Chương 1057: Enid rơi vào ngõ cụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ cậu chỉ là một người giúp việc thấp kém, làm sao cha cậu quan tâm được.

Đối mặt với câu hỏi của Peter, Enid vẫn thờ ơ, một lúc lâu sau, trong mắt bà hiện lên vẻ cam chịu, bà nắm tay Peter đi về phía Thời Tiểu Niệm.

“Không liên quan đến con trai tôi, đừng liên lụy nó có được không?”

Enid nhìn Thời Tiểu Niệm

“Xin hãy chăm sóc nó giúp tôi.”

Sau khi nói xong, Enid cúi đầu thật sâu trước Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm đứng sau lưng Cung Âu, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt không biết gì của Peter, nói:

“Xin bà yên tâm, Cung Âu không phải có ý muốn hại bà, mà chỉ muốn lợi dụng bà để giải quyết chuyện này trong hòa bình và hạn chết thương vong nhất, hy vọng bà có thể hiểu cho. “

Enid đứng đó im lặng, không nói gì.

“Có chuyện gì vậy? Có ai đó nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?”

Peter vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn đám vệ sĩ bên cạnh

“Hai ngày nay các người chiếu cố bọn họ cho tốt.”

“Vâng.”

Đám vệ sĩ đồng loạt gật đầu.

Ngày hôm sau, Thời Tiểu Niệm một mình ra khỏi bếp.

Sau khi chuyện của Enid được giải quyết xong, Cung Âu cảm thấy thoải mái, tính tình không còn cáu kỉnh nữa, nhưng kết quả là…hắn không ngừng hỏi bác sĩ xem vết thương ở lưng của hắn đã lành chưa, nếu bác sĩ nói chưa, hắn sẽ ném vỡ một chiếc ly.

Thời Tiểu Niệm biết ý nghĩ trong đầu hắn là gì, tạm thời hắn không thể ăn thịt, nhưng cô có thể làm bánh ngọt cho hắn.

Tiện thể làm một ít cho Peter, cậu nhóc này đã suy sụp từ tối hôm qua đến giờ, Thời Tiểu Niệm biết cậu không thoải mái nên quyết định dùng bánh ngọt để an ủi tâm hồn cậu bé.

Thời Tiểu Niệm cầm đĩa bánh trên tay rồi gõ gõ cửa vài cái.

“Mời vào.”

Giọng nói nghèn nghẹn của cậu bé vang lên.

Thời Tiểu Niệm đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Peter ngồi ở cuối giường trong bộ đồ ngủ tối qua, gương mặt thiếu niên bơ phờ, trên TV đang phát một chương trình tạp kỹ hài hước, nhưng trên mặt lại không có lấy một nụ cười nào, ánh mắt hoàn toàn u ám.

“Chị đã làm một ít bánh ngọt, đến ăn một chút đi.”

Thời Tiểu Niệm cười đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Peter luôn có niềm yêu thích đặc biệt với đồ ngọt, nhưng lần này cậu chỉ liếc nhìn mà không cầm lấy, chỉ ngồi đó thẫn thờ nhìn màn hình TV.

“Sao, em giận chị sao?”

Thời Tiểu Niệm hỏi:

“Tin chị, Cung Âu không thể không dùng em uy hiếp cha em. Nếu ông ấy lùi một bước, hoặc nếu cha em coi thường mạng sống của em, Cung Âu cũng sẽ không bao giờ làm gì em.”

Nó thực sự chỉ là một hành động tuyệt vọng.

Bế tắc với Lancaster không thể giải quyết một cách hòa bình bằng cách ngồi xuống và thảo luận về nó, phải sử dụng một số biện pháp cực đoan.

Peter cúi đầu

“Em để ý làm gì, em thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì.”

Vì vậy, Thời Tiểu Niệm đứng dậy, đặt bánh kem sang một bên, cầm điều khiển từ xa vặn nhỏ âm lượng TV xuống rồi nói:

“Mẹ em không nói với em sao?”

“Tại sao chị không thể nói cho em biết?”

Peter háo hức ngước nhìn cô.

“Thật ra chị cũng chỉ đoán được đại khái, không biết cụ thể thế nào.”

Thời Tiểu Niệm kiên nhẫn giải thích

“Hơn nữa đây còn là chuyện riêng tư của em và mẹ em, chị nghĩ mẹ em nên nói cho em biết là tốt nhất.”

“Bà ấy không nói cho em biết. Tối hôm qua em đã quấy rầy bà ấy để hỏi chuyện gì xảy ra với cha. Nhưng bà ấy im lặng, cuối cùng còn đuổi em ra khỏi phòng, bây giờ bà ấy không cho em vào.”

Dứt lời, cả người Peter lại trầm xuống mấy phần.

“Mẹ đuổi con ra ngoài?”

Thời Tiểu Niệm sửng sốt, không có chuyện gì mà bà không thể trực tiếp nói với con trai mình.

“Ừm, bà ấy không muốn nói với em một câu nào, còn bảo em đừng tìm bà ấy nữa.”

Peter rất phiền muộn

“Trước đây không sao, nhưng đột nhiên bà ấy lại đối xử với em như vậy, mỗi ngày đều làm bữa sáng cho em. Nhưng sáng hôm nay bà ấy đã không làm như vậy nữa.”

Đứa trẻ đáng thương…

Thời Tiểu Niệm cầm bánh ngọt đi tới trước mặt cậu

“Em còn chưa ăn sáng, ăn chút bánh lót dạ đi, chị đi tìm bà ấy với em, được không?”

Nghe vậy, ánh mắt Peter hơi sáng lên, ngoan ngoãn gắp một miếng bánh bỏ vào miệng.

“Em thật sự quan tâm đến bà ấy.”

Thời Tiểu Niệm mỉm cười.

“Bà ấy rất tốt với em.”

Peter nói không do dự.

Peter trước đây có nhiều tật xấu nhưng xét cho cùng thì cậu ấy là một cậu trẻ cực kỳ ngây thơ, và thiếu tình thương. Cậu ấy sẽ trao cả trái tim và tâm hồn cho bất cứ ai đối xử tốt với mình, còn sẵn sàng đếm tiền giúp người ta nếu người ta có bán mình đi đi chăng nữa.

Enid nên cảm ơn vì đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh này mà vẫn không oán hận bà, còn là một đứa trẻ rất ngoan, vậy mà bà sẵn lòng đẩy con trai mình ra khỏi cửa.

Thời Tiểu Niệm đang suy nghĩ trong khi nhìn Peter ăn bánh, và đột nhiên nghĩ đến cái cúi đầu sâu sắc của Enid với cô đêm qua.

Enid nói, nhờ cô chăm sóc Peter. Lúc đó cô cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng bây giờ nghĩ lại, Thời Tiểu Niệm đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, trong tình huống đó bà không nên đẩy Peter ra khỏi mình sao? Tại sao lại là chiếu cố cậu ấy, giống như một lời di ngôn cuối cùng…

“Xoảng.”

Đĩa bánh từ trong tay Thời Tiểu Niệm rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh, dưới ánh mắt kinh ngạc của Peterter, Thời Tiểu Niệm xoay người chạy ra ngoài, một mạch chạy thảng tới phòng giám sát

“Enid có gì không bình thường sao?”

Thấy cô, một nhân viên an ninh nói:

“Không, mọi thứ vẫn bình thường”.

Kể từ tối hôm qua, phòng của Enid đã bị giám sát toàn diện, Thời Tiểu Niệm nhìn căn phòng trên màn hình, nhíu mày

“Người đâu rồi?”

Sao không thấy ai cả.

“Đi toilet.”

Nhân viên nói.

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc

“Đã ở trong đó bao lâu rồi?”

“Ba, bốn phút.”

Nhân viên công tác không tán thành nói:

“Người phụ nữ này hôm nay rất thường xuyên vào phòng tắm, tôi đoán là bởi vì trong phòng tắm không có giám sát nên có thể yên tâm hơn chăng.”

Tại thời điểm này, liệu bà ấy có còn quan tâm đến việc nếu mình bị theo dõi không?

Tim của Thời Tiểu Niệm đập thình thịch, gợi lên một dự cảm không lành, lập tức nói:

“Hai người các anh đi theo tôi, đạp cửa Enid cho tôi, nhanh lên, lập tức đi ngay!”

Sau khi nói xong, Thời Tiểu Niệm liều lĩnh chạy ra ngoài, Peter nhìn cô với chiếc bánh rơi xuống đất, vẫn không biết gì, Thời Tiểu Niệm nắm lấy tay cậu chạy đến hướng phòng Enid.

“Hả? Chị làm gì vậy?”

Peter choáng váng nhanh chóng nhét chiếc bánh vào miệng rồi theo cô ra sân sau, đến phòng của Enid.

“Bang, bang, bang!”

Mấy người đàn ông đập cửa xông vào, Thời Tiểu Niệm quả quyết nói:

“Đá tung cánh cửa phòng tắm, nhanh lên!”

“Vâng!”

Vài người đàn ông nhanh chóng đá tung cửa phòng tắm.

Thời Tiểu Niệm lập tức chạy vào, quả nhiên nhìn thấy Enid ngồi bên bồn tắm trong một chiếc áo choàng cũ, không đội mũ rộng vành, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, lộ ra khuôn mặt tái nhợt và dữ tợn.

Bà ngồi ở đó, gầy gò và có một khí chất lạnh lùng khó tả.

Trong bồn tắm có nửa thùng nước, nước đang dần nhuộm đỏ.

Mà tay Enid thì buông thõng trên thành bồn tắm, cổ tay máu me đầm đìa, máu tươi chảy xuống sàn tắm đỏ chót, bên cạnh còn có một con dao gọt trái cây dính đầy máu.

“Mẹ!”

Peter kêu lên kinh hoàng.

Thấy bọn họ xông vào, Enid giật mình, bà không dám cầm con dao gọt hoa quả đâm vào tim mình, Thời Tiểu Niệm chạy tới nắm lấy tay đang cầm dao của bà, lớn tiếng nói:

“Bà điên à?” Bà? Thật sự muốn tự sát sao, bỏ dao xuống!”

Enid ngồi ở mép bồn tắm kích động giãy dụa

“Tôi không thể cản đường George, không thể để ông ấy quỳ xuống đầu hàng các người, còn không bằng để ông ấy chết đi.”

” Có chuyện gì chúng ta từ từ ngồi xuống cùng nhau nói chuyện, bà bỏ dao xuống trước đã.”

Thời Tiểu Niệm dùng hết sức nắm lấy tay bà, muốn đoạt lấy con dao.

Mấy người đàn ông và Peter đứng đó muốn giúp, nhưng thấy con dao gọt hoa quả lủng lẳng giữa hai người phụ nữ đang giằng co, nhất thời không biết nên giúp thế nào để tránh hai bên bị thương.

“Không có gì để nói, chồng cô sẽ không để chúng tôi đi, tôi không muốn làm tổn thương cô, cô đi đi.”

Enid không biết sức lực từ đâu tới, hung hăng đẩy Thời Tiểu Niệm ra, nắm lấy con dao gọt trái cây đâm vào trái tim mình.

“Đừng mà!”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc hét lên, lao tới lần nữa, liều mạng chộp lấy con dao gọt trái cây, và bị kéo ra ngay khi ngón tay chạm vào lưỡi dao.

Một bóng người cao lớn đứng trước mặt cô.

Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên nhìn lên, chỉ thấy Cung Âu đang đứng trước mặt cô, một tay ôm cô, tay kia dùng lực nắm lấy cổ tay Enid.

“Ah.”

Enid đau đến hét lên một tiếng, buông tay Tiểu Niệm ra, Cung Âu dễ dàng đoạt lấy con dao gọt hoa quả, đưa mắt nhìn chằm chằm những người đàn ông kia, sắc mặt tái nhợt, tức giận hét:

“Các người chết hết rồi hả?”

Người phụ nữ của hắn đã ở đây, nhưng không ai bước tới để giúp đỡ.

“Thành thật xin lỗi thiếu gia.”

Một số người đàn ông vội vàng cúi đầu, run rẩy vì sợ hãi.

“Không phải chuyện của bọn họ, bọn họ cũng không phải vệ sĩ, không phản ứng nhanh như vậy cũng là bình thường.”

Thời Tiểu Niệm nói thay bọn họ:

“Mau rời đi.”

Nếu không mau rời đi, bọn họ nhất định sẽ bị Cung Âu sa thải hết cả đám.

Cung Âu không có tâm trạng quản bọn họ, hắn nắm lấy tay Thời Tiểu Niệm kiểm tra, chỉ thấy trên ngón tay cô bị cắt một đường, máu tươi phun ra.

Sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi hơn

“Em là đầu heo sao? Đó là dao, em là xông lên để lưỡi dao đâm vào cho dễ à?”

“Bị thương một chút thôi, không có việc gì.”

Thấy người tự tử, cô nên thờ ơ đứng nhìn à?

Cung Âu ném con dao gọt trái cây ra khỏi phòng tắm, nắm lấy ngón tay cô đút vào miệng, liếm vết máu trên tay, khiến ngón tay cô run lên.

“Cung Âu, đây là phòng tắm.”

Thời Tiểu Niệm nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh, cô yếu ớt nói, không cần dùng phương pháp mất vệ sinh như vậy.

Cung Âu ngậm ngón tay cô trong miệng, hung ác nhìn cô chằm chằm.

Thời Tiểu Niệm đã bị đánh bại, được rồi, hắn muốn làm gì thì làm đi.

Bên bọn họ, Enid sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên bồn tắm, ánh mắt nhìn theo con dao gọt hoa quả, ánh mắt đảo một vòng, đột nhiên vọt qua Cung Âu và Thời Tiểu Niệm hướng về phía cửa, cả người nhào xuống đất túm lấy con dao gọt hoa quả vừa bị ném ra ngoài.

Toàn bộ quá trình giống như phát điên.

Chân bước ra không theo kịp liền đá bay con dao gọt trái cây, Enid bất đắc dĩ phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, điên cuồng bò về phía trước, lại bị người chặn lại.

Bà ngẩng đầu, Peter đứng đó, cậu không thể tin được mà nhìn bà

“Bà làm gì vậy? Bà muốn chết đến mức đó sao?”

Khi Thời Tiểu Niệm định tiến đến đó, cô đã bị Cung Âu giữ chặt không thể di chuyển nửa bước, Cung Âu hoàn toàn không quan tâm đến mẹ con họ, mà chỉ chuyên tâm vào vết thương trên tay của Thời Tiểu Niệm.

Chương tiếp>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh