Chương 1064: Tiết mục đặc biệt của Peter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“…”

Thời Tiểu Niệm không nói nên lời nhìn hắn, quả thực là không chịu nổi mà, hắn không thể nghiêm túc đến hết buổi họp báo sao?

Cô cất điện thoại đi, nhìn chằm chằm Cung Âu hồi lâu, nhỏ giọng trò chuyện với Phong Đức, thời gian từng giây từng phút trôi qua, điện thoại di động cũng không rung lên, ghế bên cạnh vẫn luôn trống không.

Có phải Peter không nhận được tin nhắn của cô ấy không? Tại sao lại không đến.

Thời Tiểu Niệm trầm ngâm nhìn xuống chiếc ghế trống bên cạnh, hàm răng trắng sứ cọ cọ môi, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng thì thào của Phong Đức

“Chúng ta sắp kí kết kế hoạch hợp tác trăm năm, thiếu gia nhắn lại rằng con không được để bị phân tâm.”

“Ah?”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Cung Âu ngồi ở ghế trước hung hăng trừng mắt nhìn cô, tỏ ý không hài lòng.

Người dẫn chương trình chuyên nghiệp ở một bên tuyên bố bắt đầu buổi lễ ký kết.

Thời Tiểu Niệm mỉm cười với Cung Âu, sau đó vỗ tay, dưới sự dẫn dắt của cô, khán giả vỗ tay như sấm dậy.

Khi cả hai bên nộp tài liệu, cả Cung Âu và George đều đang xem nội dung của bản kế hoạch, Cung Âu lơ đãng, một tay xoay cây bút đen, thỉnh thoảng nhìn Thời Tiểu Niệm.

George cũng không có để ý lắm, xem gần một phút đồng hồ sau, hắn mới ngước mắt nhìn chung quanh.

Cung Âu giơ bút gõ nhẹ lên bàn, sau đó vẽ một vòng trên mặt bàn về một hướng, George nhìn về hướng đó, tay ấn chặt tài liệu trước mặt.

Thời Tiểu Niệm cũng quay đầu lại, tòa nhà chính phủ này có thiết kế hình tròn, có thể nhìn rõ các tầng trên, trước một cánh cửa nào đó ở tầng hai, vệ sĩ đẩy một người phụ nữ mặc áo choàng đơn giản đến lan can, chậm rãi đẩy bà ra, sau đó kéo chiếc mũ rộng vành để lộ ra khuôn mặt với vết sẹo dài đang cực kì tức giận.

Enid phờ phạc đến mức lúc bà ấy nhìn xuống địa điểm đang kí kết bên dưới, toàn thân liền run rẩy.

Mặc dù có chút khoảng cách, nhưng Thời Tiểu Niệm có thể cảm giác được hốc mắt của bà ấy nhất định đỏ hoe, hôm nay bà đã làm mọi cách để thành toàn cho người đàn ông này, để người đàn ông này trở nên ưu việt hơn, bà có thể tự hào nói rằng mình chưa bao giờ kéo ông xuống bùn, nhưng hôm nay bà làm thế nào vẫn cảm thấy phiền muộn. Chính bà đã kéo ông ấy xuống.

Nhất định rất khó chấp nhận.

Ngay sau đó, một nhóm người khác đi qua hành lang trên tầng hai đi về phía Enid, là người của gia tộc Lancaster.

Tầng trên chờ bàn giao người, tầng dưới chờ ký kết. Thời Tiểu Niệm thu hồi ánh mắt, chậm rãi đặt hai bàn tay đang vỗ tay xuống, yên lặng nhìn Cung Âu và George ngồi ở bàn họp.

George cười có chút cứng ngắc, Cung Âu cầm bút làm động tác mời ông, hai người cùng nhau ký tên vào bản kế hoạch hợp tác trăm năm.

Tiếp đến là hai bên trao đổi tài liều

Sau đó là chữ ký.

Một thành viên trong đội luật sư bước ra tuyên bố thành lập kế hoạch hợp tác trăm năm, khán giả lại một lần nữa nổ ra tràng pháo tay như sấm, Thời Tiểu Niệm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với Phong Đức.

“Cuối cùng cũng kết thúc rồi, Tiểu Niệm.”

Giọng nói có chút già nua của Phong Đức nghe vô cùng xúc động

“Có trong tay kế hoạch hợp tác trăm năm này, George sẽ phải trả giá đắt nếu lại quậy phá.”

Thời Tiểu Niệm dùng sức gật đầu

“Lần này, mọi người có thể ngủ yên rồi.”

“Đúng vậy.”

Tiếng vỗ tay của Phong Đức dài và đầy mạnh mẽ.

“Sau khi trở về, chúng ta sẽ bố trí quy mô tế lễ một lần nữa, chính thức tưởng niệm những nạn nhân kia, không có bọn họ, chúng ta cũng không đợi được đến ngày hôm nay.”

Thời Tiểu Niệm vỗ tay nói.

“Ta hiểu, con yên tâm, ta sẽ sắp xếp.”

Phong Đức gật đầu, sau đó lại thở dài nói:

“Là Mr. Cung, Lancaster khẳng định không có mang nó đi, cũng không biết tung tích của nó hiện tại. “

Từ lúc mọi người trốn khỏi nhà Peter bằng đường cống ngầm đã không thấy Mr. Cung, ta nghĩa rằng sau hôm nay có thể mang Mr. Cung về, nhưng không có tung tích của Mr. Cung, theo lí thường thì nhà Lancaster không có lí do gì để giữ một người máy gần như hỏng hóc thành phế liệu cả.”

“Chúng ta tìm lại đi.”

Thời Tiểu Niệm chỉ có thể nói như vậy, hôm nay là ngày lành tháng tốt, cô không thể để chuyện của Mr. Cung xen vào trong hôm nay, như vậy chỉ có làm khó Cung Âu.

Đành chỉ để sau này rồi nói cũng được.

Cô ngẩng đầu, chỉ thấy tầng hai ‘nghi thức bàn giao người’ đã kết thúc, Enid đã được người của Lancaster thuận lợi đưa đi, mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi.

George và Cung Âu đứng dậy, hai bên thân thiết bắt tay nhau.

Tiếng vỗ tay của khán giả một lần nữa đạt đến đỉnh điểm, và nhiều phóng viên đã đứng dậy để chụp ảnh, vì sợ bỏ lỡ một bức ảnh thế kỉ.

“Thiếu gia đã có sắp xếp, một lát nữa chúng ta sẽ quay về.”

Phong Đức đứng bên cạnh nói nhỏ với Thời Tiểu Niệm.

Thời Tiểu Niệm nghe vậy liền cười, Cung Âu rất muốn trở về, và cô ấy cũng vậy.

“Mọi chuyện đã kết thúc rồi, con đi chăm sóc cho Bí Ngô Nhỏ một lát.”

Thời Tiểu Niệm từ chỗ ngồi đứng dậy, vừa nói vừa định rời đi. Cô còn chưa kịp đi được một bước, đột nhiên đã nghe thấy toàn bộ hội trường vang lên tiếng bước chân nặng nề, vang vọng trên cả tiếng cửa chớp cùng tiếng vỗ tay.

Tất cả mọi người đều sửng sốt, lần lượt nhìn xung quanh, âm thanh của tiếng bước chân từ trong hội trường truyền đến, rõ ràng mà to, từng bước một, cực kỳ nặng nề.

“Ở đằng kia!”

Có người đột nhiên hét lên, Thời Tiểu Niệm ngẩng đầu nhìn về hướng đó.

Trên cầu thang bên trái phía trên bàn họp, một thanh niên mặc âu phục màu xám đang từng bước đi xuống, trên người mang theo micro, một tay chống trên lan can, cúi đầu nhìn mọi người trong phòng họp rồi chầm chậm đi xuống.

Là Peter…

Cầu thang rất dốc và cao.

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn cậu, Peter lên đó từ lúc nào, George và Cung Âu đang đứng ở bàn họp, không rời đi cũng không ngồi xuống, bọn họ nghi hoặc nhìn Peter đang ở trên lầu cao.

Đám người phía dưới nhạy bén nhận thấy có điều gì đó sắp xảy ra, giới truyền thông bắt đầu điên cuồng chụp ảnh.

“Cậu ta làm sao vậy?”

Phong Đức hoảng sợ, lập tức nói với vệ sĩ bên cạnh:

“Chúng tôi còn chưa kịp đi lên mang cậu ta xuống.”

Các vệ sĩ nói vọng đến rồi lập tức lao tới lan can.

Peter dừng lại ở đầu cầu thang, đối mặt với mọi người, cậu chống tay lên lan can

“Đừng đi qua, tôi muốn nói vài câu.”

Cung Âu nghe vậy, giơ tay ra hiệu cho đám vệ sĩ, ra hiệu cho bọn họ không được tùy tiện hành động.

“Xuống đây ngay cho ta!”

Giọng nói bất mãn của George vang lên trong hội trường, ông nhìn con trai mình, cau mày thật chặt.

Peter phớt lờ ông ta, điều chỉnh micro trên người và bắt đầu chậm rãi kể lại câu chuyện

“Trước kia, một đứa trẻ được sinh ra trong một gia tộc lớn, cha của cậu ta rất được kính trọng, còn mẹ cậu chỉ là một hầu nữ có thân phận thấp kém và dòng máu thấp hèn.

Câu chuyện này vừa nghe đến đã biết là câu chuyện của chính bản thân cậu ấy.

Thời Tiểu Niệm cau mày, lo lắng nhìn Peter, rốt cuộc cậu ấy đang muốn làm gì?

Các phóng viên điên cuồng quay phim, Peter vừa đi lên lầu vừa nói:

“Khi còn nhỏ, đứa trẻ này không hiểu những điều này. Nó chỉ biết tham lam hơi ấm được mẹ ôm trên giường và mong chờ đồ ăn mà mẹ làm. Sau đó, khi mẹ nó mất tích, cậu ta bắt đầu mong chờ những điều này từ cha mình, có điều cha của cậu ta luôn nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, chế nhạo và ghê tởm.”

Giọng nói của cậu ấy qua micro được phóng đại một cách rõ ràng, rõ đến kinh ngạc.

Thời Tiểu Niệm mím chặt môi, tại sao cậu lại nói những lời này, tại sao lại để lộ vết sẹo của mình trước mặt mọi người.

George rõ ràng không thích Peter làm điều này, ông ta ra lệnh cho các vệ sĩ xung quanh lên ngăn cản cậu ấy lại.

Đôi mắt đen của Cung Âu khẽ đảo qua, hạ lệnh cho bảo vệ ngăn cản đám người Lancaster, khiêu khích nhìn George

“Con trai ông ngay cả quyền tự do ngôn luận cũng không có? Ông không cho thì tôi cho.”

“Cung thiếu gia, đây là chuyện của gia đình tôi, không liên quan gì đến cậu.”

Hai tay George nắm chặt đè lên bàn hội nghị.

Cung Âu cười giễu cợt, không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Peter.

Peter đã đi lên tầng hai, chậm rãi đi quanh hành lang, vẫn kể câu chuyện của riêng mình:

“Mỗi lần thằng nhóc này bị người trong nhà bắt nạt, nó đều cảm thấy không biết bản thân mình đã làm sai điều gì? Được sinh ra trên thế giới này không phải lựa chọn của nó. Dòng dõi quý tộc hay thấp hèn cũng không phải là thứ mà nó có thể quyết định, cũng không ai nhìn thấy sự nỗ lực của cậu ấy, không ai nhìn thấy cậu ấy cam chịu mọi thứ, nó sống trong một môi trường không ổn định, chịu đựng không biết bao nhiêu là trận đòn roi vô cớ từ những người mang hai chữ người nhà, và hơn hết là lúc đó, nó chỉ mới 3 tuổi.”

Nghe Peter nói những lời này với giọng điệu buồn cười, Thời Tiểu Niệm cảm thấy vô cùng khó chịu, mắt cô cay cay, tim cô có chút quặn thắt, cô chỉ muốn lên khán đài kéo Peter từ trên lầu xuống ôm vào lòng ngay lập tức.

Đừng tự sát muối lên vết sẹo đang đóng vảy của bản thân nữa, đừng để lộ vết thương trong lòng cho người khác thấy nữa.

Nhưng Peter hoàn toàn không biết những gì Thời Tiểu Niệm đang nghĩ lúc này,

Vì vậy, cậu xoay người đi lên hành lang, dừng lại trước mặt Enid đang được bảo vệ bởi rất nhiều bảo vệ, sau đó cậu tiếp tục đi lên lầu ba, vừa đi vừa mỉm cười nói:

“Đứa trẻ dần dần lớn lên trong đôi mắt khinh miệt của mọi người, việc bị cha không ngừng đánh đập, mắng mỏ khiến cậu có tâm lý tự ngược bản thân, cậu cho rằng nhất định là bản thân chưa đủ tốt, nếu cậu ta ngoan ngoãn hơn, cha của cậu có thể nhìn thấy sự tồn tại của cậu, vì vậy cậu ta càng nỗ lực hơn chỉ để cha thấy được cậu cũng có giá trị đối với ông. Ngay cả khi lần nào cậu cũng phải chịu nhục nhã và sự ghê tởm từ ông ấy.”

Thời Tiểu Niệm không ngừng cau mày thật chặt, cô quay đầu nhìn Enid.

Đằng sau Enid đều là vệ sĩ của Lancaster, bà bị vệ sĩ chặn lại, không để bà tới chỗ Peter.

Bà ta vẫn đứng bất động ở đó, hai tay nắm chặt lan can trước mặt, không thể nhìn rõ cảm xúc trên mặt.

“…”

Thời Tiểu Niệm cắn môi, nói với Phong Đức bên cạnh

“Con có chút lo lắng cho Peter, cha có thể phái người theo dõi mọi động tĩnh của em ấy từ phía sau không?”

Cô không biết Peter làm điều này để làm gì.

“Ta hiểu.”

Phong Đức gật đầu.

Peter đi lên tầng ba, sau đó tiếp tục nói:

“Cậu ấy làm việc chăm chỉ, nỗ lực mỗi ngày, chỉ muốn được cha nhìn thấy, muốn được ông ấy coi trọng, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy một lần thôi cũng đủ rồi, nhưng cậu ấy hiện tại đã 16 tuổi rồi, tại sao vẫn chưa có?”

Peter nói với giọng điệu như đang kể một câu chuyện cười suốt buổi, nhưng từng chữ đều chứa đầy nỗi buồn không nói nên lời, các phóng viên lần lượt đặt máy ảnh trên tay xuống và nhìn cậu bé với vẻ mặt phức tạp.

“Cậu đang tự hỏi phải đợi đến năm 17 hay 18 tuổi?”

Peterer nói, đi tới phía trên của bàn họp rồi dừng lại, cậu chống tay lên lan can, nặng nề cười một tiếng

“Có điều, tới giờ phút này cậu đã hiểu, đã hiểu ra mọi thứ rồi.”

“…”

“Trước nay đáp án rất đơn giản, chỉ là trước giờ cậu không muốn hiểu thôi.”

Peter đứng ở trên đó, cười nhạt nói:

“Cha hận cậu, đơn giản là hận cậu thôi, ông ta chưa từng coi cậu là người, huống chi là con cái.”

“…”

“Tại sao mẹ cậu ấy lại rời đi khi cậu ấy còn nhỏ, bởi vì bà không yêu cậu ấy, chỉ đơn giản như vậy.”

Peter xòe tay ra như đang buông bỏ thứ gì đó

“Tại sao lại muốn tìm lý do ngụy biện cho cha mẹ mình?”

Thời Tiểu Niệm đứng đó nhìn cậu, biểu hiện trên mặt vô cùng phức tạp.

Chương tiếp>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh