ức đột nhiên hiện về trong đầu, Thời Tiểu Niệm sững sờ mở to mắt.

Cô … không chết thật sao?

Trong hoàn cảnh tồi tệ như vậy, lại xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác, sinh non, băng huyết như vậy vẫn không chết sao? Có phải cô ấy vẫn còn trong giấc mơ không? Không, nếu như vậy thì cô đã gặp cha mẹ và Tịch Ngọc rồi.

Ý thức được mình chưa chết, tim Thời Tiểu Niệm đập cực nhanh, cô hưng phấn gọi:

“Cung Âu, Cung Âu…”

Giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu chỉ có một mình cô nghe thấy.

Một khuôn mặt trẻ con đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của cô, Peter đứng ở đó vui vẻ cười với cô:

“Chị tỉnh rồi à? Chị ngủ ba ngày rồi, rốt cuộc cũng tỉnh rồi!”

Cô ấy thực sự còn sống.

Thời Tiểu Niệm giật giật khóe môi

“Chị không chết.”

Cô không chết, cô không thất hứa với Cung Âu, đây là phản ứng đầu tiên của cô.

“Chị đương nhiên không chết, bác sĩ rất có bản lĩnh, nhưng sau khi chị giải phẫu xong, bọn họ đều mệt mỏi, tê liệt cả rồi.”

Peter cười nói:

“Chị chảy rất nhiều máu, em sợ tới mức không dám đi xem.”

“Cung Âu đâu?”

Thời Tiểu Niệm sốt sắng hỏi, cô muốn gặp Cung Âu, muốn nói với hắn rằng cô không thất hứa, cô đã giữ lời.

“Anh ta…”

Peter cắn môi dưới, do dự không nói nên lời.

Thời Tiểu Niệm sắc mặt vốn đã tái nhợt, hiện tại lại càng tái nhợt hơn:

“Anh ấy làm sao vậy?”

Cung Âu lại xảy ra chuyện gì sao?

Rõ ràng cô nghe thấy giọng nói của Cung Âu trước khi cô ngất đi, hắn đã quay về rồi sao? Làm thế nào mà hắn có thể trở lại nhanh như vậy? Giữa bọn họ và người Lancaster chênh lệch lớn như vậy, làm sao có thể quay trở về, đây không phải là ngõ cụt sao?

Chương tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh