Chương 1039: Sự tương tác giữa Cung Âu và baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều này là thực sự rất kỳ lạ.

“Chuyện này không cần bác sĩ nói cho anh biết.”

Cung Âu thản nhiên nói, trong đôi mắt đen láy ẩn chứa thâm ý.

“Ý anh là gì?”

Thời Tiểu Niệm khó hiểu nhìn hắn.

Cung Âu nhìn cô, môi mỏng cong lên

“Sau này anh sẽ nói cho em biết.”

“Sau này?”

Thời Tiểu Niệm thực sự không hiểu:

“Anh đã biết nguyên nhân rồi đúng không? Thân thể của anh có vấn đề gì sao? Bác sĩ nói anh cảm thấy không thoải mái chỗ nào sao?”

“Bây giờ anh rất tốt, ngoại trừ vết thương ở lưng những thứ khác không gì đáng ngại.”

“Thật sao?”

Thời Tiểu Niệm nghi hoặc.

“Ừ, uống canh đi.”

Cung Âu bưng bát của cô, hắn nhanh tay múc một bát canh khác cho cô, đặt thìa trước mặt cô

“Nào, em ăn hết những thứ này đi.”

Toàn là thuốc bổ máu, ăn hết kiểu gì được.

Thời Tiểu Niệm cầm thìa lên, lừa tới lừa lui mấy thứ trong đĩa, cô thật sự chán ăn những thứ này, thấy Cung Âu đang nhìn mình chằm chằm, cô đành phải tìm chủ đề để trốn tránh

“Mà này, Cung Âu, khi nào chúng ta về Cung gia đây?”

“Không vội, chuyện ở khu 13 còn chưa giải quyết xong, không cần vội trở về làm gì.”

Cung Âu trầm giọng nói.

Hương hoa trong sân rất nồng, đậm đến mức trong không khí cũng đậm nồng hương hoa.

Thời Tiểu Niệm khó hiểu nhìn hắn

“Ý anh là sao? Vậy còn anh hai thì sao? Hiện tại đã xảy ra chuyện lớn như vậy, phải thông báo cho anh ấy biết một tiếng, hơn nữa bây giờ Peter cũng ở bên cạnh chúng ta, đã đến lúc chúng ta nên trở về rồi.”

Có điều bọn họ không có bất cứ tin tức nào của Cung Úc cũng quá kì lạ rồi.

“Anh ấy có thể còn có việc khác, mặc kệ đi, khi nào thời cơ thích hợp, anh ta sẽ tự ló mặt ra thôi.”

Cung Âu trầm giọng nói, dùng đũa gắp một miếng thức ăn cho cô

“Nếu như anh ấy thực sự rơi vào tay đối phương, bọn họ đã sớm ra tay rồi, không cần đợi đến lúc này mới ra tay như vậy đâu. “

Lancaster thậm chí còn mất đi con át chủ bài là Peter và toàn bộ công trình nghiên cứu, nếu như Cung Úc bị bắt thì bọn họ đã mang anh ta ra làm điều kiện trao đổi với Cung gia lâu rồi.

Hiện tại có vẻ Cung Úc không gặp nguy hiểm gì nhiều, nhưng không biết anh ấy đang ở đâu, đang nghĩ gì, đang làm gì… Rõ ràng là anh ấy lén lút ra ngoài để tìm Peter.

Thời Tiểu Niệm chọc chọc vào bát cơm, suy nghĩ một chút rồi hỏi:

“Không phải nhiệt huyết và sĩ khí của Lancaster thấp cho nên mới không dám tiến đến gần chúng ta sao?”

“Không hẳn thế.”

Cung Âu uống ngụm canh cuối cùng trong bát xong rồi lau miệng, chậm rãi nói:

“Một người quyền thế mấy chục năm lại sắp khiến gia tộc bị sụp đổ triệt để trong tay mình, em nghĩ xem hắn sẽ nghĩ gì lúc này.”

“Chiến đấu đến chết.”

Khi một người bị đẩy đến bước đường cùng, họ không ngại trả giá đắt như thế nào.

“Em nói rất hay, cái này gọi là dồn chó vào chân tường.”

Cung Âu cười giễu cợt.

Cái miệng này thâm độc thật! Thời Tiểu Niệm đặt đũa muỗng trong tay xuống, cô vuốt lại tóc cho ngay ngắn, nghiêm túc hỏi:

“Vậy sao bây giờ George lại bình tĩnh như vậy?”

“Có lẽ lão già đó đang lo lắng về điều gì đó.”

Trong mắt Cung Âu hiện lên một tia ý tứ.

“Lo lắng? Ông ta  lo lắng gì ở chúng ta sao?”

Thời Tiểu Niệm không hiểu, nhưng sau khi nghĩ lại, cô đột nhiên nghĩ đến đôi mắt trong xanh của Peter, vội vàng nói:

“Cung Âu, đừng để Peter trở thành nạn nhân giữa hai gia tộc, được không? Hãy để Peter yên ổn sống qua ngày, em ấy có những khả năng đáng kinh ngạc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, có lẽ em ấy có thể giúp được anh trong tương lai và tạo ra thế giới của riêng anh.”

Khi đó, Peter sẽ không còn là dòng máu thấp hèn được lai tạp của người hầu và dòng dõi quý tộc kia nữa.

Cung Âu nghe vậy, sắc mặt trở nên lạnh lùng, yên lặng nhìn cô:

“Em sợ anh sẽ làm gì cậu ta sao?”

“Rõ ràng là em không có ý đó.”

“Thật sao? Vậy em chứng minh đi?”

Cung Âu lạnh mặt nói:

“Em cho rằng anh là loại người chuyện gì cũng có thể làm chỉ vì lợi ích của bản thân sao?”

Hắn đã thay đổi rồi và cô không tin hắn?

Thời Tiểu Niệm rất ngây thơ nhìn hắn, cô chỉ vô tình nhắc tới Peter

“Em thật sự không có ý đó, vậy anh muốn em chứng minh thế nào?”

Cung Âu quay đầu nói với Phong Đức vẫn đứng bên cạnh:

“Mang thêm hai món bổ máu lên đây.”

“Vâng.”

Cung Âu nói xong, nắm lấy tay cô, nhét đũa vào lại trong tay cô, dùng đôi mắt đen thâm thúy nhìn cô chằm chằm:

“Em dùng cách này liền nghĩ có thể bỏ bữa được sao?”

Hắn đã nhìn thấu ý định này của cô rồi.

Thời Tiểu Niệm có chút ngượng ngùng, cười cười hai tiếng

“Em ăn, em có nói là em không ăn nữa đâu, nhưng thêm hai món kia là…”

“Hình phạt của em vì em chỉ tập trung vào những người đàn ông khác.”

“…”

Thời Tiểu Niệm có chút bối rối

“Em xem Peter như em trai mình.”

“Anh cũng nói với nó rồi, bảo nó đừng quấy rầy em, anh còn nói với nó rằng nó trong mắt em căn bản không phải đàn ông.”

Cung Âu trầm giọng nói, lại gắp rau vào bát của cô.

“…”

Thời Tiểu Niệm đen mặt, cô có ý đó từ khi nào? Trời đất, không biết Peter đã phải chịu đựng bao nhiêu cuộc tấn công tinh thần từ Cung Âu trong những ngày cô nằm trên giường bệnh nữa?

Không phải tốt hơn là gửi Peter trở lại lâu đài sao?

Cung Âu đang gắp rau, đột nhiên đôi mắt đen láy của hắn nghiêng về phía cô, hung hăng hỏi:

“Em lại nhớ nó à?”

“Không.”

Thời Tiểu Niệm không dám thừa nhận.

“Vậy em đang nghĩ tới ai?”

“Anh.”

“Ồ? Nhớ anh? Nghe nói hôn nhân là củi, gạo, dầu, muối, nước tương, giấm, trà, chúng ta đều tự làm ra, cũng tốt, tiết kiệm tiền.”

Nói xong, Thời Tiểu Niệm vùi đầu ăn, không dám nói thêm một lời.

“Hình như anh không phải điều hành một công ty ngũ cốc và dầu mỏ.”

Cung Âu liếc cô một cái, tiếp tục gắp rau vào bát của cô, đột nhiên chiếc đũa dừng giữa không trung, khi hiểu ra, sắc mặt hắn liền trầm xuống, hắn cao giọng gọi:

“Phong Đức! Thêm một món súp nhân sâm nữa!”

“…”

Thời Tiểu Niệm suýt chút nữa đập đầu vào bát cơm, ăn kiểu này sớm muộn gì cũng bị hộc máu đến chết.

Cung Âu cũng thành thật hơn, sau khi Thời Tiểu Niệm nhét đầy bụng, liền dẫn cậu đi xem Bí Ngô Nhỏ

Cô ôm bụng tròn không thể động đậy, Cung Âu một tay ôm cô, tay kia ấn công tắc trên tường, cửa từ bên trong mở ra.

Bên trong có mấy bác sĩ mặc đồ sát trùng đang ngồi đọc tài liệu hoặc đang chuẩn bị gì đó, thấy họ đi vào, mọi người đều đứng dậy cúi đầu chào họ.

Khí thế lớn như vậy sao?

“Có cần mặc đồ sát trùng không?”

Thời Tiểu Niệm đứng phía sau Cung Âu hỏi, tại sao lại nghiêm khắc như vậy, chẳng lẽ Bí Ngô Nhỏ căn bản không chịu nổi thế giới bên ngoài sao?

“Không có việc gì, trong lồng ấp đứa bé không có vấn đề gì, chỉ là chúng ta đối với đứa bé nên cẩn thận hơn một chút mà thôi.”

Bác sĩ cười giải thích nói.

Tiểu Niệm cảm thấy tốt hơn một chút khi nghe thấy điều này.

Cung Âu nhấn nút trên xe lăn đi vào, Thời Tiểu Niệm đi theo sau, nhìn thấy Bí Ngô Nhỏ đang nằm trong lồng ấp, được các bác sĩ cuộn tròn bảo bọc trong vải hệt như một quả bóng nhỏ, rất nhỏ, Bi Ngô Nhỏ cẫn đang ngủ, dưới chăn đang cử động, một bàn tay nhỏ lộ ra ngoài, trên đó có một vòng tròn y tế nhỏ .

Đây là con của cô sao? Sao có thể nhỏ như vậy được.

Thời Tiểu Niệm biết đứa trẻ sinh non sẽ rất nhỏ, nhưng cô không ngờ nó lại nhỏ như vậy, lúc đầu Tiểu Quỳ khiến cô cho rằng như vậy đã rất nhỏ rồi, đứa bé này còn nhỏ hơn nữa.

Cô đi tới, có chút đau lòng nhìn bảo bảo:

“Còn nhỏ như vậy, nó thật sự khỏe mạnh sao?”

Bác sĩ từ bên cạnh đi tới, nói:

“Phu nhân đừng căng thẳng, chúng tôi vẫn luôn theo dõi tình trạng thân thể của cậu ấy, hiện tại bé con có hơi yếu, nhưng vẫn rất khỏe mạnh, chỉ trong thời gian ngắn đã lớn hơn rất nhiều. Tôi tin rằng không lâu nữa bé con có thể ra khỏi lồng ấp.”

Đây có phải là đã lớn lên rất nhiều? Thời Tiểu Niệm càng thêm đau lòng, bác sĩ thấy cô căng thẳng liền nói:

“Chỉ cần chăm sóc tốt, sinh non cũng không khác gì những đứa trẻ bình thường, nhị thiếu gia còn tới tương tác với em bé mỗi ngày.”

Cung Âu?

“Tương tác?”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn Cung Âu, anh ấy mỗi ngày đều tới xem con của bọn họ sao? Vết thương của anh ấy rất nghiêm trọng, đến mức anh ấy không thể nằm trên giường trong giây lát.

Cung Âu ngồi trên xe lăn, dùng đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm:

“Em nhìn anh bằng ánh mắt gì đấy?”

Đau khổ sao?

Hắn không thật sự nghỉ ngơi dưỡng thương, hết chăm sóc cô rồi lại chạy đến đây chăm sóc đứa trẻ, vội vàng làm một người cha người chồng gương mẫu ưu tú đến vậy sao?

Thời Tiểu Niệm không nói những lời này ra, mà thản nhiên nói:

“Em không tưởng tượng ra anh và con tương tác như thế nào, Bí Ngô Nhỏ biết tương tác với anh sớm vậy sao?”

Vừa dứt lời, bác sĩ kinh ngạc nói:

“Nhìn xem, bé con đã mở mắt.”

Thời Tiểu Niệm vội vàng nhìn vào trong lồng ấp, quả nhiên Bí Ngô Nhỏ đang nằm ở đó mở mắt ra nhìn bọn họ, làn da trên người vẫn có chút nếp nhăn, nước da cũng đỏ ửng, mũi nhỏ miệng cũng nhỏ, không được ưa nhìn cho lắm, nhưng thời khắc này, Bí Ngô Nhỏ đột nhiên mở mắt ra, con ngươi vừa đen vừa nhàn nhạt, cực kỳ xinh đẹp.

Giờ khắc này, Thời Tiểu Niệm cảm thấy mình đã sinh ra một tiểu tinh linh thông minh, con vẫn bình an vô sự mà sống sót sau khi sinh non.

“Đôi mắt của con thật giống em.”

Cung Âu nói, giọng điệu đầy kiêu ngạo.

Thời Tiểu Niệm dựa vào lồng ấp, chăm chú nhìn đứa trẻ bên trong

“Thật sao, nhưng sao em lại có cảm giác con giống anh hơn nhỉ.”

Đôi mắt của cô không đen tuyền như thế, nhưng đôi mắt của Cung Âu thì lại một màu đen tuyền lấp lánh như vậy.

“Con giống em nhất, em không thấy được đâu.”

Cung Âu ngước mắt nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên, tâm tình vô cùng vui vẻ.

Bí Ngô Nhỏ trông giống cô nhất?

Thời Tiểu Niệm nhìn đứa bé bên trong, vẫn không phân biệt được ngũ quan giống ai hơn, ai cũng được, chỉ cần khỏe mạnh là được.

Xin lỗi, Bí Ngô Nhỏ, vì đã khiến con phải chào đời sớm như vậy.

Thời Tiểu Niệm nhìn vào mắt của Bí Ngô Nhỏ, thì thầm trong lòng, đột nhiên giọng nói vô cùng cao hứng của Cung Âu lọt vào tai cô.

“Em nhìn xem.”

Cô nhìn sang, thấy Cung Âu giơ một ngón tay lên, đặt trên lồng ấp.

Thời Tiểu Niệm vẻ mặt khó hiểu, không hiểu anh làm vậy là có ý gì, cô nhìn Bí Ngô Nhỏ trong lồng ấp.

Bí Ngô Nhỏ cứ như vậy mà mở to đôi mắt đen lấp lánh ra, không có ý nhìn bọn họ, toàn bộ đều chú ý vào ngón tay đang đặt trên lồng ấp của Cung Âu, sau đó cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên mở ra, ngáp một cái, khiến cả khuôn mặt nhỏ càng nhăn lại, rõ ràng là không dễ nhìn, nhưng lại vô cùng dễ thương.

Thời Tiểu Niệm không khỏi bật cười, Bí Ngô Nhỏ ngáp một cái, tựa hồ còn muốn ngủ tiếp, cô nói:

“Anh đang thôi miên Bí Ngô Nhỏ sao?”

Bí Ngô Nhỏ ngáp khi ngón tay gõ gõ vào lồng ấp.

“Nếu như anh thực sự có năng lực này, mục tiêu anh hướng đến đầu tiên nhất định là em.”

Cung Âu liếc cô một cái, sau đó nhướng mày.

Trong mắt anh, Thời Tiểu Niệm cũng đang đồng tình với Bí Ngô Nhỏ, nếu cô cũng giống Bó Ngô Nhỏ thì tốt quá, hắn có thể dùng năng lực này thôi miên cô, sau đó có thể làm bất cứ điều gì mà hắ muốn.

Người đàn ông này bây giờ ngồi xe lăn không làm gì được, càng ngày càng thích trêu chọc cô.

Các bác sĩ đều ở đó, Thời Tiểu Niệm chỉ còn cách kìm nén không nói gì, cúi đầu nhìn lồng ấp, Bí Ngô Nhỏ có chút ngơ ngác sau đó cũng dụi dụi mắt rồi chớp chớp đôi mắt long lanh.

Bàn tay cô cũng đang áp chặt vào lồng ấp nhưng nó chỉ nhìn mỗi ngón tay của Cung Âu. Rõ ràng là Bí Ngô Nhỏ đang thiên vị Cung Âu!

Chương tiếp>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh