Chương 1075: Thời Tiểu Niệm phát hiện manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai nhà tưởng chừng như đã hòa giải, nhưng thực chất là Cung gia chiếm thế thượng phong, vì thế sức hút của Cung Âu không hề thuyên giảm.

Lý Thanh Nghiên ở lại cùng Thời Tiểu Niệm, đôi mắt long lanh sau gọng kính quan sát khắp nơi, bất cứ lúc nào cũng có thể nhanh chóng nhắc nhở Thời Tiểu Niệm.

Đột nhiên có một bóng người đi về phía họ.

Lý Thanh Nghiên cầm ly rượu, lập tức nói vào tai Thời Tiểu Niệm:

"Thiếu phu nhân, người đang đi về phía chúng ta hướng 10 giờ là một trong những thư ký của George, Quan Đức Lâm, người Đài Loan, 35 tuổi, chưa lập gia đình, là một trong những thư ký nổi tiếng trong giới. Một trong những người mà George tin tưởng, cô ấy chuyên xử lý các mối quan hệ trong gia tộc Lancaster."

Thời Tiểu Niệm không ngẩng đầu, giả vờ chú ý đồ ăn trên bàn, nhỏ giọng nói:

"Vậy cô ấy nhất định là người có tính cách ôn hòa."

"Làm sao cô biết?"

Lý Thanh Nghiên kinh ngạc hỏi.

"Được George tin tưởng giao cho trách nhiệm xử lý các mối quan hệ của thành viên nội bộ, chứng tỏ cô ấy rất giỏi thu phục lòng người và đối xử với các bên. Người như vậy khó có thể không khéo léo."

Thời Tiểu Niệm cười nhạt nói.

"Đúng vậy, tôi từng thấy qua kỹ năng của cô ấy, quả thực rất đáng khâm phục. Cô ấy có thể nói là người biết hết mọi chuyện trong gia tộc Lancaster. Không có gì là cô ấy không biết cả."

Lý Thanh Nghiên nói:

"Có điều hiện tại tranh đấu trong nội bộ quá nhiều, cô ấy cũng không xử lý hết, cũng không giúp được gì nhiều, có lẽ do thế lực của George khôn còn thiếng nói như trước nữa. Cô ta đến rồi."

Lý Thanh Nghiên nhanh chóng ngừng nói, vừa dứt lời, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Thời Tiểu Niệm:

"Nhị thiếu phu nhân, xin chào, tôi là Quan Đức Lâm – thư ký của ngài George, từ lâu tôi đã rất ngưỡng mộ tên tuổi của cô."

Thời Tiểu Niệm vốn đang cúi đầu,nghe tiếng nói liền ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn người trước mặt.

Quan Đức Lâm tham dự bữa tiệc với tư cách thư ký, nên cô không mặc lễ phục mà vẫn mặc đồ công sở, áo sơ mi trắng có thắt một chiếc nơ to bản trên cổ rất bắt mắt, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen ngắn châm vai, cô ấy đeo một đôi khuyên tai bằng kim cương xanh lấp lánh. Lông mày hẹp và mắt thụy phụng, ngũ quan rất tốt, mùi hương của phụ nữ Trấn Giang Nam đặc biệt tinh tế, nhẹ nhàng và tinh khiết, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu.

Trên mặt cô không hề chút "ranh mãnh" nào, có thể đó là điểm mạnh của cô ấy.

"Tôi đã nghe nói Quan tiểu thư có năng lực vượt trội, hôm nay nhìn thấy cô, tôi nghĩ nhan sắc của Quan tiểu thư hẳn cũng ngang với năng lực của cô phải không?"

Thời Tiểu Niệm cười nhạt, lịch sự nói, tay cầm ly sâm panh lên và chạm vào chiếc ly trước mặt cô ấy một cách nhẹ nhàng.

"Nhị thiếu phu nhân, cô từng được nghe đến tên tôi sao?"

Quan Đức Lâm ngạc nhiên nhìn cô:

"Tôi thực sự rất lấy làm vinh hạnh."

"Quan tiểu thư khiêm tốn rồi."

Thời Tiểu Niệm theo lễ nghi trang trọng trong bữa tiệc, cố gắng hết sức để tỏ ra khách sáo.

"Thành thật mà nói, một người đến từ nông thôn luôn rất tốt bụng. Lần này tôi đã chuẩn bị sẵn danh sách mời, chờ cô xuất hiện."

Quan Đức Lâm duyên dáng lắc ly rượu trong tay

"Cho nên vừa rồi kìm lòng không được mà mạo muội tới làm phiền thiếu phu nhân."

Danh sách khách mời...

Thời Tiểu Niệm cúi đầu giả vờ nhìn sâm panh trong ly, Quan Đức Lâm này muốn có quan hệ giao hảo với cô, quả nhiên đã khéo léo nhắc đến danh sách khách mời.

Ý của cô ta muốn nói rằng cô phải chịu một phần trách nhiệm về mối quan hệ giữa hai gia tộc trong lễ kỷ niệm này sao?

"Không có gì mà mạo muội hay không cả, có thể nghe được giọng nói quê hương ở đây quả thực là một việc hết sức vui mừng rồi."

Thời Tiểu Niệm cười nói:

"Trong quãng thời gian ở đây tham gia lễ tưởng nhớ Lancaster tiểu thư, mong Quan tiểu thư chiếu cố chúng tôi."

Nghe vậy, Quan Đức Lâm đặt ly rượu sang một bên, hai tay đưa tấm danh thiếp rồi nói:

"Nhị thiếu phu nhân quá lời rồi. Đây là số điện thoại của tôi, nếu cô có việc gì sai bảo thì cứ gọi tự nhiên, tôi sẽ có mặt ngay lập tức."

Thời Tiểu Niệm vội vàng đặt ly rượu xuống, cầm lấy tấm danh thiếp đưa cho Lý Thanh Nghiên cất đi.

Quan Đức Lâm nhìn Lý Thanh Nghiên, sửng sốt một lúc rồi cười lớn

"Thì ra là Lý tiểu thư, hiện tại xem như cô tốt số hơn tôi rồi, có thể làm việc bên cạnh nhị thiếu phu nhân nha."

Trước đây bọn họ đã từng gặp nhau vài lần.

"Nhờ có cô chiếu cố, tôi mới có thể có được như ngày hôm nay."

Lý Thanh Nghiên cất danh thiếp, nhẹ giọng nói. Không khí xung quanh đột nhiên có thể cảm nhận được lạnh đi mấy độ.

Hai người quen cũ đang nói chuyện với nhau, Quan Đức Lâm không có ý định rời đi, thỉnh thoảng lại lôi Thời Tiểu Niệm vào chủ đề nói chuyện của bọn họ

Cảnh này bên ngoài nhìn vào trông giống như một cuộc trò chuyện vui vẻ giữa các cô gái với nhau.

Cung Âu bị mọi người vây quanh, anh quay đầu nhìn lại thì thấy Thời Tiểu Niệm không ngừng xoay xoay chiếc cốc trong tay, biết ngay là cô đang cảm thấy chán nản.

Thời Tiểu Niệm buồn chán định nhấc chân rời đi nhưng bị Quan Đức Lâm chặn lại.

"Bình thường nhị thiếu phu nhân thích loại trang sức kiểu nào, tôi có thể tặng cô vài món không?"

Quan Đức Lâm đột nhiên nói.

Cách nịnh nọt này có phải hơi lộ liễu quá không...

"Chỉ là tạm thời ở lại, không cần đâu."

Thời Tiểu Niệm cười từ chối, ánh mắt vô tình lại nhìn thấy viên kim cương trên hoa tai mà Quan Đức Lâm đang đeo, không khỏi bị thu hút liền nhìn thêm một cái.

Cái nhìn này, ánh mắt của cô thật sự bị thu hút.

Viên kim cương mà Quan Đức Lâm đeo không có gì đặc biệt, nhưng hình dáng của viên kim cương khiến Thời Tiểu Niệm vô cùng để tâm, vì mặt kim cương này được cắt thành hình chữ "Y".

Thấy Thời Tiểu Niệm đang nhìn chằm chằm vào Quan Đức Lâm, Lý Thanh Nghiên ở bên cạnh nhắc khéo:

"Đôi khuyên tai của Quan tiểu thư thật đẹp, chắc chắn có giá không thấp đâu nhỉ?"

Nghe vậy, Quan Đức Lâm chạm vào chiếc khuyên tai có hình dáng đặc biệc của cô, mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói:

"Tôi không biết giá của nó, bạn tôi biết tôi phải tham gia một buổi tiệc long trọng nên đã tặng nó cho tôi."

Nụ cười của cô ấy như đang đắm chìm vào kí ức.

"Bạn?"

Thời Tiểu Niệm lặp lại lời nói của cô, không để lộ bất cứ hàm ý gì:

"Là bạn trai của cô à?"

"Không"

Quan Đức Lâm nói, để lộ ra hàm ý cười trong ánh mắt rồi thêm vào:

"Vẫn chưa."

"Chữ Y này có ý nghĩa gì đặc biệt không?"

Thời Tiểu Niệm hỏi, trước đây cô cũng từng gặp một người như vậy, anh ta thích dùng mật danh Y.

Quan Đức Lâm đứng đó, hơi giật mình, không ngờ Thời Tiểu Niệm lại hỏi nhiều vấn đề như vậy về một chiếc khuyên tai, sau khi dừng một chút, cô mới nói:

"Thật ra cũng không có gì đặc biệt, lần đầu tiên gặp người bạn này, tôi đã hỏi anh ấy tên là gì. Anh ấy chỉ nói tên anh ấy là Y, một người rất kì lạ và để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi".

Thời Tiểu Niệm đứng đó, ánh sáng lấp lánh phản chiếu vào đáy mắt cô ấy, phát ra vô số tia sáng lung linh.

Giống như có người ấn vào huyệt đạo, Thời Tiểu Niệm nhất thời quên mất cử động.

Anh ta nói tên mình là Y, mật danh là Y.

"Thiếu phu nhân."

Lý Thanh Nghiên nhẹ nhàng huých tay Thời Tiểu Niệm một cái, Thời Tiểu Niệm bừng tỉnh lại, cười trừ:

"Xin lỗi, tôi có chút bị phân tâm. Nghe cô nói, anh ta quả thực là một người khá thú vị, đôi bông tai cũng được thiết kế rất thú vị."

Bị phân tâm?

Quan Đức Lâm quả là một người tinh tế và sâu sắc, sau khi nghe xong, cô không cần suy nghĩ liền tháo đôi khuyên tai ra, đặt vào tay đưa cho Thời Tiểu Niệm:

"Nếu nhị thiếu phu nhân thích,thì tôi tặng cho cô đôi bông tai này, xem như là quà gặp mặt."

Thời Tiểu Niệm liền lắc đầu, cười nói:

"Quan tiểu thư, tôi không có ý gì với đôi khuyên tai của cô đâu, chỉ là thấy đặc biệt nên để ý đôi chút, hơn nữa nó quá quý giá, tôi không thể lấy đi được."

"Cô không thích dùng lại đồ của người khác đúng không? Cô yên tâm, kỳ thực tôi đeo nó còn chưa quá 1 canh giờ."

Quan Đức Lâm nói.

"Ý tôi không phải vậy."

Thời Tiểu Niệm nói:

"Tôi không thể lấy đi tình cảm của ai đó tặng cho cô, đúng chứ. Hơn nữa, đây là quà của bạn cô tặng cho cô, tôi cũng không có lý do gì để nhận."

Sau khi nói xong, xung quanh đột nhiên im ắng lạ thường, ngay cả âm nhạc du dương cũng im bặt không còn nghe tiếng, không khí đột nhiên có chút gượng gạo.

Ánh sáng dần dần mờ đi, chỉ để lại một điểm sáng ở trung tâm.

Thời Tiểu Niệm quay lại, cô nhìn thấy vợ chồng George đang đi về phía đó, sau đó bọn họ quay mặt về phía mọi người và bắt đầu nói, chẳng qua chỉ là mấy câu chào hỏi thông thường

Quan Đức Lâm sau đó được gọi đi làm một số việc.

Cô ta vừa rời đi, Lý Thanh Nghiên đi tới trước mặt Thời Tiểu Niệm nhỏ giọng nói:

"Quan Đức Lâm này đang chừa đường lui cho chính mình, cô ấy muốn tiến vào nhà họ Cung, để lấy lòng cô, cô ta không tiếc mà đem tặng món đồ vô cùng quý giá, hàm ý rõ ràng như vậy, ai mà không thấy cô ta đang ngụ ý rằng khuyên tai mà bạn cô ta tặng, cô ta sẵn sàng tặng lại cho cô chứ, tôi cảm thấy tâm tư của cô ta như vậy, thực sự có chút không thoải mái."

"Có gì mà ngạc nhiên đâu chứ, con người này ở độ tuổi trẻ như vậy có thể đạt được thành tự lớn tới như vậy chỉ dựa vào việc nhìn sắc mặt người khác, làm sao tâm tư đơn giản được, không lạ đâu."

Thời Tiểu Niệm nói.

Chỉ là hôm nay Quan Đức Lâm đã phán đoán sai, điều cô quan tâm không phải là đôi bông tai kim cương giá trị bạc tỉ kia, mà là người đã tặng chúng cho cô ta.

Cung Úc?

Cuối cùng thì anh có nổi lên khỏi mặt nước tĩnh lặng không gợn sóng hay không?

"Tôi không thích loại người này."

Lý Thanh Nghiên cũng là một người khá kiêu ngạo và thẳng tính, cô khinh thường nói:

"Tôi không bao giờ muốn làm bạn với loại người này. Cô ta sẽ sẵn sàng đâm sau lưng tôi một nhát nếu có cơ hội trèo cao hơn"

Quá đáng sợ rồi...

"Nhưng tôi lại hy vọng cô có thể đi dạo cùng cô ta nhiều hơn."

Thời Tiểu Niệm nói.

"Cái gì?"

Lý Thanh Nghiên sửng sốt, không hiểu Thời Tiểu Niệm đang có ý định gì.

Thời Tiểu Niệm đang muốn nói tiếp, bỗng nhiên có một bàn tay xuất hiện ở eo cô, nói chính xác là móng vuốt của quỷ, xoa xoa eo cô hai lần, hành động vô cùng tùy tiện.

Cô cảm nhận được một mùi hương quá quen thuộc.

Cung Âu ôm cô, cúi đầu dùng đôi môi cô, tiện tay còn vuốt tóc cô, trầm giọng nói:

"Có chán không?"

"Không, em nghĩ nó khá thú vị."

Thu hoạch ngoài ý muốn, Thời Tiểu Niệm có chút hưng phấn.

"Phí lời, anh còn không thấy gương mặt của em vừa rồi sao."

Dưới ánh sáng mờ ảo, Cung Âu phản bác lời cô, mở miệng giả vờ cắn cô một cái, nói:

"Anh đã nói rồi, lần này em không cần phải giả vờ, nếu không muốn chuyện với mọi người, thì cứ để Lý Thanh Nghiên chặn bọn họ giúp em."

Nếu thật sự như vậy thì làm sao cô thấy được đôi khuyên tai hình chữ Y của Quan Đức Lâm?

Thời Tiểu Niệm đứng trong lòng Cung Âu, liếc nhìn cặp đôi George trên khán đài, nhỏ giọng nói:

"Cung Âu, anh sẽ thưởng cho em như thế nào?"

"Cái gì?"

Cung Âu càng ôm cô chặt hơn, không ngừng ôm cô vào lòng, đôi môi mỏng luôn áp lên tóc cô.

"Em tìm được manh mối về anh Cung Úc rồi, anh có nghĩ nên thưởng cho em không?"

Thời Tiểu Niệm vui vẻ nói.

Thân hình Cung Âu đột nhiên cứng đờ, giọng nói có chút u ám:

"Hắn rốt cuộc trốn ở xó nào?"

"Anh ấy không xuất hiện, nhưng em nghĩ anh ấy dùng cách này để nhắn với chúng ta rằng anh ấy vẫn ổn và an toàn, nên đừng lo lắng."

Thời Tiểu Niệm thì thầm.

Cách này?

Cung Âu biết ở đây không tiện nói nhiều nên chỉ nói:

"Em có chắc đó là manh mối của anh ấy không?"

"Em không dám khẳng định 100%, nhưng chắc chắn khoảng 80%."

Cô không tin rằng có người không có việc gì lại tự giới thiệu mình là Y, và Quan Đức Lâm cũng nói, người đó biết cô ấy sẽ tham dự bữa tiệc mới gửi tặng viên kim cương có hình dạng đặc biệt như vậy.

Đây không phải cố ý sao?

"Người phụ nữ của anh thật thông minh."

Cung Âu cúi đầu hôn thật mạnh lên mặt cô.

"Muốn anh thưởng cho em thế nào?"

"Anh đoán xem, lần này cống hiến của em không nhỏ đâu đấy nhá."

Cô là người đầu tiên phát hiện ra nó.

"Vậy tối nay anh không ngủ là được chứ gì."

Cung Âu trầm giọng nói, hoàn toàn không để ý đến lời George nói phía trên.

"Không ngủ? Nó có liên quan gì đến phần thưởng của em đâu chứ?"

Thời Tiểu Niệm bối rối hỏi.

Cung Âu cười nhẹ, tiếng cười vừa gợi cảm vừa mơ hồ, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, bao trọn lấy tai cô trong ánh sáng mờ ảo, trầm giọng nói:

"Việc anh không ngủ đương nhiên là phần thưởng của em, suy nghĩ kỹ lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh