Chương 1036: Anh ta...hình như có vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cô nghe rõ ràng giọng nói của Cung Âu lúc nằm trên giường bệnh, hình như cô nhìn thấy, chẳng lẽ là ảo giác của cô sao? Có điều gì không đúng ở đây à

“Anh ta. . . Hình như có vấn đề.”

Peter ngẫm nghĩ một lúc, sau đó vô cùng rối rắm nói với cô rồi chỉ chỉ vào đầu của mình.

Thời Tiểu Niệm nằm đó khó hiểu nhìn cậu.

Hình như có vấn đề? Cái đầu? Cung Âu?

Chẳng lẽ là do cô hôn mê quá lâu sao, cô căn bản không hiểu được ý tứ của Peter.

Peter cúi xuống đến gần cô, chỉ vào đầu cậu và thì thầm:

“Em cảm thấy ở đây của Cung Âu có vấn đề. Trên thực tế, thiên tài công nghệ chấn động thế giới có phải là tay súng mà Cung gia đào tạo không? Nói cho em biết đi, em đảm bảo không nói chuyện này ra bên ngoài dù nửa chữ.”

Dù nhìn thế nào, Cung Âu cũng không phải thiên tài, nhưng lại được khen ngợi như vậy.

“Hả?”

Thời Tiểu Niệm hoang mang.

“Hôm đó lúc chị đang trong ca phẫu thuật, anh ta hết khóc rồi cười, sau đó lại quấy khóc như thể anh ta bị mất trí vậy.”

Peter nói một cách nghiêm túc:

“Em nghĩ rằng có điều gì đó không ổn với anh ta. Truyền thông trước kia đã từng vạch trần anh ta mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng, chuyện này quá kinh khủng rồi. Đây có phải là một loại bệnh tâm thần không? Xem ra mức độ đã rất nghiêm trọng, chẳng lẽ sẽ di truyền cho con cháu sao? Chúng ta có thể đơn phương ly hôn không?”

Peter nói càng lúc càng nghiêm túc, sau đó lại rơi vào lo lắng về tương lai của đứa trẻ đối với Thời Tiểu Niệm

Ly hôn?

Thời Tiểu Niệm nghĩ, có phải bản thân vẫn còn bệnh nặng không, tại sao lại ly hôn? Cô vừa định nói thì liền cảm thấy một luồng gió lạnh ập tới, cô nằm ở đó cảm nhận được từng cái xương cốt đều đau nhức.

“Tôi không ngờ rằng cậu chủ của Lancaster – Peter Lancaster lại quan tâm đến cuộc sống  hôn nhân của chúng tôi như vậy.”

Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, lạnh thấu xương.

Cung Âu?

Nghe thấy giọng nói của hắn, Thời Tiểu Niệm có chút kích động muốn ngồi dậy, trên người truyền đến một cảm giác đau đớn kinh khủng, cô cau mày đành nằm xuống.

Bóng dáng cao lớn của Cung Âu rơi vào trong tầm mắt của cô, Thời Tiểu Niệm quay đầu ở trên giường, chỉ thấy Cung Âu mặc bộ quần áo ở nhà màu xám khói ngồi trên xe lăn, ngón tay thon dài nhấn nút điều khiển xe lăn hướng về phía cô đi.

Có chuyện gì với hắn vậy?

Sắc mặt Thời Tiểu Niệm tái nhợt, miệng mấp máy, còn chưa kịp nói chuyện thì Cung Âu đã dừng ở bên cạnh Peter, hai người nhìn nhau.

Peter bối rối đứng sang một bên và giả vờ hắng giọng bằng một tiếng ho.

“Từ nhỏ phổi cậu đã không tốt rồi sao?”

Cung Âu ngồi trên xe lăn khinh thường liếc Peter một cái, giơ tay tùy ý vỗ vào ngực cậu hai cái:

“Cung gia có rất nhiều bác sĩ giỏi!”

Cung Âu tựa hồ cũng không chút kiêng kỵ, Peter bị đánh liền lui mấy bước, ho khan liên tục

“Khụ khụ khụ.”

Peter ôm ngực, tức giận trừng mắt nhìn khuôn mặt tự cao tự đại của Cung Âu, dùng sức nói:

“Tôi không còn là trẻ con nữa.”

Peter hiện tại đang ở trong tay Cung gia, tuy rằng Cung gia đối xử với cậu rất nhã nhặn, giữ đúng phép tắc chủ – khách,  nhưng ai biết có một ngày nào đó cậu sẽ gặp xui xẻo thì sao, Cung Âu này rất lập dị, không thể hiểu nổi.

Cung Âu nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nhướng mày có hứng thú, không nhanh không chậm nói:

“Ồ? Đã 3 tuổi rồi sao? Thảo nào đều biết ly hôn là gì.”

“Anh……”

Peter bị Cung Âu chọc tức đến mức suýt nữa không thở nổi, nhất thời không nghĩ ra lời nào để phản bác, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tự cao tự đại.

Thời Tiểu Niệm nằm trên giường, chịu không nổi nữa liền nói:

“Cung Âu…”

Cung Âu quay đầu nhìn cô, nụ cười lạnh lùng trên mặt lập tức biến đông thành xuân, vô cùng dịu dàng, đôi mắt thâm thúy nhìn cô chằm chằm:

“Anh ở đây, em nói đi.”

Đối mặt với khuôn mặt yêu nghiệt chết người cùng với nụ cười ấm áp của hắn, Thời Tiểu Niệm đột nhiên không thể trách cứ hắn một điều gì, cô đành nhìn Peter ngỏ ý xin lỗi.

Thấy vậy, Peter ngượng ngùng sờ sờ mũi rồi nói:

“Vậy em ra ngoài trước.”

“Cậu đi một mình được không? Ở đây tôi có thể thuê bảo mẫu cho cậu.”

Cung Âu nói mà không quay đầu lại.

“…”

Peter tức giận đùng đùng, cậu nhanh chóng đi ra ngoài mà không nói lời nào.

“Anh chọc tức em ấy làm gì?”

Thời Tiểu Niệm yếu ớt nói, sắc mặt Cung Âu trầm xuống, hắn lạnh lùng nói:

“Nó mà còn khuyên em ly hôn, anh sẽ trực tiếp ném nó cho chó ăn.”

“Em ấy chỉ là chưa từng gặp qua người như anh, em ấy chỉ là có chút tò mò thôi.”

Thời Tiểu Niệm quả thật rất hiểu tâm lý của Peter lúc này, cô còn nhớ lần đầu mình gặp Cung Âu, tâm lý của cô còn phong phú hơn Peter nhiều.

“Em gọi người như anh là gì? Thời Tiểu Niệm, em có ý gì?”

Cung Âu hung hăng trừng mắt nhìn cô, không chút do dự nào.

Thời Tiểu Niệm còn chưa kịp nghĩ ra mấy câu an ủi thì ánh mắt của Cung Âu đột nhiên chuyển động, sắc mặt hắn chợt biến đổi, hắn lại cười với cô, nụ cười như gió xuân ấm áp, vô cùng dịu dàng…

“…”

Thời Tiểu Niệm yên lặng nhìn hắn, kinh ngạc nói:

“Sao đột nhiên anh lại cười?”

Xem ra Peter nói đúng, Cung Âu thật sự có vấn đề.

Cung Âu nghe vậy, vươn tay nắm lấy tay cô, dùng đôi mắt đen thâm thúy nhìn cô:

“Anh hứa, sau này anh sẽ không bao giờ hung hãn với em nữa, anh sẽ đối xử tốt với em, cười với em, mãi mãi ở bên cạnh em, không để em rời khỏi mắt anh dù chỉ một giây.”

Bởi vì hắn sợ nếu quay đi, cô sẽ không có cơ hội nhìn thấy nụ cười của hắn nữa.

Thời Tiểu Niệm sửng sốt, nhìn thấy tia máu trong mắt và vết bầm trên mặt Cung Âu, Thời Tiểu Niệm cảm thấy rất đau lòng

“Cung Âu…”

“Anh không sao.”

Cung Âu ngắt lời cô, hắn không muốn quấy rầy cô, Cung Âu dịu dàng nhìn cô, nắm lấy tay cô áp lên mặt, hưởng thụ giây phút được quan tâm.

“Thật sự không sao chứ?”

“Anh nói anh không sao, em đã thành ra như vậy rồi thì không cần lo lắng cho anh, nhưng nếu như em cứ một mực lo lắng cho anh, vậy thì anh cho phép em được quyền tiếp tục lo lắng cho anh.”

“Bí Ngô Nhỏ sao rồi? Con không sao chứ?”

Vì hắn nhất định không chịu nói, nên Thời Tiểu Niệm chỉ còn cách đổi chủ đề.

Cung Âu đột nhiên buông tay cô ra, tay Thời Tiểu Niệm yếu ớt rơi xuống giường, đối mặt với khuôn mặt và ngũ quan dần méo mó của hắn.

“Thời Tiểu Niệm, em vừa mới từ cõi chết sống lại, em có quan tâm anh sống chết một chút nào không?”

Hết Peter rồi giờ lại đến Bí Ngô Nhỏ, cô có xem hắn là người quan trọng cần đặt vào mắt vào tim hay không?

“…”

Thời Tiểu Niệm yên lặng nhìn hắn, không phải hắn nói không cần lo lắng nhiều về hắn sao? Hơn nữa hiện tại hắn còn sống ngồi sờ sờ trước mặt cô, nhưng Bí Ngô Nhỏ thì không như vậy, cô quan tâm con không phải là chuyện bình thường sao?

“Em làm gì vậy? Chơi trò im lặng là vàng với anh? Không nói nên lời?”

Cung Âu lạnh lùng nói.

“Cười đi, anh cười với em đi.”

Thời Tiểu Niệm nằm đó, giơ ngón tay chỉ vào đôi môi tái nhợt của hắn.

Lúc này Cung Âu mới chợt nhớ tới lời vừa rồi hắn nói, liền lập tức cười với cô, lộ ra hàm răng trắng sáng:

“Con vẫn còn ở trong lồng ấp, con vẫn rất tốt, hơn nữa cũng khỏe mạnh, với cả rất an toàn! An toàn hơn anh!”

Hắn gần như nghiến răng nói ra từng chữ, trên mặt lộ ra một nụ cười, biểu cảm gương mặt trái ngược hoàn toàn với giọng nói đó khiến Thời Tiểu Niệm nhìn thấy có chút đáng sợ.

“…”

Thời Tiểu Niệm cảm thấy mình là một bệnh nhân vừa mới tỉnh lại sau khi bước nửa chân vào quỷ môn quan, vô cùng ủy khuất, cô nhẹ nhàng nói:

“Ôm em đi.”

“Không ôm!”

Hắn không có tâm trạng.

“Ôm em một cái.”

“…”

“Một cái thôi.”

“Em nói nhiều thế!”

Ánh mắt Cung Âu trầm thấp nhìn cô, sau đó ghé sát vào giường cô, hơi khom người vươn tay ôm lấy cô, xuyên qua lớp chăn bông mềm mại, Cung Âu áp sát vào mặt cô, đôi môi mỏng rơi xuống khóe miệng cô. Thời Tiểu Niệm bị hắn ôm vào lòng, hơi thở nam tính của hắn phả lên mặt cô ấm áp, cô ngửi thấy mùi thuốc, không biết là của Cung Âu hay của mình.

Nhưng nó cho cô cảm giác rất yên tâm. Khi cô nghĩ mình sắp chết, cô thật sự muốn hắn ôm cô, cô không có ý cười, chỉ đơn giản muốn hắn ôm cô như vậy.

Còn chưa chết là tốt rồi, còn có thể ôm hắn.

Thời Tiểu Niệm thầm thề rằng cô sẽ trân trọng nó nhiều hơn nữa trong tương lai.

Đột nhiên, Cung Âu buông cô ra, hắn lấy tay đè eo, lông mày nhíu chặt, quai hàm cắn chặt như đang cố gắng chịu đựng điều gì, Thời Tiểu Niệm định ngồi dậy, không quan tâm đến thân thể mình, lo lắng hỏi:

“Anh bị sao vậy? Có phải bị thương ở đâu rồi không?”

“Đánh một đứa trẻ ba tuổi cũng có thể làm đau tay mình.”

Trên trán Cung Âu chảy từng giọt mồ hôi lớn.

“Eo anh đau sao? Sao lại ôm nó?”

Thời Tiểu Niệm đương nhiên không tin, cô ngồi dậy vươn tay kéo hắn ngồi dậy

“Anh sao vậy, tại sao phải ngồi xe lăn, mau nói cho em biết… nhanh đi.”

Khi Thời Tiểu Niệm dùng sức, cơn đau trong người lập tức ập đến, cô mềm nhũn ngã xuống, Cung Âu vươn tay đỡ lấy cô, bất mãn nói:

“Em vừa sinh non xong, còn trải qua một cuộc đại phẫu, hơn nữa em vừa mới từ trong cơn nguy kịch tỉnh lại, em muốn làm gì đây? Muốn lập tức đi cày ruộng luôn sao?”

Thời Tiểu Niệm đầu đầy hắc tuyến, cô gối đầu lên cánh tay hắn, không nói gì nhìn Cung Âu

“Em còn không lo lắng cho anh?”

“Nếu em lo lắng cho anh thì đã không từ bỏ cơ hội cầu cứu anh chỉ vì con trai của kẻ thù.”

Cung Âu trầm giọng nói, hắn đặt cô trở về giường nhưng có chút khó khăn, vì dùng sức nên vết thương trên eo của hắn lại bắt đầu đau âm ỉ.

Thời Tiểu Niệm nằm đó, mặc du cô vẫn còn rất yếu, nhưng ý thức gần như đã khôi phục, cô biết hắn đang nói về việc hôm đó cô cầu cứu hắn trên mạng internet.

“Làm sao anh biết?”

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn có chút áy náy.

“Anh còn biết, lẽ ra em đã có thể chạy thoát, nhưng em quay lại cứu thằng nhóc kia, lại dám đánh đổi tính mạng của mình vì nó!”

Cung Âu lạnh lùng nói, hắn cười không nổi nữa.

Thời Tiểu Niệm lập tức ngậm miệng lại, Peter từng nói qua điều này với cô, trong mắt Cung Âu, hành vi của cô có thể được coi là gây rắc rối cho hắn, phải không?

“Nó rất quan trọng với em? Thằng nhóc đó là cái thá gì, tính mạng của nó còn không bằng một phần vạn lần mạng của em!”

Sắc mặt Cung Âu càng ngày càng tệ, trở nên rất âm trầm.

Sao hắn lại tức giận như vậy chứ?

Thời Tiểu Niệm nằm ở đó, Cung Âu biết rằng lúc này cô đang giả vờ yếu đuối, cho nên hắn không muốn nói đến, nhưng cô vẫn quyết định thừa nhận rằng bản thân:

“Em rất thích Peter, lúc em vừa bị bắt tới trang viên riêng của cậu ấy, cậu ấy đã không giao em cho Lancaster dù biết em là ai, cậu ấy cũng không giết em, hơn nữa trong hoàn cảnh ấy em nghĩ rằng dù gì nếu em quay lại, sẽ bảo toàn mạng sống cho cả hai còn hơn có người dùng mạng của mình đổi lấy mạng sống của em, cậu ấy không giết em, còn dùng mạng của mình cứu em, em không thể mặc kệ cậu ấy sống chết không quan tâm được.”

Cô không nỡ phụ lòng tốt của Peter dành cho mình, cứ tưởng cả hai sẽ bình an vô sự nhưng không ngờ hàng loạt chuyện sau đó lại xảy ra.

“Cho nên em thích bảo vệ người khác như vậy?”

Cung Âu lạnh lùng nói.

“Cung Âu.”

Thời Tiểu Niệm thò tay vào trong chăn, cẩn thận giật giật ống tay áo của hắn, dùng đôi mắt đen long lanh nhìn hắn chằm chằm

“Đừng tức giận mà, được không? Em biết lần này em đã khiến anh lo lắng nhiều rồi, em xin lỗi, đừng giận em mà.”

Chương tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh