Break 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh bên trong bệnh viện thực sự là một cuộc đại loạn. Tiếng y tá và bác sĩ gọi từ đầu hành lang này sang đầu hành lang bên kia, tiếng chân rầm rập chạy trên nền gạch, tiếng bánh xe kin kít đụng vào nhau. Hơi người khiến không khí đặc lại và nóng hầm hập. Nguyễn Quang Hải khó nhọc thở hắt ra, tim vẫn còn đập mạnh. Đối diện cậu là thầy Park đang mệt mỏi dựa vào vai Trọng Đại, bên kia có Văn Đức đang massage vai cho thầy. Các đồng đội khác, nếu không ở trong kiểm tra vết thương thì cũng ngồi im lặng tựa vào nhau, cau mày trước sự ồn ào của hành lang chật hẹp. Quang Hải ngả đầu sang bên, chạm phải những sợi tóc mềm cọ nhồn nhột vào cổ cậu. Lương Xuân Trường không biết đã ngủ từ bao giờ.

- Nếu em định thắc mắc thì anh vẫn chưa ngủ. Mắt anh có thế thôi.

- Em có định thắc mắc đâu.

Xuân Trường ngồi thẳng dậy, giải phóng gánh nặng cho bờ vai nhỏ của người anh yêu. Anh vặn người một chút, khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy vết thương.

- Anh còn đau à? Hay để em kêu bác sĩ?

- Anh không sao. Vết thương nhẹ thôi.

Nhưng vẻ mặt của Lương Xuân Trường không nói thế. Quang Hải lặng im, xót xa nhìn người yêu đau mà không thể làm gì. Cậu quặn bụng nhớ về lúc đó. Cảnh sát chạy phía sau họ, nhưng tất cả anh em đều nôn nóng cứu Tiến Dũng và Đình Trọng nên đã không ngần ngại mà xông vào. Trong lúc hỗn loạn, vì che cho cậu mà anh đã bị cây xà beng đập trúng bả vai. Ngoài anh ra, trước khi cảnh sát kịp đến thì có thêm Văn Thanh và Văn Lâm dính đòn.

- Ôm anh đi?

- Sao ạ?

- Ôm anh.

- Nhưng mà thầy…

- Đi mà.

Trong cái tình hình này mà cậu vẫn còn ngại ngùng đỏ mặt lên được, Quang Hải thầm rủa chính mình. Cậu dịch người sát về phía Xuân Trường, vòng tay ôm lấy anh.

- Người gì còm nhom. Tay em ngắn thế mà vẫn ôm hết.

- Anh còm để em ôm mà.

Xuân Trường cười nắc nẻ. Quang Hải gục mặt vào ngực anh, thầm rủa tên đáng ghét này bị như thế mà còn cười được.

- Không biết anh Dũng ra sao rồi. Cả Trọng nữa.

- Ừ.

Cả hai không nói trước mà cùng lúc thở dài. Giờ đến lượt Quang Hải gục vào vai anh.

- Sắp tới sẽ khó khăn lắm.

- Đừng lo, còn anh ở đây, còn thầy và mọi người - Xuân Trường nắm lấy tay cậu - Sẽ không sao đâu.

______

Văn Thanh thất thểu bước ra từ phòng bệnh, tay xoa xoa lên vết thương nơi mạn sườn. Ngồi chờ anh là một Nguyễn Công Phượng đang trưng ra bộ mặt Ngày Hờn Dỗi.

- Thôi mà, thôiiiii!

- Im!

Công Phượng giận dữ quát cậu. Văn Thanh ngạc nhiên, không phải chứ, cậu đang bị thương nhưng có lý do mà. Lần này là dỗi gì nữa?

- Anh dỗi gì em nữa à?

- Đầu đất! Ngu! Ngu quá ngu!

- Ơ…

- Ai mượn mày xông ra lúc đó, hả? Bộ tao yếu đuối mỏng manh không biết chống trả à? Ai mượn che cho tao? Ai mượn?

- Thôi m…

- Mày có im không? Tao chán câu đó rồi. Suốt ngày dỗ dỗ? Sao không nhìn lại mình đi? Mày cứ che chở cho tao mà không nhìn ra mày cũng là người, cũng cần che chở. Sao không nhìn ra tao yêu mày biết chừng nào?

Công Phượng mặt đỏ gay, thở hổn hển sau khi tuôn cơn tức giận vào mặt Văn Thanh. Văn Thanh nín thinh nhìn người yêu giận dữ một cách đáng sợ, đồng thời trong lòng lại cảm động không tả nổi. Cậu sà vào lòng, toe toét cười với bộ mặt cún con.

- Vâng vâng, em biết anh yêu em mà. Anh yên tâm, em trâu chó lắm. Bác sĩ bảo trận kế đá ngon cơm. Nhưng bù lại phải kiêng cữ chuyện ấy, làm em buồn biết bao.

- Mày…

Nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt cậu. Văn Thanh hoảng hốt ngồi bật dậy. Nước mắt chàng tiền đạo số 10 tuôn ra như mưa, anh vội vã quay đi tránh mặt cậu. Văn Thanh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, tựa lên bờ vai run run.

- Có biết anh đã sợ lắm không?

- Em biết.

- Em mà có chuyện gì, anh sẽ không sống nổi mất.

Cậu khẽ cười mãn nguyện, vòng tay siết chặt một chút để ôm sát anh lại. Đặt một nụ hôn lên lưng anh, cậu dùng chất giọng dịu dàng an ủi đôi mắt đẫm lệ kia.

- Thôi mà, thôi.

Xoay anh lại đối diện với mình, Văn Thanh rải từng nụ hôn nhỏ nơi nước mắt đọng lại. Áp trán vào trán Công Phượng, cậu thủ thỉ.

- Em yêu anh.

- Đáng ghét! - Công Phượng nhìn cậu hờn dỗi - Anh cũng yêu em.

______

Quan sát Quế Ngọc Hải chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần trong hành lang, Đặng Văn Lâm chỉ muốn kéo anh ngồi xuống nhưng biết chắc có thế nào anh cũng không chịu. Vì tư cách đội trưởng không cho phép. Chán nản, cậu quay sang nghịch vết thương.

- Coi chừng nhiễm trùng bây giờ.

- Anh ạ?!

Quế Ngọc Hải ngồi xuống bên cạnh cậu, dứ dứ chai nước. Văn Lâm đón lấy chai nước, tu một hơi.

- So với hai thằng kia thì vết thương của em còn nhẹ chán!

- Nhẹ thì mày cũng vẫn là thương binh.

- Dũng sao rồi ạ?

- Khó nói lắm.

Bỗng Quế Ngọc Hải đổ cả người lên vai Văn Lâm, thở dốc. Cơ thể anh như giãn hết cả ra, nếu không có cậu làm điểm tựa thì anh nghĩ chắc mình sẽ tan ra mất.

- Anh có phải đội trưởng tốt không?

Quế Hải hỏi cậu, một cách rất nghiêm túc. Văn Lâm đành rút lại câu đùa trên đầu lưỡi, nhẹ nhàng trả lời.

- Tất nhiên là có.

- Vậy sao… - anh thở dài - Sao anh chẳng làm gì được thế này?

Anh nhắm mắt, nhưng đôi chân mày nhíu lại. Cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài xót xa nhìn anh tự trách mình. Đặt tay lên vai anh, Văn Lâm cố tìm lời an ủi.

- Anh là đội trưởng, không phải thần thánh. Và đội của anh cũng thế. Không hoàn hảo, không có nghĩa là không tốt. Với người đội trưởng như anh, đó là quá tốt.

- Nghĩ vậy thật sao?

- Thật.

- Không trách anh sao?

Đặng Văn Lâm rũ mi mắt xuống, chờn vờn ánh nhìn một khắc với ánh sáng hắt lên từ sàn nhà trước khi dứt khoát trả lời.

- Không. Không trách gì nữa.

Cả hai nhìn nhau, sự thấu hiểu đến cùng lúc. Anh và cậu đều nhẹ nhõm mà mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro