21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang rơi, rơi rất lâu rồi. Xung quanh đã không còn là bóng tối nữa, nó đã trở thành bức tranh hỗn loạn của màu sắc. Có những lúc mảng màu này ghép lại với mảng màu kia thành một ý niệm gì đấy, nhưng anh không nhìn ra. Anh rơi lâu như thế, đã không còn hoảng loạn nữa. Kể ra cũng buồn cười! Em có tưởng tượng ra cảnh một người cứ liên tục xoay vần trong không khí nhưng nét mặt thì đăm chiêu nghĩ đủ chuyện để giết thời gian không? Anh đã nghĩ nhiều lắm, vì chẳng biết bao giờ chạm đáy hay có cái đáy nào không, nên anh cứ mặc tâm trí trôi lang thang. Hình như lần va chạm trên sân dẫn tới mất trí cách đây không lâu, anh cũng hôn mê, nhưng không sâu thế này. Anh nhớ là vì những sự kiện diễn ra trong đầu anh lúc đó, dù thật hay không, đều có thể nắm bắt. Còn ở đây, ngoại trừ suy nghĩ của anh, tất cả đều vô nghĩa.

Trong những khoảng rơi tiếp theo, những sự kiện tua đi trong đầu anh càng ngày càng sắc nét, dù anh không chủ ý. Anh hoang mang. Tại sao mọi thứ lại rõ ràng đến thế? Những chi tiết mà anh không để ý giờ đang đánh từng nhịp vào ký ức. Sao mọi thứ có vẻ như đang chuẩn bị cho một cái chết… Anh sắp chết sao?

Bỗng nhiên, anh cảm thấy rất rõ rằng sắp có một thứ gì đó diễn ra, không phải đáy vực, mà là một tồn tại có ý nghĩa trong thể giới này. Dù không muốn, nhưng ngay lập tức anh nghĩ đến Thần Chết. Ý nghĩ vừa được nhào nặn, anh đã cảm nhận được cái chạm tay đó. Cái chạm tay đã kéo anh xuống, không phải thân xác như không này, mà là tất cả cuộc đời anh. Những ký ức. Anh gào thét, anh van xin. Hãy lấy thân xác này mà hành hạ, hãy bỏ lại gia tài ký ức cho tôi. Nhưng nó không nghe, anh biết. Anh cảm thấy cơ thể mình dần trống rỗng như đang bị rút hết nội tạng ra. Trống rỗng, lạnh lẽo và vô cảm. Đau đớn lắm, em chắc có lẽ cũng biết. Anh chẳng thể làm gì. Nó đã tham lam lấy hết của anh.

Sợi dây cuối cùng mà anh cố giữ lại, chỉ là một nghi vấn: Anh có bảo vệ được em?

______

Người ta vẫn thấy cậu ngồi đấy, đều đặn suốt một tháng nay. Kể cả cái đêm diễn ra trận chung kết lịch sử, cậu vẫn mặc chiếc áo đấu, mồ hôi nhễ nhại chạy đến bệnh viện. Không ai là không biết cậu, nhưng mọi người đều ý tứ để cậu yên.

- Anh Trọng.

Sự chú ý của Đình Trọng hướng về tiếng gọi của cô gái nhỏ. Hân ôm trên tay bó hoa rực rỡ tiến về phía cậu. Ở đằng sau, Văn Hoàng ngần ngại bước theo.

- Hân, anh Hoàng.

Văn Hoàng gật đầu chào cậu, bối rối ngồi xuống chiếc ghế đối diện, giả vờ bận tâm đến cách bài trí của căn phòng trong lúc Hân bận bịu cắm hoa.

- Anh ấy sao rồi? - cô ngồi xuống ghế cạnh Đình Trọng sau khi bó hoa đã được đặt xinh xắn bên giường bệnh.

- Như hai người thấy đó, anh ấy vẫn chưa tỉnh. Nhưng bác sĩ bảo tụi anh đừng quá lo, anh ấy đang tiến triển rất tốt.

Cậu trưng ra một nụ cười nhợt nhạt, Hân cũng thành tâm nở nụ cười xoa dịu cậu. Cô dúi vào tay cậu một hộp nhựa.

- Em nấu đó, cơm với rau muống xào tỏi và thịt rang cháy cạnh. Sợ anh chưa ăn gì nên em chuẩn bị sẵn.

- Anh cảm ơn.

- Lỗi là do em…

Cô gái nhỏ xụi vai, mắt bắt đầu rơm rớm. Đình Trọng lập tức bỏ hộp cơm xuống, ôm lấy cô vỗ về.

- Thôi nào, không phải lỗi của em. Đừng tự trách nữa.

Văn Hoàng ngồi im lặng nãy giờ cũng chỉ đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô em gái. Anh bắt gặp ánh mắt của Đình Trọng, đành ngại ngùng quay sang nơi khác.

- Để anh đưa em đi rửa mặt - Văn Hoàng lên tiếng.

- Không, anh ngồi đây đi. Để em tự đi.

Còn lại hai người trong phòng bệnh, bên cạnh Bùi Tiến Dũng cùng tiếng máy kêu bíp bíp trong không gian im lặng. Thấy chân tay thừa thãi, Văn Hoàng quay sang kéo chăn cho Tiến Dũng.

- Trọng này, anh xin lỗi. Những chuyện trước kia anh kể...

- Qua rồi. Đối với em thì những chuyện đấy rất xa, và em không nghĩ gì nhiều. Đừng lo, anh vẫn luôn là người anh em tốt của em.

Cậu trao cho Văn Hoàng một cái mỉm cười. Chưa bao giờ chàng thủ môn thấy cậu mệt mỏi đến vậy. Trong tâm anh rất muốn ôm lấy cậu, che chở cho cậu, nhưng như thế sẽ khiến mọi chuyện càng sai hơn. Dù trước đây hay sau này, lòng cậu chỉ có mỗi người con trai kia.

Hân trở lại, khuôn mặt đã tươi tỉnh lên đôi chút. Cô và anh trai nán lại một lúc, không có gì nhiều để nói và Đình Trọng cũng hơi mệt nên họ xin phép về sớm.

- Tạm biệt, hẹn gặp lại.

Văn Hoàng nhìn vào đôi mắt cậu, đôi mắt anh hằng yêu dấu. Giờ đây nó đã đóng lại, anh chẳng còn cách nào chen chân vào đó nữa. Lần tạm biệt này, anh hy vọng là đủ lâu.

- Vẫn còn ở đây sao?

Giọng ồm ồm quen thuộc. Đình Trọng quay lại, đối mặt với Phạm Đức Huy. Anh toe toét cười, giơ lên một túi đồ ăn.

15 phút sau, Đình Trọng thấy mình đang ở ban công, tay ôm hộp cơm của Hân nhìn Đức Huy ngấu nghiến chén đồ ăn. Cậu liên tục ngoái vào phía phòng bệnh.

- Nó không có chạy đi đâu đâu. Mà như thế thì càng mừng.

- Nhưng em sợ anh ấy tỉnh dậy, không thấy ai sẽ hoang mang.

Có y tá đang kiểm tra kìa. Mà mày cứ ở lì trong đó, cái lúc nó tỉnh nó thấy mày đầu tiên thì không khéo lại gọi mẹ như gà con mới nở.

Đình Trọng không dám nói nữa, đành im lặng ăn cơm. Thấy tên nhóc đã bị mình hù cho ra trận, Đức Huy cười hềnh hệch rồi lôi ra một túi bánh.

- Cho mày.

- Thôi em không ăn.

- Tao bảo, lúc buồn thì ăn nhiều vào. Không có gì chữa buồn tốt bằng đồ ăn.

- Anh Huy cũng đang buồn à?

Anh nhếch mép cười, vỗ đầu cậu một cái

- Ừ, buồn vì ông ranh kia ngủ hoài không dậy. Chẳng lẽ muốn làm công chúa ngủ trong rừng để tao hôn à?

- Eo…

Bữa ăn ngoài ban công sau đó nhanh chóng kết thúc. Đình Trọng mang hộp và bát đũa vào trong rửa, dù Đức Huy đã bảo không cần rửa cho anh. Giờ chỉ còn mỗi Phạm Đức Huy ngồi ở ban công, để mặc gió đùa nghịch mái tóc cũn cỡn. Nhìn trời nhìn đất, cũng chẳng hết muộn phiền. Anh lôi điện thoại ra, mở mục tin nhắn.

2 giờ trước

“Một chốc nữa tao đi thăm thằng Dũng”

“Ừ, tao cũng định mấy ngày nữa ghé”

“Bạn bè tốt thế, bay tít từ Gia Lai”

“Mày đùa. Tao lúc nào chẳng tốt với bạn bè”

“Còn với tao?”

“Tất nhiên rồi, mày cũng là bạn tao mà”

“Mày nói sai rồi. Tao không phải bạn bình thường”

“...”

“Tao là bạn quý tộc của mày đấy thằng chó. Đối xử với đức vua thì sao lại so với thường dân”

“Đồ hâm”

Người gửi: Nguyễn Tuấn Anh

Đức Huy ngước nhìn bầu trời, lần đầu tiên anh thực sự cười khi nghĩ về Tuấn Anh. Sau cùng, tất cả hy vọng đều rơi rụng, nhưng đổi lại sẽ là những khoảng lặng bình yên. Hạnh phúc là một hành trình, không phải đích đến.

Tiếng la của Đình Trọng khiến anh bàng hoàng tỉnh lại. Vội vàng chạy vào trong, anh thấy Đình Trọng rưng rưng nước mắt, í ới gọi bác sĩ.

- Làm sao thế?

- Anh Dũng, anh ấy tỉnh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro