Chương 1055: Người đàn ông bất mãn thật đáng sợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quan sát biểu hiện của Enid.

Khuôn mặt của Enid thực sự không ưa nhìn, những vết sẹo xoắn như con rết dài kia đã phá hỏng hoàn toàn dung nhan của bà, cơ thể gầy guộc xiêu vẹo, chỉ có ánh mắt mới có thể mơ hồ nhận ra bà của năm đó. Đôi mắt làm cho người ta bị hấp dẫn.

Giờ phút này vết sẹo trên mặt Enid tựa hồ như càng thêm vặn vẹo, hai mắt bà khép hờ, mấy giây sau, bà lại bình tĩnh nói:

“Ta thật sự không phải là một người mẹ tốt, ta chỉ là muốn thoát khỏi nơi đó, không hề nghĩ đến Peter.”

“Hiện tại bà không nghĩ tới sao?”

Giọng điệu của Thời Tiểu Niệm dần dần lạnh xuống, cô đi tới trước mặt Enid nói:

“Bà có biết những năm này Peter đã sống như thế nào không? Thế mà bà vẫn đang đứng về phía người đàn ông đó, bênh vực, che giấu giùm ông ta và không hề có ý định muốn trút giận thay cho con trai mình.”

“…”

“Hiện tại tôi rất hối hận khi thuyết phục Peter nhận lại bà. Thoạt nhìn thì bà giống như một người mẹ yêu thương con mình, nhưng thực tế là không phải vậy.”

Thời Tiểu Niệm nói.

Những lời này có chút chọc giận Enid, trong mắt Enid lộ ra vẻ không vui,

“Cung phu nhân, cô chỉ là đang muốn giúp chồng cô thoát khỏi mối thù giữa hai nhà mà thôi, không cần phải nói như mình chính nghĩa lắm vậy.”

Thời Tiểu Niệm cười nhẹ và không nói gì, với sự mỉa mai và khinh thường trên đáy mắt.

Enid là một người phụ nữ đã yên bề gia thất nhiều năm, nhưng đối mặt với tình huống trớ trêu của Thời Tiểu Niệm, bà vừa xấu hổ vừa không hài lòng.

“Cung phu nhân, cô và Cung Âu yêu nhau như vậy, cô có thể phản bội cậu ấy chỉ vì sự giáo dục của đứa trẻ không mà cậu ấy mang lại cho đứa trẻ hay không?”

Tại sao cô lại khuyên bà ấy làm một điều mà chính bản thân cô cũng không thể làm.

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Thời Tiểu Niệm càng sâu, ánh mắt trong veo nhìn người phụ nữ trước mặt, gằn từng chữ nói:

“Nếu Cung Âu dám đối xử với con của chúng tôi như vậy, thật sự không có chút tình cha con nào, tôi nhất định sẽ tự tay mình giết chết anh ấy!

“…”

Enid như đóng băng ở đó.

“Tôi có thể mong đợi bao nhiêu từ một người đàn ông thậm chí còn không yêu thương con của chúng tôi?”

Thời Tiểu Niệm nói.

“…”

Enid yên lặng đứng ở trước mặt cô, vành mũ rộng đung đưa trong gió, một lúc sau, Enid mới nói:

“Cung phu nhân, ta hơi mệt, ta trở về nghỉ ngơi trước.”

Sau khi nói xong, Enid quay người rời đi, hoàn toàn không để ý đến chủ đề của Thời Tiểu Niệm, không để lại lời nào cho cô.

Mặc dù Thời Tiểu Niệm còn trẻ, nhưng cô ấy nhạy cảm và thông minh.

Cô thực sự không phù hợp để nói về nó.

Enid đi về phía ngôi nhà lớn, vừa định bước qua cửa, giọng nói của Thời Tiểu Niệm vang lên sau lưng bà

“À, nhân tiện, hình như bà đang so sánh mối quan hệ của bà với George và tôi với Cung Âu, thật sự rất khó để tôi không nghĩ nhiều về nó.”

Nếu bà ấy thực sự ghét George, tại sao bà ấy lại hỏi cô câu đó, nói rằng cô sẽ phản bội một người đàn ông chỉ vì một đứa trẻ.

Cung Âu là người đàn ông cô yêu sâu sắc, còn George thì sao?

“…”

Lần này, Enid không dừng lại nữa mà đi thẳng vào nhà mà không quay đầu lại.

Thời Tiểu Niệm đứng ở đó, nhìn theo bóng lưng Enid, trong mắt hiện lên một ý niệm.

Cung Âu, Cung Âu, lần này cô đoán đúng rồi, có lúc chỉ dựa vào IQ cũng vô dụng, phải dựa vào đầu óc và tình cảm mới được.

Đêm trăng sáng treo cao.

Hương hoa ở khu 13 thật sự rất thơm, có điều đường vắng tanh, rất ít người qua lại.

Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, Thời Tiểu Niệm trằn trọc trên giường, không tài nào chợp mắt được, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn tràn đầy sức sống, không có chút nào gọi là buồn ngủ.

Sao mà thời gian trôi qua chậm như vậy?

Thời Tiểu Niệm yên lặng thở dài, lật người xuống giường, vừa lật người liền thấy một đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mình.

“Hả!”

Thời Tiểu Niệm sửng sốt, ngơ ngác nhìn gương mặt của Cung Âu phóng to trước mặt mình

“Sao anh không ngủ?”

Trong phòng ngủ không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ, chiếu thẳng vào hai người bọn họ trên giường.

Cung Âu nằm nghiêng đối mặt với cô, mặt không chút thay đổi nói:

“Lần thứ 37.”

“Cái gì?”

“Tối nay em trở mình mấy lần.”

Cung Âu nhìn cô chằm chằm, chậm rãi nhíu mày

“Em đang suy nghĩ cái gì mà ngủ không được?”

Thời Tiểu Niệm ngượng ngùng cười cười, từ trên giường ngồi dậy.

“Em không nghĩ gì cả, anh yên tâm.”

Cung Âu cũng làm theo cô, bật người ngồi dậy, vết thương ở thắt lưng đột nhiên bị kéo dãn khiến hắn đau nhói, cử động đột nhiên có chút khó khăn, Thời Tiểu Niệm nhanh chóng đỡ hắn, để hắn dựa vào đầu giường có thể ngồi thoải mái hơn.

“Không có gì mà ngủ không được à?”

Cung Âu hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này.

“Thật sự không có.”

Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn trăng tròn treo ngoài cửa sổ.

“Anh không cảm thấy trăng hôm nay rất đẹp sao? Ngủ đi thì thật lãng phí.”

“Vậy chúng ta nên làm thế nào?”

Cung Âu nhìn cô thật sâu.

“Ah?”

“Yêu*…”

“…”

Thời Tiểu Niệm vuốt trán, cái gì cũng có thể nói thẳng thừng được như vậy sao?

“Cứ như vậy liền có thể trăng hoa rồi sao?”

Cung Âu nhếch môi, ánh mắt tà mị vùi đầu vào hai cái bánh bao trắng trắng mềm mềm thơm mùi hoa nhài trước ngực cô, sau đó vươn tay kéo bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm trên người cô xuống.

Thời Tiểu Niệm không nhịn được nữa, vội vàng đè tay hắn lại

“Nhưng mà anh bị thương ở lưng, không thể vận động mạnh được!”

“Mặc kệ.”

“…”

“Dù sao anh đã sớm nghe lời em, em ở trên hay ở dưới anh đều có thể chịu được!”

Cung Âu bày ra bộ mặt như cô vừa làm tổn thương hắn, ánh mắt quét qua một lượt trên cơ thể mềm mại kia như muốn thiêu đốt cô ngay lập tức.

Ánh trăng chiếu qua khung cửa như muốn nuốt chửng cô, dưới ánh trăng, cơ thể cô như càng muốn quyến rũ chết người đàn ông trước mắt.

“Nhanh lên đi, đã là vợ chồng già cả rồi, còn thẹn thùng cái gì nữa chứ, đừng lãng phí ánh trăng đẹp của em.”

“Đừng mà, Cung Âu.”

Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu ép chặt dưới thân, tay hắn nắm chặt hai tay của cô khiến cô không cách nào vùng dậy được, tay còn lại bắt đầu sờ lên đùi non của cô khiến cô ngứa ngáy rất khó chịu, hắn còn cố ý chạm vào cánh hoa sau lớp vải mỏng bên dưới khiến cô không tự chủ mà rên lên một tiếng. Môi mỏng của Cung Âu tà mị cong lên, hắn tiếp tục vờn cô như dã thú đang vờn con mồi của mình. Thời Tiểu Niệm nằm im không dám nhúc nhích, vì một khi cô cựa quậy, ngón tay hư hỏng kia lại chạm đến cánh hoa nhỏ khiến nó trở nên đẫm sương đêm.

Thời Tiểu Niệm bắt đầu có chút thở dốc, cô không biết người bị thương nặng ở lưng làm thế nào mà có sức mạnh lớn tới vậy. Cung Âu chuyển sang day nhẹ nụ hoa trước ngực, Thời Tiểu Niệm gần như không thể bảo vệ nổi bộ đồ ngủ của mình nữa, cô gào lên với Cung Âu:

“Cung Âu, anh buông tay, nhanh buông tay ra cho em!”

Cung Âu nghe cô nói như vậy thì động tác tay liền thay đổi, hắn bắt đầu cù lét cô.

Thời Tiểu Niệm bị làm nhột khiến cả người vặn vẹo, cô dựa vào trong cánh tay hắn, càng dựa vào càng không thể nào thoát khỏi móng vuốt của anh, cười khổ nói:

“Được rồi Cung Âu, đừng náo nữa, thả em ra đi!”

“Không!”

Cung Âu tiếp tục cù lét cô.

Thời Tiểu Niệm lo lắng cho vết thương ở lưng của hắn, miễn cưỡng đánh trả lại nhưng không dám dùng sức, bị vần vò cũng chỉ biết cười khổ, bộ đồ ngủ dần dần rời khỏi cơ thể cô, lộ ra đôi gò bồng đào cùng làn da trắng muốt. Thời Tiểu Niệm đành phải đầu hàng

“Em nói, em nói, đêm nay em không ngủ được quả thực là đang suy nghĩ đến một chuyện.”

Cung Âu nghe vậy, liền dừng lại một chút, cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của cô, sắc bén hỏi:

“Cho nên em để vệ sĩ theo dõi mẹ con Enid?”

“Hả? Sao anh biết? Em đã bảo họ không được nói gì về chuyện đó rồi mà.”

Thời Tiểu Niệm vẫn chưa dám chắc chắn.

“Bọn họ dám qua mặt anh sao?”

“…”

Chà, những người vệ sĩ này đã hứa hẹn với cô rất tốt, nói rằng sẽ giữ kín chuyện này, sau đó đến xin chỉ thị của Cung Âu? Giả dối!

Thời Tiểu Niệm không vui, cô bĩu môi, bắt gặp ánh mắt của Cung Âu, chỉ thấy Cung Âu cụp mắt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như thiêu đốt cô, yết hầu di chuyển lên xuống theo nhịp, hô hấp càng lúc càng dồn dập, mỗi lúc một nhanh hơn.

“Anh vẫn ổn chứ?”

Thời Tiểu Niệm lo lắng nhìn anh, có phải vừa rồi anh đùa hơi quá trớn nên đã động vào vết thương trên eo rồi không?

Cung Âu nhìn thẳng vào cô.

“Vừa rồi anh không nghĩ gì nhiều, bây giờ anh thật sự nghĩ kỹ rồi!”

Gì cơ? Thời Tiểu Niệm ngẩn người, nhìn theo ánh mắt của anh rồi nhìn lại mình, mới phát hiện quần áo đã xốc xếch, bộ đồ ngủ màu trắng đã bị kéo lộ ra một khoảng trống to trước ngực, dây áo tuột khỏi vai, váy cũng đã bị xốc lên quá nửa lộ ra một làn da trắng muốt…

“Ah!”

Thời Tiểu Niệm giật mình, vội vàng kéo bộ đồ ngủ lại, bộ ngực căng đầy lúc nãy đã bị che mất một nửa, làn da trắng nõn dưới ánh trăng càng mê hoặc ánh nhìn của người đàn ông trước mặt.

Cô vội vàng kéo lấy áo khoác mỏng bên ngoài, thì cả người đã bị Cung Âu đẩy lên giường, Cung Âu rũ mắt nhìn cô thật sâu, hô hấp gấp gáp, thanh âm khàn khàn nói:

“Cho anh vào nhé, anh sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm đau em đâu.”

Hắn thật sự chịu không nổi nữa, ngày nào cũng ngủ chung trên một chiếc giường nhưng lại không làm gì được khiến hắn rất bức rứt khó chịu.

Thời Tiểu Niệm bị lời nói của anh mê hoặc, nhưng chút lý trí còn lưu lại không cho phép

“Em không lo cho em, nhưng vết thương của anh thật sự không thể vận động mạnh được, nghe lời bác sĩ đi, đừng làm em lo lắng.”

“Anh không thể kiểm soát nó nữa!”

Cung Âu nói xong liền tùy ý xé toạc bộ đồ ngủ của cô ra, hắn kéo cúc áo trước ngực ra rồi quăng áo ngủ sang một bên, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô một cách hung hãn, giống như du khách trên sa mạc khát nước mấy ngày, ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô mà hôn, mà mút không lưu lại chút gì, ánh trăng lắc lư rơi xuống khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, thiêu đốt tất cả dục vọng và điên cuồng.

Thời Tiểu Niệm bị nụ hôn làm cho không thở nổi, tình cảm của Cung Âu quá mãnh liệt và bá đạo, cô hoàn toàn không thể phản kháng, một chút lý trí trong đầu cũng bị hắn kéo đi một chút, hai tay vẫn chống trước ngực hắn, cô nhanh chóng vắt chân lên lưng hắn, cố ý tránh chỗ bị thương, sau đó đưa tay ôm chặt lấy cơ thể cường tráng trước mặt.

Cung Âu…Cô ấy chỉ có một mình Cung Âu.

Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại, tùy ý để hắn chiếm tiện nghi, hơi thở gấp gáp và nóng hổi phả lên mặt. Môi mỏng của Cung Âu cong cong, hắn luồn bàn tay mình qua lớp vải mỏng, vuốt nhẹ nơi nhạy cảm của Thời Tiểu Niệm. Thời Tiểu Niệm cong người theo từng chuyển động của Cung Âu. Đột nhiên, bàn tay đang bận rộn của hắn kéo quần ngủ xuống, Thời Tiểu Niệm thấy hắn hoạt động khó khăn liền đưa tay giúp hắn. Dưới ánh trăng, thân thể cường tráng của nam nhân cùng sự mềm mại của nữ nhân đang hòa hợp tạo thành sự tương phản rõ ràng nhất.

Đột nhiên, điện thoại rung lên, hắn nhất quyết không chịu buông tay. Vẫn tiếp tục công việc đang dang dở.

Cung Âu quỳ thẳng người, hắn mạnh bạo cởi bộ đồ ngủ của cô ra, ngay cả lớp vải mỏng bên dưới cũng bị hắn kéo xuống, nơi tư mật sớm đã ướt đẫm sương đêm, Thời Tiểu Niệm nhân cơ hội cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, trong nháy mắt lý trí cô quay trở lại, cô hưng phấn nói:

“Cung Âu, em thành công rồi!”

“Nhìn điện thoại cái gì!”

Cung Âu hiện tại không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác, hắn giật điện thoại di động của cô và ném nó sang một bên với vẻ mặt không hài lòng, cố gắng áp đảo cô, nhưng Thời Tiểu Niệm không chịu, lăn trên giường trơn trượt như một con cá chạch, luồn qua khỏi tay Cung Âu, cô nhanh chóng với lấy áo ngủ khoác vào rồi bước xuống giường.

“Thời Tiểu Niệm!”

Cung Âu tức giận quát ầm lên, muốn tiến lên bắt lấy cô, nhưng eo đột nhiên đau âm ỉ, chỉ có thể thở dốc.

“Cung Âu, mau ra khỏi giường đi, anh sẽ cho em xem một thứ hay ho.”

Thời Tiểu Niệm hưng phấn nói, buộc dây áo ngủ còn lại.

Cung Âu quỳ ở trên giường, sắc mặt tái nhợt nhìn cô chằm chằm, trong mắt hiện lên một tia tức giận:

“Em cho rằng bây giờ anh còn tâm trạng đi xem những chuyện khác sao? Thời Tiểu Niệm, mau quay trở lại giường đây cho anh!”

“Bác sĩ nói không được phép vận động mạnh.”

Giờ phút này, lý trí của Thời Tiểu Niệm đã quay trở lại, cô không thể tùy ý làm tình, không thể chiều theo Cung Âu được.

“Hừ.”

Cung Âu cười lạnh, ánh mắt sắc bén như muốn xé cô làm vạn mảnh.

“Hiện tại em không cho anh vận động, em có tin anh giết người ngay lập tức không?”

Chết tiệt, đốt lửa nửa chừng thì cô lại chạy ra khỏi giường!

Nếu hắn không bị thương ở thắt lưng, cô nghĩ mình có thể trốn thoát sao? Chết tiệt!

“Nếu như em nói đã giải quyết xong phiền phức lớn nhất của anh, anh còn muốn giết người sao?”

Thời Tiểu Niệm cười hỏi, kéo bộ đồ ngủ trên người lên, hất mái tóc đen dài ra sau.

Cung Âu duỗi chân, ngồi ở trên giường, hung hãn trừng mắt nhìn cô nói:

“Nếu bây giờ em ngoan ngoãn quay trở lại giường anh sẽ tha thứ cho em!”

“…”

Đàn ông không thỏa mãn dục vọng thật sự rất đáng sợ!

Chú thích:

*Yêu: từ yêu trong chương này là làm gì mấy bà biết rồi chứ hở? hehehe, nhưng mà thịt nửa mùa rồi, buồn qtqd :(( tưởng húp được cơm cháo gì rồi chứ!

Chương tiếp>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh