Chương 1068: Sự ra đời của Tịch Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Âu của cô ấy ngày càng trở nên giống con người hơn.

“Em phát hiện, dường như chỉ cần anh muốn làm một việc gì đó, thì không có việc gì mà anh làm không được cả.”

Thời Tiểu Niệm không nhịn được nói:

“Anh nói xem người như anh có thể làm bao nhiêu là việc tốt chứ.”

“Thế nào, em còn muốn anh bày tỏ tình cảm với cả thiên hạ này sao?”

Cung Âu cụp mắt xuống, nhìn cô chằm chằm.

Thời Tiểu Niệm lè lưỡi

“Vậy sao anh lại nghĩ đến việc giúp Peter?”

Anh đã giúp đỡ rất toàn diện, quan tâm đến nút thắt trong tim và tương lai của Peter về mọi mặt, anh ấy cũng quan tâm đến tất cả những điều mà thậm chí cô còn chưa nghĩ tới.

“Có ba lý do.”

“Ba gì cơ?”

“Thứ nhất, cậu ta không phản bội em khi em biến mất; thứ hai, cậu ta không ngược đãi em; thứ ba, cậu ấy cũng là người đã mách nước và cứu em.”

Cung Âu không chút suy nghĩ nói.

Hóa ra lại là vì cô.

Thời Tiểu Niệm cụp mắt cười, mặc dù bình thường ăn giấm nhiều như vậy, nhưng Cung Âu chưa bao giờ chán ghét người đối xử tốt với cô, cho dù ở thời khắc nguy cấp anh cũng sẽ ra tay giúp đỡ.

Cô ấy dường như lại phát hiện ra ưu điểm lớn của Cung Âu.

Rất tốt.

Thời Tiểu Niệm cảm thấy bản thân mình vô cùng hạnh phúc, một người đàn ông tốt như vậy đã xuất hiện trong cuộc đời cô, từ lúc bắt đầu vô cùng căm ghét, dây dưa không rõ đến hiện tại không chịu buông tay dù cho có chuyện gì.

Thời Tiểu Niệm dựa thật chặt vào trong ngực Cung Âu, cánh tay Cung Âu ôm cô càng chặt hơn.

“Nhân tiện, em còn có một câu hỏi cuối cùng.”

Thời Tiểu Niệm nói

“Tài liệu mà cha nuôi nhận được là ai gửi thế? Còn nữa, làm thế nào mà anh có thể sắp xếp được các mốc thời gian liên kết giữa Enid và George rõ ràng tới như vậy?”

Có thể tập tài liệu đó được gửi tới từ người nào đó của gia tộc Lancaster? Ai đang giúp đỡ bọn họ?

“Câu từ và ngữ pháp của đống tài liệu đó chỉ có thể đến từ một người.”

Cung Âu trầm giọng nói.

“Là ai?”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

“Cung Úc.”

Cung Âu trực tiếp nói ra họ tên của anh trai.

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm từ trong lòng ngực ngồi dậy, kinh ngạc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh

“Anh nói tư liệu là đó anh Cung Úc gửi tới? Làm sao anh ấy lấy được?”

“Chỉ có một khả năng.”

Cung Âu nhìn cô chằm chằm nói:

“Anh ta lẻn vào nhà Lancaster, trực tiếp lấy được tin tức.”

“Anh ấy ở nhà Lancaster sao?”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đến mức không kiềm chế được, sau khi bình ổn căng thẳng vừa rồi mới thở phào nhẹ nhõm

“May mà George không phát hiện ra, anh ấy quá mạo hiểm rồi. Nhưng không sao, bây giờ kế hoạch hợp tác trăm năm đã được ký kết, ngoài mặt thì cả hai dường như đã thỏa hiệp, có lẽ anh ấy sẽ sớm trở về.”

“Tự tung tự tác.”

Cung Âu hừ lạnh một tiếng, giữa hai lông mày hiện lên vẻ khó chịu.

“Đường đường là Cung đại thiếu gia lại tự ý làm liều, trốn đi làm gián điệp, có chết ở đó cũng thật đáng xem!”

Miệng mồm của hắn quả nhiên rất độc.

Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Âu, hiểu rõ anh chỉ đang lo lắng cho anh trai, cô liền vươn tay vỗ về anh, ôn nhu nói:

“Anh ấy nhất định sẽ rút lui an toàn, anh yên tâm, anh ấy là anh trai của anh mà.”

“Ai thèm quan tâm anh ta sống chết thế nào chứ?”

Cung Âu lại lạnh lùng hừ một tiếng.

Người đàn ông này rõ ràng không thành thực gì cả, Thời Tiểu Niệm nắm lấy tay anh, chuyển chủ đề nói sang chuyện khác, sắc mặt Cung Âu từ từ dịu lại.

Rèm cửa dày che kín cửa sổ xe, ánh đèn vàng nho nhỏ chiếu sáng chiếc xe khổng lồ, trên giường y tế ở giữa xe, một thiếu niên trẻ tuổi đang lẳng lặng nằm đó, sắc mặt tái nhợt, trên tay còn đang cắm kim tiêm truyền dịch.

Chợt lông mi rung rung liên hồi.

Peter chật vật chậm rãi mở mắt ra, trong tầm mắt mơ hồ, một bóng người xinh đẹp động lòng người lọt vào mắt cậu.

Thiếu nữ ngồi ở bên cạnh giường cậu, dáng người nghiêng nghiêng mềm mại xinh đẹp, trên người cô tỏa ra ánh sáng ấm áp, khiến người ta cảm thấy thoải mái, như thể cả thế giới đều mở ra.

Cô đang loay hoay với chậu cây trên tay. Cô đột nhiên quay đầu nhìn cậu, kinh ngạc nói:

“Em tỉnh rồi?”

Peter nằm đó chớp chớp mắt, sau đó nhìn rõ khuôn mặt của cô, đó là Thời Tiểu Niệm, giây tiếp theo, cậu nhìn thấy ống truyền dịch trong không khí, anh sững sờ.

“Em vẫn chưa chết?”

Nhận ra điều này, khuôn mặt của Peter trở nên vô cùng tái nhợt.

Thời Tiểu Niệm đặt chậu hoa Nguyệt Quang trong tay sang một bên, rồi ngồi gần cậu hơn, trầm giọng nói:

“Em đã chết rồi.”

“…”

Peter đóng băng ở đó, nhìn chằm chằm vào cô một cách ngu ngốc.

“Ngoại trừ bọn chị, tất cả mọi người đều nghĩ rằng em đã chết rồi. Từ quan điểm pháp lý, em không còn là Peter Lancaster nữa. Peter đã biến mất khỏi thế giới này rồi.”

Thời Tiểu Niệm mỉm cười nhẹ.

“…”

Peter càng hoang mang hơn. Thời Tiểu Niệm biết cậu nghe không hiểu nên chỉ có thể nói rõ ràng hơn

“Lúc em nhảy xuống lầu, đám vệ sĩ của Cung Âu đỡ lấy em, nhân lúc hỗn loạn khiến em hôn mê bất tỉnh, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng em đã chết, kể cả Enid và George.”

“Sao có thể như vậy được?”

Peter không ngờ rằng mọi chuyện sẽ phát triển thành thế này.

Khi nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa mẹ cậu và Thời Tiểu Niệm ngày hôm đó, cậu nhận ra rằng mình chỉ là một con tốt trong trận chiến của cha mẹ mình, ngay cả cuộc sống của cậu cũng dường như rất giả dối, đó là lần đầu tiên cậu hiểu được sự thù hận thực sự và tuyệt vọng thực sự là như thế nào.

Cậu hết lần này đến lần khác chỉ muốn tìm lại tình cảm gia đình từ bọn họ nhưng cuối cùng vẫn không tìm được, cậu rất hận, hận cha, hận mẹ, càng hận chính mình đã đến thế giới này.

Lúc đó cậu chỉ muốn nhảy khỏi tòa nhà trước mặt công chúng sau khi giúp Cung Âu và Thời Tiểu Niệm ký xong hợp đồng, và giáng một đòn nặng nề cho những người được gọi là cha mẹ của mình.

Tất nhiên, cậu cũng biết rằng có lẽ đó không phải là một cú đánh gì lớn lao có thể ảnh hưởng tới họ.

“Tóm lại, hiện tại em đã được tự do hoàn toàn.”

Thời Tiểu Niệm nói.

“…”

Peter ngây người nhìn cô, có chút không thể tin được.

Thời Tiểu Niệm kiểm tra tiến trình nhỏ giọt của thuốc, sau đó nói:

“Nghe chị nói, từ hôm nay trở đi, em không còn là thiếu gia mang dòng máu quý tộc kia nữa, cũng không phải là con tốt trong tình yêu của cha mẹ em, mà chỉ là chính bản thân em .”

“Chính bản thân mình?”

Peter lẩm bẩm lặp lại lời nói của cô, sự bối rối hiện rõ trong mắt cậu.

“Được rồi, bác sĩ nói em tỉnh lại là tốt rồi, em không có gì quá nghiêm trọng, đừng nằm trên giường nữa, nằm nhiều không tốt, chị đưa em xuống dưới đi dạo.”

Thấy túi truyền dịch gần như không còn gì, Thời Tiểu Niệm vươn tay rút ống kim cho Peter, một tay ấn tăm bông, tay kia đỡ Peter dậy.

Xuống dưới? Xuống dưới nào?

Peter khó hiểu nhìn Thời Tiểu Niệm, cậu cầm lấy tăm bông ấn vào vết kim tiêm, cậu ngồi trên giường bệnh nói:

“Không sao, em tự làm được.”

“Được.”

Thời Tiểu Niệm nhặt áo khoác mặc cho cậu, sau đó đứng dậy đi đến phía sau xe, dùng sức đẩy hai cánh cửa.

Ngồi trên giường nhìn ra ngoài, Peter thấy một con đường dài vô tận, rất rộng và yên tĩnh, cây cối hai bên lặng lẽ tắm mình trong ánh sáng dịu nhẹ, không khí trong lành đồng loạt ùa vào.

Hiện tại vẫn đang là sáng sớm

Loại không khí này chỉ có thể có vào sáng sớm, ánh sáng mờ nhạt có chút mát mẻ nhưng lại khiến người ta khát khao muốn có được. Phong Đức và vài vệ sĩ đứng ở phía sau xe, Thời Tiểu Niệm được người của Phong Đức đỡ xuống xe, sau đó quay lại vẫy tay với Peter, trên mặt nở một nụ cười mê hồn.

Có lẽ chính nụ cười đó đã hớp hồn cậu, Peter như bị ma nhập, đứng dậy khỏi giường, đi về phía sau xe, vệ sĩ lập tức đỡ cậu xuống.

Peter xuống xe, đi theo Thời Tiểu Niệm, đi về phía trước hai bước.

“Quay người lại.”

Thời Tiểu Niệm nói.

Cậu như bị bỏ bùa, chỉ với một hiệu lệnh và một động tác, Peter đã ngoan ngoãn quay lại và thấy một mặt hồ rộng, ánh sáng lấp lánh trên mặt hồ trong vắt.

Xa xa, mặt trời đỏ rực đang từ từ nhô lên khỏi đường chân trời.

Mặt trời khổng lồ dường như chiếm cả thế giới.

Là bình minh…

Bình minh đầu ngày tuyệt đẹp, là sự khởi đầu của một ngày mới. Cơn gió nhẹ lướt qua người cậu làm cho tinh thần cậu ấy tỉnh táo hơn. Đầu óc mờ mờ như được làm sáng bừng chỉ trong một thoáng.

Peter thẫn thờ nhìn, không để ý rằng chiếc tăm bông trên tay đã rơi xuống đất.

“Thật đẹp.”

Peter không khỏi cảm khái, không biết vì sao nhìn mặt trời mọc dần trên bầu trời, hai vai đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, giống như được rút bỏ hết những tảng đá nặng đè trên vai lâu nay.

Thời Tiểu Niệm đứng ở bên cạnh, quan sát vẻ mặt của cậu, nhàn nhạt cười nói:

“Chúc mừng em tái sinh.”

Tái sinh.

Đôi môi của Peter khẽ mấp máy, ánh bình minh phản chiếu trong đôi mắt xanh của cậu.

Sau khi tái sinh, cậu sẽ không có thân phận hay lai lịch, cũng không phải là thiếu gia con nhà quyền quý, không cần quan tâm huyết thống mình hèn mọn, không cần nhìn mặt người khác để sống, không cần bị đày ải như vậy, và hơn hết khi sống lại cuộc đời mới, cậu không cần phải nhìn vào thứ tình yêu điên cuồng của cha mẹ mình nữa…

Cái gì cũng không cần nữa.

“Không phải ai cũng có cơ hội trùng sinh, sau này đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, chị sẽ rất lo lắng!”

Một bàn tay đặt nhẹ lên cánh tay cậu.

Peter quay đầu lại, Thời Tiểu Niệm đang nhìn cậu ấy, trong mắt mang theo nụ cười nhẹ, cực kỳ ấm áp.

Một hồi lâu, Peter nhìn cô cười ngây ngô.

Thấy Peter như vậy, Thời Tiểu Niệm thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.

“Vậy sau này em tên là gì?”

Peter đột nhiên hỏi, ánh mắt nhìn cô chờ đợi

“Em muốn có một cái tên bằng tiếng Trung, em có thể dùng họ với chị không?”

“Chị là chị của em, em không mang họ của chị mới thực sự kỳ lạ đấy. Họ thật của chị là Tịch, sau này em cũng mang họ Tịch giống chị nhé.”

Thời Tiểu Niệm cười nói.

“Tịch Tiểu Niệm? Thời Tiểu Niệm?”

Peter đã quen với việc Cung Âu gọi cô Thời Tiểu Niệm, cho nên hiện tại cậu đang rất bối rối. Tịch, Thời…hai từ này có nghĩa giống nhau trong tiếng Trung không? Cậu không phân biệt được chúng.

“Chị tên Tịch Tiểu Niệm, còn có một người em trai tên Tịch Ngọc, nghĩa là vàng ngọc.”

Thời Tiểu Niệm đứng đó suy nghĩ một chút rồi nói:

“Vậy sau này gọi em là Tịch Giác như thế nào, nó cũng có nghĩa là ngọc bích, chữ vương* đặt bên cạnh hi vọng em tương lai có thể trở thành đế vương của chính cuộc đời mình, không chút gánh nặng mà sống cuộc sống mà mình mong muốn.”

Peter yên lặng nghe cô nói xong, phần giải thích tên vừa rồi cậu căn bản không hiểu chút gì cả, chỉ nghe được tên của chính mình.

Cậu lẩm bẩm và lặp lại

“Tịch Giác”

“Ừm.”

Thời Tiểu Niệm dùng sức gật đầu.

“Từ giờ em tên là Tịch Giác. Là em trai của Tịch Tiểu Niệm, ngoài ra không có bất kỳ thân phận nào khác.”

Peter tự nói với chính mình

” Tịch Giác… Tịch Giác.”

Sợ bản thân sẽ quên, Peter lặp đi lặp lại cái tên của mình.

“Đúng, em không có thân phận khác, Tịch Giác.”

Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói, khi cô đang định tiếp tục nói chuyện với cậu ấy, Peter đột nhiên hét lên theo hướng mặt trời mọc

“Tôi tên là Tịch Giác! Tôi là Tịch Giác! A! Lancaster Peter đáng chết!”

Thời Tiểu Niệm bị sự xuất hiện đột ngột của cậu làm cho sửng sốt, sau đó không nhịn được bật cười, lẳng lặng đứng đó nhìn cậu.

___________________________________________________________________________

Chú thích:

*Tên mới của Peter là “席珏” (phiên âm là Xí Jué) – Tịch Giác. Thì chữ Giác (珏) có 2 bộ ghép lại: là bộ Vương – 王; và bộ Ngọc – 玉.

Bên cạnh đó thì tên của Tịch Ngọc tiếng Trung như này nhé: 席钰 (phiên âm là Xí Yù), chữ Ngọc trong tên của Tịch Ngọc bộ đầu là Kim – 钅; bộ sau vẫn là bộ Ngọc nhé – 玉.

Cho nên tên của hai anh em khác nhau bộ Kim và bộ Vương thôi nè, bà Niệm thực sự coi Peter là em trai ruột như Tịch Ngọc nên mới dụng tâm đặt tên cho Peter giống với Tịch Ngọc như vậy đó >.<

Chương tiếp>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh