Chương 1049: Chúng ta đi chơi đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Âu vẫn không dời mắt mà nhìn chằm chằm màn hình TV, nhàn nhạt đáp:

“Có thể là anh trượt tay.”

“Nhưng em vừa nhận được tin nhắn từ em ấy.”

Cô cũng vừa gửi tin nhắn cho Peter, nếu cho vào danh sách đen thì Peter sẽ không xem được tin nhắn cô vừa gửi nữa, mặc dù cô mù công nghệ nhưng cũng không phải là đứa ngốc.

“Thật sao?”

Cung Âu cầm lấy điện thoại di động của cô rồi xoay đi xoay lại, mắt vẫn nhìn màn hình TV, vẫn giữ giọng điệu nhàn nhạt rồi nói:

“Ừm, thế thì có thể điện thoại của em xảy ra vấn đề rồi.”

“Cái gì?”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn anh, rõ ràng hắn không hề xem qua điện thoại của cô, ánh mắt từ nãy đến giờ đều dán lên màn hình TV, làm sao lại phát hiện được điện thoại của cô có vấn đề?

“Đổi cái khác đi.”

Cung Âu bình tĩnh nói với cô, sau đó ném điện thoại đi. Sau một đường parabol tuyệt đẹp, điện thoại di động rơi vào thùng rác một cách chuẩn xác.

Thời Tiểu Niệm cảm thấy trên đầu đầy hắc tuyến, không khỏi vạch trần hắn:

“Cho dù anh thừa nhận bản thân cho Peter vào đanh sách đen thì em cũng sẽ không nói gì.”

“Điều đó khiến anh không rộng lượng trong mắt em, sau đó em sẽ lại nói rằng anh và công ty lại sản xuất giấm nữa chứ gì!”

“…”

“Cho nên, anh! Không! Thừa! Nhận!”

Cung Âu quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô, trịnh trọng nói.

“…”

Vậy thì có gì khác biệt giữa việc anh ấy thừa nhận việc cho Peter vào danh sách đen và chuyện anh ấy vừa nói? Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Âu mà không nói nên lời, người đàn ông này càng ngày càng biết cách ghen tuông khéo léo để bắt chẹn cô!

Quên đi, hắn không ghen, hắn chỉ không muốn cô dành sự chú ý của mình cho bất kỳ ai ngoại trừ

Thời Tiểu Niệm không nói gì, cô vẫn nghiêng người về phía hắn, dùng hai tay ôm chặt lấy cánh tay Cung Âu, thấp giọng hỏi:

“Nói em nghe đi, Peter có thể moi được sự thật mà anh muốn không?”

“Không biết.”

Cung Âu trầm giọng nói.

“Sự thật anh muốn là gì?”

Thời Tiểu Niệm thừa nhận mình vẫn chưa nghĩ ra.

“Nếu như chỉ là một tấm bản đồ mạch nước ngầm sẽ không đủ để khiến George tự mình tới đây, trong tay bà ta nhất định có thứ khác, một thứ rất quan trọng đối với George.”

Thời Tiểu Niệm ngẩng đầu, tựa cằm lên người Cung Âu:

“Anh cho rằng thứ đó có thể khống chế George, giải quyết mâu thuẫn giữa hai nhà sao?”

Lời nói vừa dứt, không khí im lặng một hồi.

Cung Âu chậm rãi gật đầu, cúi đầu nhìn cô

“Anh chỉ là suy đoán sau khi thẩm vấn người phụ nữ kia vì muốn vết thương của mình nhanh chóng hồi phục, nhưng sự nóng lòng muốn đầu hàng của George đã chứng minh tất cả. Trong tay người phụ nữ kia có một thứ chí mạng đối với lão già đó.”

“Nếu là như vậy, tại sao bà ấy lại giấu giếm thay George?”

Thời Tiểu Niệm không hiểu:

“Bà ấy đối với nhà Lancaster phải không có hảo cảm gì mới đúng, con trai của bà ấy đã được dạy dỗ trở nên bạo lực và cực đoan như vậy, bà ấy lẽ ra phải càng muốn báo thù hơn ai mới phải?”

“Đây chính là ổ khóa, sau khi em tìm thấy chìa khóa, mọi câu hỏi của em sẽ được trả lời.”

Cung Âu vừa nói vừa nhìn cô bằng đôi mắt đen thâm thúy.

Thời Tiểu Niệm gật đầu, ngẩng đầu nhìn về hướng cầu thang

“Hy vọng Peter có thể thuyết phục mẹ của em ấy, hy vọng chúng ta có thể sớm quay về.”

Cung Âu vươn tay ôm cô vào lòng.

Đôi khi cuộc sống rất kỳ lạ, bạn càng muốn có được thứ gì đó thật nhanh chóng, nó lại không cho bạn lấy được nó một cách dễ dàng.

Peter và người phụ nữ kia đã làm rõ mọi chuyện với nhau. Người phụ nữ kia tên thật là Enid, một cái tên rất dễ chịu, giống như giọng nói của bà ấy, không có bất kỳ khuyết điểm nào.

Trong màn hình giám sát, mối quan hệ giữa hai mẹ con bọn họ đã dịu đi, Enid lặng lẽ rơi nước mắt trước mặt Peter, tiếng khóc xúc động, mặc dù trên mặt có một vết sẹo dài y hệt con rết lớn, nhưng vẫn có thể nhận ra được vẻ đẹp bên dưới vết sẹo đáng sợ ấy, nó đặc biệt rất thu hút.

Thời Tiểu Niệm thậm chí còn nghĩ, George đã thực sự phạm tội khi say rượu sao? Hay chính bản thân ông ta đã cố tình mượn cớ say rượu để phạm tội?

Mẹ con đoàn tụ là chuyện tốt, nhưng Enid vẫn không chịu nói thật, mặc cho Peter có thuyết phục thế nào, bà vẫn không chịu nói ra điều mà Cung Âu muốn biết.

Mọi thứ tưởng chừng như sắp đạt được đều bị trì hoãn ở bước này, không có sau đó.

Cung Âu hiển nhiên trở nên có chút cáu kỉnh, nhưng hắn không muốn dùng ghế phát hiện nói dối tra tấn tinh thần Enid nữa, hắn sợ rằng sẽ kích thích Thời Tiểu Niệm nhớ lại những ký ức không tốt.

Hai mẹ con Enid sống hòa thuận với bọn người Thời Tiểu Niệm, Enid rất thân thiện và khiêm tốn đối với họ, ngoại trừ việc bà từ chối nói ra sự thật.

“Cung nhị thiếu gia, cảm ơn cậu. Cậu là người có chí hướng làm việc lớn, đây là bản đồ toàn bộ mạch nước ngầm, mở rộng ra mọi hướng. Tôi tin với tấm bản đồ này, toàn bộ khu 13 nằm trong tầm kiểm soát của cậu.”

Trước bàn làm việc trong đại sảnh, Enid đặt một tấm bản đồ lên bàn, dùng hết khả năng của mình bày tỏ sự chân thành nhất và bày tỏ lòng biết ơn đối với Cung Âu.

“Ầm!”

Cung Âu ngồi ở trước bàn, dùng tay hất tất cả những thứ trên bàn xuống đất, sau đó dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Enid.

Peter đứng bên cạnh mẹ để bảo vệ bà, cậu cẩn thận nhìn Cung Âu.

“Cung nhị thiếu gia, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, tôi thật sự không biết cậu muốn biết những gì nữa.”

Âm thanh của Enid lạnh lùng vang lên.

“Cút!”

Cung Âu gầm lên, sắc mặt tái nhợt đi vì giận dữ.

Bây giờ cầm tấm bản đồ rách này đến trước mặt hắn còn có tác dụng gì nữa chứ? Đám người Lancaster ở khu 13 đều đã bị hắn quét sạch, hắn còn cần thức rác rưởi này để làm gì? Tự mình làm vua ở nhà mình sao?

Thời Tiểu Niệm đang chăm sóc hoa nguyệt quang* trước bệ cửa sổ, thật kỳ lạ, cành lá đều đã bung mở nhưng cánh hoa không hề nở dù chỉ một cánh.

Ngay cả những bông hoa dường như cũng cảm giác được bọn họ không thể trở về nhà sao?

Nghe thấy giọng nói của Cung Âu ở phía sau, Thời Tiểu Niệm quay đầu lại, thấy bầu không khí của ba người rất căng thẳng, cô nhìn sắc mặt tái nhợt kia của Cung Âu thì rất khó chịu.

Cung Âu đã thay đổi tác phong của mình, hắn chọn phương pháp nhẹ nhàng hơn thay vì tàn nhẫn cực đoan như trước, nhưng hắn làm như vậy thường không đạt được kết quả mong muốn như trước nữa. Hắn thật sự đã rất mệt mỏi.

Thời Tiểu Niệm hít một hơi thật sâu, đi về phía họ, lấy một cốc nước và đặt nó bên cạnh Cung Âu, sau đó ngẩng đầu nhìn Enid và nói một cách lãnh đạm:

“Cô à, cô cũng biết rằng kể từ khi hai gia tộc đối đầu, đã có rất nhiều người phải hy sinh vô ích. Chúng tôi thực sự muốn kết thúc chuyện này trong hòa bình càng sớm càng tốt, tôi không muốn thấy những âm mưu và sự giết chóc kéo dài vô tận nữa.”

Thời Tiểu Niệm vừa nói xong, Peter cũng chen ngang vào nói:

“Đúng vậy, mẹ, thật ra ông t… cha chưa bao giờ coi trọng chúng ta, nếu mẹ đang giữ thứ gì trong tay thì hãy đưa ra đi.”

Peter đã hoàn toàn bị thuyết phục và đứng về phía Thời Tiểu Niệm.

Nhưng Thời Tiểu Niệm biết rằng sau tất cả, Peter đã bị sốc bởi những gì mà Cung Âu nói, cậu bé 16 tuổi đột nhiên nghĩ thông suốt và nhận ra rằng cậu không thể thu hút sự chú ý của cha mình, bởi vì cha cậu chưa bao giờ coi cậu là con trai của ông ta.

“…”

Enid vẫn yên lặng đứng đó

“Mẹ không cần lo thỏ chết chó phanh** , mẹ, mặc dù con không biết rõ người này.”

Peter liếc nhìn Cung Âu, sau đó nhìn Thời Tiểu Niệm, trong mắt tràn đầy tin tưởng

“Nhưng Thời Tiểu Niệm sẽ không làm hại chúng ta, chị ấy là chị con, có chị ấy giúp chúng ta, thì những người này sẽ không làm gì chúng ta cả, mẹ yên tâm.”

Những lời này khiến Cung Âu càng nhìn mẹ con Enid lạnh lùng hơn.

Peter còn muốn nói chuyện, Enid đã giữ tay cậu lại, bình tĩnh nói:

“Cung nhị thiếu gia, tôi thật sự không có thứ mà cậu muốn, hoàn toàn không có, nhà của tôi ở chỗ này, toàn bộ bản đồ của mạch nước ngầm tôi cũng đã đưa cho cậu, nếu cậu muốn thì có thể cho người tìm kiếm, tôi không ngại.”

Tất nhiên là hắn đang tìm nó, nhưng nếu hắn đã tìm thấy nó, liệu hắn có còn ngồi đây mà lãng phí thời gian không?

“Cút!”

Cung Âu gầm lên, đôi mắt đen sâu trừng mắt nhìn hai mẹ con bàn đối diện, môi mỏng mím chặt.

Enid cúi gầm mặt trước Cung Âu và kéo Peter rời đi, Peter vẫn còn đang thuyết phục mẹ không cần giữ bí mật giúp những người như George và Lancaster.

“Đùng.”

Cung Âu mất kiên nhẫn hất toàn bộ những thứ có trên mặt bàn, ngay cả ly nước mà Thời Tiểu Niệm vừa rót tới cho hắn, toàn bộ dều rơi xuống đất vỡ tan tành.

Hiện tại hắn đang rất tức giận, thấy hắn như vậy, Thời Tiểu Niệm không biết nên an ủi như thế nào, cúi đầu nhìn tấm bản đồ cuộn dưới đất bị nước bắn lên tung tóe, cô đảo mắt một vòng, sau đó nhặt lên đặt trước mặt Cung Âu.

“Cung Âu, chúng ta đi chơi đi.”

“…”

Cung Âu nhìn cô, ánh mắt khó hiểu nhìn cô, đồng tử co giãn y hệt như Tu La đang nhìn những vong linh dưới địa ngục.

Thời Tiểu Niệm cầm tấm bản đồ lên lắc lắc trước mặt Cung Âu rồi nhẹ nhàng cười nói:

“Rõ ràng anh nói chúng ta tới đây hưởng tuần trăng mật, nhưng trước đó cũng không có gì vui vẻ, bây giờ có bản đồ rồi, chúng ta đi chơi đi. “

“Em muốn ở chơi mạch nước ngầm?”

Cung Âu cau mày, ý tưởng quái gỡ này cô nghĩ đâu ra vậy?

“Đúng vậy.”

Thời Tiểu Niệm nằm dài xuống mặt bàn nhìn hắn

“Chúng ta tìm bất kỳ lối vào nào trong đường nước ngầm để xuống đất, sau khi chơi một lúc rồi quay lại trạm tiếp theo, được không? Giống như một cuộc phiêu lưu trong mê cung? Nó không thú vị sao?”

Trước đây, bọn họ đều phải ngày đêm dè chừng Lancaster, nhưng bây giờ toàn bộ khu 13 đã nằm trong tay Cung Âu, không có gì phải lo lắng nữa cả.

“Sao đột nhiên lại có hứng thú như vậy?”

Cung Âu nghi ngờ nhìn cô

“Có thời gian lại không đi tìm con trai Bí Ngô sao?”

Con trai Bí Ngô…cụm từ này sao đột nhiên khó nghe vậy?

Thời Tiểu Niệm bĩu môi, vươn tay kéo hắn

“Vậy anh có muốn đi cùng em không?”

“Không đi!”

Hắn không có tâm trạng.

“Ồ, vậy thôi, vậy em đi gặp Bí Ngô Nhỏ, lần sau đừng nói là em không dành thời gian cho anh nhá.”

Thời Tiểu Niệm xoay người rời đi.

“…”

“…”

“Em quay lại đây cho anh!”

Cung Âu vươn tay chỉ vào bản đồ, Thời Tiểu Niệm mím môi cười, xoay người nói:

“Đúng vậy, bây giờ anh mỗi ngày đều vùi đầu vào đống tài liệu này, muốn thứ gì mà không có chứ, chỉ là vấn đề thời gian thôi.”

Cung Âu hừ lạnh một tiếng, từ trên xe lăn đứng lên, Thời Tiểu Niệm vội vàng đỡ hắn xuống

“Không được, lúc lên xuống cầu thang thì có thể đi xuống, còn trên mặt đất bằng phẳng ngồi xe lăn.”

“Vậy thì chúng ta sẽ chơi thế nào?”

Cung Âu cau mày.

“Anh xem một chút đi. Anh không cần dùng chân để chơi.”

Thời Tiểu Niệm nói, đi tới sau lưng đẩy anh ra, hỏi:

“Thật ra thì chúng ta tới đây chơi cũng không tốt cho lắm.”

“Chơi trong đường nước ngầm tối tăm?”

Cung Âu hỏi:

“Gu thẩm mĩ của em cũng kì lạ thật.”

“Vậy chúng ta dùng gu thẩm mĩ của thiên tài công nghệ Cung Âu đi.”

Thời Tiểu Niệm cố ý đắp vàng lên mặt hắn, cố gắng làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn, không cáu kỉnh nữa.

Nhưng hiển nhiên là vàng dán không đúng cách, Cung Âu đen mặt nói:

“Vậy ra anh giống mạch nước ngầm?”

“…”

Thời Tiểu Niệm đẩy Cung Âu về phía lối vào cống ngầm rồi nói:

“Làm sao có thể, nếu anh là cống ngầm, thì cũng là cống ngầm đẹp trai nhất thế giới.”

“Cho nên anh là cống ngầm?”

Lời này càng khẳng định hắn là cống ngầm.

“Ca ngợi anh, phục vụ anh sao khó khăn như vậy sao?”

Thời Tiểu Niệm buồn bực, mặc kệ có khen hắn bao nhiêu đi chăng nữa.

“Thật sao?”

Cung Âu quay đầu nhìn cô, cười xấu xa

“Thời Tiểu Niệm, chúc mừng em đã lấy được cái cống ngầm đẹp trai nhất thế giới.”

———————————————————————————————————————————————————

Chú thích:

*: hoa nguyệt quang – tên gọi khác của hoa bìm bìm trắng

**:Thỏ chết chó phanh – câu thành ngữ của Trung Quốc, ý nói thỏ chết làm thịt chó săn, bắt được chim liền bẻ cung tên là ý nói ăn cháo đá bát (theo thành ngữ Việt Nam)

Chương tiếp>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh