28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian nghỉ học vẫn chẳng thiếu bài tập để làm, chỉ có một điều sung sướng là được ngủ thẳng cẳng tới lúc tự tỉnh. Nhưng Xuân Trường không dậy quá muộn, đồng hồ sinh học hình thành từ bao lâu nay không thể xóa tan chỉ trong một hai ngày.

6 giờ kém hắn tỉnh dậy một lần, loáng thoáng nghe thấy phòng vệ sinh cách vách có tiếng rửa mặt, tiếng cốc thủy tinh va vào bệ sứ và tiếng bàn chải điện chạy rè rè.

Cậu chàng cách vách ngày thường hay dính giường mười 10 phút là ít, thế mà sao ngày nghỉ dậy sớm vậy? Không thể nào, chắc chắn là nhớ nhầm ngày.

Xuân Trường mơ màng đoán trong cơn buồn ngủ.

Hắn chẳng mở mắt, ngón tay gác lên gáy túm tóc một lúc rồi buông ra, lười biếng duỗi lưng. Quả nhiên ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng nhốn nháo lộn xộn, Minh Vương lèm bèm chửi “Fuck” trong tiếng nước chảy.

Chàng trai cuộn tròn trên giường khẽ lăn hầu kết, cổ họng nhả tiếng kêu trầm bổng mập mờ, khó mà biết được đang cười hay đang trào phúng.

Chẳng lâu sau, chiếc cốc ở cách vách vang lên tiếng leng keng chất chứa nỗi bực dọc và cáu bẳn của chủ nhân. Tiếng dép lê lừ đừ kéo dài từ phòng vệ sinh về bên giường. Chắc là cậu đã về ổ và chìm vào giấc ngủ, lát sau chẳng thấy tiếng động gì nữa.

Thực ra trước giờ Xuân Trường không có thói quen ngủ tiếp khi đã tỉnh.

Buổi sáng bất kể dậy lúc mấy giờ hắn đều mở mắt và xuống giường trong vòng vài phút, mặc dù lúc rửa mặt thay quần áo vẻ mặt như bão tuyết sắp ùa về, nhưng hành động rất dứt khoát.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên hắn ngủ tiếp.

Lần thứ 2 hắn tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, ánh nắng len qua kẽ hở của bức rèm rọi thẳng vào phòng, sáng chói mắt. Trên màn hình di động hiển thị 8:36, rời giường muộn hơn ngày thường gần 3 tiếng.

Đây là lần lười biếng hiếm hoi trong vài năm nay của hắn.

Cách vách vẫn im lìm, hiển nhiên chưa tỉnh khỏi giấc nồng. Xuân Trường rửa mặt qua loa, thu dọn đề thi xách cặp xuống tầng.

Trái ngược trên tầng, dưới nhà đang chìm trong cảnh rộn ràng không tiếng động.

Bữa sáng đã nấu xong xuôi, người giúp việc đang quét dọn phòng khách. Dì Dân không quen đứng nhìn người khác lao động, bèn theo sau bảo mẫu, lúc thì thu dọn điều khiển trên bàn uống nước, lúc thì nhặt lá khô rơi xuống cạnh bình hoa.

Còn bố Vương đang đứng ngoài cửa kính tầng một nghe điện thoại.

Xuân Trường dừng bước trên cầu thang. Hắn xốc cặp sách lên vai, rũ mắt lặng lẽ quan sát hình ảnh ấy.

Thật mỉa mai làm sao, ấy thế mà hắn lại cảm nhận được sự yên vui và ấm áp của một gia đình bình thường, đây là cảnh tượng hắn chưa từng được thấy trong suốt mười năm qua.

Dường như 3 người ấy nằm trong một khung hình, hắn bước vào thì bức ảnh sẽ bị phá hủy.

Dì nhìn thấy hắn đầu tiên, vẫy vẫy tay gọi hắn: “Xuống đây ăn sáng đi con, hôm nay mẹ hấp một lồng bánh bao nè.”

“Không ăn đâu ạ.” Xuân Trường vội vã xuống tầng và nói: “Ở trường có việc, bị muộn mất rồi.”

“Có việc gì thì cũng không thể để bụng đói được.” Dì không thuyết phục được hắn, bèn xé một túi đựng thực phẩm, gắp bốn bánh bao trong lồng hấp nhét vào cặp anh: “2 cái còn lại phần bé Vương.”

Xuân Trường nghe vậy liếc mắt lên tầng, hắn bỗng ngộ ra, người đứng ngoài khung hình ấy không chỉ có mình hắn.

Trường học đương nhiên chả có việc gì.

Xuân Trường băng qua cổng, bước vào khu dân cư ngoài trường học. Hắn tới trước nhà tìm Minh Thắng để hỏi về tiến triển vụ 2 tên côn đồ, bị anh ta tợp mất 2 cái bánh bao. Sau đó vòng tới nhà bác Tư.

Khi người ta đến tuổi, hoạt động giải trí sẽ dần ít đi. Bác Tư không thích ngồi lê đôi mách với người ta ở bên bồn hoa trong khu tập thể, thú vui duy nhất là xem TV, quân sự, nông nghiệp, thời sự, xem suốt mấy chục năm vẫn mãi là niềm đam mê.

Tối hôm qua TV quý báu của cụ bỗng nhiên bị hỏng, vỗ mãi mà chẳng bật được, ông cảm giác như trời sập đến nơi, vội cầm chiếc điện thoại cũ kỹ vụng về gọi cho Xuân Trường.

Xuân Trường đồng ý sáng nay sẽ tới sửa cho ông.

Như Hoàng Minh từng nói, ông lòng dạ nhỏ nhen, tính tình nóng nảy, cực kỳ đề phòng kẻ khác, cụ coi cả thế giới chẳng ai đáng tin, chỉ có mỗi Xuân Trường hồi bé biết điều chững chạc.

“Ăn sáng không ạ?” Xuân Trường đặt cặp sách xuống.

“Ăn cái gì, làm gì còn lòng dạ nào ăn sáng.” Vẻ mặt bác hờn tủi nhìn TV.

Xuân Trường đưa 2 cái bánh bao còn lại cho ông: “Bác đưa cho lão câm một cái.”

Ông cụ ngoan ngoãn sang nhà đối diện chia đồ ăn, đánh chén nhanh gọn cái bánh rồi quay về. Ông thấy Xuân Trường kéo hộp dụng cụ trong gầm giường ra, hỏi: “Sao cái TV này đang xem bình thường tự dưng lại hỏng thế! Có sửa được không?”

Xuân Trường thầm nói bác hỏi cháu cháu biết hỏi ai.

Hắn chưa từng sửa TV, nhưng nghe điện thoại thấy bác gấp gáp rối rít quá nên hắn không nỡ thốt ra từ “Không biết”.

Ông cô đơn lẻ loi cả đời, chỉ có duyên với mỗi hắn, chẳng khác gì cháu ruột. Cho nên hắn sẽ làm, không biết cũng phải làm. Thế là ngày hôm qua trước khi đi ngủ hắn nghiên cứu sổ tay sửa chữa TV suốt cả đêm, tổng kết được vài biện pháp, chờ tới hôm nay thử xem sao.

Cơ mà hắn chẳng chịu nói lời xuôi tai, ông hỏi có sửa được không, hắn trả lời một câu “Tùy duyên” và bị ông bép cho một cái.

May mà trời không phụ lòng cố gắng, vận may của hắn khá ổn, lăn lê suốt nửa tiếng, sau khi cắm điện thì TV nhấp nháy và cuối cùng đã lên hình.

Bác Tư cười toét miệng, nói mãi chẳng ngừng: “Ôi bé Trường của chúng ta đúng là tài giỏi! Cái gì cũng làm được!”

TV sống dậy, ông mới có động lực nấu cơm, bận rộn từ 10 giờ đến 11 rưỡi làm ra năm món một canh chiêu đãi người có công.

Người có công nhìn lướt qua các món ăn, ớt xanh thái sợi, khoai tây ninh vừa nhừ vừa ngon miệng, thịt cũng chủ yếu là xương sườn, nạc mỡ vừa đủ còn có sụn.

Hắn ăn hai miếng, bỗng gợi chuyện chẳng đầu chẳng đuôi: “12 giờ 10 cháu phải đi rồi.”

“Sao vội thế?” Ông lập tức mắc câu, lên tiếng hỏi.

Xuân Trường nói: “Chiều cháu thi học sinh giỏi, có hẹn người ta đi chung với nhau.”

“Ồi..” bác thấy lạ ghê, rất ít khi thấy hắn kết bạn với ai, ngoại trừ thằng nhóc Hoàng Minh đần độn ngu si. Ông hỏi: “Đi với ai thế?”

“Lần trước đến ăn ké đấy ạ.”

Bác tức giận bảo: “À, bé Vương chứ gì! Sao lại bảo là ăn ké được, thằng bé ngoan ngoãn khéo miệng đáng yêu thế kia mà. Sao mấy hôm sau nó không đến, chê cơm bác nấu không ngon hả?”

“Không ạ.” Xuân Trường nói. “Cậu ấy toàn chê căng tin nấu cơm chán hơn ấy chứ.”

“Chán hơn cơm bác nấu là sao hả.” bác không vui nói: “Tức là nó cảm thấy tôi nấu cơm ngon à?”

Ông thích được khen lắm, bạn khen ông nấu cơm ngon, ông ấy sẽ nóng lòng muốn mời cả thế giới ăn cơm.

Quả nhiên, ông bảo: “Thế sao cháu không dẫn nó đến?”

Xuân Trường hoang mang nói: “Bác không cho dẫn.”

Bác Tư chép miệng, bép hắn và nói: “Khách quý hay sao mà còn bắt tôi mời? Tôi không bảo thì anh không dẫn à? Anh qua lại với bạn bè ở trường như thế đấy à? Nhớ hồi xưa chúng tôi...”

“Quên đi, không nói nữa. Các anh không thích nghe ông già cằn nhằn.” ông bĩu môi nói: “Anh nói với nó, không ăn được căng tin thì đến chỗ này, vừa được gọi món vừa được ăn no!”

Xuân Trường rũ mắt nuốt đồ ăn, rút điện thoại ra nói: “Bác nói lại lần nữa đi.”

Hắn mở zalo của Minh Vương, chuyển sang chế độ giọng nói, ấn nút ghé sát miệng bác, chờ ông ấy mở miệng.

“Sao anh bắt tôi nói lại lần nữa làm gì?” bác xuất chiêu không theo lẽ thường, hỏi một câu.

“…….”

Xuân Trường vô thức buông tay, đoạn ghi âm được gửi đi.

Ok fine, chán chả muốn nói.

Bấy giờ bác Tư mới kịp phản ứng, cầm thẳng điện thoại của Xuân Trường hí hoáy một lúc, vụng về ấn ấn cái nút và nói to: “Vương đấy à! Đừng ăn ở căng tin, sau này buổi trưa cứ đến chỗ ông, muốn ăn gì thì nói, ông nội làm cho cháu hết!”

Dứt lời thả tay ra, tin nhắn thoại thứ 2 được gửi đi.

Xuân Trường không làm gì được, vẫn còn ngồi cạnh bàn phả khí lạnh.

Hắn nghĩ kiếp trước chắc mình tạo nghiệt nhiều quá, kiếp này mới chuốc vào thân một đống yêu quái chuyên môn phá đám.

Vài giây sau, Minh Vương trả lời tin nhắn.

[Minh Vương: Cậu bảo ông nội phụ trách bữa trưa của tôi à?]

Xuân Trường: “……….”

Thôi kệ, thích làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro