5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước 14 tuổi, tôi vẫn luôn có vấn đề thần kinh, mặc dù bây giờ cũng không được xem là bình thường.
Thành thật mà nói, ngày đó anh cảnh sát nhỏ nói tôi có bệnh trầm cảm, quả thật cũng không sai lắm.

Khi ấy, nguyện vọng lớn nhất của tôi là tự sát.
Tôi muốn chết. Luôn là vậy.

Tuy rằng nhà tôi có tiền, không cần lo lắng mưu sinh, nhưng tôi vẫn muốn chết.
Tôi không hiểu sống sót để làm gì, là vì ăn cơm sao? Chẳng phải ăn cơm xong cũng chỉ là kéo dài thời gian sống sót thôi sao?
Vậy tôi còn sống làm gì?

Tôi từng chút từng chút cảm thấy sự tuyệt vọng —— cuộc sống của tôi chính là một đống rác thải.

Đi lẫn trong đám người, ngủ ở trên giường, ăn cơm tắm rửa làm bài tập, không thời khắc nào không cảm thấy nghẹt thở.
Tôi muốn trốn, và đã từng trốn, nhưng vô luận trốn tới chỗ nào, vẫn cảm thấy nghẹt thở.
Có một quãng thời gian, tôi vô cùng muốn khóc, sự thống khổ tuyệt vọng ấy kéo dài vô cùng, chỉ muốn móc não của mình ra, quấy nhoe nhoét, kết thúc tất cả, sau đó là có thể rời bỏ khỏi thế giới đau buồn này.

Còn nhớ kỳ nghỉ đông năm ấy, khách đến nhà rất nhiều, mẹ muốn tôi chiêu đãi bọn họ, nhưng tôi lại trộm trốn đi, chạy thoát thân tới một nhà nghỉ mà tôi cũng không rõ trông nó như thế nào, sau đó co rúc trong chiếc chăn dơ bẩn thất thanh khóc rống.
Tôi thực sự muốn chết, nhưng tôi không nỡ rời khỏi mẹ tôi. Người phụ nữ đơn giản này, nếu như biết tôi tự sát, bà sẽ có bao nhiêu đau lòng đây. Bà đã đánh mất một đứa con trai, không thể mất đi thêm nữa.
Nhưng nguyên nhân dẫn đến lần tự sát chân chính lại phi thường dí dỏm.

Lúc đó là mùa hè, ánh mặt trời rực lửa oi ả của của tháng tám chiếu đến cả người tôi ướt sũng mồ hôi, đầu váng mắt hoa. Tôi đi trung tâm thương mại mua quà sinh nhật cho mẹ, thời điểm trở về lại lạc đường.

Hôm đó cũng thật xui xẻo, bóp tiền bị trộm, trên người chỉ còn lại tám mao tiền, ngồi xe bus cũng không đủ.

Muốn gọi điện thoại cho mẹ, bảo bà tới đón, nhưng ven đường đến cả một bốt điện thoại công cộng cũng tìm không ra

Sau đó tôi ngồi ngẩn người ở trên trạm chờ xe bus, ngốc ở đây cả một buổi trưa. Trước mắt là khung cảnh méo mó xuyên qua hơi nóng từ lớp nhựa đường, nhưng tôi lại cảm giác được một loại lạnh lẽo thấu xương chậm rãi men theo từ gan bàn chân đến tận huyệt thiên linh cái.

Sau đó tình cờ gặp được một bạn học, y đưa tôi về nhà.

Tôi chạy như điên vào phòng ngủ của mẹ, lục trộm thuốc ngủ của bà, nốc hết tất cả.

Là ai nói uống thuốc ngủ tự sát sẽ không đau đớn?

Nói bậy.

Vào khi ý thức mi nửa mê nửa tỉnh, đại não bắt đầu tê liệt nhưng cảm quan cơ thể lại không hề, cả người đều phát lạnh, phản ứng bản năng của động vật là cầu sinh, ruột gan không ngừng cồn cào đau đớn muốn tống bỏ những thứ mi nuốt vào, nhưng không đủ sức, tất cả đều phiên giang hải đảo trong mi, nhưng mi lại chỉ có thể bất động. Đó là cảm giác tựa như chìm vào biển sâu, vẫn luôn chìm xuống, không ngừng chìm xuống...

Người cứu tôi là Tiếu Tích.

Khi đó anh làm công cho một công ty chuyển phát nhanh. Lúc tới nhà tôi đưa bưu kiện, cửa không khóa nên tự mình đi vào.
Sau đó anh nhìn thấy tôi ngã trên mặt đất, liền đem tôi đưa vào bệnh viện.
Lúc tỉnh lại, tôi cầu xin anh đừng nói cho mẹ tôi biết, Tiếu Tích đáp ứng. Anh hỏi tôi tại sao lại muốn tự sát, tôi nói tôi lạc đường, tiền cũng mất rồi, không về nhà được, liền muốn chết.

Một khắc đó, Tiếu Tích lộ ra một loại biểu tình rất ôn nhu. Biểu cảm đó vẫn luôn không hề phai mờ trong kí ức của tôi. Rồi tôi cũng đã hiểu vì sao anh lại ôn nhu như vậy.
Bởi vì Tiếu Tích cũng đã từng nỗ lực tự sát, anh đối với cuộc sống cũng cảm thấy tuyệt vọng, áp lực, bần cùng. Mọi thứ đều dằn vặt anh tới hận không thể chết đi.

Sau lần tự sát không thành ấy, tôi không dám nhớ lại.

Cái chết đối với tôi mà nói là một sự cám dỗ mê hoặc vô cùng tận, tựa như độc dược trong lớp vỏ tiên dược, không ngừng mơ tưởng về nó, cũng rất sợ hãi vừa chạm vào nó sẽ rơi vào một vòng xoáy truy đuổi bất tận, không có cách nào ngăn chặn.
Tôi tự thôi miên chính mình, tôi phải sống sót, tôi còn trẻ, tôi muốn cùng Tiếu Tích cùng nhau sánh bước, còn muốn chăm sóc mẹ thật tốt.

Nhưng phép thôi miên này đã bị Tiếu Tích phá vỡ, anh chết, khiến tôi một lần nữa cảm nhận được nỗi u ám tuyệt vọng đã lâu không gặp.

Nhớ có lần uống rượu say, ngoài tôi và Tiếu Tích còn có một cặp bạn xấu của anh. Tôi nói: Ngày hôm nay tôi uống quá nhiều rồi, cho nên nói cho các người một ít bí mật...
Bí mật thứ nhất: Kỳ thực tôi rất yêu thích bị đàn ông làm. Đặc biệt là Tiếu Tích, tôi thích Tiếu Tích làm tôi, không tin dẹp đi! Ha ha ha ha ha.
Bí mật thứ hai: Ngày hôm nay tôi gặp mẹ tôi và tình nhân của nàng, nàng nhìn thấy tôi liền làm lơ như không thấy.
Bí mật thứ ba: Kỳ thực tôi không ai yêu tôi, kể cả cha mẹ tôi. Các ngươi cũng vậy!
Cho đến tận hôm nay, lời nói đêm say rượu hôm đó vẫn lảng vảng lưu luyến trong tâm trí tôi, không hề rời đi.

Tôi nghe thấy Tiếu Tích nói, em quả nhiên là đồ biến thái, nhưng chả sao, càng biến thái chơi càng thích! Ha ha ha ha ha.

***

Trời tối sầm, tôi ở trong mộng bị âm thanh nhẹ nhàng đánh thức. Tôi mở mắt ra, chửi ầm lên: "Cái gì mà ầm ĩ thế? Ồn ào cái gì? Cút đi!"

Vẫn chưa tỉnh ngủ, thứ dùng vẫn là những từ ngữ thô tục lúc thường am hiểu nhất.
Lời vừa ra khỏi miệng, tôi liền hối hận, ở trước mặt tôi chính là nhóc lông trắng (tiểu bạch mao) Minh Ngọc, không phải Tiếu Tích của tôi.
Minh Ngọc cười tủm tỉm nhìn tôi, đoán không ra y đang suy nghĩ gì.
Tôi lúng túng quay mặt đi, giật nhẹ khóe miệng: "Minh Ngọc, sao em lại tới đây?"

Minh Ngọc ngoẹo cổ, khuôn mặt trứng ngỗng tái nhợt, hàng lông mi trắng chớp chớp, tinh xảo như búp bê SD.

Cậu nói: "Anh trai, lúc ngủ anh đã khóc."
Tôi lau mặt một cái, ướt nhẹp.
Minh Ngọc nói: "Anh trai, có phải là anh mơ thấy thứ gì đáng sợ không?"
Tôi lắc đầu, lại gật gật đầu.
Minh Ngọc nằm úp sấp ở bên giường, nhìn tôi, đột nhiên mặt đỏ lên, cắn cắn môi mỏng.
Tôi nhìn thấy, cũng không để ý đến y, tròng lên áo sơ mi, hỏi: "Cha đâu?"
"Cha nói buổi tối sẽ về trễ, người có vẻ bận." Minh Ngọc nói.
"Ồ."
"Anh trai." Cậu lại gọi tôi.
Tôi đã khá là không kiên nhẫn, quay mặt sang dữ dằn hỏi: "Sao?"
Minh Ngọc sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi nói: "Trời muộn lắm rồi, cha mẹ đều không có ở nhà, em đẩy anh ra ngoài tản bộ một chút được không?"

"..." Tôi dừng lại động tác trên tay, chần chờ nhìn y, "Như vậy không tốt lắm đâu? Không phải cha đã nói em không được đi loạn khắp nơi rồi?"

"Không sao, mặt trời đã lặn, hơn nữa em đã gần hai tuần lễ không được ra cửa... Anh trai, mang em ra ngoài có được hay không?" Minh Ngọc lắc lắc cánh tay tôi, vô cùng đáng thương.

Như một con chó nhỏ.

Bộ dáng này của y khiến tôi nhớ đến người em trai đã chết nhiều năm trước.

Tôi vò vò mái tóc rối bời, phiền muộn đáp ứng.
Minh Ngọc lập tức rất vui mừng đi chuẩn bị.
Địa phương tản bộ là khu vườn sau nhà của Chu gia, nơi này có chút hoang phế, cỏ hoang mọc loạn, cây cối che trời, còn có một hồ nước sắp cạn.
Trời đen thùi, trong vườn chỉ có một chiếc đèn đường, leo lắt sáng.
Minh Ngọc bước chậm đẩy tôi trên đường mòn.
Tia sáng nhu hòa chiếu ở trên người y, làm nhũn dần đường viền cơ thể. Tôi đột nhiên phát hiện, Minh Ngọc kì thực rất cao, dáng vẻ so với cha tuy hơi thua kém một hai điểm, nhưng cũng là một mỹ thiếu niên. Sống mũi thẳng tắp, cặp môi mỏng phớt sắc tường vi, đường nét ưu mỹ trôi chảy.

Minh Ngọc tựa hồ nhận ra ánh mắt của tôi, cúi đầu đối tôi khẽ mỉm cười, nói: "Nơi này rất thanh tĩnh, anh trai nếu yêu thích thì nói với em, sau này em sẽ thường xuyên cùng anh tới đây tản bộ."

Tôi cười cười.

Minh Ngọc lại hỏi: "Anh trai, anh học lớp mấy?"
"Lớp 12."
"Em thì học lớp 10, bất quá em không thể đi học lẫn thi cử, có thi cũng là thi tại nhà." Minh Ngọc than thở.
Tôi hiếu kỳ hỏi: "Chứng bạch tạng cũng có thể đi thi mà."
"Bệnh của em không thể ra nắng, khi còn bé em cũng từng đến trường rồi, sau đó bị bạn học mắng là yêu quái, mẹ không để em đi nữa."
"Ồ."
Trong rừng cây là tiếng côn trùng mùa hạ kêu râm ran, xa xa còn lập lòe vài chấm xanh lục nho nhỏ từ mấy con đom đóm

Đi đến ven rìa hồ nước, Minh Ngọc đột nhiên nheo mắt lại, nói: "Anh trai, anh đừng cố gắng thân cận với ông nội nhé, ông ta rất đáng sợ."

"Vì sao?"
"Tinh thần ông nội không tốt lắm, thường hay đánh người, trước đây em có lầnđưa cơm cho ông cũng bị đánh."
"Ồ. Biết rồi."
Minh Ngọc lau lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, bỗngnhẹ giọng nói, "Có lẽ ngày mai sẽ là trời nắng. Nếu như em cũng có thể tắmnắng thì tốt rồi."
Nói chuyện một hồi, Minh Ngọc nói có chút khát nước, quay về nhà uống nước mộtchút, để tôi tại đây chờ y.
Cậu đi đã lâu, không quay lại.
Tôi không muốn chờ, liền tự xoay xe lăn quay về, xe lăn vừa mới chuyển động, độtnhiên lảo đảo một cái, cả người lẫn xe đều lộn mấy vòng rồi rơi xuống hồ nướcnhỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro