Chương 1041: Tôi sống vì cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Tiểu Niệm còn muốn tranh luận với Cung Âu, nhưng Cung Âu đã mở lá thư trong tay, lấy giấy viết thư ra để sẵn ở đó, sắc mặt hắn tối sầm lại.

Cô biết lúc này không thích hợp để tranh luận với Cung Âu về tên của đứa trẻ.

Cô ngồi đó nhìn Cung Âu, ánh mắt Cung Âu lướt qua hàng chữ trên bức thư, môi mỏng chậm rãi hiện lên một nụ cười lạnh lùng:

“Thú vị thật.”

“Chuyện gì vậy?”

Thời Tiểu Niệm lo lắng hỏi.

“Bọn họ đề nghị thương lượng, chính là…muốn hòa giải.”

Cung Âu cười lạnh một tiếng, lá thư trong tay cũng nhanh chóng vứt trên bàn như sợ dính phải rác rưởi hay vi khuẩn độc hại.

Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút:

“Lại hòa giải? Sao nghe giống như có âm mưu gì vậy.”

Cho đến lúc này, Cung gia chịu nhiều thiệt thòi, N.E cũng bị ảnh hưởng, nhà Lancaster cũng chịu rất nhiều tổn thất, tổn thất nhân lực, tổn thất tài nguyên, hơn nữa Lancaster cũng đang tranh giành quyền lực nội bộ khiến cho George cũng tức giận đến mức phải nhập viện để điều trị, Có phải vì đã mất mát quá nhiều và nên bây giờ mới bắt đầu nhận ra thực tế?

Nhưng dựa theo thái độ tàn nhẫn của đối phương trong cuộc đối đầu vừa rồi, hẳn là không dễ gì bỏ cuộc như vậy.

“Em cũng nhìn ra âm mưu?”

Cung Âu nhếch miệng nhìn Thời Tiểu Niệm đầy ẩn ý.

“…”

Tại sao cô không thể nhìn ra?

Thời Tiểu Niệm đứng dậy nhìn tờ giấy trên bàn, trên đó có in logo kí hiệu của nhà Lancaster, con dấu chắc chắn rất dày và tinh xảo.

Sau khi đọc xong những dòng chữ trên, Thời Tiểu Niệm lo lắng nhìn Cung Âu

“Bọn họ muốn chúng ta giao trả Peter và chấp nhận mọi điều kiện?”

Lời văn rất khéo léo, nhưng cuối cùng vẫn là nhằm vào ý này, nghe qua có vẻ như vô cùng muốn nhượng bộ, nhưng thực chất là đề nghị bọn họ trao trả Peter.

“Ừ.”

Cung Âu gật đầu, đưa tay cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm.

“Chung ta không được đi, không thể giao Peter cho bọn họ, gia tộc đó từ trước đến nay không coi Peter là người nhà của mình, sao có thể đột nhiên nhượng bộ lớn như vậy? Nhất định là để Peter trở về nghiên cứu cho xong người máy Mr. Cung.”

Lần trước cũng không biết xảy ra chuyện gì, trên đường Mr. Cung cũng biến mất không thấy tung tích, sau này tìm thế nào cũng không thấy, có khả năng đã bị giấu đi đâu đó, sau này mới phát hiện là bị Lancaster đem đi rồi.

“Không giống lắm.”

Phong Đức đứng sang một bên nhìn chữ viết trên thư nói:

“Ý tứ nhượng bộ của bọ họ rất rõ ràng, hơn nữa bọn họ cũng rút lui ở một số lĩnh vực cho chúng ta toàn quyền khai thác và sử dụng, đối với tình hình của Lancaster hiện tại thì đây cũng là điểm chí mạng. Mất mác tài sản so với việc phá hủy N.E cái nào quan trọng hơn bọn họ biết phân biệt?”

Thời Tiểu Niệm nghe xong liền nhìn về phía Cung Âu, thấy hắn hờ hững, cô không khỏi có chút lo lắng:

“Điều đó càng chứng tỏ bọn họ thực sự có dã tâm, nhất định có bẫy, có lẽ đã có người mai phục sẵn rồi ở đó đợi chúng ta tới thôi.”

“Bên trong nói rằng vị trí tùy ý chúng ta quyết định cho nên không sợ bọn họ giở trò.”

Phong Đức lại nói.

Thời Tiểu Niệm cau mày thật chặt, cô gắt gao nhìn Cung Âu

“Cung Âu, anh sẽ không đem Peter đi trao đổi chứ?”

“Tại sao lại không?”

Cung Âu có chút không hài lòng nói:

“Đổi người của bọn họ lấy tài sản của bọn họ, hơn nữa bọn họ đầu hàng, bất kể ở góc độ nào đối với anh đều có lợi vô hại, sao lại không đổi?”

“…”

Thời Tiểu Niệm lập tức ngây ngốc đứng đó, không thể tiếp nhận nổi thông tin vừa rồi, đột nhiên cô như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại liền nhìn thấy Peter đang đứng bên cạnh một cây cột cách đó không xa.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, vô cùng trẻ trung và tươi tắn, mang đầy cảm giác thanh xuân, cậu chỉ yên lặng đứng đó với khuôn mặt hoàn toàn đờ đẫn và không có chút biểu cảm gì trong đôi mắt xanh lam kia.

Peter…

Thời Tiểu Niệm lo lắng nhìn cậu, sau đó nhìn Cung Âu:

“Cung Âu, Lancaster tổn thất lớn như vậy, bọn họ không dễ đầu hàng sớm như vậy đâu, anh đừng tin bọn họ.”

Cung Âu nhìn cô ở phía đối diện, không nói gì.

“Thật đó.”

Thời Tiểu Niệm thấy thái độ thờ ơ của hắn càng thêm lo lắng:

“Peter chưa bao giờ được người trong gia tộc thừa nhận, hơn nữa lần này em ấy đã giúp em chạy trốn, nếu em ấy trở về, có lẽ sẽ bị bọn họ đánh đến chết, không, chắn chắn sẽ bị đánh chết, bọn họ nhất định không tha cho cậu ấy, cậu ấy mới 16 tuổi!”

Peter đứng yên bên cây cột đá, nhìn họ không nói lời nào, cậu nắm chặt bàn tay đang buông thõng bên hông, mím chặt môi.

Cung Âu nhìn vẻ mặt lo lắng của Thời Tiểu Niệm, không có bộ dang ghen tị thường thấy, một lúc sau mới lạnh lùng nói:

“Bây giờ cậu coi Thời Tiểu Niệm là nơi trú gió cho mình sao?”

Sau khi nói xong, Cung Âu đột ngột quay đầu lại, bắt chính xác phương hướng mà Peter đang đứng.

Peter đứng đó, sắc mặt tái xanh, cậu chậm rãi đi ra khỏi cây cột, đưa mắt nhìn Thời Tiểu Niệm, rồi lại nhìn Cung Âu:

“Đêm đó khi tôi chạy đến cầu cứu anh, tôi biết mình không còn đường lui nữa. Trở về nơi đó, sớm muộn gì cũng sẽ biến mất khỏi thế gian.”

“Đúng vậy, hiện tại cậu chỉ có thể dựa vào tôi mà sống.”

Lời nói của Cung Âu rất thực tế nhưng lại rất có ý tứ.

Thời Tiểu Niệm còn muốn nói thêm cho Peter, nhưng Peter đã nói:

“Nhưng ít nhất tôi đã cứu được vợ anh, tôi không cần anh cảm ơn, chỉ muốn anh trả tự do cho tôi, được không?”

“Nếu thả cậu đi, tôi sẽ mất rất nhiều thứ có lợi mà đáng lẽ ra đã nằm gọn trong tay tôi.”

Cung Âu ngả người ra sau, trong mắt lộ ra thái độ bá đạo.

Nghe vậy, Peter nắm chặt tay nói:

“Tôi khuyên anh đừng quá ngây thơ như vậy, bọn họ thật sự sẽ vì một đứa tạp chủng như tôi đầu hàng để nhường lợi nhuận cho anh sao, giống như Thời Tiểu Niệm đã nói, bọn họ sẽ giăng bẫy hãm hại anh, chỉ đợi anh tới là lao vào nhai xương uống máu, tốt hơn hết là đừng đi thì hơn. “

“Một đứa nhóc ba tuổi dạy tôi phải nên làm như nào?”

Cung Âu có chút buồn cười nhìn cậu, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường.

“Cung Âu…”

Thời Tiểu Niệm không chịu được nữa, đi tới chỗ Peter, cậu vẫn đang đứng đó, vươn tay vỗ vỗ cánh tay cậu, dịu dàng nói:

“Để chị nói cho, em về phòng nghỉ ngơi đi, hãy tin chị.”

Peter đứng bên cạnh Thời Tiểu Niệm, rũ mắt xuống, đứng một lúc rồi quay người rời đi.

Thời Tiểu Niệm lo lắng nhìn bóng lưng cậu từng bước rời đi, giọng của Cung Âu lạnh lùng truyền đến:

“Cậu cho rằng tôi thả cho cậu đi, cậu liền có thể yên tâm vô nghĩ sao? Chưa biết chừng ở một góc đường hoặc dưới xó xỉnh hồ nước nào đấy lại có thêm một cái xác không rõ tung tích.”

“Cung Âu…”

Thời Tiểu Niệm ngăn Cung Âu lại không cho hắn khiếu khích Peter. Peter thân thể cứng đờ, sau đó cậu vẫn tiếp tục yên lặng đi về phía trước, đi thẳng đến cửa sau, ngoài cửa là cây cối và đầy hoa cỏ tươi tốt.

Đằng sau cái cây là một dãy nhà nhỏ thấp lè tè.

Cậu về phía trước, ngồi xuống một hàng ghế đá dài sau gốc cây, vài cánh hoa màu trắng như hoa lê từ trên cây rơi xuống, chậm rãi rơi trên vai anh.

Cái bóng xiên vẹo trên mặt đất càng khiến cậu thêm cô độc

Peter hất cánh hoa trên người xuống, đột nhiên có một bóng đen in trên mặt đất, cậu quay đầu lại, đó là chủ nhân của ngôi nhà này, bà tiến lại gần như không hề có chút cảm giác tồn tại – người phụ nữ với vết sẹo xấu xí trên mặt.

Bà ngồi xuống bên cạnh cậu trong chiếc áo choàng xám cũ kỹ, trên đầu vẫn đội chiếc mũ to che gần hết khuôn mặt.

“…”

Peter ngồi sang một bên, vẫn còn cảm thấy có chút khó chịu, đang định đứng dậy thì người phụ nữ đột nhiên đưa ra một miếng bánh tươi, được bưng trên một chiếc đệm giấy, hai tay không chạm vào bánh, hành động này thật khó chịu.

Peter nhìn chằm chằm vào chiếc bánh một lúc.

“Cho cậu.”

Người phụ nữ nói.

Peter rất khó từ chối đồ ngọt, nghe những lời Cung Âu nói lúc nãy khiến cậu rất phiền muộn, trầm mặc một lát, cậu cũng đưa tay cầm lấy chiếc bánh, cắn một miếng cho vào miệng.

Vị ngọt tan trên đầu lưỡi, hương thơm đậm đà. Peter sửng sốt:

“Thời Tiểu Niệm bảo bà mang bánh tới đây à?”

Đây là hương vị của Thời Tiểu Niệm hay làm, cô rất quan tâm cậu, cô làm bánh ngọt cho cậu sau khi vết thương bị đánh lần đó đỡ hơn một chút, là sợ cậu buồn nên để người phụ nữ này mang đến cho cậu sao?

“…”

Người phụ nữ ngồi bên cạnh cậu và không nói.

“Làm bánh rất vất vả, sức khỏe của chị ấy cũng không tốt.”

Peter vừa nói vừa ăn bánh, từng miếng từng miếng nhỏ, cho đến miếng cuối cùng, cậu cầm miếng bánh nhỏ trên tay nhưng vẫn chần chừ không bỏ nó vào miệng.

“Cậu ăn xong chưa?”

Người phụ nữ hỏi.

Peter nhìn miếng bánh cuối cùng trên đĩa, ánh mắt tối sầm lại:

“Bà có biết chó hoang đi lạc nghĩa là gì không?”

“…”

Người phụ nữ ngồi bên cạnh cậu, ngón tay run run.

“Tôi sinh ra đã định sẵn là một con chó bị mất người thân, tôi cũng chưa bao giờ có nhà riêng của mình.”

Giọng cậu tràn đầy chua xót và tự ti nói:

“Tôi biết Thời Tiểu Niệm rất tốt với tôi, nhưng nếu chị ấy tốt với tôi thì đã sao? Chị ấy vẫn thích Cung Âu hơn, hơn nữa chị ấy cũng chỉ có thể cho tôi một miếng bánh, chị ấy không thể cho tôi một ngôi nhà”.

“…”

Người phụ nữ ngồi bên cạnh cậu trong im lặng.

“Cung Âu nói đúng. Tôi là một con chó đi lạc khi tôi vẫn còn sống và tôi chỉ có giá trị khi bị người khác lợi dụng. Đến lúc tôi chết, tôi chỉ là một cái xác không rõ tung tích.”

Peter nhìn chằm chằm vào miếng bánh nhỏ trong tay.

“Tôi thậm chí không biết mình đang sống để làm gì? Vì mục đích gì?”

Cậu vừa dứt lời, cổ tay cậu đã bị ai đó nắm chặt lại, đó là người phụ nữ đang ngồi bên cạnh, bà nắm lấy tay cậu, ngón tay vẫn còn run rẩy.

Peter khó hiểu nhìn bà, bà vội cúi đầu xuống, trong mắt còn đọng lại nỗi buồn, Peter nhìn chằm chằm vết sẹo trên mặt bà và nói:

“Bà đang đồng cảm với tôi?”

Hừ, bây giờ ngay cả một người phụ nữ có khuôn mặt dị dạng cô độc, không gia đình cũng có thể đồng cảm với cậu sao? Cậu thất bại như thế nào?

Không có gì lạ khi không ai đánh giá cao cậu ấy ngoại trừ Thời Tiểu Niệm. Cậu có gì để người ta xem trọng cậu chứ.

“Cảm ơn vì đã mang bánh ra cho tôi. Đừng nói với Thời Tiểu Niệm những lời vừa rồi, tôi không muốn để chị ấy lo lắng cho tôi.”

Peter gạt tay bà ra, đứng dậy xoay người rời đi.

“Cậu rất thích ở cùng cô ấy sao?”

Người phụ nữ ở phía sau đột nhiên hỏi cậu.

Giọng của bà ấy rất thanh thoát, hoàn toàn khác với bộ dạng kì lạ của bà ấy, không phản cảm chút nào. Peter đứng khựng lại nghe bà ấy nhắc đến hai chữ “cô ấy” liền biết là đang ám chỉ Thời Tiểu Niệm, vì vậy cậu không khỏi cười khổ

“Chị ấy đối với tôi là thật lòng, nhưng chị ấy vẫn có người khiến chị ấy đối tốt nhiều hơn tôi.”

Thời Tiểu Niệm đối với cậu rất tốt, nhưng điều quan trọng nhất trong cuộc đời của cô ấy là Cung Âu, không phải cậu, cậu tại sao phải làm khó cô.

“…”

Người phụ nữ đứng đó bất động nhìn cậu đi xa.

Khi Peter trở về, Thời Tiểu Niệm vẫn đang thuyết phục Cung Âu, vẫn nói rằng hắn không thể giao cậu ra, cô muốn bảo vệ cậu, nhưng hắn không hề động tâm.

Cung Âu thờ ơ ngồi trước bàn, không nói lời nào với Thời Tiểu Niệm.

“Cung Âu, anh có thể nghe em nói không? Lancaster không thể nào vì Peter mà đầu hàng chúng ta được. Bọn họ nhất định có âm mưu, anh đừng để mắc bẫy bọn họ.”

Cung Âu ngồi nghịch máy tính bảng trong tay, chỉ chỉ vào vai phải:

“Bóp bên này mạnh hơn chút nữa.”

“Được rồi được rồi.”

Thời Tiểu Niệm thay hắn đấm bóp vai, vừa xoa vừa đánh, rất cố gắng, có điều  Cung Âu đã rất lâu không có phản hồi, cô không khỏi có chút sốt ruột nhìn máy tính trên tay anh.

Cô thấy một số dữ liệu nhảy trên khắp màn hình, đỏ, xanh lục, xanh lam có đủ cả khiến cô hoa mắt.

“Anh đang làm gì vậy?”

Hắn có nghe thấy lời cô nói nãy giờ không?

“Đếm số lần em nói đến những người khác giới.”

Cung Âu trầm giọng nói

Chương tiếp>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh