Chương 1074: Ngủ thiếp đi trong vòng tay của cô ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Âu tự tin nói:

"Ông ta dám không đồng ý sao?"

Ồ, có vẻ như hôm nay George đang rơi vào tình thế bất lợi.

Thời Tiểu Niệm tròn xoe mắt hỏi:

"Phải rồi, hôm nay lúc anh đến tòa nhà chính để gặp George, anh có nhìn thấy anh trai ở đấy không?"

Cung Âu nghe vậy, nghiêng người ra sau, gian tà nhếch môi nhìn cô:

"Làm sao em biết có thể nhìn thấy anh ta ở gian nhà chính kia?"

"Em cũng có thể phân tích đấy được chưa."

Thời Tiểu Niệm chán nản nói, sau đó hai mắt sáng lên

"Vậy là anh đã gặp được anh ấy ở đó thật sao?"

Sắc mặt Cung Âu dần dần tối sầm lại

"Không có."

"Chẳng lẽ anh ấy lại cải trang nữa sao?"

"Dù cho anh ta có cải trang thì lướt mắt anh cũng đã có thể nhận ra rồi."

Cung Âu lạnh lùng nói, giọng điệu có chút giận dữ.

Sự tức giận này hiển nhiên không phải nhắm vào cô mà là nhằm vào Cung Úc.

"Được rồi, toàn bộ tòa nhà chính chắc chắn rất lớn, anh chỉ đến đại sảnh thôi, không nhìn thấy cũng không có gì là lạ."

Thời Tiểu Niệm an ủi hắn.

"Có kì lạ không, anh ta biết chúng ta sẽ tới, còn cố ý tránh không gặp mặt? Rốt cuộc anh ta muốn làm cái gì chứ?"

Cung Âu thờ ơ nói:

"Anh ta nghĩ nơi này là gì? Thiên đường chắc?"

Anh ấy ẩn mình rất sâu, khó có thể để bọn họ thấy được.

Thì ra là đang trách Cung Úc không xuất hiện.

"Anh ấy nhất định có lý do của chính mình, dù sao chúng ta cũng phải ở lại đây mấy ngày, anh ấy chắc chắn sẽ xuất hiện."

Thời Tiểu Niệm an ủi, từ bên cạnh lấy ra một tập thiếp vàng

"Đúng rồi, vừa nãy có người đem tới lịch trình của chúng ta trong mấy ngày này, tối nay sẽ có tiệc rượu, người trong buổi tiệc này rất đông, tới lúc đó chúng ta lại cẩn thận quan sát một chút là được."

Cung Âu nhận lấy tấm thiệp ghi lịch trình trong tay Tiểu Niệm, lạnh lùng liếc nhìn rồi khẽ ừ một cái

"Anh mệt à? Mấy ngày hôm nay không có ngày nào anh được nghỉ ngơi tốt cả, ngồi xuống đây em bóp vai cho anh."

Thời Tiểu Niệm vừa nói vừa cởi bộ vest ra, nửa quỳ trên ghế sô pha, vừa xoa bóp vừa siết chặt vai anh.

Sau khi được Tiểu Niệm bóp vai hai cái, sắc mặt Cung Âu càng lúc càng thoải mái hơn, hắn nhắm mắt lại tận hưởng.

"Thoải mái không?"

Thời Tiểu Niệm hỏi.

"Có."

Cung Âu đặt tay cô lên vai anh, kéo cô vào lòng rồi giữ chặt.

Thời Tiểu Niệm cười nói:

"Anh ôm em như thế thì em bóp vai cho anh kiểu gì?"

Dứt lời, Cung Âu tựa đầu vào trong ngực cô, cả khuôn mặt áp vào người cô, giống như một đứa trẻ đang tìm chỗ dựa, thở dài một hơi:

"Thời Tiểu Niệm."

Thời Tiểu Niệm sửng sốt, đau lòng vòng tay qua vai anh

"Em ở đây, anh nói đi."

"Đừng rời xa anh, đừng để anh lại đi tìm em."

Cung Âu tựa vào trong ngực cô, nhắm mắt nói, giọng nói trầm trầm xen lẫn một chút bất lực và kiệt sức.

Thời Tiểu Niệm cụp mắt nhìn anh, đưa tay chạm vào mặt anh

"Em sẽ không rời xa anh, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, mọi việc anh làm, em đều sẽ đồng hành cùng anh, được không?"

"Được."

Cung Âu dùng sức nói, tựa sâu vào trong vòng tay cô.

Cung Âu tựa vào người cô rất lâu, cho đến khi anh ngủ trong lòng cô, Thời Tiểu Niệm nhìn sắc mặt anh có chút xanh xao tiều tụy, không đành lòng đánh thức anh, giữ nguyên tư thế quỳ xuống ôm anh.

Vốn tưởng rằng quan hệ giữa hai đại gia tộc sẽ được hòa giải, cơn đau đầu của Cung Âu sẽ không còn nữa, không ngờ bây giờ tìm người lại lần nữa tìm đến cửa của gia tộc Lancaster.

Chuyện gì đang xảy ra với Cung Úc vậy?

Cho dù hắn không xuất hiện vì có lý do riêng, nhưng hắn không biết Cung Âu quan tâm đến anh trai mình đến mức nào sao? Anh nói muốn chia sẻ nỗi lo lắng của Cung Âu, nhưng lại khiến Cung Âu lo lắng.

Nghĩ đến đây, Thời Tiểu Niệm không khỏi có chút trách cứ Cung Úc, hắn đã làm theo ý mình quá lâu, quên mất những người mình bỏ lại phía sau sẽ lo lắng, đau lòng đến nhường nào.

Cung Âu ngủ trong vòng tay Thời Tiểu Niệm, cho đến khi tỉnh dậy vào ban đêm, khi anh lờ mờ mở mắt ra, đã có một đám người đang đứng xung quanh anh.

Phong Đức, Bí Ngô Nhỏ, La Kỳ, một đám vệ sĩ và người hầu đang tất bật chuẩn bị quần áo.

Ánh đèn trong đại sảnh rất chói mắt.

Cung Âu từ trong ngực Thời Tiểu Niệm ngồi dậy, vẫn dựa vào người cô, đưa tay ấn nhẹ lông mày, không vui gầm gừ:

"Đều đứng hết ở đây làm gì, muốn tạo phản à?"

Thời Tiểu Niệm xoa xoa đôi chân tê dại của mình, vội vàng nói:

"Bọn họ đều đang đợi anh, sắp đến giờ tổ chức tiệc rồi, chúng ta thay quần áo rồi nhanh chóng đến đó đi."

Nghe vậy, Cung Âu phát hiện La Kỳ và hai đứa nhỏ đã thay quần áo chỉnh tề.

Hắn ngủ lâu đến thế à?

La Kỳ là một người phụ nữ tựa như ánh trăng, chỉ trang điểm một chút thôi cũng xinh đẹp đến nghẹt thở, nhìn bộ dạng vừa tỉnh ngủ của Cung Âu, bà bất lực nói:

"Con đừng có dựa vào người Tiểu Niệm như vậy, con nằm nằm trên đùi con bé ngủ lâu như vậy là không tốt, con bé không hoạt động, máu huyết không lưu thông đâu."

Cung Âu giật mình, lập tức quay đầu nhìn Thời Tiểu Niệm, ánh mắt rơi vào bàn tay đang xoa chân cô. Thời Tiểu Niệm vội vàng dừng lại, mỉm cười:

"Không sao, con không sao đâu mẹ, anh ấy cũng ngủ không lâu lắm."

Cung Âu nhíu mày thật chặt, đưa tay nhéo mạnh vào mặt cô:

"Em ngốc quá, ai dạy em điều này!"

Cô thực sự đã để anh ngủ lâu như vậy, cô không muốn đôi chân của mình nữa à.

"Cung Âu, đau..."

Thời Tiểu Niệm thì thầm, vội xoa má.

"Đừng nhéo mẹ."

Cung Quỳ phồng má phúng phính của mình từ bên cạnh Cung Diệu, tay cầm váy chạy tới chỗ Cung Âu, nắm lấy bàn tay to lớn của Cung Âu, vẻ mặt chính trực nói:

"Mẹ rất yêu ba, ba không được đánh mẹ!"

Cung Quỳ vẫn nghĩ cô đang bị bạo lực gia đình sao? Tiểu Niệm cười nhìn con bé đang bênh vực mình.

Cung Âu rũ mắt nhìn nhóc:

"Sao con biết mẹ yêu ba?"

Cung Quỳ học theo điệu bộ của anh, mở to đôi mắt, trịnh trọng nói:

"Bởi vì mẹ ôm ba ngủ mà không ôm con, mẹ yêu con nhưng không ôm con đi ngủ, cho nên mẹ yêu ba hơn!"

"Phụt!"

La Kỳ đứng đó không nhịn được cười, nhìn thấy phu nhân cười, mọi người trong phòng đều không khỏi cười khúc khích, nhưng cũng không dám cười quá trớn làm bẽ mặt nhóc tì, tiếng cười khúc khích dần biến thành tiếng ho khan.

Thời Tiểu Niệm xấu hổ vô cùng, mặt có chút đỏ bừng, kéo cô con gái nhỏ lại:

"Con đừng nói nhảm nữa, mau giúp mẹ lấy quần áo, mẹ đi thay đồ."

Trong lúc đang có nhiều người như vậy mà mở miệng liền nói ôm ngủ hay không ôm ngủ, đúng là trẻ con luôn nói thật lòng.

Cung Quỳ chớp chớp đôi mắt to, như không biết mình đã nói sai điều gì.

Thời Tiểu Niệm đứng dậy định rời đi, nhưng tay cô đã bị Cung Âu giữ lại, cô nhìn anh:

"Sao vậy?"

Cung Âu cười mà không cười nhìn cô, ánh mắt sáng ngời, một lúc lâu sau mới chậm rãi bình tĩnh nói:

"Không có gì, anh chỉ cảm thấy tư duy logic của con gái anh rất tốt, thế thôi."

Hóa ra em yêu anh hơn cả con của anh.

Hắn vô cùng hài lòng.

"..."

Thời Tiểu Niệm xấu hổ đến mức vội vàng hất tay anh ra, đẩy Cung Diệu sang một bên rồi chộp lấy quần áo trên tay người hầu, sau đó rời đi.

Cung Âu nhìn bóng lưng cô, không nhịn được ẩn ý mà cười.

"Được rồi, cuối cùng con cũng biết cười."

La Kỳ đi tới trước mặt Cung Âu, nhẹ nhàng ngồi xuống

"Rốt cuộc thì vẫn là Tiểu Niệm có thể khiến con cười vui vẻ."

Cung Âu quay đầu nhìn bà rồi không nói, môi mỏng mím lại.

"Mẹ biết con đang gặp khó khăn khi tìm kiếm Cung Úc, nhưng đừng quá lo lắng."

La Kỳ nói:

"Bây giờ ta đã nhìn nhận mọi chuyện một cách bình thản, chỉ cần nó bình an, thì ta đã yên tâm rồi."

Theo phân tích của họ, Cung Úc tạm thời chắc chắn an toàn, nhưng không biết tại sao anh lại không về nhà, cũng không xuất hiện.

"..."

Cung Âu im lặng.

"Con cũng phải nghĩ như vậy đi, mọi người ai nấy cũng đều rất quan tâm con, suốt buổi chiều Tiểu Quỳ mấy lần chạy tới chỗ con, còn mang chăn đắp cho con. Holy cũng làm như vậy, thằng bé cố ý ngồi thiền trong đại điện, biết rõ không ai có thể làm phiền đến nó, nó cũng không làm phiền được đến con, nhưng cố ý mượn uy của con để tránh đám người hầu."

La Kỳ cười nói:

"Con là chỗ dựa tinh thần của mọi người. Nếu khó chịu hay căng thẳng, cũng sẽ khiến bọn họ bất an."

Nghe vậy, Cung Âu ngước mắt lên, trong mắt có chút cảm xúc hỗn loạn, hồi lâu mới cúi đầu nói:

"Vâng."

"Biết là tốt rồi."

La Kỳ vỗ vỗ vai hắn

"Đi thay quần áo đi, ta đến hội trường một xíu rồi quay về. Bí Ngô Nhỏ vẫn còn đang ngủ, ta phải trông chừng nó."

"Con biết rồi."

Cung Âu đáp lại, đứng dậy khỏi ghế sofa.

Phong Đức vẫn luôn ở đó lập tức nói với người hầu bên cạnh:

"Khăn mặt."

Một chu kì phục vụ mới lại bắt đầu

...

Trang viên Lancaster về đêm đặc biệt yên tĩnh, nước trong bể bơi tỏa sáng dưới ánh đèn.

Sảnh tiệc là một tòa nhà độc lập, xung quanh toàn là vệ sĩ, khách mời bước vào với nụ cười trên môi, ăn mặc vô cùng sang trọng và trang nhã, trước khi lễ kỷ niệm chính thức bắt đầu, không ai phải tỏ ra buồn bã hoặc không vui, kể cả người thân của Mona. Bọn họ đều nói chuyện rôm rả về các vấn đề thời sự hiện nay.

Cánh cửa phòng tiệc từ từ mở ra.

Giọng nói của con người xuyên qua màn đêm yên tĩnh, Thời Tiểu Niệm nắm cánh tay Cung Âu chậm rãi bước vào, cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt cổ điển, váy dài đến sàn nở rộ như một bông hoa, khiến cô có cảm giác như mình đã xuyên thời gian, quay trở lại của thế kỷ 14, cô còn có thể cảm nhận được độ nặng của chiếc váy theo từng bước đi.

Ngay khi họ bước vào, nhiều vị khách đã tụ tập xung quanh để giao lưu, điều này mang tính lịch sự hơn là xã giao.

Cung Âu cầm ly rượu, thờ ơ chào đón tất cả những nụ cười giả tạo, ánh đèn sân khấu tạm thời làm lu mờ George.

Sau một hồi giao lưu, George cùng vợ đi về phía bọn họ, mái tóc ngắn màu vàng óng của ông ấy bóng mượt đến mức không nhìn thấy một vài sợi tóc bạc, vợ ông đứng bên cạnh với tư thế vững vàng và tao nhã, nhưng so với La Kỳ thì vẫn kém nhiều về khí chất lẫn sự quyến rũ. Thời Tiểu Niệm đứng ở Cung Âu bên cạnh nhìn hai người, đột nhiên nghĩ tới Enid.

Khi Enid được đưa về, bà ấy chỉ là một người phụ nữ đứng phía sau mờ nhạt, đương nhiên bà ấy không thể tham dự loại bữa tiệc này, nhìn nơi đây tiệc tùng và ánh đèn lấp lánh, không biết bây giờ Enid đang ở một góc nào đó cảm thấy gì.

Bà ta thậm chí còn không quan tâm đến việc con trai mình phải chịu đựng những gì vì người đàn ông này.

George và Cung Âu lịch sự chào nhau những lời giả tạo, Thời Tiểu Niệm nghe một lúc cũng cảm thấy chán nản, liền khom lưng xoay người rời đi, sang một bên lấy đồ ăn cho Cung Diệu và Cung Quỳ.

Trên bàn dài bày đủ loại rượu và món ngon, Thời Tiểu Niệm lấy cho bọn nhỏ một vài món ăn bọn nhỏ thích, thỉnh thoảng còn có vài phu nhân quý tộc tới bắt chuyện với cô.

Những kiến thức cô biết không nhiều, may thay Lý Thanh Nghiên thì thầm vào tai cô vài lời, Thời Tiểu Niệm liền có thể xử lý từng cái một.

Thời Tiểu Niệm cảm thán, quả thật tham gia những bữa tiệc như này thật nhàm chán, lại còn mệt nữa.

"Thanh Nghiên, cô cũng ăn một chút đi."

Thời Tiểu Niệm cầm một miếng bánh ngọt đưa cho Lý Thanh Nghiên, sau đó bưng ly nước ngọt bên cạnh uống một hơi, thở dài nhẹ nhõm.

Lý Thanh Nghiên đứng trước mặt cô cười lớn:

"Cô mệt à? Những bữa tiệc này phần lớn chỉ là để giao lưu, trao đổi lợi ích. Bây giờ cô là người có thể cho bọn họ lợi ích nên sẽ giống như một con mồi, bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào cô."

Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ mỉm cười, quay đầu lại liền nhìn thấy một người đàn ông đang đẩy người đi cùng của mình ra, thỉnh thoảng lại nhìn sang đây, chắc là đang muốn nhờ cô ta đến đây làm thân với cô.

"Cung Âu hiện tại đang rất được quý tộc yêu mến, muốn kết thân."

Thời Tiểu Niệm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh