Chương 1073: Cung Úc ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Đức ngồi ở ghế phụ xoay người nói:

"Tiểu Niệm yên tâm, thiếu gia sợ mảnh vỡ sẽ bay trúng vào người con, nên đã tự mình chế tạo ra loại thủy tinh đặc biệt, sẽ không làm bị thương người nào cả."

Hóa ra là vậy

Chẳng trách Cung Âu dùng máu giả, Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Âu nói:

"Những thứ này đều là vì em sao?"

Anh ấy quá cẩn thận tỉ mỉ rồi, cô còn tưởng anh ấy còn đang bận để tâm đến việc tìm người, không ngờ vẫn còn thời gian lo nghĩ cho cô.

"Em cho rằng anh nhàn rỗi lắm sao."

Cung Âu hơi nhếch cằm, trong lòng vô cùng đắc ý, trong thoáng chốc, anh dường như nghĩ tới điều gì đó, liền nhanh chóng cúi đầu nhìn cô:

"Nhưng em có thể cảm kích anh!"

"..."

Thời Tiểu Niệm ngồi đó không nói nên lời, sau đó mỉm cười

"Vâng, vâng, cảm ơn Cung tổng! Cung đại tổng tài mãi mãi thống trị thế giới!"

"Em nói không sai!"

Cung Âu kiêu ngạo nói:

"Những người có văn hóa, hiểu biết lễ nghi thường sẽ biết nói lời hoa mĩ, tinh tế."

"..."

Xe chậm rãi tiến về phía trước, Phong Đức đột nhiên quay người nói:

"Ta nhớ rồi, Tiểu Niệm, lời con vừa nói lúc nãy hình như là trong phim truyền hình Đông Phương Bất..."

Thời Tiểu Niệm chột dạ vội vàng làm động tác thở gấp một hơi rồi cười ngu ngốc với ông, may là xe vừa di chuyển đến trước sảnh chờ, còn có nhân viên an ninh hai bên đứng đợi và đám người Lancaster đứng tiếp đón nên Phong Đức mới im lặng.

Thời Tiểu Niệm hơi thót tim, trong xe có điều hòa nhưng cô vẫn đổ mồ hôi lạnh, nếu mà Cung Âu biết được những lời cô vừa khen hắn là ở trong phim truyền hình mà ra, hắn không cho nổ tung chiếc xe này lên mới lạ.

Cung Âu dường như không phát hiện ra điều gì bất thường nên không phản ứng, sau đó ôm cô hôn thật mạnh:

"Nào, nói tiếp đi."

"Hihi, hihi, còn gì để nói nữa sao."

Thời Tiểu Niệm cười ngây ngốc.

...

Xe chạy xuyên qua trang viên của gia tộc Lancaster, con đường bên trong này rộng hơn bên ngoài, hai bên đường cây cối xanh tươi, đồng cỏ nhấp nhô vô tận.

Cây cối ven đường được quấn ruy băng đen, các vệ sĩ đều mặc đồng phục đen trắng, toàn bộ bầu không khí vô cùng trang nghiêm. Nhìn qua quả thực là nhà đang có tang sự, không giống với thông tin ồn ào bên ngoài mấy ngày nay.

Ngoài ra còn có nhiều vị khách nổi tiếng đứng ở một bên nhìn về phía xe mình và thì thầm điều đó.

"Biệt phủ của gia tộc Lancaster rất lớn."

Thời Tiểu Niệm là lần đầu tiên tiến vào nơi này, vốn tưởng rằng Cung gia đã lớn lắm rồi, nhưng theo tình hình hiện tại, nhà của Lancaster còn lớn hơn Cung gia gấp đôi, rốt cuộc cũng là gia tộc lớn, bề dày lịch sử hàng tăm năm quả nhiên có khác.

"Em muốn nó sao? Trở về anh sẽ xây cho em một cái còn lớn hơn chỗ khỉ ho cò gáy này gấp mấy lần."

Cung Âu có chút không vui nói.

"Em cần một trang viên lớn như vậy làm gì?"

Cô nghi hoặc nhìn hắn.

"Không có việc gì làm em có thể ngồi trực thăng bay từ đông sang tây, từ nam ra bắc nhìn xuống nhà của mình, cũng có thể xem là thú vui."

"..."

Thời Tiểu Niệm nhất thời há hốc mồm không biết nên nói gì vào lúc này, có phải hắn dư thời gian và tiền bạc tới mức bị điên rồi không?

Xe chạy một lúc lâu mới chậm rãi dừng lại trước mấy căn biệt thự, nhữngcăn biệt thự này được xây dựng theo phong cách Anh Quốc cổ, vô cùng kiên cố, xung quanh trồng nhiều loại cây quý hiếm.

Phong Đức xuống xe mở cửa cho bọn họ, Thời Tiểu Niệm vừa xuống xe, vệ sĩ đã đi tới xung quanh cúi đầu chào họ:

"Chào mừng Cung thiếu gia, Cung phu nhân. Đây là khu Đông, môi trường xung quanh là nơi tốt nhất trong trang viên, không khí yên tĩnh, lão gia đã đặc biệt sắp xếp cho tất cả các vị khách quý ở lại đây."

Họ còn chưa đến gần, vệ sĩ của Cung gia đã tiến tới chắn trước người bọn họ.

Vệ sĩ dẫn đầu của Cung gia thản nhiên nói:

"Trong lễ giỗ, Cung gia chúng tôi có vệ sĩ riêng, không cần cung cấp thêm bảo vệ."

"Việc này..."

Các vệ sĩ tỏ ra lúng túng, sau đó lùi lại một bước, cúi đầu đáp:

"Vâng, chúng tôi sẽ giải thích rõ với lão gia."

Phong Đức nhìn Cung Âu

"Thiếu gia, cậu thấy nơi này thế nào?"

Cung Âu nhìn xung quanh, đường đi bốn phía đều thông suốt, yên tĩnh, ánh sáng trong nhà rất tốt, lạnh lùng gật đầu:

"Cứ thế đi, ông đưa cô ấy vào trong đi."

"Vâng, thưa thiếu gia."

Phong Đức cúi đầu.

Cung Âu kéo Thời Tiểu Niệm đang nhìn quanh, đặt tay cô lên ngực, trầm giọng nói:

"Anh đi gặp George, em hãy cẩn thận."

"Anh yên tâm đi, trừ khi George thực sự bị điên, còn không ông ta sẽ không dám làm loạn."

Thời Tiểu Niệm cười nói, đưa tay chỉnh lại bộ vest của anh, ánh mắt rơi vào vết máu trên mặt anh. Vết máu chân thật đến mức cô cảm thấy đau lòng.

"Em đợi anh về."

"Được."

Cung Âu hôn lên trán cô, quay người bước lên xe, chiếc xe rồ ga rồi lao vụt đi thật nhanh.

Vệ sĩ của Lancaster cũng theo sự phân phó của Phong Đức mà rời khỏi khu nhà phía Đông, Phong Đức lần lượt bố trí vệ sĩ

"Trước tiên mọi người hãy vào trong kiểm tra toàn bộ ngôi nhà, đừng bỏ sót bất kì ngóc ngáchnào hết, xem xem có người lén đặt máy quay giám sát hay tồn tại mối nguy hiểm nào không..."

"Tiểu Niệm."

Giọng nói dịu dàng của La Kỳ vang lên.

Thời Tiểu Niệm quay lại thì thấy La Kỳ đang đẩy xe đẩy về phía mình, Cung Diệu và Cung Quỳ đi phía sau, một đứa thì trầm ổn, một đứa thì nhảy nhót không ngơi. Lý Thanh Nghiên đi ở cuối, cô mặc một bộ đồ công sở* Trên sống mũi còn có cặp kính, nhìn vào liền toát lên vẻ gợi cảm và trang trọng.

"Mẹ."

Thời Tiểu Niệm mỉm cười đi đến trước mặt bà, cúi đầu nhìn đứa bé đang ngủ trong xe đẩy, nói:

"Mẹ, để cha nuôi đi cùng mẹ xem qua trước một chút, con muốn đi dạo một vòng."

"Sẽ không có nguy hiểm gì đấy chứ?"

La Kỳ lo lắng hỏi.

"Không sao đâu, con chỉ đi dạo ở khu nhà phía Đông này thôi."

Thời Tiểu Niệm nói, sau đó liếc nhìn Lý Thanh Nghiên, hai người nhìn nhau mỉm cười.

La Kỳ gật đầu:

"Được rồi, chú ý an toàn của bản thân nhé."

"Vâng ạ, mẹ nghỉ ngơi đi nhé, con dạo một lát sẽ trở về ngay."

Thời Tiểu Niệm nói.

Phong Đức là người phụ trách toàn quyền ở đây, ông nhanh chóng sắp xếp mọi thứ một cách có trật tự, ông đã sắp xếp cho La Kỳ và những đứa trẻ nghỉ ngơi trong sân, các vệ sĩ cũng chia ra làm 2 nhóm, một nhóm bảo vệ La Kỳ và bọn nhỏ, một nhóm theo ông làm nhiệm vụ, Lý Thanh Nghiên đi theo bảo vệ Thời Tiểu Niệm đang đi dạo ở ven đường.

Lý Thanh Nghiên đứng bên đường, ánh mắt âm trầm nhìn về phía xa xa, hai tay buông thõng bên hông siết chặt.

"Sao vậy? Đang nghĩ về những hồi ức không vui trong quá khứ sao?"

Thời Tiểu Niệm đi tới hỏi.

"Ừ."

Lý Thanh Nghiên gật đầu cười khổ

"Nhớ lại lúc đó, tôi và Jerry bị bắt lại ở đây, anh ấy bị tra tấn đến thừa chết thiếu sống, còn tôi thì căng thẳng đến mức lo sợ bản thân sẽ mắc phải sai lầm và không cứu được anh ấy. Nơi này đối với tôi chính là cơn ác mộng lớn nhất!"

"Cô vẫn ổn chứ?"

Thời Tiểu Niệm nhíu mày, có chút lo lắng cho tình trạng của cô.

"Không sao đâu, đã vào đây rồi thì còn có gì phải sợ nữa sao. Hơn nữa, tôi không còn là người bị George uy hiếp nữa."

Lý Thanh Nghiên quay lại nhìn Thời Tiểu Niệm, hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Đi thôi, tôi đưa cô đi dạo một vòng quanh đây để hít thở

"Được."

Cả hai đi chậm rãi dọc theo lề đường, có vài vệ sĩ đi theo để bảo vệ họ.

"Ở khu Đông này quả thực có môi trường tốt nhất. Theo tôi biết, nó được dùng để tiếp đón những vị khách quý. Hành động của George ngầm cho thấy ống ta đã đầu hàng Nhị thiếu gia."

Lý Thanh Nghiên giới thiệu sơ qua khu nà phía Đông này cho Thời Tiểu Niệm:

"Mà nơi này lại thông ra bốn phía, cách tòa nhà chính của George khoảng 500 mét, cho nên cũng khá gần."

Khoảng cách chỉ 500 mét.

Thời Tiểu Niệm gật đầu:

"Có lẽ đúng như cha nuôi nói, George muốn lợi dụng sức ảnh hưởng của Cung Âu để thiết lập quyền lực trong nội bộ."

George trước đây cùng Cung Âu đánh nhau kịch liệt, bây giờ lại cùng Cung Âu đứng cùng một phía, những gia tộc nhánh của Lancaster lúc trước có ý chống đối chắc cũng đang rất sợ hãi.

"George cũng đang đối diện với tình thế khó khăn rồi. Nhị thiếu gia không nên cho ông ta chút mặt mũi như vậy."

Lý Thanh Nghiên nói. Thời Tiểu Niệm bước lên đường, bình tĩnh nói:

"Cung Âu đang muốn tìm người ở chỗ ông ta, cho nên cũng không quan tâm George có đang lợi dụng anh ấy để có chút thể diện hay không."

"Thiếu phu nhân, cô cũng đã thấy rằng trang viên của Lancaster rất rộng lớn, giống như một thành phố nhỏ có tường thành bao quanh, với vô số người ra vào..."

Lý Thanh Nghiên đi bên cạnh cô và nói

"Cho nên tôi tin rằng George vẫn chưa nhận ra rằng đại thiếu gia đang quanh quẩn đâu đây, nhưng cũng vì lý do đó, việc tìm thấy anh ấy sẽ rất rắc rối đấy."

Ai biết Cung Úc dùng thân phận gì để đến đây, ở khu nhà nào, có thể nói là đang mò kim đáy bể.

"Tôi tin anh cả hẳn là cách tòa nhà chính không xa."

Thời Tiểu Niệm nói, đột ngột dừng lại dưới gốc cây.

"Tại sao?"

Lý Thanh Nghiên bối rối hỏi.

"Anh ấy đã từng cho chúng ta một phần tài liệu, trong tài liệu có một số nội dung chỉ có thể lấy được từ chỗ của George, chứng tỏ anh ấy đã tiến vào tòa nhà chính, vì vậy hẳn là phải ở rất gần với tòa nhà chính." Thời Tiểu Niệm thấp giọng nói, chỉ để hai bên nghe thấy.

Nghe vậy, vẻ mặt Lý Thanh Nghiên liền thay đổi, cô đẩy gọng  kính trên sống mũi lên.

"Nếu vậy thì tình hình không ổn rồi, những người có thể vào tòa nhà chính phải trải qua cuộc tuyển chọn nghiêm ngặt nhất. Họ không có tự do, và lý lịch thường xuyên bị kiểm tra, nếu như đại thiếu gia có ở đó thì cũng chỉ có thể giấu được một thời gian thôi, không thể giấu được mãi mãi."

"Nghiêm trọng như vậy sao?"

Thời Tiểu Niệm hoảng hốt.

"Đúng vậy, nhất là lễ kỷ niệm lần này, tổ chức hoành tráng như vậy, tôi tin Lancaster sẽ tiến hành rà soát nhân sự từ trên xuống dưới."

Lý Thanh Nghiên nghiêm túc nói:

"Muốn tìm người thì phải nhanh lên, nhưng chúng ta bây giờ cũng khó để đến tòa nhà chính.

Nơi đó rất kiên cố.

"Chúng ta từ từ nghĩ ra biện pháp."

Thời Tiểu Niệm nói:

"Không phải cô nói nơi này chỉ cách tòa nhà chính 500m thôi sao? Hơn nữa chúng ta đều sẽ ở lại đây trong mấy ngày kỷ niệm, cho nên chắc chắn sẽ có biện pháp."

"Nhị thiếu gia thông minh như vậy, nhất định có biện pháp."

Lý Thanh Nghiên vẫn rất ngưỡng mộ và tin tưởng vào năng lực của Cung Âu.

"Tôi tin những gì tôi costheer nghĩ đến, anh ấy cũng nhất định có thể nghĩ đến. Lần này anh ấy đi gặp George chắc chắn sẽ có chút thành quả gì đó."

Thời Tiểu Niệm đảo mắt nhìn xung quanh

"Đi thôi, dẫn tôi đi dạo một chút, kể cho tôi nghe về cách bố trí trang viên này đi."

"Không thành vấn đề."

Lý Thanh Nghiên dẫn Thời Tiểu Niệm đi một vòng khu Đông, cầm bản đồ nói cho cô biết về cách bố trí toàn bộ trang viên, bao gồm chức năng của từng nơi, nơi nào an ninh tốt nhất và một số mối quan hệ hỗn loạn trong gia tộc. Tiền bạc và quyền lực, ai là người trung thành tuyệt đối đối với George?

Bước vào biệt thự sang trọng, Thời Tiểu Niệm ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh, từ từ ngẫm nghĩ đống tin tức Lý Thanh Nghiên mang đến, dùng bút vẽ biểu đồ lên giấy vẽ.

Cô vẽ bản đồ theo cách riêng của mình, đánh dấu những khu vực nguy hiểm và an toàn.

Cô nhìn những tòa nhà trong phạm vi 500 mét của tòa nhà chính, bao gồm tòa thư viện, tòa nhà văn phòng và nơi ở của những người thân trung thành của George, lễ kỷ niệm ở rất xa nơi này, vậy thì có lý do gì để có thể đến gần nó?

Biết bọn họ tới, Cung Úc liệu có chủ động xuất hiện?

Còn bác sĩ La, anh ta cũng đến tìm Cung Úc, sao anh ta có thể vào đây được?

Nghĩ không ra, quả thực nghĩ không ra

Thời Tiểu Niệm thở dài, cầm bút xoa xoa trên đầu, đột nhiên chiếc ghế sofa bên cạnh cô chìm xuống, cô rơi vào một cái ôm ấm áp.

"Sao em lại tập trung vào vẽ vời nữa rồi?"

Giọng nói trầm ấm đầy từ tính của Cung Âu lọt vào tai cô.

Thời Tiểu Niệm vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, giây tiếp theo, cô lại nhìn thấy vết máu trên mặt anh, vội vàng lấy khăn giấy lau cho anh.

"Thế nào rồi? George có nói sẽ mở buổi họp báo không?"

Chú thích

*(trong bản gốc tác giả ghi là一身的OL装: một thân mặc trang phục OL, tui tra ra được là đồ công sở kiểu áo sơ mi/vest + chân váy bút chì nên dịch như vậy cho mọi người dễ hiểu ha:>)

Chương tiếp>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh