4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cơm tối còn một quãng thời gian.
Bùi Mỹ Linh nói: "Minh Ngọc đi mang anh trai trở về phòng nghỉ ngơi, đêm nay mẹ muốn đích thân xuống bếp, cơm làm xong sẽ gọi mọi người."
Minh Ngọc nhìn tôi, tôi nhìn cha.
Cha không nói gì, lông mày nhíu sâu hơn. Hắn đến gần, theo thường lệ muốn ôm tôi lên lầu, tôi lại nhẹ nhàng đẩy ra. Cũng không phải là không có người hầu, huống hồ, Bùi Mỹ Linh cũng đang ở đây này, làm sao có thể...

Trong mắt Bùi Mỹ Linh chợt lóe lên cảm giác quái dị, sau đó liền lập tức vui cười hớn hở cười nói: "Em lại quên mất, chân Đồng Đồng không tiện. Đúng rồi, xe lăn không phải đã đặt rồi sao? Minh Ngọc, đi tới phòng chứa đồ  mang xe lăn ra đây."
Minh Ngọc rất ngoan ngoãn đi tới phòng chứa đồ.
Một lúc sau, y đẩy một chiếc xe lăn đặt trước mặt tôi. Đồ mới tinh, thiết kế nhẹ nhàng, xem ra là hàng đặt làm.
Minh Ngọc nhẹ giọng nói: "Anh, để em dìu anh ngồi lên."
Cha lại đẩy tay y ra, mặt căng thẳng, nói: "Để cha."
Sau đó tôi bị hắn ôm, vững vàng đặt trên xe lăn.
"Phòng của con sau bữa cơm chiều mới dọn dẹp xong, trước tiên cứ tới phòng cho khách nghỉ ngơi."
Hắn quay người đi thư phòng, lúc tới cửa bỗng dưng quay đầu lại hỏi: "Minh Ngọc có uống thuốc đúng giờ không?"
Bùi Mỹ Linh nói: "Có ạ."
Cha nghe, khuôn mặt giảm bớt lạnh lẽo, xoay người đóng cửa thư phòng.
Cha chuẩn bị cho tôi căn phòng ở lầu một ngoài cùng bên trái.
Nhà cũ Chu gia rất lớn, lầu một có cái hành lang hẹp dài, hai bên đều là cửa, có rất nhiều gian phòng nhỏ khác.
Minh Ngọc đẩy cửa phòng ra.
Căn phòng sáng ngời, giống như y phục trên người Minh Ngọc là vách tường màu xanh nước biển, rèm cửa sổ màu trắng, phối hợp tủ quần áo màu trắng.

Trên sàn nhà lót thảm len màu trắng, xe lăn cán qua phát ra tiếng sàn sạt nhỏ vụn.
Minh Ngọc đem tôi đỡ lên giường, y ngồi quỳ trên mặt đất nhìn tôi, chậm chạp không mở miệng nói chuyện.
Tôi tựa người bên đầu giường, nhìn y xoắn xuýt, cười hỏi: "Muốn nói gì sao?"
Minh Ngọc đầu lắc như trống bỏi.
Tôi nói: "Vậy thì đi ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi."
Ai biết Minh Ngọc không nhúc nhích, vẫn ngồi ở trên thảm trải sàn, ngây ngốc nhìn tôi.
Tôi bị y nhìn tới bực mình, khuôn mặt lại bất động thanh sắc: "Nhìn cái gì?". Từ "đ*o" thường hay đệm theo bị tôi cưỡng ép giữ lại nơi đầu môi.
Lúc này, Minh Ngọc đột nhiên mềm mại nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn tôi, nói: "Anh trai, anh thật đẹp."
Tôi ồ một tiếng, nhắm mắt lại.
Ngoài cửa sổ nước mưa rơi tí tách, âm thanh rất lớn nhưng tôi vẫn rõ ràng nghe được tiếng Minh Ngọc líu ríu:
"Anh trai anh có đói không? Em có bánh quy ngon lắm."
Tôi mở mắt ra nhìn Minh Ngọc, nơi cần cổ trắng nõn của y là một chiếc dây chuyền bạc sáng loáng, mặt dây chuyền là một cái chìa khóa.

Ánh mắt Minh Ngọc tựa hồ rất muốn tôi nhận bánh bích quy của y, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn tôi tràn đầy mong đợi.
Tôi quay mặt ra ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói: "Tôi muốn nghỉ ngơi, cậu đi ra ngoài đi."
Phía sau không có động tĩnh.
Qua một lúc lâu sau mới lại nghe thấy cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, cùng tiếng chốt cửa khẽ khàng.
Tôi biết kia cậu bé đã rời đi.


Tôi lẳng lặng nằm trên giường, nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, lại mơ thấy Tiếu Tích đến.


Tang lễ của anh tôi không đi.

Nghe đâu trong tang lễ xảy ra một trận rắc rối nho nhỏ, là nhạc đám tang, Tiếu Tích khi còn sống đã tự mình chọn bài "Nghĩa dũng quân hành khúc" làm nhạc chủ đề cho đám tang của mình, chọc người chửi bậy.

Anh ta đúng thật là người điên.

Giấc ngủ của tôi hoảng hốt chập chờn, cách mấy phút lại tỉnh một lần, sau đó lại mờ mịt chìm vào trong mộng mị.


Lần thứ năm tỉnh lại, từ hành lang đột nhiên truyền tiếng bước chân của người tới, một tiếng lại một tiếng, nặng nề, chầm chậm, thi thoảng còn kèm theo tiếng ho khan già nua.
"Khụ khụ khục... Khụ khụ khục..." Là thanh âm của đàn ông, như âm thanh kim loại sắc nhọn rạch qua mặt tường, chói tai đến gai người.
Tôi quay đầu, nhìn về phía cánh cửa.
Cửa chỉ che hờ, một bóng người thấp bé chậm rãi thoảng qua, lưng còng già khọm, tóc trắng bạc đầu.
Chu gia sao lại thuê mướn người hầu già nua như thế này?
Tôi nhíu mày.
Ông lão kia đột nhiên dừng bước, nhìn chòng chọc vào tôi, âm u trong hai mắt khiến người ta nhớ tới loài quạ ở nghĩa trang chuyên ăn xác người.
Khuôn mặt lão nhăn nheo như miếng vải cũ nát, đột nhiên nhếch miệng cười, khằng khặc như cú đêm.
Tôi cả kinh, thấp giọng quát: "Ai đó?"
Lão nhân không hề trả lời tôi, cười nhạo rời đi.
Âm thanh dần dần đi xa, xen lẫn tiếng ho khan già nua, dọa tôi toát một thân mồ hôi lạnh.


Cơm tối được làm rất phong phú, Bùi Mỹ Linh quả thực đã tốn một phen công phu. Đối xử với khách chính là như vậy —— đương nhiên, tôi vốn là khách mà.
Bà hối chúng tôi mau ngồi xuống.
Cha ngồi ở ghế chủ nhà, tôi ngồi ở bên trái hắn.
Bùi Mỹ Linh cùng Minh Ngọc lại ngồi ở phía đối diện.
Cha ngồi xuống, nhìn lướt qua chúng tôi rồi hướng Bùi Mỹ Linh nói: "Cơm tối của cha cô đã gọi người mang qua chưa?"
"Vâng." Bùi Mỹ Linh bận trả lời, "Đã mang qua. À đúng rồi, Đồng Đồng chưa từng gặp qua ông nội phải không? Lát nữa có muốn qua chào hỏi không?"

Ông nội?
Chẳng lẽ là...

Cha ngẩng đầu nhìn tôi: "Vừa nãy con đã thấy rồi đúng không? Ông ấy là ông nội con, hai năm trước từ nước ngoài trở về. Tinh thần ông không tốt lắm, nếu muốn gặp thì gặp, không thì không cần miễn cưỡng."
Tôi gật gật đầu, nói: "Không muốn gặp".
Ông lão kia khiến tôi không thoải mái, đừng nói là ông nội, từ nhỏ đến lớn một lần cũng đều chưa từng thấy, tình cảm ở đâu ra?
Cha không nói gì nữa, phẩy tay ra hiệu, đám người hầu đứng ở ngoài phòng ăn lập tức đi lên, thay chúng tôi rót rượu chia thức ăn.
Minh Ngọc ngồi đối diện tôi, ánh mắt vẫn luôn chặt chẽ đuổi theo tôi. Tôi bị y nhìn mãi không dễ chịu, lại chỉ có thể đối với y cười nhẹ.
Vừa cười xong, bạn nhỏ kia liền đỏ mặt, vội vã cúi đầu, một lúc sau lại lén lút nhìn tôi.
Thời điểm người chia rượu tới chỗ tôi, cha đột nhiên nói: "Con đừng uống rượu".
Bùi Mỹ Linh nhìn qua tôi, cười nói: "Không sao đâu mà? Đây là rượu hoa quả, nồng độ cồn không cao. Đồng Đồng lâu lắm mới tới một lần, uống chút rượu —— "
"Ăn cơm đi. Ăn xong rồi thì đi ngủ." Cha đánh gãy lời của bà, ngữ khí tuy ôn hòa nhưng đã bắt đầu không kiên nhẫn.
Bùi Mỹ Linh có vẻ lại muốn nói thêm gì đó lại bị Minh Ngọc chuyển hướng câu chuyện. Y gắp một miếng măng vào bát tôi, nói: "Anh trai, anh ăn nhiều một chút."
Đứa nhỏ này lanh lợi hơn so với mẹ y.
Bữa cơm này ăn tẻ nhạt vô vị.

Sau bữa cơm.
Minh Ngọc đã về phòng nghỉ ngơi từ sớm. Bùi Mỹ Linh đi lên lầu xem ti vi, người hầu thu thập xong bàn ăn, to lớn phòng khách chỉ còn lại tôi cùng cha.
Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Cha chỉ ngồi ở chỗ đó hút thuốc, không hề nói gì, làn khói từng ngụm từng ngụm phiêu bổng.
Tôi dụi dụi mắt, cơn mệt mỏi vì buồn ngủ kéo tới xâm chiếm cơ thể.
Bỗng, một bàn tay lành lạnh đột nhiên dán lên trán tôi, cơ thể vì nhiệt độ xa lạ mà giật nảy, tôi lập tức mở mắt ra, "Ai?"
Cha đem tóc mái của tôi vén lên, nói: "Mệt rồi sao? Vậy đi ngủ."
Tôi gật gật đầu.
"Sau này nếu có nhìn thấy ông nội, mặc kệ ông nói với gì với con, cũng đừng để ý, hiểu chưa?"
"Dạ?" Tôi sửng sốt một chút, sau đó thuận miệng đáp lời, "Vâng."
Cha đột nhiên nở nụ cười.

Tôi cứng đờ một chút, từ lúc chúng tôi gặp nhau cho đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn mỉm cười. Nụ cười vô cùng dịu dàng, trên mặt cha bớt đi vẻ xa cách thường thấy, trong đôi mắt phượng đều là ấm áp hiền hòa.
"Tắm xong rồi đi ngủ đi." Hắn vừa dứt lời, Bùi Mỹ Linh từ trên thang lầu đi xuống, thấy chúng tôi đang cười nói liền hỏi: "Hai người nói cái gì mà vui vẻ vậy?"
Tôi đáp: "Không nói gì."
Bùi Mỹ Linh tiến đến bên người cha, nói: "Anh tắm rửa rồi mau ngủ thôi, ngày mai tòa án không phải lại có rất nhiều vụ án cần phải xử lý sao? Nước tắm em đã chuẩn bị rồi."
Cha cười gật gật đầu, nhìn vợ mình vì tôi chỉnh lại đệm khoác chân trên xe lăn, cũng không nhúng tay vào, trên mặt mang một loại nụ cười khác, là nụ cười mười phần thoải mái.
Cái người Chu Triếp Chỉ lạnh lùng kia biến mất không thấy tung tích.

Tôi trở về phòng, đến lúc nằm ở trên giường vẫn còn suy tư về nụ cười của cha.
Làm sao cũng không thể nào hiểu được, một người làm sao sẽ thay đổi nhanh như vậy?

Mới tám giờ, trời đã tối đen. Tôi nhúc nhích nửa người trên, đột nhiên ảo não, làm sao lại quên tắm rửa mất rồi?
Trên người đều là mồ hôi, dính nị nị, thật sự khó chịu.
Hai chân muốn động cũng không thể động, hơi cựa một chút liền đau đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Vào lúc này, tôi đặc biệt hi vọng đôi chân này không hề tồn tại.

Đột ngột đèn sáng, vô cùng chói mắt.
Tôi mở mắt ra, nhìn thấy cha đứng ở cạnh cửa.

"Cha, có chuyện gì sao?" Tôi cẩn thận từng li từng tí một hỏi.
"Quên mất chưa tắm rửa cho con."
Tôi đột nhiên khẩn trương lên, đừng nói là hắn muốn đích thân tắm cho tôi nhé?
Bất quá cũng không có gì không thể, lúc ở bệnh viện không phải hắn từng ôm tôi đi toilet sao? Nhưng Chu gia nhiều người hầu như vậy, một đống tiền lương phát ra để ăn không ngồi rồi hay gì?
"Vâng, đúng là con cũng đang muốn tắm rửa." Tôi nói.
"Ta tới giúp con." Ngoài ra cũng không nói thêm câu nào nữa, cha đã bước nhanh về phía trước, gọn gàng đem quần áo trên người tôi cởi sạch sẽ, khoát tay bế tôi lên.

Vấn đề tắm rửa. Đều là đàn ông, thân thể đồng tính trần truồng nằm ở trong lồng ngực cũng không cảm thấy được có gì kỳ lạ.
Chỉ là nếu như người kia đổi thành người cha nghiêm túc thận trọng của tôi, tôi vẫn nổi da gà rần rần cả người, vô cùng không thoải mái.

Tôi ho nhẹ hai tiếng, nói: "Con tự làm được rồi."
Biểu tình của cha không có bất kỳ biến hóa nào, y như mấy ngày nay, trên mặt không có biểu tình buồn vui, phảng phất như người đàn ông mỉm cười như gió xuân lúc nãy không phải hắn.

Cha bế tôi vào trong bồn tắm, nước ấm vừa vặn. Cánh tay của hắn tiến vào trong nước, mãi đến tận lúc xác định được tôi đã nằm ổn định trong bồn. Sau đó xoay người lại cầm chiếc khăn lông lau khô tay rồi lấy màng bọc thực phẩm quấn quanh hai cẳng chân tôi, cởi áo khoác, ngồi ở trên đầu bồn tắm, đem hai chân của tôi đặt ngang ở trên hai chân của Cha.
Toàn bộ quá trình đều gọn gàng lưu loát.
Vẫn là một câu cũng không nói.

Cha nâng nửa người trên của tôi bằng một tay, tay còn lại thoa sữa tắm. Bàn tay to lớn từ cổ tôi thuận đường xuôi xuống, vẫn luôn đi xuống. Mỗi tấc da thịt đều được chăm sóc kĩ càng, nghiêm túc thoa bọt. Thủ pháp cùng lực đạo vô cùng thích hợp, cũng rất quy củ, tuy rằng động tác ám muội nhưng lại khiến cho người khác không thể sản sinh bất kì hiểu lầm.
Tôi thoải mái nhắm hai mắt lại, phòng tắm mịt mù hơi nước, chỉ nghe ào ào tiếng nước chảy.
Đột nhiên, mông mát lạnh, tại nơi trên rãnh đùi nào đó bị ngón tay nhẹ nhàng vò nhấn.
Tôi cả kinh, theo bản năng cứng đờ thân thể, cấp tốc mở mắt ra.
Vừa vặn cùng ánh mắt cha va chạm.
Trong mắt của cha không tình cảm gì.
Ngón tay cũng không có dừng lại tại nơi bí ẩn ấy quá lâu, chỉ là động tác rửa ráy lướt qua, rất nhanh đã dời đến trên lưng gáy.
Tôi không nhịn được cứng đờ người, vào lúc này, tựa như có âm thanh Tiếu Tích phảng phất tại bên tai tôi nói: "Quản cho tốt cái mông của em, đừng có nơi nơi toả ra hormone gợi chịch!"

Bọt sữa trên người đang được rửa trôi.
Áo sơ mi trên người cha cũng đã ướt phân nửa, dán chặt ở trên người. Tôi nheo mắt lại, vóc người cha thật không tệ, thực sự nhìn không ra là một người đàn ông trung niên đã hơn 40 tuổi.

Rất nhanh đã tắm xong. Cha vớt tôi từ dưới nước lên, ôm trở về giường ngủ, lấy chiếc khăn to đã chuẩn bị sẵn phủ lên người tôi.

Tôi nằm ngang ở trên giường, thân thể ướt đẫm tùy ý để cha thay tôi lau khô, tháo màng bọc thực phẩm trên hai cẳng chân xuống. Bàn tay dài nhỏ len vào mớ tóc tôi ướt đẫm, dùng khăn lông nhẹ nhàng lau khô. Hành động dịu dàng tựa như Tiếu Tích đã làm qua trước kia.

Nghĩ đến Tiếu Tích, đầu óc của tôi lại giống như bị đập một phát, đau đớn lan tràn.

Tôi không cách nào quên anh, vĩnh viễn cũng không có cách nào quên anh.
Anh là người đàn ông đầu tiên tôi yêu, cũng có thể là người cuối cùng.
Lẳng lặng nằm một lúc, nhìn cha đem khăn lông ướt đều sửa sang xong, sau đó tắt đèn, giúp tôi chăn đắp xong liền rời khỏi.
Dưới ánh sáng nhạt màu mát mẻ, bóng dáng chiếc sơ mi trắng quen thuộc mờ ảo cạnh bóng cửa, phảng phất như đã lâu không gặp, như một tia sáng nhạt nhòa mỏng manh.
Tôi vẫn là có chút lúng túng.

Bên Minh Ngọc chắc cũng đã ngủ rồi.
Ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi sàn sạt, tựa tiếng tằm ăn rỗi ẩn trong tán cây dâu ngoài sân thượng, lích ra lích rích.
Giữa mông lung, tôi nhìn thấy Tiếu Tích cả người ướt nước mưa đang chậm rãi trườn bò, 4 chi của anh bám trên mặt kiếng, đôi mắt chăm chú nhìn tôi, kẽo cà kẽo kẹt, lúc xa lúc gần. Tôi vươn bàn tay ra giữa không trung, tầm mắt trở nên mơ hồ. 

Đây là ngày đầu tiên tôi vượt qua ở Chu gia, không có gió mạnh, không có mất ngủ.


Những ngày sau đó lại vô cùng bình thản.
Mỗi ngày đều nằm ở trên giường, ngủ tới lúc tỉnh dậy, đói thì ăn cơm. Thỉnh thoảng sẽ có Minh Ngọc đi theo tôi trò chuyện, nhưng đại khái là do không quá quen thuộc nên trò chuyện thế nào cũng không kéo gần khoảng cách lại được. Cậu không thể tắm nắng, học cái gì cũng là mời giáo viên dạy kèm đến nhà dạy. Chỉ có những ngày mưa dầm hoặc buổi tối mới có thể ra cửa tản bộ một chút.

Đứa nhỏ thoạt nhìn có chút nhát gan, chắc là do bệnh tật quấn thân.
Bùi Mỹ Linh rỗi rãnh ở nhà là một quý phu nhân mười tay không dính nước mùa xuân, không đi làm, phần lớn thời gian là cùng những quý bà có tiền khác đánh bài. Nàng đối với tôi vẫn luôn rất khách khí, ngôn hành cử chỉ cực kì hào phóng khéo léo.

Mặc dù biết là không nên, nhưng tôi vẫn không nhịn được đem mẹ và nàng ra so sánh —— quả thật, nàng so với mẹ càng trẻ trung, đẹp đẽ hơn nhiều, ánh mắt Chu Triếp Chỉ thật không kém.

Vì thế nên tôi cũng yêu thích người mẹ nhỏ được hời này của mình.
Bùi Mỹ Linh tốt với tôi, nhưng chung quy cũng là người ngoài, nàng đối với tôi càng khách khí, tức càng coi tôi là người ngoài, đạo lý này tôi hiểu.

Về phần ông nội âm dương quái khí kia, lúc trên bàn ăn lại gặp qua một lần, nói không nhiều nhưng rất kì lạ, điên điên khùng khùng. Lão thích nhất là nhìn chằm chằm tôi cười âm hiểm. Mỗi lần đối diện với ánh mắt đó, cổ họng tôi đều nhợn lên như nuốt phải ruồi.

Cha là thẩm phán, cả ngày vội vàng xử lý án kiện. Tuy nhiên buổi tối mỗi ngày hắn đều sẽ đúng giờ trở về, sau đó ôm tôi bước ba mươi ba bước đến phòng ăn dùng cơm. Ăn cơm xong lại ôm tôi về phòng.

Chuyện tắm rửa sau này vẫn là cha giúp làm, ban đầu rất không quen nhưng về lâu cũng trở nên không chai sạn, không muốn nghĩ nhiều nữa.
Có một ngày rưỡi đêm tỉnh lại, tôi đột nhiên cảm thấy khát nước. Kéo qua ghế lăn leo lên, muốn đi phòng khách lấy nước uống. Có một ngày tôi từ nửa đêm tỉnh lại, đột nhiên cảm thấy khát nước. Lần mò kéo chiếc xe lăn leo lên, muốn đi phòng khách lấy nước uống.

Xuyên qua hành lang dài dằng dặc, chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường phòng khách phát ra tiếng chuông, kính coong kính coong, đã hai giờ sáng.
Tiến vào nhà bếp, tôi mở tủ lạnh, nước được đặt ở tầng cao nhất, tôi với không tới.
Bỗng nhiên bên tai mơ hồ truyền đến tiếng người, nghe như có người cãi nhau, thanh âm kia tựa như của ông nội.
Tôi nghe không rõ họ đang nói gì, ngược lại có mấy chữ rành mạch bay vào bên trong tai, "Loạn rồi..." "Mày như vậy..." "Biến thái!" "Ai cũng trốn không thoát..."
Đã khuya rồi, lão già biến thái kia đang cãi nhau với ai?
Hay là ông ta lại phát điên độc thoại với góc tường? Tôi tin tưởng đây là huyện lão có thể làm.
Tôi khát nước tới khó nhịn, cổ họng khát tới muốn bốc lửa. Nhưng là mãi cũng không đứng lên nổi, chỉ có thể vất vả đưa tay từng chút từng chút với lên trên.
Thời điểm còn kém mấy centimet, bởi vì nửa người trên dùng quá sức, cả người đột nhiên đột nhiên đổ về phía trước, xe lăn lật, tôi ngã rầm trên mặt đất.
Hai chân tựa như đổ chì, động cũng không thể động. Sàn nhà lạnh lẽo dưới thân lạnh đến làm cả người tôi sợ hãi.
"Con đang làm gì?" Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến âm thanh ác liệt, làm tôi sợ hết hồn.
Cha mặc một thân áo ngủ màu trắng bạc đứng ở cửa phòng bếp, đôi mắt đẹp đẽ lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm.
"Khát nước, muốn uống nước." Tôi nhíu nhíu mày, nằm trên đất không thể động đậy một chút nào.
Cha không tiếp lời, vẫn nhìn chòng chọc vào tôi. Tôi cúi đầu nhìn lại chính mình, áo ngủ không chỉnh, nằm bẹp trên đất thực sự muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu.
"Cha, dìu tôi lên." Tôi nói. Ánh sáng ở nhà bếp rất mờ, loáng thoáng như làm thay đổi cả đường nét khuôn mặt người đàn ông, vốn đã cứng rắn lại càng thêm lạnh lẽo khắc nghiệt.
Hắn đi tới, gọn gàng đem tôi ôm lên đặt lại trên xe lăn, lại lấy một ly nước ấm đặt vào trong tay tôi, nói: "Buổi tối không được uống nước lạnh, không tốt cho dạ dày"
Tôi "Dạ" một tiếng, khát khao cầm ly nước lên uống, nhưng nước quá nóng uống quá nhanh, bỏng cả miệng, tôi nhe lưỡi xuýt xoa hít hà.
Cha thấy tôi uống hết thì bế tôi trở về phòng, sau đó ra ngoài khoảng chừng 1 phút thì quay lại, trên tay là một cái bình giữ nhiệt lớn.

"Đây là nước ấm, khát thì lấy uống." Hắn để bình giữ nhiệt cạnh tủ đầu giường, không để ý tới tôi nữa mà trở ra.

Tôi liền uống thêm một ly nước, vẫn ảm thấy khát, lục tục uống thêm ba ly nữa mới coi như thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro