Chương 1062: Hôn ở nơi công cộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn Peter, Peter cũng nhìn bọn họ, ánh mắt u ám ủ rũ, mấy ngày nay tâm trạng cậu bé luôn như vậy.

“Trong cuộc sống luôn có một số chuyện phải chấp nhận hy sinh, cô không thể dùng ý nghĩ của mình mà phán quyết việc làm của tôi là đúng hay sai.”

Enid chậm rãi nói.

“Có lẽ vậy.”

Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt đáp:

“Nhưng tôi cảm thấy giữa rất nhiều lựa chọn, con người mới là quan trọng nhất.”

Cơ thể của Enid run rẩy dữ dội, bà ấy không nói gì, chỉ ngồi đó một cách yếu ớt.

Thời Tiểu Niệm từ trên giường đứng lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của bà

“Bất kể như thế nào, tôi vẫn hy vọng ngày hôm nay có thể trôi qua bình yên, cũng không muốn bà lấy mạng sống của mình ra ngăn cản buổi họp báo. Tôi không nói rằng đây chỉ là vì hóa giải hận thù giữa hai nhà, mà còn là vì…”

Nói đến đây, Thời Tiểu Niệm dừng một chút, cô quay đầu nhìn Peter

“Còn là để Peter không còn thất vọng, không còn bị người thân nhất của mình bỏ rơi.”

Enid nắm chặt còng tay.

“Tôi hy vọng bà có thể suy nghĩ kỹ.”

Thời Tiểu Niệm nói xong, quay người đi về phía Peter, cười nói:

“Hôm nay em rất đẹp trai.”

Peter hôm nay mặc một bộ âu phục màu xám đậm, trông trưởng thành hơn rất nhiều, Thời Tiểu Niệm đưa tay vuốt phẳng vạt áo trước, hành động này khiến Peter cay mắt.

Thời Tiểu Niệm cười với cậu

“Chị biết mấy ngày nay em không vui, tin chị đi, sau hôm nay mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Thật sao?”

Peter hỏi, mắt cậu tối sầm lại.

“Đương nhiên, chị sẽ không lừa em.”

Thời Tiểu Niệm nói tiếp:

“Hôm nay em ở bên cạnh mẹ cho tốt, đường đi có thể không quá bình yên, em phải cẩn thận một chút, biết không?”

Peter nhìn cô chằm chằm, sau đó dùng sức gật đầu, ngẩng đầu nhìn Enid, thấp giọng nói:

“Yên tâm, em sẽ để bà ấy an toàn đến buổi họp báo, sẽ không làm chậm trễ tiến độ công việc.”

“Hả, cái gì cơ?”

Giọng cậu nhỏ đến nỗi Thời Tiểu Niệm nghe không rõ, cô nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Peter.

“Không có gì.”

Peter thu hồi ánh mắt, nhìn cô cụp mắt

“Thời Tiểu Niệm, hôm nay chị cũng rất xinh đẹp.”

Thời Tiểu Niệm cười:

“Cái miệng nhỏ này cũng ngọt quá ấy chứ, em có muốn nói tiếng Trung với chị không? Chị dạy em nhé?”

Peter lắc đầu

“Tiếng Trung khó quá, em sẽ học sau.”

“Được.”

Thời Tiểu Niệm vỗ vỗ vai hắn

“Vậy em tự mình cẩn thận một chút, chị đi xem xem chừng nào chúng ta xuất phát.

“Vâng ạ.”

Peter ngoan ngoãn gật đầu.

Thời Tiểu Niệm rời đi, vừa đi tới cửa, không hiểu sao tim cô đột nhiên thắt lại, cô không khỏi quay đầu lại nhìn Peter, cậu vẫn đưa mắt nhìn cô như cũ.

Gần đây cậu ấy đều chất chứa tâm sự trùng trùng, thật hy vọng ngày hôm nay có thể trôi qua nhanh một chút.

Thời Tiểu Niệm nở một nụ cười thật tươi với cậu, rồi rời đi.

Quận 13 mở ra một trận náo nhiệt mà trước nay chưa từng có, Thời Tiểu Niệm đi qua đại sảnh, phớt lờ tin tức trên màn hình lớn, cô đi về phía bác sĩ.

Các bác sĩ đặt Bí Ngô Nhỏ lên xe đẩy, nhóc tì vẫn đang ngủ ngon lành.

Hôm nay bọn họ cùng nhau xuất phát, để Bí Ngô Nhỏ ở lại đây thật sự rất không an toàn, chi bằng cùng đưa cậu nhóc theo, ở trong tầm mắt vẫn có cảm giác an toàn hơn.

“Thật vẫn có thể ngủ ngon được.”

Thời Tiểu Niệm nhìn con trai trong xe rồi cười nói.

“Vâng, chúng ta đi thôi, nhị thiếu gia đang ở trong xe chờ thiếu phu nhân.”

Một vị bác sĩ hồi đáp.

Thời Tiểu Niệm sửng sốt

“Cung Âu còn chưa đi sao?”

Cô cho rằng Cung Âu sẽ đi trước, vì dù sao hôm nay anh ấy cũng là nhân vật chính, còn cô chỉ là khán giả.

“Nhị thiếu gia không chịu đi khi không có phu nhân và tiểu thiếu gia, một mình cậu ấy vẫn đang ngồi trong xe, phu nhân cũng không cần lo lắng quá.”

Mấy bác sĩ cười cười đẩy cái xe nôi nhỏ đi ra

“Đi thôi, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thiếu gia, thiếu phu nhân, cô và nhị thiếu gia đi trước đi

“…”

Có cần phải mang cô ra trêu chọc như vậy không

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nhìn bọn họ rời đi, lắc đầu, cầm túi xách đang định đi ra ngoài, đột nhiên tầm mắt lướt qua vật gì đó bên ngoài, lập tức khiến cô cả người  không thể động đậy.

Một lúc lâu sau, Thời Tiểu Niệm cứng ngắc quay người lại, nhìn thấy chậu hoa nguyệt quang đang nở rộ dưới ánh nắng ấm áp trên bệ cửa sổ, đó là nụ hoa nguyệt quang, cánh hoa đã dần dần lộ rõ, màu sắc trắng xanh nhàn nhạt. Không biết có phải phản chiếu ánh sáng mặt trời hay không, mà trong nụ hoa có một tia nhàn nhạt lơ lửng, đẹp đến kinh người.

Hóa ra hoa nguyệt quang có thể nở đẹp như vậy.

Cuối cùng cũng nở hoa.

Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó thở phào nhẹ nhõm, xem ra ngày trở về của bọn họ thật sự đã đến, buổi họp báo hôm nay nhất định sẽ diễn ra thuận lợi.

“Thời Tiểu Niệm, sao em lại chậm chạp như vậy!”

Cung Âu không đợi cô bước lên đã tự lao xuống xe, hắn đứng trong sân quát cô.

Thời Tiểu Niệm quay đầu lại, nhìn thấy Cung Âu thân hình cao lớn đứng ở nơi đó, dưới ánh mặt trời bao phủ, đẹp trai đến nỗi có chút chói mắt, cô cười cười đi ra ngoài, vươn tay nắm lấy cánh tay anh, nói:

“Hôm nay sẽ rất suôn sẻ.”

“Với anh mà nói, hôm nay dù có xảy ra chuyện gì cũng không làm khó anh được.”

Cung Âu hiểu điều đó như một lẽ đương nhiên.

“…”

Hoang tưởng đến mức tự cao tự đại!

Thời Tiểu Niệm vui vẻ cười cười, khoác tay Cung Âu đi ra ngoài.

Có gợi ý vừa rồi của hoa nguyệt quang, Thời Tiểu Niệm ra ngoài với tâm lý vô cùng bình tĩnh, không có chút gì gọi là khẩn trương như lúc sáng nữa.

Trên đường đến tòa thị chính xảy ra chút náo động, nhưng vì Cung Âu đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Peter cũng trấn an cô rằng Enid vẫn an toàn.

Khi đoàn xe tiến vào tòa thị chính do Cung gia làm chủ, cho nên cũng không cần phải lo lắng về những hành động nhỏ nhặt của Lancaster gây ra.

Peter và Enid được bí mật sắp xếp để đi vào một nơi nào đó trong tòa nhà, các bác sĩ cũng đưa Bí Ngô Nhỏ đi qua lối đi VIP, chỉ có Thời Tiểu Niệm và Cung Âu xuống xe ở cổng.

Sau khi xuống xe, một đám phóng viên truyền thông dày đặc xông về phía bọn họ, một lượng lớn vệ sĩ chặn bọn họ lại, chừa ra một khoảng trống nhỏ, Phong Đức đứng ở phía trước để canh gác.

“Xin chào mọi người.”

Thời Tiểu Niệm mỉm cười chào hỏi mọi người.

“Cung Âu, có thể phát biểu cảm nghĩ của anh một chút không? Hiện tại anh cảm thấy thế nào sau khi chiến đấu với Lancaster lâu như vậy không?”

“Nghe đồn, hai gia tộc đã đến bước đấu đá trực diện với nhau, hiện tại lại nói tới kế hoạch hợp tác 100 năm, không biết Cung gia đã làm thế nào?”

“Lancaster không ngừng xảy ra nội loạn, chẳng lẽ có liên quan gì đến Cung gia sao?”

Rất nhiều câu hỏi đều bị tiếng ồn ào nhấn chìm, Cung Âu ôm Thời Tiểu Niệm hờ hững muốn đi về phía trước, Thời Tiểu Niệm tâm tình rất tốt, liền nói với micro đang đưa tới

“Hai gia tộc lớn bắt tay nhau hợp tác không phải chuyện tốt sao, các bạn nên nghĩ ra những câu hỏi liên quan hơn trong buổi họp báo nhé!”

Nói xong, tất cả các phóng viên lập tức chuyển hướng về Thời Tiểu Niệm.

“Tôi nghe nói hai nhà kết thù nguyên do là vì liên hôn không thành, Cung thiếu phu nhân, cô có nghĩ nguyên nhân là vì mình mà ra không?”

“Còn có lời đồn rằng Cung Âu đã giết Mona, cho nên George mới báo thù như vậy, cô cảm thấy thế nào?”

Thời Tiểu Niệm sửng sốt, đám phóng viên này còn có thể lôi kéo cô vào.

“Cô nghĩ thế nào?”

Giọng nói lạnh lùng của Cung Âu đột nhiên vang lên, anh chậm rãi xoay người nhìn về phía cô phóng viên vừa đặt câu hỏi, đôi mắt đen lạnh lẽo:

“Có điều hiện tại tôi chính là không thích cô.”

Rõ ràng vừa rồi còn náo nhiệt ồn ào, nhưng sau âm thanh này, cả khán đài im bặt, rất nhiều người ngơ ngác nhìn Cung Âu, chỉ còn lại âm thanh ai đó vô tình chạm vào micro.

Phóng viên đặt câu hỏi bị ánh mắt của Cung Âu dọa sợ, sắc mặt tái nhợt lặng lẽ trốn vào trong đám người.

Thời Tiểu Niệm kéo tay áo Cung Âu, đôi chân dài sắp bước ra của Cung Âu chậm rãi rụt lại, sắc mặt không được tốt, Thời Tiểu Niệm cười nhìn giới truyền thông

“Trong lúc họp báo có thời gian đặt câu hỏi, hiện tạo mà đặt câu hỏi không phải là quá lãng phí thời gian sao, chúng ta cùng chụp hình đi, được không?”

Thời Tiểu Niệm kéo Cung Âu bước lên, phóng viên cũng không dám hỏi gì nữa, đều chen chúc chụp ảnh.

Vệ sĩ mở ra một lối đi giữa dòng người, Thời Tiểu Niệm dắt Cung Âu đi tới trước cửa tòa nhà chính phủ, xoay người trước background tươi cười, phóng viên liền chạy theo tới chụp ảnh.

Vẻ mặt Cung Âu trầm xuống.

“Được rồi, anh đừng tức giận nữa.”

Thời Tiểu Niệm cười nhẹ giọng thuyết phục anh

“Chúng ta đi qua cổng là để mọi người xem ai là người chiến thắng cuối cùng. Anh là người chiến thắng rồi, mà còn mang khuôn mặt lạnh tanh đó, bọn họ sẽ lại viết lung tung đó.”

“Anh mà còn cần đám phóng viên này để giữ thể diện sao?”

Cung Âu không vui nói:

“Lão già Phong Đức này, công tác chuẩn bị của ông ta càng ngày càng kém, lại dám để cái đám phóng viên này lẻn vào đây chọc tức anh.”

“Đừng trách cha nuôi.”

Thời Tiểu Niệm nói:

“Cười lên đi, chúng ta là người chiến thắng.

“Bây giờ em đã khá hơn rồi đấy, biết cách đối phó với đám truyền thông này rồi.”

Cung Âu cúi đầu nhìn cô, nhớ tới lần đầu tiên cô đối mặt với giới truyền thông, thật giống như một đứa trẻ bất lực.

“Đương nhiên, nào, vòng tay qua eo em, hợp tác với em tí đi, cười lên nào.”

Thời Tiểu Niệm nhỏ giọng nói mà chỉ hai người có thể nghe thấy, trước mặt các phóng viên không ngừng thay đổi tư thế, trên mặt đều nở nụ cười.

Các phóng viên bên dưới liên tục bảo bọn họ chụp những bức ảnh thân mật hơn.

Ánh mắt Cung Âu trầm thấp nhìn cô, khóe môi chậm rãi cong lên một vòng tà mị, hai tay mảnh khảnh đặt lên eo cô, đột nhiên xoay người cô đối diện với anh

“Nếu chúng ta phải hợp tác, vậy có lẽ như này sẽ càng có tác dụng hơn!”

Cung Âu nói xong cúi đầu hôn lên môi cô.

Thời Tiểu Niệm đứng ở đó, hai mắt mở to kinh ngạc, eo bị Cung Âu ôm chặt, không có đường lui, môi áp lên môi cô, gần đến mức không thể tách ra.

Đèn flash bên dưới sáng liên tục trong giây lát và tiếng cửa trập nghe như tiếng sóng vỗ.

Không cần phải hợp tác đến mức này…

Ngày mai bức ảnh nụ hôn sẽ xuất hiện trên toàn thế giới.

Thời Tiểu Niệm ngây người nghĩ, lén lút đẩy Cung Âu ra, nhưng Cung Âu không có ý định buông tay, vẫn ôm chặt lấy cô, không hề hé răng một chút nào.

Người đàn ông này thật là

Nghe những âm thanh máy ảnh điên cuồng nháy đó, Thời Tiểu Niệm đang lo lắng không biết làm sao rời đi, đột nhiên có người hô to:

“Xe của Lancaster tới! George tới rồi!”

Mọi người quay đầu đi chỗ khác.

Lúc này Cung Âu mới buông Thời Tiểu Niệm ra, hai tay vẫn đặt ở trên eo cô, Thời Tiểu Niệm đứng trên bậc thang nhìn về phía trước, chỉ thấy rất đông vệ sĩ đang ngăn cản phóng viên, mấy chiếc xe sang trọng chậm rãi tiến vào trong đám người.

Cửa mở, một chân dẫn đầu ra khỏi xe, vững vàng tiếp đất, sau đó, Thời Tiểu Niệm nhìn thấy George.

Ông ta mặc một bộ lễ phục màu đen, nghiêm túc và trang trọng, với quần áo thẳng tắp, mái tóc ngắn dưới ánh nắng hơi trắng, khuôn mặt thuần nét hương Tây với những đường nét rõ ràng và nổi bật, đường nét vô cùng sâu, từ gương mặt của Mona và Peter có mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của ông, một đôi mắt đặc biệt thâm thúy, sâu đến mức khiến người ta có chút không thoải mái.

Chương tiếp>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh