Chương 1047: Thời Tiểu Niệm, anh muốn trở về thành phố S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thật sự tìm không ra kẽ hở để chọc thủng màn phòng bị của người phụ nữ kia và tấn công vào kẽ hở đó trong lời nói của bà ta

Nghe cô nói vậy, Cung Âu bật cười thành tiếng, hắn nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều, thấp giọng nói:

“Trên đời này, chỉ có những lời nói dối được cẩn thận bịa ra mới có thể hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất, thậm chí cả những chi tiết nhỏ nhất cũng vô cùng hoàn hảo. Đối với những lời nói thông thường không thể làm được điều đó.”

Màn hình hiển thị trên chiếc máy tính bảng trong tay hắn là phòng của phụ nữ kia, hắn vừa rồi đã quan sát họ nói chuyện.

Thời Tiểu Niệm sững người

“Thật sao?”

Mẹ của Peter… nói dối cô? Để làm gì?

“Em không tin?”

Cung Âu hỏi.

Thời Tiểu Niệm lắc đầu:

“Không phải, em chỉ không hiểu tại sao bà ấy lại nói dối em. Em cảm thấy khi bà ta nói chuyện, tâm trạng của bà ấy đã dao động rất nhiều nên em nghĩ chắc là bà ta nói thật.”

Cô ấy thực sự không hiểu gì về bà ta? Có điều hắn cũng hoàn toàn không thể nhìn thấu lòng dạ của người phụ nữ dị dạng này.

“Một lời nói dối hoàn hảo sẽ luôn chứa đựng sự thật.”

Cung Âu trầm giọng nói:

“Em nhìn không ra cũng không có gì lạ.”

“…”

Thời Tiểu Niệm im lặng, tiến lên đi phía sau hắn, đẩy xe lăn đi về phía trước.

Cung Âu nhấn nút di chuyển trên xe lăn, xe từ từ lăn về phía trước, cô chỉ có thể đặt tay lên mà không cần dùng sức, hắn quay mặt sang nhìn đôi tay trắng nõn của Thời Tiểu Niệm, biết cô vất vả mà không cần nhìn sắc mặt.

“Vậy nói cho em biết, lời nào của bà ta là thật?”

Thời Tiểu Niệm đẩy hắn về phía trước, nhẹ giọng hỏi.

Cung Âu ngồi trên xe lăn, ánh mắt hơi thâm trầm, chậm rãi nói:

“Phần về Peter.”

“Còn lại đều là giả?”

Thời Tiểu Niệm lại sửng sốt, vì vậy chỉ có đoạn người mẹ muốn cứu và thay con trai mình là thật, còn lại đều là giả.

Nhưng người phụ nữ kia đã kể một câu chuyện vô cùng hoàn chỉnh, khiến cô không thể chối cãi.

“Ừm.”

Giọng nói của Cung Âu lại đánh mạnh vào tâm trí của Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm có chút thất vọng, cụp mắt xuống, ánh mắt âm trầm, cô đẩy Cung Âu ra ban công, ánh mặt trời chiếu rọi ấm áp, có chút sương ẩm đọng lại của đêm qua.

Cô đứng đó chắp tay sau lưng, có chút khó chịu nói:

“Em vốn tưởng có thể giúp anh giải quyết vấn đề, nhưng bà ta lại bịa chuyện, không giúp được gì cho anh.”

“Em muốn giúp anh cái gì?”

Cung Âu ngước mắt nhìn cô, đôi mắt đen thâm thúy, Thời Tiểu Niệm cười khổ nói:

“Nếu suy đoán của em không sai, bà ta cũng biết trong cuộc đàm phán này không thể dễ dàng bắt được George. Đương nhiên, bắt được thì càng tốt. Nếu không bắt được, bà ta có thể lợi dụng thân phận đặc thù là mẹ của Peter để kết thúc chiến tranh giữa hai nhà một cách hòa bình”

“Hòa bình kết thúc?”

Cung Âu giễu cợt hỏi:

“Anh là người yêu chuộng hòa bình sao?”

“Có thể trước đây không có, nhưng lần này sau khi em bị sinh non, em cảm thấy anh thay đổi rất nhiều, không còn cực đoan như trước nữa.”

Thời Tiểu Niệm rũ mắt nhìn anh

“Lần này em đoán có sai không?”

Khi cô nhìn thấy những bức ảnh hắn nhìn các vệ sĩ đã bỏ mạng trong trận đấu súng vừa rôig, khi cô nhìn thấy sự tương tác giữa hắn và Bí Ngô Nhỏ, cô biết Cung Âu đã thay đổi rất nhiều…

Cung Âu xoay xe lăn, đối diện với ánh nắng bên ngoài, khuôn mặt anh tuấn sắc bén, con ngươi đen đặc biệt thâm thúy.

Một lúc sau, Cung Âu nói:

“Anh muốn kết thúc tất cả những chuyện này.”

Thanh âm của hắn có chút thấp, thấp đến mức người ta nghe không thấy một chút sắc thái nào trong đó, phảng phất hệt như một người góc cạnh đều bị mài mòn.

“…”

Thời Tiểu Niệm rũ mắt xuống, ngơ ngác nhìn khuôn mặt hắn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Cung Âu như vậy, đột nhiên phát hiện ảnh hưởng của việc cô sinh non đối với Cung Âu lớn hơn nhiều so với cô tưởng tượng.

“Thời Tiểu Niệm, anh muốn trở về thành phố S.”

Cung Âu ngồi trên xe lăn chậm rãi nói.

Thời Tiểu Niệm, anh muốn trở về thành phố S…

Câu nói nhàn nhạt này giống như tiếng vang bên tai Thời Tiểu Niệm, anh nói muốn về, điều này khiến cô kinh ngạc hơn là nói anh mệt mỏi.

Gió thổi nhè nhẹ.

Mặt trời rất ấm áp.

Vẻ mặt vô cảm của Cung Âu khắc sâu vào trong mắt Thời Tiểu Niệm, khiến cô thiếu chút nữa buộc miệng nói: “Chúng ta trở về đi, chuyện khác anh đừng lo.”

“Anh đi làm trở lại, anh và em cùng nhau đến công ty.”

Cung Âu ngẩng đầu nhìn cô, trên mặt không có nhiều biểu cảm, đôi mắt đen thăm thẳm như vực sâu không đáy

“Đương nhiên, anh cho phép em mang theo bọn nhỏ, đứa nào cãi lời liền đánh một trận, cũng dễ dàng giải quyết.”

Nói tới đây, Cung Âu ánh mắt sáng lên.

Thời Tiểu Niệm nghe vậy liền bật cười, nụ cười có chút khó chịu

“Anh hung dữ như vậy, em làm sao dám chăm sóc bọn nhỏ bên cạnh anh chứ.”

“Anh ở một mình với em thì tốt hơn!”

“Nếu em không thể sinh con thì sao?”

“Anh là người hoang tưởng, ai cản anh anh sẽ giải quyết chứng hoang tưởng của người đó.”

Cung Âu nhìn cô chằm chằm

“Em xác định muốn miễn cưỡng có con với anh sao?”

“…”

“Anh nghĩ anh vẫn không muốn em đối xử tốt với tất cả mọi người.”

Cung Âu nói từng chữ một, tràn đầy uy hiếp.

Nói đến đây, cô còn biết nói gì nữa đây? Chỉ có thể đầu hàng.

“Được, sau khi trở về, em sẽ nghe lời anh, mỗi ngày đều cùng anh đến công ty.”

Thời Tiểu Niệm cười nhạt, nghĩ đến tình cảnh hiện tại, ánh mắt anh tối sầm lại

“Nhưng em không thu được tin tức gì hữu ích đối với anh cả, hơn nữa George cũng không thích Peter, còn nữa, người phụ nữ kia đối với George cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào lớn, cho nên muốn lợi dụng thân phận đặc biệt của mẹ con họ, sợ là anh không thể lợi dụng.”

“Đó là điều bà ta muốn nói với chúng ta, không phải điều anh muốn biết.”

Cung Âu nói:

“Anh rất hứng thú với những lời nói dối của bà già đó.”

Thời Tiểu Niệm ngẩng đầu nhìn anh

“Nhưng bà ta không muốn nói, chúng ta cũng không thể làm gì được. Em nghĩ với tính khí đó của bà ta, dù có tra tấn đến mấy cũng vô dụng.”

“Chưa thử làm sao biết vô dụng?”

Cung Âu nhìn chằm chằm cô rồi nói.

“Anh thật sự muốn tra tấn bà ta?”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc

“Bà ta dù gì cũng chỉ là một phụ nữ mà thôi.”

Cung Âu yên lặng nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười, kéo cô vào lòng, dùng đôi mắt đen thâm thúy nhìn cô chằm chằm, hắn đưa tay vuốt ve gương mặt cô, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi căn mọng của cô

“Anh muốn trở về, và anh phải đưa em và bọn trẻ trở lại.”

Hắn không muốn ở lại đây nữa.

Hắn ngày càng trở nên chán ghét tất cả những điều này.

Thời Tiểu Niệm nhìn vào sâu trong mắt anh, đột nhiên cô muốn phản đối cũng không nói được lời nào, cô cũng muốn quay về, cùng anh quay về.

Kể từ đó, Cung Âu đã đưa ra “hình phạt lớn” cho người phụ nữ kia, Thời Tiểu Niệm bằng lòng và không hề ngăn cản.

Hình phạt nghiêm khắc không phải là đánh đập, mà là cùng một phương pháp yêu cầu bà giao đứa trẻ đó, một chiếc ghế nói dối kết hợp với sự tra tấn tinh thần không ngừng, những cuộc thẩm vấn lặp đi lặp lại và giam giữ sự tự do bà ta hằng khao khát, đây mới chính là cực hình.

Thời Tiểu Niệm vẫn còn một số bóng tối tâm lý khi cô ấy nhìn thấy chiếc ghế nói dối, nhưng cô biết rằng đây đã là một cách rất nhẹ nhàng.

Nếu không, với cách làm việc trước đây của Cung Âu, e rằng hắn sẽ trực tiếp bắt Peter đến để khiến bà ta phải khuất phục, nhưng hắn đã không làm như vậy.

Đã là ngày thứ ba, phương pháp thẩm vấn này không khiến người phụ nữ lên tiếng.

“Những gì tôi đang nói là sự thật, đó là sự thật.”

Một giọng nói hơi khó chịu phát ra từ căn phòng trên lầu.

“Bà nói dối, ghế phát hiện nói dối chứng minh bà đang nói dối, mau nói ra sự thật đi, vì sao George bí mật tìm tới bà? Các người đang có bí mật gì?”

Người vệ sĩ hung dữ hỏi.

Thời Tiểu Niệm đứng ở bậc thang lắng nghe, cô nghĩ đến mình năm đó, không khỏi vòng tay qua người, toàn thân cảm thấy lạnh không tả nổi.

“Phong Đức, đem ghế kiểm tra nói dối ném đi.”

Giọng nói lãnh đạm của Cung Âu truyền đến.

Thời Tiểu Niệm quay đầu lại, nhìn thấy Cung Âu ngồi cách cô không xa, hắn đang nhìn chằm chằm cô, Phong Đức ở bên cạnh gật đầu rời đi.

“Thật ra em không sao cả. Phương pháp này nhẹ nhàng hơn nhiều so với tra tấn đơn thuần.”

Thời Tiểu Niệm cười cười

“Em cũng đã nói với bà ta, chỉ cần nói ra sự thật, chúng ta sẽ coi bà ta như khách mà lịch sự đối đãi, bà ấy nên biết lựa chọn nào là sáng suốt.”

“Em còn nhớ lại những chuyện phát sinh vào ngày đó sao?”

Cung Âu hoàn toàn không nghe thấy nửa câu sau của cô, chỉ chú ý tới trong mắt cô còn sót lại vẻ sợ hãi.

“Không phải.”

Thời Tiểu Niệm lắc đầu.

“Em nói dối!”

Cung Âu trừng mắt nhìn cô

“Anh sẽ thay đổi cách làm khác!”

Cô ấy rõ ràng là vẫn không thể chấp nhận nó.

“Không cần đâu.”

Thời Tiểu Niệm vội vàng nói, đây đã là phương pháp thẩm vấn rất nhẹ nhàng nhất rồi, thay đổi chỉ càng thêm giày vò.

“Chuyện này không cần em lo lắng.”

Cung Âu đứng dậy khỏi xe lăn, chống tay lên eo đi xuống lầu.

“Cung Âu…”

Thời Tiểu Niệm đi theo sau, Cung Âu quay đầu sang một bên, lạnh giọng cắt đứt suy nghĩ đi theo của cô

“Anh đói bụng, em nấu cho anh chút đồ ăn đi.”

“Em…”

Thời Tiểu Niệm muốn nói gì đó, lại bị ánh mắt sắc bén của Cung Âu nhìn chằm chằm, đành phải ngậm miệng lại

“Được, em đi nấu.”

Cung Âu cúi đầu từng bước một đi xuống lầu, một tay vẫn chống eo, lưng hơi khom, ngay cả động tác duỗi thẳng người cũng cực kỳ khó khăn. Thời Tiểu Niệm nhìn bóng lưng của hắn, vừa lo lắng cho thân thể của hắn, vừa không biết hắn sẽ thay đổi phương pháp nào.

Cung Âu đi xuống lầu, hắn đi thẳng đến một cánh cửa đang đóng kín, đưa chân đá tung nó ra.

Đây là một gian phòng ngủ sạch sẽ, Peter ôm máy tính bảng ngồi ở trên giường giật mình, ngây ngốc nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng ở cửa, kinh ngạc hỏi:

“Anh không biết gõ cửa sao?”

Sao lại có người ngay cả chút phép tắc lịch sự này cũng không biết chứ!

Cung Âu có chút mệt mỏi, hắn đứng dựa người về phía khung cửa bên cạnh, khinh thường liếc nhìn cậu một cái, đôi môi mỏng nhà nhạt thốt ra tiếng

“Ra ngoài, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu!”

Peter ngồi ở trên giường, theo bản năng ôm chặt máy tính trong tay

“Tôi không có gì muốn nói với anh cả.”

Cậu chỉ là phụ thuộc vào người khác, nếu không có Thời Tiểu Niệm, cậu trông giống như một tù nhân hơn, Peter không hiểu giữa bọn họ còn có gì để nói.

“Tôi cho cậu một phút!”

Cung Âu lạnh lùng nói:

“Nếu như cậu không muốn bị vệ sĩ của tôi ném ra ngoài.”

“…”

Peter đứng yên tại chỗ, người đàn ông này có chỗ nào giống một người thuộc dòng dõi quý tộc cao quý chứ?

Cung Âu nói xong xoay người rời đi, hắn đi ra ngoài, trực tiếp đi thẳng đến sân sau, eo bị vận động nên có chút đau nhói, hắn cau mày, sau đó chống tay lên thân cây rồi ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây, sắc mặt có chút tái nhợt.

Chưa đầy một phút, Peter đã đứng trước mặt hắn. Vẫn là một đứa trẻ biết nghe lời.

Cung Âu cười lạnh một tiếng, Peter đứng ở đó có chút không thoải mái, cảm thấy vô cùng áp lực giống như lúc cậu đứng trước mặt những người trong nhà, cậu hỏi:

“Anh có chuyện gì muốn nói với tôi vậy?”

“Đi thuyết phục mẹ cậu nói ra sự thật đi!”

Giọng điệu của Cung Âu gần như là ra lệnh, không có điểm nào thương lượng.

Chương tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh