Chương 1045: Thời Tiểu Niệm, tại sao em lại không quan tâm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu nói như vậy, chỉ có thể xấu hổ nói:

“Peter vì em nên mới bị thương, hình như chúng ta cũng đã từng làm chuyện này rồi phải không? Dù sao thì về sau tình cảm chị em của tụi em ngày càng tốt, cũng nhận nhau làm chị em rồi.”

Thời Tiểu Niệm kiên quyết nhấn mạnh bốn chữ “tình cảm chị em”.

Cung Âu vẫn một mực không tin, khi nghe đến những lời này, sắc mặt hắn tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Phong Đức, đem một cánh tay của thằng nhóc đó chặt xuống cho tôi!”

Tôi cho các người uống thuốc! Tôi cho các người làm bánh! Tôi cho các người xem chương trình tạp kỹ!

“Hả?”

Phong Đức sửng sốt một chút, sau đó vươn tay nắm lấy Peter.

Peter theo phản xạ trốn sau lưng Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm dang hai tay ra chặn lại, bất đắc dĩ nói:

“Cha, đừng nghe lời Cung Âu bắt nạt em ấy.”

Đứa nhóc này đã phải cũng cô ấy chịu đựng rất nhiều rồi.

“…”

Phong Đức đứng đó với vẻ mặt bất lực, từ khi nào một ông già như ông lại muốn bắt nạt một đứa con nít chứ, nhưng cậu chủ…

Phong Đức đưa mắt nhìn Cung Âu, thái độ của Cung Âu vẫn không chút thay đổi, đôi mắt đen lạnh lùng quét qua vệ sĩ bên cạnh

“Hai người các cậu lên cho tôi.”

“Vâng, nhị thiếu gia!”

Hai vệ sĩ đi về phía Peter, Thời Tiểu Niệm vẫn cố sống cố chết bảo vệ Peter và từ từ lùi lại, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền đến

“Nhị thiếu gia chẳng qua chỉ muốn tôi nói ra tất cả, hà tất phải bắt nạt một đứa trẻ hết lần này đến lần khác.”

Là người phụ nữ với khuôn mật sẹo kia, bà ấy đã lên tiếng bảo vệ cho Peter.

Thời Tiểu Niệm và Peter nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt nhau.

Cung Âu xoay xe lăn về phía người phụ nữ, ngón tay thon dài chống cằm, đôi môi mỏng cong lên một vòng cung giễu cợt, trong đôi mắt đen tràn đầy tà ác

“Đó là điều tôi muốn.”

Thật điên rồ.

Người đàn bà đứng đó, chiếc mũ rộng vành tung bay trong gió, thấp thoáng lộ ra nửa khuôn mặt.

Người vệ sĩ lại đi về phía Peter, người phụ nữ nhắm mắt lại, cuối cùng nói:

“Cậu không cần chọc tức tôi, tôi cố ý đưa vợ cậu đến bên cạnh Peter. Tính cách của Peter rất cổ quái và lập dị, nhưng may mắn thay, cậu ấy vẫn còn trẻ. Vì vậy, vẫn có thời gian để sửa chữa, Cung thiếu phu nhân hiền lành và rộng lượng, hơn nữa còn có một sự bao dung mạnh mẽ, vì vậy tôi đã nhờ cô ấy thay đổi Peter.”

Lý do này vừa đưa ra, Thời Tiểu Niệm liền ngơ ngác, cô bất động không nói lời nào. Lý do đằng sau toàn bộ vụ bắt cóc hóa ra là để cô ấy thay đổi Peter?

“Hừm.”

Trên mặt Cung Âu không có chút kinh ngạc nào, hắn chỉ nhếch mép cười lạnh, giây tiếp theo, hắn chụp lấy chiếc cốc bên cạnh, ném mạnh xuống đất kế bên cạnh người phụ nữ.

Chiếc cốc bị đập vỡ thành từng mảnh. Những mảnh vỡ văng tung tóe dưới sàn gạch, mảnh vỡ bắn vào người người phụ nữ kia nhưng bà vẫn đứng bất động.

Cung Âu sắc mặt vẫn lạnh như băng, hắn nói:

“Để người phụ nữ của tôi thay đổi con trai giúp bà? Bà xứng sao? Bà là thứ gì chứ?”

Chỉ vì một đứa trẻ, Thời Tiểu Niệm đã phải chịu biết bao nhiêu đau khổ!

Chết tiệt!

Tay Thời Tiểu Niệm siết chặt, cô cúi đầu, Peter nắm chặt cổ tay cô, cô ngước mắt lên, liền nhìn thấy ánh mắt hoang mang cùng bất an trong mắt cậu. Giống như đứa trẻ đi lạc trong mê cung.

Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn vành mũ đung đưa trong gió của người phụ nữ, hỏi:

“Tại sao bà lại muốn tôi giúp bà thay đổi tính cách của Peter? Bà và Peter có quan hệ gì? Hai người quen nhau sao?”

“Em không biết bà ta.”

Peter vội nói.

Nghe vậy, người phụ nữ hơi cúi đầu, tay run run, cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của mình.

“Bà là ai?”

Thời Tiểu Niệm không nhịn được hỏi

“Bag muốn thay đổi Peter, George lại lẻn vào tìm bà, bà là…”

Tưởng chừng như hai việc này không liên quan gì vơi nhau, nhưng khi kết hợp lại thì cô chợt hiểu ra mối quan hệ phức tạp thậm chí có chút thoang thoảng mùi máu tanh. Có phải vì cô đã vẽ quá nhiều truyện tranh không? Tình tiết máu chó như vậy cũng có thể xảy ra sao?

Người phụ nữ đứng bên cạnh gốc cây lớn, bên người có rất nhiều cánh hoa nhỏ rơi xuống, lần này bà không im lặng quá lâu mà tiếp lời của Thời Tiểu Niệm

“Tôi là mẹ của Peter.”

Âm thanh như sét đánh ngang tai. Tất cả mọi ngườiai nấy cũng đều kinh ngạc, tay Peter buông thõng xuống, Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn cậu, chỉ thấy Peter mở to mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, không thể tin vào những gì cậu vừa nghe thấy.

“Peter…”

Thời Tiểu Niệm lo lắng nhìn cậu.

“Không, không thể nào, mẹ tôi đã qua đời từ lâu.”

Peter lẩm bẩm.

Người phụ nữ không dám ngẩng đầu lên để nhìn Peter, nhưng bà vẫn nói:

“Tôi đã trốn thoát, George cũng biết điều đó, nhưng ông ấy đã thông báo ra ngoài rằng tôi đã chết để tránh làm gia tộc Lancaster nhục nhã vì thân phận của tôi.”

“Không thể nào!”

Peter hét lên, cậu điên cuồng quay người bỏ chạy.

Cung Âu lạnh lùng nhìn, quay xe lăn đi về phía Thời Tiểu Niệm, còn chưa kịp giơ tay, Thời Tiểu Niệm đã lo lắng đuổi theo

“Em đi đâu vậy, Peter?”

“Thời Tiểu Niệm!”

Người phụ nữ chết tiệt này, chẳng lẽ trong mắt cô không còn có hắn nữa sao! Ngồi trên xe lăn, Cung Âu nhìn bóng dáng đuổi theo Peter của Thời Tiểu Niệm, trong mắt hiện lên sự ghen tị nồng đậm, bàn tay mảnh khảnh nắm chặt thành nắm đấm, trong nháy mắt không còn tâm trạng tiếp tục thẩm vấn, nói với Phong Đức:

“Bắt người phụ nữ này lại, tí nữa tôi sẽ hỏi lại sau.”

Nói xong, hắn nhấn nút, xe lăn tự động lái vào trong cho đến khi vào đến đại sảnh.

Khi vào trong, Cung Âu nhìn thấy Thời Tiểu Niệm đứng trước cửa phòng Peter, gõ cửa và hét lên:

“Peter, em mở cửa ra đi được không? Trong lòng có tâm tư gì thì nói ra với chị, được không? Đừng để bản thân mắc kẹt trong những suy nghĩ đó. “

“Việc gì em phải lo lắng như vậy, có gì mà phải lo lắng chứ.”

Cung Âu ngồi trên xe lăn lạnh lùng nói.

Thời Tiểu Niệm quay đầu lại, nhìn thấy hắn thì như nhìn thấy cứu tinh, liền chạy vội tới, dáng vẻ này khiến Cung Âu cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

“Cung Âu, anh có thể nhờ người mở cánh cửa này ra không, em sợ Peter sẽ làm chuyện ngu ngốc.”

Thời Tiểu Niệm ngồi thụp xuống trước mặt hắn và cầu cứu.

“Em quan tâm đến nó như vậy?”

Cung Âu bất mãn nhìn cô chằm chằm, nhớ đến cô đã bôi thuốc và làm đồ ăn cho Peter, hắn liền nổi giận.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người bọn họ sẽ được thiết lập như thế này.

Thời Tiểu Niệm cau mày

“Cung Âu, trước kia em từng có một người em trai, nhưng lúc đó em chưa hề biết đến sự tồn tại của Tịch Ngọc thì em ấy đã rời khỏi thế gian, rời bỏ em, bây giờ em lại có thêm một người em trai, em không muốn cậu ấy lại gặp chuyện không hay, anh hiểu không?”

“Nếu như anh không để em nhận nó làm em trai thì sao?”

Cung Âu nghiêm mặt hỏi:

“Đừng nói chuyện chị em gì với anh, em trai cũng có thể sẽ lấy đi trái tim của em.”

Cô ấy sẽ chạy theo Peter.

Thời Tiểu Niệm ngồi xổm trước mặt hắn, nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, nơi sâu trong đáy mắt hắn thậm chí còn có một tia tổn thương, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy đau xót.

“Em mặc kệ anh sao?”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

Cung Âu mím môi im lặng.

“Cung Âu…”

“Anh còn tưởng rằng sau khi em chết đi sống lại một lần, em sẽ chỉ muốn ở bên cạnh anh, cho nên anh cũng không có ra khỏi phòng này, chỉ cần em tìm anh thì anh liền ở đó, em cũng có thể nhanh chóng tìm thấy anh. Không phải như lần đó em cầu cứu anh mà anh không ở cạnh.”

Cung Âu nhìn cô thật sâu, bỗng nhiên hắn tự giễu cười cười một tiếng, giọng điệu tràn đầy châm chọc:

“Phong Đức bảo anh thư giãn, em không thể thay lòng đổi dạ, đúng vậy, em sẽ không thay lòng đổi dạ, nhưng anh muốn trong thế giới của em chỉ có anh, chứ không phải chỉ mỗi chú trọng vào anh.”

“…”

“Suýt chút nữa anh đã mất em, cho nên anh cảm thấy thời gian mấy chục năm sau nhìn em quá ngắn, vì sao em không quan tâm? Thời Tiểu Niệm?”

Cung Âu nhìn cô chằm chằm rồi hỏi.

Thời Tiểu Niệm, tại sao em lại không quan tâm?

Đó rõ ràng là giọng điệu chất vấn, nhưng thực chất rất đau khổ, rất dằn vặt.

“…”

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, không ngờ hắn lại nói ra những lời này. Có phải hắn đã kìm nén tất cả trong những ngày này? Cô cho rằng hắn chỉ ghen tuông vì chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng, hóa ra hắn cũng từng nghĩ qua những điều như vậy.

Cô ngồi xổm trước mặt anh, đột nhiên không biết nên nói gì, cảm thấy bẩy giờ nếu mở miệng thì giống như đang biện minh cho mình.

Khi cô hấp hối trên bàn mổ, hắn còn hoảng loạn hơn cả cô.

“Cung Âu, em xin lỗi.”

Một lúc lâu sau, Thời Tiểu Niệm nhỏ giọng nói, tràn đầy sự áy náy:

“Em không biết anh nghĩ như thế nào, em thực sự không để ý đến, em xin lỗi, nhưng em rất trân trọng thời gian mỗi ngày mà chúng ta ở bên nhau.”

“Anh không tin.”

Cung Âu nhìn cô nói, giọng điệu vô cùng lãnh đạm.

“…”

“Nhưng anh không cần em làm gì cả.”

Cung Âu ngồi trên xe lăn nói:

“Nếu một người chiếm tầm nhìn của anh đối với em, anh sẽ xử lý một người, nếu mười người chiếm tầm nhìn của anh, anh sẽ xử lý với mười.”

“…”

“Cho dù hàng trăm người đứng trước mặt anh và che mắt em, anh, Cung Âu, có thể quét sạch từng người một, và sau đó trong mắt em sẽ chỉ nhìn thấy anh. Tuy nhiên, thứ còn lại cho em và anh là thời gian càng ngày càng ít, dần dần càng ít đi.”

“…”

Thời Tiểu Niệm ngây người nhìn hắn, càng nghe càng thấy khó chịu, tại sao cô luôn cho rằng Cung Âu ghen tuông bừa bãi, thay vì nghĩ rằng hắnn chỉ muốn trân trọng khoảng thời gian hai người ở bên nhau hơn cô.

Phong Đức từ bên cạnh đi tới, đặt một chiếc hộp mỏng nhỏ dưới cửa Peter, đưa máy tính bảng cho Thời Tiểu Niệm

“Cậu ấy không sao, ta nghĩ cậu ấy chỉ là tạm thời không tiếp thu được hết những tin tức vừa rồi mà thôi.”

Thời Tiểu Niệm cầm lấy máy tính bảng, nhìn thấy hình ảnh căn phòng của Peter trên màn hình, cái vừa mới lắp vào là một chiếc máy quay, hình ảnh có chút méo mó, Peter đang thất thần ngồi trên giường, dáng vẻ rất cô đơn.

“Người phụ nữ đó được sắp xếp ở đâu?”

Cung Âu lạnh lùng hỏi.

“Phòng trên lầu, đã được khóa lại.”

Phong Đức trả lời.

“Tôi đi lên thẩm vấn bà ta.”

Cung Âu nói, hai tay chống lên tay vịn, từ trên xe lăn đứng lên, vừa đứng lên thì eo liền đau, hắn ấn chặt tay vào eo, cắn chặt răng.

Chần chừ hai giây, Cung Âu đi về phía trước, giọng Thời Tiểu Niệm vang lên bên tai

“Em đi nữa.”

“…”

Cung Âu dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen của hắn hơi tối lại.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, hai mắt long lanh nhưng kiên định nhìn hắn,

“Lần nào cũng cần anh mở nút, lần này em sẽ tự làm điều đó.”

“Em biết anh muốn giải quyết bà ta thế nào sao?”

Cung Âu cười lạnh một tiếng

“Em đã từng xem qua thủ đoạn của anh.”

“Nhưng bây giờ anh đã thay đổi rồi phải không?”

Thời Tiểu Niệm hỏi ngược lại

“Hơn nữa, cho dù giải quyết như thế nào, anh cũng muốn biết sự thật từ miệng của bà ấy, em nghĩ mình có thể giúp được. “

Cô sẽ giải quyết nó.

Cung Âu đứng ở đó, ánh sáng trong mắt hơi sững lại, nói:

“Em cho rằng em biết về thẩm vấn hơn anh sao?”

“Đối phó với phụ nữ, không thể chỉ dựa vào sự hung dữ được.”

Thời Tiểu Niệm cười nói:

“Anh yên tâm đi, em tự tin có thể khiến bà ấy chủ động mở miệng nói hết toàn bộ.”

Dứt lời, Thời Tiểu Niệm một mình đi lên lầu.

Cung Âu đứng ở dưới cầu thang, bất mãn kêu lên:

“Thời Tiểu Niệm, em đang mắng anh hung dữ sao?”

Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau, khóe môi Cung Âu đột nhiên cong lên, cơn tức giận vừa rồi liền bị kìm chế đè nén xuống, trong mắt tràn đầy yêu chiều.

Thời Tiểu Niệm cũng cười, bước chân lên lầu nhẹ đi rất nhiều.

Phong Đức đứng một bên nhìn cảnh này, cũng cười nhẹ nhõm, quan hệ giữa thiếu gia và Tiểu Niệm hình như càng ngày càng hòa thuận hơn trước rồi.

Chương tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh