Chương 1072: Hình ảnh truyền thông tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới à, chắc phải qua một khoảng thời gian nữa.

Thời Tiểu Niệm không trả lời mà hỏi:

“Còn cô thì sao? Khi nào cô tổ chức hôn lễ?”

Lý Thanh Nghiên nghe vậy cúi đầu mỉm cười, trên người toát ra chút phóng khoáng tùy hứng cùng chút mị hoặc, cô đưa tay nhéo nhẹ sợi dây chuyền trên cổ, đeo một chiếc nhẫn nhỏ trên ngón áp út:

“Bây giờ tôi đã là phụ nữ có gia đình. “

“Cô kết hôn rồi sao?”

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc hỏi.

Lúc đó Lý Thanh Nghiên nỗ lực cứu bạn trai mình khỏi bị bắt, gần như hy sinh tất cả những gì cô có, cuối cùng bây giờ cũng đã đạt được kết quả tốt đẹp.

“Đúng vậy.”

Lý Thanh Nghiên gật đầu

“Mặc dù đám cưới chỉ là hình thức, chỉ là lời thề trước mặt Chúa, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi nhận ra rằng đôi khi hình thức cũng rất cần thiết. Cho dù không có khách mời, chúng ta cũng dường như có thể nghe Chúa nói rằng mọi đau khổ đều đã ở phía sau và tương lai tốt đẹp đang chờ ta phía trước.”

Thời Tiểu Niệm nghe cô nói, ánh mắt hơi chớp động, trong lòng như có ngàn vạn con kiến nhỏ đang bò.

Tương lai tươi sáng và mới mẻ.

Đám cưới có đẹp không?

Bắt gặp ánh mắt Thời Tiểu Niệm đầy khao khát nhìn mình, Lý Thanh Nghiên nói:

“Muốn kết hôn sao? Yên tâm, nhị thiếu gia đã có dự định trong lòng, nhất định sẽ tổ chức cho cô một hôn lễ cực kỳ hoành tráng.”

Cung Âu nhất định phải có kế hoạch.

Chỉ là lâu như vậy, cô gần như quên mất bọn họ còn chưa có nổi một đám cưới, quên mất ý nghĩa của đám cưới là gì, khó tránh khỏi có chút xúc động.

Thời Tiểu Niệm khẽ mỉm cười

“Việc này tôi không lo lắng, chỉ là nghe cô nói xong có chút mong chờ, tôi cũng rất mong chờ ngày đó.”

“Đó chắc hẳn là một đám cưới rất độc đáo. Nhị thiếu gia nhất định sẽ tổ chức rất sang trọng.”

“Cô gọi tôi là thiếu phu nhân thuận miệng như vậy sao.”

Thời Tiểu Niệm nói, chuyển chủ đề hôn lễ sang một bên.

Lý Thanh Nghiên sờ sờ sợi dây chuyền trên cổ

“Đương nhiên, từ nay về sau tôi phải thích ứng với thân phận mới rồi.”

Tình huống này không phải là không có khả năng xảy ra. Ngay cả Lý Thanh Nghiên cũng được mời tới, Thời Tiểu Niệm biết Cung Âu lần này tất nhiên đã có chuẩn bị để tiến vào gia tộc Lancaster tìm người.

Bầu trời trong xanh, dinh thự của gia tộc Lancaster nằm ở đỉnh đồi nhỏ, nơi có nhiều ánh nắng nhất, bao phủ một khu vực rộng lớn, ngay cả khi chụp ảnh từ trên không xuống cũng mang lại cho người ta cảm giác rộng bất tận. Mỗi lối ra vào của trang viên đều chật kín người của giới truyền thông, vì lý do này, nhà Lancaster đã bố trí một khu vực truyền thông đặc biệt để các phóng viên chờ phỏng vấn.

Khách từ mọi tầng lớp lần lượt bước vào, nhất thời trở nên rất náo nhiệt.

“Mệt chết tôi rồi, nhiều năm phỏng vấn trong nghề cũng chưa bao giờ mệt mỏi như thế, hái sao trên trời cũng không mệt tới như vậy.”

Một phóng viên cầm cuốn sổ quạt quạt cho mình rồi đi đến khu truyền thông ngồi xuống.

“Người ta nói rằng cái chết của Mona Lancaster chưa bao giờ được kết luận, hôm nay vừa hay là ngày giỗ, vẫn luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhất định hôm nay phải hỏi mới được.”

Một phóng viên quay lại nói.

Lúc anh ta nói đến chủ đề này, các phóng viên xung quanh cũng tụ tập lại bàn tán.

“Nếu Cung gia đến đây, có nghĩa là hai nhà đã thật sự hòa giải, trước đây hai nhà đã tranh đấu kịch liệt như vậy, nghe nói có một số bí mật không được tiết lộ với thế giới bên ngoài.”

“Tôi còn nghe nói hai nhà đã đối đầu trực diện với nhau và còn có rất nhiều người đã chết nữa.”

“Mối quan hệ như vậy còn có thể hàn gắn lại được sao?”

“George già rồi, có lẽ không còn bao nhiêu sức để chiến đấu được nữa. Kế hoạch hợp tác trăm năm gì đó nghe thì có vẻ là hợp tác, nhưng tới 90% là hy sinh vì lợi ích của gia tộc Lancaster.”

“Tôi cũng nghe được tin tức George muốn lợi dụng sức ảnh hưởng của Cung Âu để thiết lập lại quyền lực của mình đối với gia tộc tại lễ giỗ đầu của Mona lần này. Bởi vì trước đó đã xảy ra cạnh tranh trong nội bộ khốc liệt như vậy, hơn hết là địa vị của George đang bị đe dọa.”

“Tôi hiểu rồi. Quả nhiên, lợi ích là trên hết. Không có đồng minh nào là vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù nào vĩnh viễn.”

“Vậy lễ kỷ niệm hôm nay có vẻ không náo nhiệt như bề ngoài thật sao? Để xem hôm nay gia tộc nhánh con nào của Lancaster nhận được tin tức đầu tiên.”

“Nhà Lancaster vẫn chưa nói gì về việc sẽ mở cuộc phỏng vấn nội bộ. Tôi e rằng chúng ta không thể xem hết buổi lễ kỷ niệm 1 năm này được, chỉ có thể ngồi đây cho đến khi kết thúc thôi.”

“A! Cung Âu tới rồi! Quả nhiên bọn họ đang đi qua cửa chính, nhanh lên, nhanh lên! Nào nào, đừng chen lấn!”

Có người hét lên, tất cả phóng viên truyền thông đều vứt bản thảo sang một bên, còn những người phụ trách cầm camera trực tiếp lấy điện thoại di động ra, một đống chai nước đổ xuống đất, tất cả đều ùa lên, sợ không kịp giành lấy một vị trí tốt.

Thời Tiểu Niệm ngồi trong xe, nhìn xe chậm rãi dừng lại, sau đó cả thế giới tối sầm lại. Có người áp sát vào kính cửa sổ ô tô, chặt đến mức không có nổi một khe hở nào, một số phóng viên áp mặt vào kính bị người phía sau xô lấn đến mức các đường nét trên khuôn mặt đều bị biến dạng, miệng liên tục mấp máy, cố gắng phỏng vấn những câu hỏi mình đang quan tâm.

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc, quay đầu nhìn người đàn ông anh tuấn bên cạnh, bất đắc dĩ nói:

“Em đã nói chúng ta đừng đi vào từ của chính rồi mà.”

Trước đó có nhiều tin tức như vậy, Phong Đức cũng tung ra rất nhiều tin tức, thổi phòng sự kiện lần này, cô có linh cảm hôm nay sẽ không thiếu phương tiện truyền thông vây quanh, nhưng Cung Âu vẫn nhất quyết phải đi vào bằng cửa chính.

“Cung Âu anh tại sao không được đi vào từ cửa chính?”

Vẻ mặt Cung Âu trịch thượng hỏi.

“Cửa chính tới tận mấy cái, cái này là anh đang vào thẳng cổng lớn nhà người ta luôn thì có.”

Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Âu nói:

“Rõ ràng là anh muốn làm náo nhiệt hơn mà.”

Cung Âu cúi đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên, ôm cô vào lòng

“Em càng ngày càng thông minh, anh nên thưởng cho em thế nào đây?”

“Thưởng xong đi đã rồi nói, có điều em hơi tò mò, tại sao anh phải làm náo nhiệt lên như vậy?”

Thời Tiểu Niệm hỏi.

Cung Âu chỉ vào khuôn mặt bên phải của anh:

“Trông đẹp không?”

Lúc này rồi mà hắn vẫn còn tự luyến, xe của bọn họ sắp bị cánh nhà báo đè bẹp tới nơi luôn rồi.

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nhìn hắn, nói cho có lệ:

“Đẹp! Trông anh thực sự rất đẹp. Mặt phải của anh cũng đẹp như mặt trái, cả mặt đều đẹp bức người.”

Vừa dứt lời, Cung Âu đột nhiên từ trong túi lấy ra thứ gì đó, nhanh chóng cào một đường vào mặt phải, trong nháy mắt xuất hiện một vệt đỏ rướm máu, có chỗ bị cào hơi sâu còn rịn ra một vài giọt máu.

“Anh làm gì vậy? Lại tự làm bản thân tổn thương?”

Thời Tiểu Niệm lo lắng nghiêng người về phía hắn để kiểm tra vết thương.

“Đừng phá hỏng kiệt tác của anh, cái này chỉ là giả thôi.”

Cung Âu rất hài lòng với sự hoảng loạn đột ngột của cô, sự quan tâm này khiến anh trở nên rất hưởng thụ.

“Giả?”

Thời Tiểu Niệm vẻ mặt nghi hoặc, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt hắn mấy lần, đây là máu giả sao?

“Thiếu gia.”

Phong Đức từ ghế phụ đưa ra một vật nhỏ, Cung Âu cầm lấy, ấn thẳng vào kính, “rầm” một tiếng, kính cửa sổ nổ tung trước mắt Thời Tiểu Niệm.

Cung Âu chỉ ngồi đó, để những mảnh thủy tinh rơi xuống vai mình.

“Cung tiên sinh, hôm nay anh…”

Tiếng ồn ào bên ngoài đột nhiên im bặt bởi tiếng nổ này, lớp người bên ngoài vẫn đông đúc không biết tình hình gì đang xảy ra, nhóm phóng viên chen chúc trước xe đều ngơ ngác đứng đó nhìn Cung Âu. Cung Âu vừa ngồi trong xe, sắc mặt tái nhợt, trên mặt hiện rõ một vệt máu, giọt máu theo rãnh cười chảy xuống khóe môi.

Thời Tiểu Niệm cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng này.

Các phóng viên đứng đó, sững sờ không nói được lời nào, những người đi trước sợ hãi lùi lại, nhưng lại bị những người phía sau đẩy tới để hóng sự tình.

Trong xe gần như im lặng.

Rất lâu.

Lâu tới mức Thời Tiểu Niệm cảm thấy thời gian đã củng cố nỗi sợ hãi của những phóng viên đó, Cung Âu đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn các phóng viên.

Thời Tiểu Niệm nghe thấy tiếng thở dốc, có người phía trước xe đang liều mạng lùi lại.

Cung Âu nhìn họ:

“Các bạn đang vội phỏng vấn à?”

“Xin, xin lỗi.”

Một nhóm lớn phóng viên xin lỗi Cung Âu, chật vật cúi đầu ở nơi đông người, hết người này đến người khác, vì sợ Cung Âu tức giận kiện tất cả bọn họ, một khi Cung Âu đệ đơn kiện, ai có đủ khả năng bồi thường.

Liệu tình huống này có được coi là gây chú ý hơn không?

Thời Tiểu Niệm cau mày, không can thiệp vào chuyện của Cung Âu, sợ làm hỏng kế hoạch của anh, lặng lẽ cầm ly nước bên cạnh lên uống một ngụm.

Cung Âu sắc mặt lạnh lùng ngồi đó, đột nhiên sắc mặt thay đổi, môi hơi cong lên, giọng nói vừa từ tính vừa dịu dàng:

“Trong buổi phỏng vấn, mọi người cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Hôm nay thời tiết lạnh, nên chú ý mặc thêm quần áo vào nhé. “

Là sự dịu dàng, là sự thân thiện?

“Phụt.”

Thời Tiểu Niệm gần như phun tất cả nước trong miệng ra ngoài, quay đầu khó tin nhìn người đàn ông bên cạnh, chỉ thấy gương mặt quen thuộc của Cung Âu.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, chồng cô bị ma nhập à?

Vẻ mặt của các phóng viên bên ngoài cũng rất đa dạng, tất cả đều có chút khó tin nhìn Cung Âu, Cung Âu vốn nổi tiếng là tính tình thất thường, nhưng bây giờ anh lại quan tâm đến bọn họ?

Trong đám người có người mạnh dạn nói:

“Cung tiên sinh, tôi thực sự xin lỗi. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Một khi anh vào trong rồi, chúng tôi sẽ không thể phỏng vấn anh được nữa. Chúng tôi cũng không thể giải thích với cấp trên. Xin anh hãy tha thứ cho sự thất lễ của chúng tôi.”

Một nhóm người đồng loạt cúi đầu.

“Thì ra là vậy.”

Cung Âu chợt gật đầu, nhìn khung cửa sổ vỡ nát của mình, nhếch môi.

“Được rồi, tôi vào nói chuyện với George tiên sinh, để lát nữa ông ấy mở buổi phỏng vấn thì các anh cứ hỏi, đồng thời tôi tin ông ấy cũng sẽ có lời giải thích cho việc vừa rồi, nhỉ.”

Cung Âu vừa từ tốn đáp lời người phóng viên bên ngoài, vừa ẩn ý nhìn vào cửa kính xe bị vỡ, có điều giọng nói này… nhẹ nhàng đến mức có thể tan thành nước. Thời Tiểu Niệm nhìn bóng lưng Cung Âu, hắn cảm thấy cơ thể mình đang được phủ một lớp ánh sáng, bao phủ trong ánh sáng thánh thiện.

Nghe vậy, các phóng viên rất phấn khởi:

“Thật sao? Cảm ơn Cung tiên sinh, cảm ơn Cung tiên sinh.”

“Không có gì, người phỏng vấn và người được phỏng vấn nên hiểu vấn đề của nhau mới phải.”

Cung Âu mỉm cười nhẹ nhàng, dịu dàng, khiêm tốn và lịch sự

“Vậy để tôi vào trong trước, sau đó tôi sẽ nhờ quản gia của tôi thông báo cho các anh.”

“Được được được.”

Lời này vừa nói ra, không ai dám bám người vào xe như thường lệ, đám người tự động mở ra một con đường dù không có vệ sĩ mở đường.

Thời Tiểu Niệm đặt nước xuống, lấy khăn giấy lau vết máu giả trên mặt Cung Âu, nhưng tay cô lại bị Cung Âu giữ lại.

“Chờ một chút, lát nữa chúng ta còn phải tiếp tục diễn trước mặt George.”

Cung Âu nói.

“Anh muốn để đám người phóng viên tiến vào. Anh dùng chiêu này chính là muốn ép Geroge mở cuộc phỏng vấn trong suốt buổi lễ sao? Nếu ông ta không cho đám người phóng viên vào thì bọn họ sẽ viết bài không tốt về Lancaster, hạ thấp địa vị của George!”

Thời Tiểu Niệm nói.

Cung Âu cúi đầu nhìn cô

“Điều anh muốn là cởi mở với phóng viên. Tình hình bên trong càng hỗn loạn càng tốt.”

Điều này giúp hắn dễ dàng tìm được ai đó hơn, đồng thời cũng ngăn cản George có bất kỳ suy nghĩ lệch lạc nào khác.

“…”

Cung Âu chỉ vào vết máu trên mặt mình:

“Nó vẫn có tác dụng, anh xem George từ chối anh như thế nào.”

Cũng chỉ là hợp tác hời hợt, Cung Âu lại bị thương khi đến dự tiệc ở nhà bọn họ,còn bị ngay trước cổng chính, George có thể làm gì khác được ngoài việc  nhún nhường bọn họ.

“Được.”

Thời Tiểu Niệm nói:

“Diễn xuất của anh tốt thật, nếu không biết lý do, em còn tưởng tự nhiên anh thay đổi tính nết.”

Đột nhiên trở nên thật dịu dàng…

“Hình ảnh trên truyền thông của anh vốn đã rất tốt rồi.”

Cung Âu nghiêm túc nói.

“…”

Có ma mới thấy hắn tốt!

Thời Tiểu Niệm không thèm vạch trần hắn, kéo hắn đến bên cạnh mình:

“Anh ngồi qua đây với em, bên đó nhiều mảnh thủy tinh vỡ lắm, cẩn thận làm mình bị thương.”

Chương tiếp>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh