Chương 1042: Số liệu quan trọng hơn ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peter cau mày khi nhìn thấy cảnh này.

“…”

Thời Tiểu Niệm im lặng, muốn giơ nắm đấm đánh hắn hai cái, nhưng khi tay hạ xuống, lại biến thành nhẹ nhàng, cô cúi đầu nói nhỏ vào tai Cung Âu:

“Cung Âu, chúng ta đều là người lớn rồi. Chúng ta phải nhìn nhận sự thật một cách khách quan trước mắt, đúng không? Lancaster không thể chỉ vì Peter mà đầu hàng chúng ta dễ dàng như vậy, anh biết rõ tính cách của bọn họ hơn ai hết mà, đúng không?”

Sau khi các từ khóa trên máy tính giảm xuống, dữ liệu trên màn hình máy tính bảng lại tăng thêm 1.

Thời Tiểu Niệm đầu đầu hắc tuyến nhìn Cung Âu, Cung Âu quay đầu lại, môi mỏng lướt qua mặt cô, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm, giọng nói trầm ấm không thể nghe ra bất kỳ cảm xúc nào

“Em nói tiếp đi, để anh xem em có thể nói được bao lâu.”

“Nhưng em đấm vai anh từ nãy đến giờ cũng mệt rồi!”

Thời Tiểu Niệm vội vàng nói.

Cung Âu nghe vậy, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy vẻ đau khổ:

“Ai bảo em đấm thế, nhiều chuyện.”

Hắn đau lòng cho cô sao?

Thời Tiểu Niệm khom người đứng đó, vội vàng nói thêm:

“Vậy thì anh đừng đi đàm phán với bọn họ, được không? Chúng ta xóa dữ liệu này đi, được không?”

Ai mà chịu được, mỗi lần giở ra xem là lại ghen tuông bay đầy đầu.

Cung Âu xoa xoa tay, kiên định nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười:

“Không được.”

“Cung Âu…”

“Đừng cầu xin anh ta nữa, em đi đây.”

Thời Tiểu Niệm đang nói đột nhiên bị cắt ngang, quay đầu lại liền nhìn thấy Peter đang đi về phía bọn họ, khuôn mặt non nớt không có vẻ gì là khiêm tốn, cũng không hống hách, đôi mắt xanh lam nhìn Cung Âu

“Tôi sẽ rời khỏi đây, anh không cần phải bắt nạt chị ấy.”

“…”

Thời Tiểu Niệm cau mày.

Cung Âu ngồi trên xe lăn, xoa xoa tay của Thời Tiểu Niệm một hồi, trong đôi mắt đen láy hiện lên một tia u ám, anh quay đầu nhìn Peter, không hài lòng nói:

“Vậy mấy ngày này cậu muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống.”

“…”

Peter không nói gì, xoay người rời đi.

Thấy vậy, Thời Tiểu Niệm muốn đuổi theo, lại bị Cung Âu tóm lấy, cô cụp mắt xuống, Cung Âu ghen tị nhìn cô chằm chằm:

“Quan hệ cũng tốt thật, em bằng lòng dùng bản thân để lấy lòng anh chỉ vì thằng nhóc đó.”

Thời Tiểu Niệm nghe vậy, trong lòng thực sự khó chịu:

“Em ấy coi em như chị gái, mà em, thân là chị gái, lại không thể bảo vệ tốt cho em trai của mình.”

Cô không muốn nhìn Peter bị Lancaster bắt về, cậu đã phản bội gia tộc, vậy khi trở về, liệu cậu có còn là thiếu gia, dù chỉ là hữu danh vô thực không?

Cung Âu nhìn cô chằm chằm, chỉ thấy trong mắt cô tràn đầy lo lắng và cô đơn, tâm trạng vô cùng thấp thỏm.

“Được rồi, anh sẽ đưa cậu ta theo cùng khi chúng ta về nhà, đừng làm phiền anh!”

Cung Âu vươn tay kéo cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi hắn.

Thời Tiểu Niệm không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy:

“Thật sao?”

Hắn sẽ không để Peter gặp rắc rối? Hắn thực sự muốn mang Peter trở về?

“Sao anh phải nói dối em?”

Cung Âu vòng qua cô, đặt viên thuốc sang một bên.

Thời Tiểu Niệm sững sờ ngồi trên đùi hắn, phải mất vài giây sau cô mới ý thức được:

“Anh sớm đã nghĩ đến việc không để Peter gặp nguy hiểm rồi, sao không nói cho em biết?”

Khiến cô thấp thỏm lo sợ như vậy.

“Vai anh mỏi.”

Cung Âu vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai

“…”

“Hơn nữa…”

Cung Âu chậm rãi cầm máy tính bảng lên, nhìn số liệu trên đó:

“Anh thậm chí còn không biết rằng phụ nữ của mình có thể nói nhiều như vậy đối với những người khác giới khác mà không cần thống kê số liệu, thực sự là điều trực quan nhất, em có nghĩ vậy không?

“…”

Thời Tiểu Niệm thật muốn đào một cái hố chôn mình, cô cười cười, đưa tay sờ trán

“Em đột nhiên mệt quá, muốn về phòng ngủ một giấc.”

“Thật sao?”

Cung Âu nhìn cô thật sâu:

“Thế thôi, anh còn muốn dẫn em đi xem Bí Ngô Nhỏ, nhưng mà em buồn ngủ rồi thì thôi vậy.”

“Đi xem Bí Ngô Nhỏ? Được rồi, chúng ta đi xem Bí Ngô Nhỏ thôi!”

Khi Thời Tiểu Niệm nghĩ đến con trai mình, liền nhiệt tình hẳn lên

Cung Âu nhìn cô thật sâu, hắn nhìn cô không rời mắt.

Khi Thời Tiểu Niệm bị nhìn tới mức dựng hết lông trên người lên, cô đang định hỏi Cung Âu có chuyện gì thì hắn đã dùng hai tay vòng qua người cô, sau đó dùng một ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn phím. Dữ liệu lại tăng thêm một con số.

“…”

Thời Tiểu Niệm biết mình lại bị lừa, bất lực ngã vào vai anh, chán nản nói:

“Anh không được như vậy, anh như vậy là đang thực thi pháp luật lừa đảo đấy!”

“Ở nhiều quốc gia, lừa đảo là hợp pháp đấy.”

Cung Âu tự tin nói.

“…”

Thời Tiểu Niệm muốn chụp lấy máy tính bảng đập nát cho hả giận

“Anh nên đếm số lần mỗi ngày mà em nhắc đến anh, nói chuyện với anh, nhất định sẽ nhiều hơn con số này gấp mấy lần.”

“Anh không thích dữ liệu này.”

Cung Âu vẻ mặt hờ hững.

“Anh chỉ thích đếm số liệu mà em nói chuyện với người thân khác giới thôi sao?”

Thời Tiểu Niệm nhấn mạnh giọng vào hai từ “người thân”.

“Còn gì nữa không?”

Thời Tiểu Niệm ngẩng mặt lên

“Sao vậy… a…”

Cung Âu cúi đầu, dùng môi mỏng hôn lên môi cô, đảo qua xoay lại, cạy môi cô ra, đầu lưỡi nóng bỏng xông thẳng tiến vào trong, liều mạng dụ dỗ cô, cho đến khi nụ hôn kia khiến cô choáng váng, hắn vòng tay ra sau từ từ ôm chặt lấy cô.

Hơi thở của hai người dần trở nên gấp gáp.

Cung Âu mím môi, khàn giọng nói:

“Chỉ cần số liệu này vượt quá dữ liệu trên máy tính, công ty Cung Âu tôi sẽ ngừng sản xuất giấm!”

“…”

Ơ!

Thời Tiểu Niệm vòng tay qua cổ hắn, quay mặt cảnh giác nhìn màn hình máy tính bảng, đây gọi là hôn đến tê cả miệng sao?

Đến ngày đàm phán với Lancaster, Thời Tiểu Niệm cũng được Cung Âu đưa đi, khí thế vệ sĩ bao quanh xung quanh bọn họ khác hẳn hoàn toàn đêm hôm đó.

Thời Tiểu Niệm lên xe, cô mặc áo khoác len màu trắng ngà, đưa mắt nhìn ra ngoài xe, Cung Âu bị Phong Đức đẩy lên ngồi ở trước, hắn đè eo chậm rãi đi lên, lưng hắn vẫn còn hơi khòm khòm, mi tâm nhíu chặt.

“Làm sao vậy, vết thương có đau không?”

Thời Tiểu Niệm lo lắng đưa tay về phía hắn, vết thương do đạn bắn của Cung Âu khó hồi phục hơn cô rất nhiều, ngoại trừ thân thể hơi yếu ớt thì cô cơ bản đã không sao, nhưng hắn tới hiện tại đứng thẳng cũng khó khăn.

“Đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh, em cho rằng anh không làm được sao?”

Cung Âu liếc mắt nhìn cô, sau đó đứng thẳng dậy, khi thẳng lưng thì sắc mặt hắn cũng tái nhợt, hắn cố gắng đứng thẳng trước mặt cô, rõ ràng là đang âm thầm tỏ ra mình không sao.

Từ khi nào cô cho rằng hắn không được rồi?

Nếu cô không lo lắng,hắn lại cho rằng cô không? Thật là, người đàn ông khó tính này.

“Được rồi, nhanh vào đi.”

Thời Tiểu Niệm nói xong, Cung Âu lại khom người lui xuống sau xe, ngồi xuống bên cạnh cô, dùng bàn tay to ôm lấy eo cô kéo gần vào người mình.

Thời Tiểu Niệm mở chiếc túi mang theo bên người, lấy ra một lọ thuốc nhỏ, vặn nắp đưa cho Cung Âu, Cung Âu liếc nhìn cô nói:

“Anh không cần thuốc giảm đau.”

Hắn không chịu nổi nỗi đau này, còn ra dáng đàn ông nữa sao? Thời Tiểu Niệm không nói một lời hôn lên khóe môi hắn, thân thể Cung Âu cứng đờ, vội vàng cầm lấy bình thuốc trong tay Thời Tiểu Niệm uống cạn, một lúc sau sắc mặt mới khôi phục lại bình thường.

Peter lúc này đã lên xe, ngồi một mình trong góc xe, dựa người vào cửa sổ, ngửa đầu nhìn ra ngoài.

Xe cũng từ từ lăn bánh, Peter không nói gì suốt quãng đường, khi Thời Tiểu Niệm đưa đồ ăn cho cậu, cậu cũng chỉ đưa tay nhận lấy.

Cô đã nói với Peter rằng cậu sẽ không gặp nguy hiểm, hơn nữa Cung Âu cũng có kế hoạch riêng của mình, nhưng cậu vẫn ở một mình, có lẽ vì cậu cảm thấy rằng Cung Âu đang nói dối.

Không sao cả, sau hôm nay cậu sẽ biết hết tất cả.

Thật hy vọng rằng cuộc chiến giữa hai gia tộc sẽ sớm kết thúc, đừng nói là bọn họ, ngay cả một cậu bé 16 tuổi cũng bị kéo vào mớ hỗn độn này, thật sự rất khó chịu.

Xe chậm rãi chạy về phía trước, Thời Tiểu Niệm vô ý liếc nhìn kính chiếu hậu, đột nhiên phát hiện hai chiếc xe đi theo sau khi rẽ trái từ ngã ba đường, đã không còn đi theo nữa.

Tiếp theo, đoàn xe thỉnh thoảng lại mất đi một hai chiếc, đoàn xe rất dài, nếu không phải cô không quan sát thì hoàn toàn không phát hiện ra.

“Chúng ta hình như càng ngày càng ít người, nơi này có thực sự an toàn không?”

Thời Tiểu Niệm nghi ngờ nhìn Cung Âu.

Tuy rằng Lancaster lần này đối với Cung Âu cố tình bày ra bộ dạng nhu nhược, nhưng với George năm đó thủ đoạn tàn nhẫn như nào, lão làm sao có thể dễ dàng đầu hàng bọn họ được, chắc chắn sẽ dẫn theo càng nhiều người đi cùng.

Không thể đưa ra một kế hoạch trống rỗng như cuộc đàm phán vừa rồi được, bất kì ai khi sử dụng một mánh khóe trong hai lần đều sẽ bị nhìn ra.

“Sợ anh hại em sao?”

Cung Âu xoa đầu cô nói.

“Anh nghĩ em sợ cái gì?”

Thời Tiểu Niệm có chút bất mãn với ý nghĩ của hắn, cô không thèm lo lắng cho hắn.

Cung Âu dùng một tay ấn đỉnh đầu cô, cúi đầu hôn lên trán cô, giọng nói vô cùng từ tính:

“Hiện tại chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh sẽ rất yên tâm, hoàn cảnh nào anh cũng sẽ an toàn.”

“Vâng.”

Thời Tiểu Niệm cười nhạt, đi một vòng thật lâu, cuối cùng cũng đến bước sánh vai nhau cùng đối mặt, không chỉ có anh kiên định, mà cô cũng rất kiên định.

Cô quay đầu nhìn Peter, cậu vẫn đang ngồi trong góc lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt non nớt không chút biểu cảm, liên tục xoa xoa chiếc vòng chuỗi hạt màu xanh trên tay mà Tiểu Tuyết để lại trước lúc chết cho Peter. Thời Tiểu Niệm muốn an ủi Peter, nhưng khuôn mặt của cô đã bị một đôi bàn tay to lớn ép lại.

“Em nhìn xem đây là đâu.”

Cung Âu nói.

Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu bắt lại, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút kinh ngạc:

“Đây là lần đầu tiên chúng ta tiến vào khu 13 ngắm mặt trời mọc.”

“Dừng xe.”

Cung Âu nói:

“Chúng ta xuống xe nhìn một chút.”

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, ngẩng đầu nhìn mặt trời đã quá trưa trên đỉnh đầu, khó hiểu hỏi:

“Anh đang muốn nhìn cái gì vậy?”

“Nhìn mặt trời, không phải em thích mặt trời sao?”

Tên của ba đứa con hắn nhất định phải có liên quan đến mặt trời.

“…”

Có người ngắm bình minh hoặc hoàng hôn, nhưng ai lại đi ngắm mặt trời lúc gần trưa cơ chứ?

Thời Tiểu Niệm bối rối đi theo Cung Âu ra khỏi xe, đỡ hắn ngồi vào xe lăn, liếc nhìn thời gian trên điện thoại

“Nhưng thời gian đàm phán sắp đến rồi, chúng ta đang đến đó sao?”

“Không.”

Cung Âu nhấn nút để xe lăn di chuyển về phía trước.

Thời Tiểu Niệm vội vàng đi theo, thầm nghĩ Cung Âu có phải muốn cho George có khởi đầu không thuận lợi nên mới quyết định đến muộn không? Nhưng điều này không có lợi cho cuộc đàm phán, đúng chứ?

Nhưng ngay sau đó, Thời Tiểu Niệm nhận ra rằng mình đã sai, Phong Đức ra lệnh cho các vệ sĩ dỡ từng bộ phận dùng để câu cá từ trong xe xuống, đặt nó bên hồ, lắp ráp cho bọn họ và đặt cả mồi câu.

Một chiếc ghế dựa được đặt trước mặt Thời Tiểu Niệm, trên đó có một chiếc chăn mỏng và gối dựa.

Những chiếc ô được dựng lên để che bớt ánh nắng chói chang, các loại trái cây và bánh ngọt được bày trên bàn, các đầu bếp cũng bày những chiếc bàn lớn ở ven đường và bắt đầu ép nước trái cây, còn làm cả đồ ăn nhẹ.

Chương tiếp>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh