Chương 1044: Người phụ nữ với khuôn mặt có sẹo kia là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lão già đó ngay cả chuyện này mà cũng không phát hiện được thì đã không thể cai quản một gia tộc có lịch sử lâu đời và nhiều nhánh nhỏ như vậy.”

Cung Âu lạnh lùng ngắt lời vệ sĩ, không có ý trách móc, chỉ hỏi:

“Còn lại mấy người?”

“Bốn người, hai người bị thương, đều ở sân sau.”

Vệ sĩ đáp.

“Anh đưa em đi xem cá lớn.”

Cung Âu đưa tay nắm lấy tay Thời Tiểu Niệm, hắn ấn nút xe lăn, chậm rãi đi về phía trước, vài giây sau, hắn quay lại nhìn Peter, cậu vẫn đang đứng đó, lạnh lùng nói:

“Cậu cũng tới đây đi.”

“…”

Peter nhíu mày, sau đó nhấc chân đi theo.

Cửa sau được vệ sĩ mở ra, ánh sáng tràn vào, một cơn gió lùa vào, những bông hoa nhỏ trong hoa viên rơi lả tả, Thời Tiểu Niệm xòe lòng bàn tay, dễ dàng hứng lấy hai đóa hoa.

Không khí tràn ngập hương hoa. Có điều vẫn có thứ không phù hợp với một bức tranh đẹp như vậy, chính tiếng hét thất thanh.

“Thành thật một chút đi!”

Có tiếng động từ xa truyền tới.

Khi Thời Tiểu Niệm nghe thấy tiếng động, ngước mắt đã nhìn thấy bốn người đàn ông đang quỳ dưới gốc cây ở sân sau, tất cả đều bị còng chặt, hai người trong số họ rõ ràng bị thương, thậm chí quỳ không được, còn bị vệ sĩ của Cung Âu đá mấy cái.

Một vệ sĩ đi theo Cung Âu nói:

“Mấy người này đều là cao thủ, ở bên cạnh George nhất định là lợi hại nhất. Nếu không phải chúng ta đông, thật sự rất khó nói có thể bắt được bọn họ hay không.”

Cung Âu ngồi trên xe lăn, lạnh lùng nhìn bốn người.

“Nhị thiếu gia!”

Các vệ sĩ đang giám sát mọi người đều cúi đầu trước Cung Âu.

“Kéo những người bị thương ra khỏi đây cho tôi, đừng để Thời Tiểu Niệm ngửi thấy mùi máu.”

Cung Âu lạnh lùng nói.

“Vâng.”

Vệ sĩ lập tức kéo hai người bị thương xuống, trên mặt đất in lên vệt máu kéo dài, còn lại hai tên vệ sĩ đang quỳ ở nơi đó, ánh mắt có chút biến đổi, nhưng cũng không lộ ra quá nhiều sự hoảng sợ, tựa hồ đều đã được huấn luyện rất thành thục.

“Lão phu nhân, bà đi ra sau rửa sạch sẽ vết máu trước đi, thiếu phu nhân của chúng ta không chịu nổi mùi máu tanh!”

Một vệ sĩ nói lớn.

Một bóng người lưng gù bước ra từ túp lều sụp xệ sau nhà, trên người vẫn mặc chiếc áo vải sờn cũ màu xám nhưng đã được giặt rất sạch sẽ, đầu đội một chiếc mũ rộng vành che gần hết khuôn mặt, không ai có thể nhìn thấy vết sẹo của bà.

Người phụ nữ bước ra với cây lau nhà trong tay đang cố gắng chống đỡ, bà bắt đầu lau vết máu trên sàn mà không nói một lời, lưng còng gần như chạm đất.

Thời Tiểu Niệm muốn đi lên giúp đỡ, lại bị Cung Âu giữ chặt tay.

“Mang em tới đây, chính là để cho em xem cá lớn chân chính là như thế nào.”

Cung Âu ngẩng đầu nhìn cô, giọng điệu trầm thấp mà kiêu ngạo:

“Những con cá mà em bắt được thật sự không đáng nhắc tới.”

Hắn thực sự có chút phẫn nộ và ganh tị với những con cá mà cô bắt được.

Thời Tiểu Niệm có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, sau đó quay đầu nhìn hai người đang quỳ trên mặt đất, nói:

“Em cũng hiểu một chút rồi, George dùng chiêu điệu hổ ly sơn, lấy danh nghĩa mời chúng ta đi đàm phán về việc con trai ông ta, giả vờ đầu hàng. Thực ra ông ta chưa bao giờ nghĩ đến việc đầu hàng, nhưng khi chúng ta điều chuyển phần lớn lực lượng ra khỏi đây để thương lượng việc đầu hàng, ông ta đã nhân cơ hội lẻn vào.”

“Thông minh.”

Cung Âu tán thưởng nhìn cô

“Tiếp tục đi.”

“…”

Tiếp tục cái gì nữa cơ? Cô biết tận chừng đó việc là giỏi lắm rồi,

Thời Tiểu Niệm sờ sờ vào lỗ tai, nhìn người phụ nữ đang quét dọn ở đó, dừng một lúc lâu, thành thật nói:

“Em không biết nữa.”

Cung Âu nhìn cô, trầm thấp cười một tiếng:

“Em không có câu hỏi nào khác nữa à?”

“Hả?…Có…”

Thời Tiểu Niệm đứng dưới gốc cây, cánh hoa bay phất phơ rơi xuống vai cô

“Vậy thì George tại sao lại tới đây? Hơn nữa còn lặng lẽ tới?”

Muốn tấn công sao không trực tiếp tới đây chứ? Lại lén lút đến đây trong bí mật, dù nhìn ở góc độ nào cũng có chút kỳ lạ.

“Em thấy thế nào?”

Cung Âu không vội nói, khâm phục lối suy nghĩ của Thời Tiểu Niệm.

“Anh đừng úp úp mở mở nữa, em nghĩ không ra, George làm như vậy nhất định phải có nguyên nhân đúng chứ?”

Thời Tiểu Niệm nghi ngờ hỏi:

“Nhưng mà nguyên nhân là gì?”

Nghe vậy, ánh mắt Cung Âu rời khỏi người cô, rơi vào người phụ nữ quét dọn, khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm, đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn không ra suy nghĩ hiện tại của hắn.

Người phụ nữ kia đứng ở đó, cẩn thận lau vết máu trên mặt đất, chiếc mũ rộng vành của bà ấy khẽ bay theo gió, những vết sẹo to giống như con rết trên khuôn mặt của bà ấy có thể nhìn thấy một cách mờ nhạt. Thời Tiểu Niệm chờ đợi câu trả lời của Cung Âu, đợi mất nửa ngày, chỉ thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang quét dọn kia, khiến cô không khỏi có chút lo lắng, vừa định nói, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ.

Như có dòng điện chạy qua người khiến cô vô cùng kích động, Thời Tiểu Niệm đứng ngây ra đó, chậm rãi quay đầu, nhìn theo tầm mắt của Cung Âu, kinh ngạc nhìn người phụ nữ.

Không đời nào…

Một trận gió thổi qua, vô số cánh hoa rơi xuống, Thời Tiểu Niệm tiến lên hai bước, đứng chặn trước người phụ nữ đang muốn lau vết máu.

Người phụ nữ kia đứng ở đó không nhúc nhích, hơi ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái.

“Bà.” Thời Tiểu Niệm khó tin nhìn bà:

“George là tới tìm bà đúng không?”

Bà ấy chính là lý do tại sao George lại phải đi một đường tròn lớn như vậy mà không ngần ngại giả vờ đầu hàng.

“…”

Người phụ nữ đứng đó cứng đờ.

Tất cả vệ sĩ nghe vậy đều sững sờ, đều đưa mắt nhìn bà một lượt từ trên xuống dưới, một người có dung mạo như vậy, tại sao George phải mất công tới tìm?

“Bà là ai…?”

Thời Tiểu Niệm khó tin nhìn người phụ nữ đó, một người phụ nữ nhìn qua thì vô cùng bình thường như vậy sao có thể dính dáng đến một người như George.

Bà ấy là bí mật của Lancaster? Đó không phải là lý do, bà ấy đã giúp bọn họ trong đêm bị Lancaster bao vây.

Người phụ nữ đó vẫn đứng bất động trước mặt cô, cúi đầu không nói.

Thời Tiểu Niệm còn muốn hỏi lại, giọng nói của Cung Âu lạnh lùng truyền đến:

“Phong Đức, áp giải Peter lên đây!”

Nói xong, Phong Đức phản ứng rất nhanh, ông nhanh chóng đem Peter ấn xuống, hành động này khiến ông có cảm giác xấu hổ vô cùng, Peter cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được.

Cùng lúc đó, người phụ nữ nhanh chóng ngẩng đầu lên, sau đó lại cúi xuống, nhưng lưng lại từng chút một thẳng lên:

“Cung thiếu gia, cậu đã biết tất cả mọi chuyện, việc gì phải làm khó một đứa trẻ.”

Giọng nói của bà ấy vẫn dễ chịu như mọi khi, nhưng lần này, nó có phần lạnh hơn một chút.

Chính sự lạnh lùng này khiến Thời Tiểu Niệm đột nhiên cảm thấy người phụ nữ trước mặt không còn là người cô từng biết nữa, giống như bà đã hoàn toàn thay đổi.

“Tôi chỉ là chưa biết một vài thứ, tôi muốn biết rõ mọi chuyện từ người bà.”

Cung Âu cười lạnh nói.

Thời Tiểu Niệm lùi lại từng bước cho đến khi đến bên cạnh Cung Âu, cô ngơ ngác nhìn người phụ nữ kia.

“Vậy cậu biết bao nhiêu?”

Người phụ nữ để cây lau nhà qua một bên hỏi, âm thanh rất lạnh lùng.

“Là bà mang người phụ nữ của tôi rời đi, cũng là bà khiến tôi ngủ say không tự chủ.”

Cung Âu nói ngắn gọn.

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn người phụ nữ.

Là bà ta?

Thời Tiểu Niệm đột nhiên nhớ tới bóng người mơ hồ đẩy cô trên màn hình giám sát, khó trách nhìn có chút run rẩy, bởi vì người phụ nữ không chống đỡ nổi sức lực của bản thân và của cô.

Chẳng trách cô cảm thấy căn phòng tối dưới lòng đất ở chỗ Peter nhìn có chút quen quen, thực ra nó thông với đường nước ngầm, nhưng cũng giống như phòng phẫu thuật tạm thời của cô sau này, không ai ngoại trừ phụ nữ kia biết rõ ràng về cánh cửa bí mật ẩn giấu của đường nước ngầm.

Lúc đầu, cô bị đưa đi bằng đường nước ngầm, nhưng không ai có thể tìm thấy cô, bởi vì không ai biết có cánh cửa bí mật.

“Nghe nói Cung nhị thiếu gia là thiên tài truyền kỳ, hôm nay tận mắt chứng kiến quả thực mở mang tầm mắt.”

Người phụ nữ kia lạnh lùng nói:

“Tôi sợ không qua mắt được cậu, cho nên mới cho cậu uống thuốc, xin lỗi vì đã mạo muội tự ý làm như vậy, thành thật xin lỗi.

Người phụ nữ nói với giọng có chút lạnh lùng và lịch sự.

“Quả thật, những chiêu trò này của bà thật sự không đáng nhắc tới, nếu như tôi không buồn ngủ, vở kịch nhàm chán này của bà đã không kéo dài tận hai ngày.”

Cung Âu lạnh lùng nói.

“Tôi tự mình kiểm tra đồ ăn, bà làm sao có thể thường xuyên bỏ thuốc vào?”

Phong Đức có chút nghi ngờ hỏi.

“Tại sao cứ phải cho thuốc vào thức ăn, tôi biết ông hay kiểm tra đồ ăn của Cung nhị thiếu gia, nên đã đổi phương pháp, tôi hòa thuốc vào nước, sau đó phun thuốc lên hoa. Với thể chất của nhị thiếu gia hiện tại, chỉ cần ngửi một chút là có thể ngủ thiếp đi.”

Người phụ nữ giải thích

“Nó giống như một loại thuốc độc mãn tính, cậu sẽ ngủ thiếp đi nếu như ngửi thấy nó, trừ khi cậu ấy hoàn toàn cách xa loại thuốc này trong vài ngày.”

Vì vậy bà đã ngừng phun loại thuốc này sau đó, vì mục tiêu của bà ấy đã đạt được.

“…”

Phun lên hoa?

Thời Tiểu Niệm nghĩ đến hoa và cây cỏ khắp nơi trong nhà liền không khỏi đau đầu, hóa ra Cung Âu hôn mê không phải vì hắn bị bệnh, mà là trúng thuốc.

Toàn bộ sân sau cực kỳ yên tĩnh, hầu như tất cả mọi người đều nghe rõ ràng với vẻ mặt không thể tin được.

Rốt cuộc, ai sẽ đề phòng một người phụ nữ cô đơn, bị hủy dung như bà? Bà đã làm tất cả những việc này một mình mà không có ai hỗ trợ.

“Tại sao?”

Thời Tiểu Niệm khó hiểu nhìn người phụ nữ

“Sao bà lại mang tôi đi? Nếu bà là người của Lancaster, sao không trực tiếp giao tôi ra?”

Khi Cung Úc đang cố gắng tìm ra nơi ẩn náu của Peter, anh ấy nghĩ thế nào cũng không ra, anh ấy đã tìm được một người có quan hệ với Lancaster.

Nghe cô hỏi, người phụ nữ kia vừa trả lời xong thì im lặng, chỉ đứng đó không nói gì, đưa tay kéo chiếc nón rộng vành che đi khuôn mặt của mình.

“Đáp án rất đơn giản.”

Cung Âu ngồi thẳng trên xe lăn, khoanh hai tay chống cằm, dùng đôi mắt đen láy nhìn Thời Tiểu Niệm

“Nếu nghĩ đến chuyện sau khi em bị bắt, em sẽ biết mục đích của bà ta là gì?”

“Sau khi bị bắt?”

Thời Tiểu Niệm sửng sốt, sau đó quay sang nhìn Peter.

Peter vẫn bị Phong Đức giữ chặt, lông mày cậu nhíu chặt, Thời Tiểu Niệm đi về phía cậu, cô kéo tay Phong Đức ra và nói:

“Khi đó Peter tìm thấy em trên miệng cống ngầm, sau đó đưa em về nơi ẩn náu, để Lancaster không tìm thấy em? Đây là mục đích của bà ấy sao?”

Nghe qua thật buồn cười quá.

“Em ở đó còn làm gì nữa?”

Cung Âu hỏi.

Cô đã làm gì?

Thời Tiểu Niệm nghĩ ngợi, bắt đầu nhớ lại:

“Peter rất thích bánh ngọt do em làm, cho nên ngày nào em cũng làm bánh cho Peter…”

“Em đã làm cho nó một cái bánh?”

Giọng nói của Cung Âu đột nhiên trở nên kích động, đôi mắt đen hung ác quét nhìn về phía cô, giống như một con sư tử bị giật phải lông bờm.

Rất tốt. Cô chưa từng nói những điều này với hắn!

“Hì hì…”

Thời Tiểu Niệm lúng túng xua tay

“Bỏ qua chuyện này đi, lúc đó chúng ta còn cùng nhau xem chương trình tạp kỹ đúng không?”

Cô quay đầu lại nhìn Peter, người cũng đầy nghi ngờ, rồi nói:

“À, em còn cho chị uống thuốc nữa.”

“Uống thuốc? Thuốc ở đâu ra?”

Đầu óc của Cung Âu càng lúc càng kịch liệt muốn nổ tung.

Chương tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh