6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng biết rằng quy định của thầy khắt khe thế nào đối với đồ uống có cồn. Bùi Tiến Dũng biết mình yếu đuối đến thảm hại thế nào khi anh bỏ qua mọi lời giải thích, kể cả từ cậu, chỉ tìm đến men say.

Quyết với chả tâm gì nữa, em ấy có người yêu rồi.

Quán bar lờ mờ hiện ra cuối con ngõ. Đây là quán yêu thích của anh trong những lúc hiếm hoi được dùng rượu. Đẩy cửa vào, Tiến Dũng nhanh chóng kiếm một góc tối. Ánh sáng yếu ớt của quán giúp anh che đi khuôn mặt, nhưng anh vẫn kéo chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống, mặt cúi gằm, như thể anh sắp sửa làm gì sai trái.

Mà đúng thế thật.

Một ly whiskey đặt trước mặt anh. Chất lỏng màu mật ong lóng lánh dưới ánh đèn neon mù mờ, làm anh nhớ tới ánh dương chiều nay đã ôm ấp khuôn mặt cậu, khi cậu hiền dịu cười với cô ấy.

- Lần này phải ăn mừng chứ!

Một giọng nói quen thuộc vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Tiến Dũng. Anh ngước lên nhìn hai người vừa bước vào quán. Ban đầu anh cứ ngỡ mình nhìn nhầm, nhưng đó chính xác là Hân - cô gái ban chiều - đi cùng một chàng trai lạ mặt. Họ cười đùa với nhau rất vui vẻ và dường như không để ý đến anh dù họ chọn chỗ ngồi khá gần anh. Tiến Dũng lại chuẩn bị rơi vào suy tư thì chợt cô gái bá cổ chàng trai và kéo lại hôn. Anh chàng có vẻ bất ngờ, rồi cả hai lại cùng cười.

Tiến Dũng như vừa bị đấm một cái vào mặt.

Em đã bảo không phải người yêu em. Hậu bảo em chỉ quen biết thôi. Không có gì đâu...

Anh vội tiến đến phía quầy bar.

______

"Nhìn sang bàn bên đi, anh là Tiến Dũng, bạn của Trọng và của Hoàng. Anh gặp em một chút được không?''

- Chữ anh khó đọc thật đó. Mãi em mới nhìn ra. - Hân trả lại cho Tiến Dũng mẩu giấy mà anh nhờ phục vụ đưa cho cô.

- Sao em lại làm như thế với Trọng?

Chết tiệt, đã bảo không phải bạn gái mà.

Em làm gì cơ?

- Em là bạn gái Trọng, tại sao... tại sao lại đi ôm hôn người con trai khác?

Thôi ngay, cái thằng điên này.

Ai bảo anh nghe em là bạn gái anh Trọng thế?

Hân nhìn anh với khuôn mặt ngây thơ. Tiến Dũng đơ người ra, lúng túng không biết trả lời ra sao. Rõ ràng anh biết là không phải, nhưng không hiểu sao lý trí của anh nãy giờ vất đâu mất.

- Anh hiểu nhầm rồi. Em là em của anh Hoàng. Anh Hoàng và anh Trọng cùng nhau đi Hàn điều trị. Lúc trở về, anh ấy có gửi đồ cho anh trai em mà quên lấy lại nên em đi đưa hộ anh trai em thôi.

Bùi Tiến Dũng phải tự chửi mình ngu thêm lần thứ bao nhiêu nữa đây? Toàn tự chuốc nhục vào thân. Nhưng đồng thời, anh thấy nhẹ nhõm, như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng. Như thế thì chịu nhục xíu cũng không sao.

- Nhưng mà, hi hi. - Hân bỗng đổi sắc mặt, bật cười - Có thì cũng không đến lượt em đâu anh. Người thích anh Trọng là anh Hoàng nhà em cơ.

Cô ấy vừa nói cái gì thế?

Ấy chết, em nhỡ mồm. Anh Hoàng giết em mất!

- ...

- Anh Dũng, anh làm ơn đừng nói với ai nhé! Em sẽ giữ kín giùm anh chuyện anh bỏ đi uống rượu, coi như tối nay anh em mình chưa gặp nhau. Thế anh nhé.

Hân trở vào quán, bỏ lại một cục đá mang tên Bùi Tiến Dũng đang cố tiêu hóa hết những gì cô vừa tiết lộ. Văn Hoàng thích Đình Trọng á? Chàng thủ môn cao ráo, đẹp trai, hiền lành, tốt tính, lại còn sâu sắc... Tiến Dũng liệt kê tất cả những điểm mạnh của Văn Hoàng và anh, dù ngơ cỡ nào, cũng biết mình không thể nào bì lại được với Văn Hoàng.

Lại còn thua cậu ta đến gần 4 năm bên em.

______

Ngày 12 tháng 3 năm 2018

nguyentronghoang_ht25 đã cập nhật một ảnh

"Tôi nhớ em"

Người được gắn thẻ: trongtran2504

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro