Chương 1043: Miệng của em thật độc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảnh này… xem ra không phải là đến muộn rồi, mà là không muốn đến nơi đàm phán.

“Tiểu Niệm, con ngồi xuống xem chiếc ghế tựa này có thoải mái không.”

Phong Đức vui vẻ bảo với Thời Tiểu Niệm

“Bắt thêm vài con cá nữa, đầu bếp đã mang tất cả xoong nồi đến rồi.”

Thời Tiểu Niệm đứng ở đó, nhìn cảnh tượng đang diễn ra, tưởng như bản thân đang mơ.

“Hôm nay chúng ta ra ngoài dã ngoại sao?”

Chẳng lẽ cô nhớ nhầm thời gian, cuộc đàm phán thực sự là diễn ra vào ngày mai?

Thời Tiểu Niệm không nhịn được lấy điện thoại di động ra xem đi xem lại, phát hiện mình rõ ràng không nhớ nhầm, vừa ngẩng đầu, Cung Âu đã lấy cần câu từ tay vệ sĩ:

“Ngồi xuống câu cá đi, nếu em mệt thì ngủ một lát cũng được.”

“Ừ.”

Thời Tiểu Niệm khó hiểu nhìn Phong Đức, Phong Đức thoải mái nhìn cô, hình như ông cũng không biết kế hoạch của Cung Âu.

Cô ngồi xuống chiếc ghế tựa đã đặt trước đó, chiếc ô che nắng che trên đỉnh đầu cô, không nóng bức mà lại rất ấm áp dễ chịu.

Phong Đức đưa cần câu cho cô, Thời Tiểu Niệm không biết sử dụng cần câu công nghệ cao này, chỉ riêng việc cho mồi vào cần câu rồi thả vào hồ cũng đã tốn rất nhiều công sức, Phong Đức sợ cô sẽ mệt, vì vậy ông đưa cho cô một chiếc cần câu đã đặt mồi sẵn, một cái kệ để cô ấy đặt cần câu lên.

Thế là Thời Tiểu Niệm đặt cần câu xuống, không còn việc gì để làm, cô nhìn trái nhìn phải, muốn xem chuyện gì đang xảy ra.

“Người của em đang ngồi ở chỗ này, ánh mắt của em nhìn đi nơi nào đấy?”

Giọng nói bị ngược gió của Cung Âu có chút yếu, không nghe rõ, lọt vào tai cô.

Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Âu vô cùng soái khí đang ngồi một bên, bất đắc dĩ nói:

“Nhưng là anh không chịu nói cho em biết, anh quyết định giấu đến cùng?”

Những gì đã định ban đầu là lấy Peter để đàm phán đột nhiên lại biến thành một chuyến đi câu cá?

“Ừ.”

Cung Âu đang thừa nhận mình cố tình lừa bọn họ

“Tại sao không thể nói cho em biết? Anh sợ em làm hỏng việc sao?”

Thời Tiểu Niệm có chút phiền muộn, nhưng bây giờ trong lòng cô thật sự tràn đầy nghi hoặc.

“Không.”

“Vậy thì thế nào?”

“Sau khi nút thắt được gỡ ra, em sẽ khâm phục IQ của anh.”

Cung Âu cầm cần câu nói, đôi mắt đen láy liếc nhìn cô.

“…”

Cung Âu tiếp tục câu cá.

“Bình thường em ngưỡng mộ anh là đủ rồi.”

Thời Tiểu Niệm nhỏ giọng nói.

“Không đủ.”

“…”

Không đủ sao? Thời Tiểu Niệm ngồi ở đó không nói nên lời, cần câu vẫn không nhúc nhích, cô lại nhìn xung quanh

“Chúng ta ở lại đây, liệu Lancaster có phái người tới theo dõi chúng ta không?”

“Có thể, nhưng không sao.”

Bọn họ sẽ chỉ cảm thấy Cung Âu đang cố ý giễu cợt bọn họ, không đến đàm phán mà lại đi câu cá, điều này cũng không cản trở đến kế hoạch của hắn.

Lại một câu khó hiểu.

Thời Tiểu Niệm hai tay chống cằm, mũi giày phát sáng trên mặt đất, đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía ven đường, liền thấy Peter đứng một mình trước đầu xe, hai tay đút vào túi quần, cách hơi xa nên cô không nhìn rõ vẻ mặt của cậu, nhưng xung quanh cậu vô cùng trống trải, có cảm giác thật cô đơn.

E rằng người có nhiều thắc mắc hơn cô lúc này chính là Peter, cậu ấy đang chờ trở thành nạn nhân của cuộc tranh giành giữa hai gia tộc, thế mà lại bị kéo đến đây xem người ta câu cá, không biết ở độ tuổi này cậu ấy có chấp nhận nổi không.

Nghĩ đến đây, Thời Tiểu Niệm đứng dậy muốn đi an ủi cậu, nhưng cô vừa mới động đậy, giọng nói của ai đó lại vang lên:

“Phong Đức, cầm máy tính bảng của tôi chuyển sang thống kê.”

Giọng nói bá đạo và có chút lạnh lùng, như thể nó phát ra từ một cái hầm băng.

Thời Tiểu Niệm đầu đầy hắc tuyến

“Em đi dạo một chút.”

“Em đi…”

Cung Âu không quay đầu lại, chăm chú nhìn cần câu.

“Em không đi nữa.”

Thời Tiểu Niệm nghĩ nghĩ liền ngồi xuống, ủ rũ nói:

“Anh keo kiệt, lại thích thể hiện, thậm chí cá cũng không cắn câu của anh.”

“…”

Lần này, Cung Âu không nói nên lời, anh quay đầu liếc nhìn cô, chỉ thấy Thời Tiểu Niệm ngồi trên ghế tựa, một tay chống cằm, tức giận nhìn mặt hồ.

Đột nhiên, Thời Tiểu Niệm nhìn thấy dây câu hơi nhúc nhích, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn:

“Cá cắn câu rồi.”

Nghe thấy tiếng động, Phong Đức vội chạy đến giúp kéo dây câu lên, một con cá nặng ít nhất 2kg đã bị bắt sống và đang vùng vẫy

Cung Âu liếc nhìn con cá trong xô, rồi lại nhìn dây câu của chính mình, lặng đến mức gió cũng không lay động được.

“Thịt của con cá này rất ngon, Tiểu Niệm, con thực sự biết cách câu cá đó.”

Trình độ tâng bốc của Phong Đức luôn ở trạng thái cao nhất.

“Có thật không?”

Thời Tiểu Niệm có chút kích động, cô vôn không có hứng thú câu cá lắm, nhưng bây giò lại đổi ý rồi, cô nhanh chóng đổi mồi câu, sau đó thả dây câu xuống hồ.

Cần câu bên cạnh vẫn tĩnh lặng như núi, phao câu im lìm bất động. Hai cần câu chỉ cách nhau mấy chục centimet, nhưng rất nhanh, dây câu của Thời Tiểu Niệm lại di chuyển, lần này, cô một mình xoay dây câu và lại bắt được một con cá lớn.

Sau đó là lần thứ ba và thứ tư.

Cung Âu kiên quyết đẩy xe lăn cách sang một bên, khi Thời Tiểu Niệm hưng phấn câu được con cá lớn thứ bảy, Cung Âu đã cách cô năm mét.

Khi Thời Tiểu Niệm câu được con cá thứ bảy, các vệ sĩ đều vỗ tay khen gợi cô ấy câu cá thật giỏi, thậm chí Peter còn đến gần để xem.

“Bắt thêm vài con nữa, chúng ta có thể mở một bữa tiệc toàn cá rồi.”

Thời Tiểu Niệm vui vẻ nói, đem cần câu đặt ở trên kệ, quay đầu nhìn Cung Âu đã cực kỳ “xa xôi”.

Cô đứng dậy, chắp tay sau lưng, từng bước một đi đến bên cạnh Cung Âu, nhìn chiếc cần câu trơ trọi, cái xô đựng cá trống không, cố ý nói:

“Chậc chậc, dây câu còn có thể tĩnh lặng đến mức như vậy sao? Nếu như nhìn kỹ, em còn nghĩ đó là một bức ảnh tĩnh JPG bị cắt ra đấy.”

“…”

Cung Âu ngồi bất động trên xe lăn.

“Em không nghĩ cá thích ăn giấm chua đâu, vì vậy anh đừng mang giấm ra câu cá nữa.”

Thời Tiểu Niệm thừa nhận mình lấy sự bất hạnh của người khác làm niềm vui, còn bảo hắn ghen tị với mình.

Tiếng hét phấn khích của Phong Đức từ cách xa năm mét truyền đến:

“Tiểu Niệm, lại câu được một con cá lớn ở đây nữa! Con cá này còn lớn hơn nữa!”

“…”

Sắc mặt Cung Âu tái xanh

“Miệng em sao lại độc như vậy?”

Đó rõ ràng là một cái hồ, nhưng hắn hoàn toàn không bắt được một con cá nào.

“Gì cơ?”

Miệng cô độc sao? Miệng cô nào thâm độc bằng hắn! Chẳng lẽ là đang ám chỉ câu trước của cô sao…

“Thu hồi lời nói đi!”

Cung Âu lạnh lùng nói, sắc mặt căng thẳng.

“Em nói nhiều quá, không nhớ, anh đang nói câu nào?”

Thời Tiểu Niệm giả vờ khó hiểu hỏi lại.

“Em nói xem?”

“Anh còn mê tín đến vậy sao? Em không phải hồ thần, làm sao có thể ra lệnh cho bầy cá được chứ!”

Thời Tiểu Niệm đứng ở đó cười nói, cuối cùng cũng phản công lại được Cung Âu, cảm giác thật phấn khích.

“Thời Tiểu Niệm, thật hiếm khi thấy sắc mặt của em đắc ý như vậy!”

Cung Âu âm trầm nhìn chằm chằm cô, trên trán mơ hồ nổi lên gân xanh, hàm răng cắn chặt đến mức đường nét có chút biến dạng, trong đôi mắt đen láy dâng lên một cơn thủy triều đen tối.

Hả, lại nổi điên rồi sao? Chậc chậc, hắn không chỉ keo kiệt, còn thích khoe khoang, lại còn không chịu thua nữa. Thời Tiểu Niệm mỉm cười, cúi người xuống, dùng hai tay ôm lấy mặt hắn, hôn nhẹ một cái:

“Được rồi, cá sẽ liên tục liện tục cắn câu của anh, được không?”

Cung Âu hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới cô, Thời Tiểu Niệm hôn lên mặt anh mấy cái, sắc mặt hắn mới hơi nhu hòa trở lại, liếc nhìn cô nói:

“Đứng không mệt sao? Ngồi lên đùi anh đi.”

Hắn vẫn chưa phục hoàn toàn.

“Không cần đâu.”

Thời Tiểu Niệm vội vàng từ chối, cô cũng không quên eo hắn còn bị thương.

“Cho em ngồi xuống đấy”

Cung Âu dùng sức kéo cô lại, đặt cô ngồi lên đùi hắn, khi tay Thời Tiểu Niệm chạm vào cần câu, dây câu trên hồ lập tức chuyển động điên cuồng.

“Cá cắn câu rồi!”

Thời Tiểu Niệm hưng phấn kêu lên, vội vàng thu cần câu, lắc lắc dây câu kéo về.

Có tiếng điện thoại di động rung lên.

Cung Âu ánh mắt trầm xuống, cầm điện thoại lên áp vào tai, cấp dưới bên trong báo cáo với hắn, hắn hờ hững đồng ý, sau đó cúp điện thoại.

“Cung Âu, giúp em với, con cá này nặng như vậy, nhất định là cá lớn!”

Thời Tiểu Niệm nói xong, Cung Âu vươn tay, thay vì giúp cô câu cá, hắn lại đoạt lấy cần câu nặng trịch từ tay cô.

Thời Tiểu Niệm ngồi trên đùi hắn, nghi hoặc nhìn Cung Âu, Cung Âu ném cần câu sang một bên, dùng đôi mắt đen láy nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn trước đó rất nhiều:

“Miệng của em thật độc.”

“Dạ?”

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn

Cung Âu trầm giọng cười: “Đi, anh dẫn em đi bắt cá lớn.”

“Cái gì cơ?”

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn Cung Âu, cô vẫn chưa hiểu được hàm ý trong câu nói của hắn.

Ô che nắng, bàn và dụng cụ câu cá đều được cất đi, Thời Tiểu Niệm được đưa trở lại xe, nhưng xe không lái đến địa điểm đàm phán mà trở về căn nhà lớn bữa giờ bọn họ trú ngụ.

Chiếc xe chưa kịp tới gần ngôi nhà thì từ bên trong những bức tường cao đã có những tiếng súng nổ rải rác.

Thời Tiểu Niệm giật mình, theo bản năng nhìn về phía Cung Âu, Cung Âu sắc mặt cũng có chút thay đổi, lạnh lùng nói:

“Phong Đức, đi xuống xem có chuyện gì.”

“Vâng.”

Phong Đức đẩy cửa xe đi xuống.

“Cha, cẩn thận một chút.”

Thời Tiểu Niệm lo lắng nói, làm sao đây, Bí Ngô Nhỏ vẫn còn ở bên trong, làm sao có thể ;ại có tiếng súng phát ra ngay lúc này, có chuyện gì xảy ra rồi sao?

Có phải Lancaster sẽ tấn công nơi này trong lúc bọn họ đang đàm phán không? Nhưng đánh lén nơi này có ích lợi gì, không bắt được Cung Âu cũng vô ích, cũng không thể tới đây chỉ vì một đứa bé không đủ tháng đủ ngày, Lancaster sẽ không ngu ngốc khi chọn con tin như thế, không có lợi ích gì.

“Em yên tâm, anh đã sắp xếp hết rồi.”

Cung Âu ôm chặt bả vai cô, trầm giọng trấn an.

Năm phút sau, Thời Tiểu Niệm và Peter đi theo Cung Âu vào trong, bên trong vẫn còn hoa nở rộ, mùi hương thoang thoảng, nhưng lẫn với không khí là một ít khói thuốc súng, nhưng không quá nồng, cho nên không thấy có dấu hiệu của cuộc đấu súng ác liệt.

Vài hàng vệ sĩ đứng ở đó, người cầm đầu đứng dậy, hướng Cung Âu cúi đầu nói:

“Thật xin lỗi, nhị thiếu gia, ban đầu mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, nhưng không biết bọn họ làm sao lại phát hiện ra có vấn đề bên trong, vì vậy bọn họ đã cố hết sức bảo vệ George rời đi và trốn thoát.”

George?

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mở to mắt:

“George nào?”

Cung Âu ngồi trên xe lăn, nghe vậy nhàn nhạt nói:

“Còn ai khác nữa sao.”

“Cha của Mona? Ông ấy làm gì ở đây?”

Thời Tiểu Niệm sửng sốt, quay đầu nhìn Peter đang đứng bên phải, Peter cũng khó hiểu.

Vệ sĩ đứng đầu đứng đó tiếp tục báo cáo:

“Quả nhiên là nhị thiếu gia dự đoán vô cùng chính xác, nhóm bọn họ lén lút tiến vào, cũng không có ý định đối đầu với chúng ta, chúng ta cũng giả bộ không biết, không ra mặt, không biết làm thế nào bọn họ…”

Chương tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh