Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Vũ một trận thành danh, chẳng những nổi tiếng ở Kinh Đại, mà ở trên mạng cũng rực rỡ trở lại. Thậm chí có một số công ty giải trí gọi điện thoại tới muốn mua lại ca khúc Lạc Vũ sáng tác, hoặc gọi điện hỏi xem Lạc Vũ muốn tiến vào giới giải trí hay không, hoặc là muốn trở thành ngôi sao ca nhạc hay không, nhưng tất cả đều bị Lạc Vũ từ chối.

Mà Mặc Hàn đương nhiên cũng thấy được video Lạc Vũ biểu diễn. Tuy có chút ghen tị Lạc Vũ hỗ động cùng Bạch Tiểu Tuyết, cùng với đó là mấy người dưới đài hùa theo hò hét. Nhưng Mặc Hàn cũng rất lý trí mà biết Lạc Vũ và Bạch Tiểu Tuyết thực sự không có quan hệ gì.

"Lạc học đệ... Lạc Vũ học đệ..." Mới vừa tới khu dạy học, Lạc Vũ nghe thấy tiếng người khác đang gọi mình, cậu vừa quay đầu lại liền thấy Lữ Kiệt một tay cầm một cuốn sách, tay còn lại vẫy vẫy về phía cậu, sau đó đi tới đây. 

Lạc Vũ dừng bước chân, mang theo nghi hoặc nhìn Lữ Kiệt: "Lữ học trưởng, có chuyện gì sao?"

Hà Vân Phi và Hạ Chính Cương đi bên cạnh Lạc Vũ cũng dừng lại nhìn Lữ Kiệt, vừa rồi ba người đang nói chuyện thì bị hắn cắt ngang. 

Giơ cuốn sách màu lam trong tay lên, Lữ Kiệt cười rạng rỡ: "Không phải trước đó Lạc học đệ đến thư viện tìm cuốn sách này sao? Đúng lúc anh đi thư viện thì thấy có người đến trả lại cuốn sách này, cho nên anh đã mượn nó".

Từ khi biết Lạc Vũ đang tìm cuốn sách này, Lữ Kiệt đã tìm hai ngày, hỏi rất nhiều người nhưng đều không tìm thấy. Một thời gian sau, khi bạn cùng ký túc xá đi thư viện mượn sách, trong lúc vô tình nhìn thấy có người đến trả cuốn sách này, ngay lập tức liền nói cho hắn biết. Hắn vừa nhận đước cuốn sách liền chạy tới đưa sách cho Lạc Vũ.

"Không cần, cảm ơn học trưởng, nhưng tôi đã tìm được rồi". Lạc Vũ rút một quyển sách dưới cùng từ trong chồng sách đang cầm trong tay ra. Quyển sách này Lạc Vũ không những tìm được mà còn đọc hết, cho nên không cần phải giữ lại. Hiện tại Lạc Vũ đang chuẩn bị đi thư viện trả sách.

"Như vậy sao, anh còn tưởng em tìm không được". Trong mắt thoáng hiện lên một tia thất vọng, nhưng Lữ Kiệt che dấu rất tốt, sau đó nói: "Cũng không sao, em tìm được thì tốt rồi. Anh cũng là trùng hợp thấy được, mà cũng giữa trưa rồi, hay là anh mời các em bữa cơm đi?" Tuy Lữ Kiệt nói các em, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn Lạc Vũ. 

Lạc Vũ còn chưa nói, Hà Vân Phi đã tiếp lời: "Này sao được, lúc khai giảng đã làm phiền học trưởng rồi, giờ sao có thể không biết xấu hổ mà để học trưởng mời cơm được. Vẫn là để bọn em mời học trưởng thì hơn, đúng lúc hai bọn em chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm, bất quá Lạc Vũ không đi, cậu ấy nói tranh thủ buổi chiều không có tiết học đi thư viện trả sách".

Hạ Chính Cương bên cạnh liếc mắt nhìn Hà Vân Phi một cái, không nói gì.

Nghe được Lạc Vũ không đi, trên mặt Lữ Kiệt thoáng hiện một tia thất vọng, nhưng rất nhanh lại cười nói với Hà Vân Phi và Hạ Chính Cương: "Làm học trưởng sao có thể không biết xấu hổ để học đệ mời khách được, nếu Lạc học đệ không cần cuốn sách này thì anh thuận tiện đi thư viện trả quyển sách này vậy". Nói xong, ngược lại hỏi Lạc Vũ: "Lạc học đệ không ngại đi cùng chứ?"

"Ừm". Lạc Vũ trả lời, sau đó nói với Hà Vân Phi và Hạ Chính Cương: "Vậy tôi quyết định tham gia CLB Thư pháp".

"Được, tôi đi lấy phiếu đăng ký cho cậu". Đừng nhìn Hạ Chính Cương cao to như vậy mà lầm tưởng hắn chơi bóng rổ hay bóng đá, kỳ thật hắn thích nhất là thư pháp, cho nên hiện tại hắn đang chuẩn bị đăng ký CLB Thư pháp, mà Hà Vân Phi thuần túy là gia nhập cho đủ số lượng, về phần Lạc Vũ, trong số các CLB hiện nay của trường, cậu cũng cảm thấy CLB Thư pháp tương đối phù hợp với mình hơn.

"Hai người mau đi thư viện trả sách đi. Bọn tôi đợi hai người trước cổng trường". Hà Vân Phi nói xong, sau đó cùng Hạ Chính Cương rời đi trước, còn Lạc Vũ thì đi cùng Lữ Kiệt đến thư viện trả sách. 

Hai người đi trên con đường nhỏ dẫn đến thư viện. Dọc đường đi, bởi vì Lạc Vũ có ngoại hình rất xuất sắc nên đã thu hút không ít sự chú ý của các nữ sinh và nam sinh, mà Lữ Kiệt vốn dĩ còn có vài phần xuất sắc, nhưng khi đi bên cạnh Lạc Vũ, hắn phảng phất như mất đi ánh hào quang của mình. Bất quá, tuy Lữ Kiệt không nổi bật bằng Lạc Vũ, nhưng vì Lữ Kiệt là hội trưởng hội sinh viên nên dọc đường đi có không ít sinh viên chào hỏi hắn.

"Học đệ thường ngày có sở thích gì không?" Biết Lạc Vũ không thích nói nhiều, sau khi do dự một chút, Lữ Kiệt hỏi. 

"Rất nhiều". Lạc Vũ lời ít mà ý nhiều. 

"Vậy món ăn yêu thích nhất là gì?" Lữ Kiệt kiên trì hỏi. 

"Không có". Bởi vì đều thích nên không có thích nhất. Vốn dĩ Lạc Vũ không có sở thích gì, cho đến khi gặp hệ thống. Học xong mấy kỹ năng, Lạc Vũ trực tiếp coi những kỹ năng đó là sở thích của mình, vừa mới bắt đầu có lẽ không cảm thấy gì, nhưng sau đó dần dần yêu thích.

Lữ Kiệt nghẹn một hơi, đột nhiên không biết kế tiếp phải hỏi cái gì. Suy nghĩ một hồi, Lữ Kiệt lấy hết can đảm hỏi lại lần nữa: "Lạc học đệ có hứng thú tham gia hội sinh viên của bọn anh không? Hội sinh viên thường tổ chức rất nhiều hoạt động thú vị, hơn nữa em còn có thể quen biết được rất nhiều người, với lại gia nhập hội học sinh còn có thể thêm tín chỉ tích lũy. Học đệ có muốn suy xét một chút không?"

"Không muốn". Nói xong, tựa hồ cảm thấy mình nói có chút trực tiếp, Lạc Vũ lại nói: "Cảm ơn ý tốt của học trưởng, nhưng tôi phải đi làm thêm, không có thời gian rảnh". Cái gọi là đi làm thêm này chính là giúp Mặc Hàn nấu cơm, tuy rằng Lạc Vũ từ lâu đã không còn coi đây là công việc làm thêm, nhưng có một lý do để từ chối cũng tốt.

"Thì ra học đệ cũng đang đi làm thêm. Kỳ thật trong hội sinh viên cũng có không ít người đi làm thêm, bình thường gia nhập hội sinh viên cũng không làm chậm trễ thời gian gì cả, hơn nữa nếu học đệ cần, người trong hội sinh viên cũng có thể giới thiệu một vài công việc làm thêm cho em". Nghe nói trường học đã miễn học phí bốn năm đại học cho Lạc Vũ, không có gánh nặng học phí, hơn nữa theo cách mà Lạc Vũ ăn mặc, hẳn điều kiện gia đình của cậu cũng không tệ, thế nhưng Lạc Vũ vẫn chăm chỉ đi làm thêm như vậy, chắc hẳn Lạc Vũ muốn vừa học vừa tích lũy kinh nghiệm ngoài xã hội nhiều hơn. Nghĩ đến đây, Lữ Kiệt càng có hảo cảm với Lạc Vũ hơn.

"Thật sự không cần, cám ơn học trưởng, đến thư viện rồi". Lạc Vũ bưng chồng sách đi vào thư viện trước, Lữ Kiệt vội vàng đuổi theo.

Sau khi trả lại cuốn sách, Lữ Kiệt còn chưa từ bỏ ý định, dọc theo đường đi tận tình khuyên bảo Lạc Vũ.

"Nếu học đệ thực sự không thích tham gia hội sinh viên, vậy học đệ cũng có thể gia nhập CLB Âm nhạc của bọn anh, với lại em đàn dương cầm rất tốt, hát cũng rất hay. Hơn nữa mỗi năm CLB Âm nhạc sẽ tham gia các cuộc thi âm nhạc có quy mô lớn rất nhiều, nếu là em thì chắc chắn sẽ đạt được thứ hạng cao".

【 Ký chủ, tui cảm thấy giống đực này thật dong dài, hơn nữa còn có cảm giác đang bị lừa vào ổ bán hàng đa cấp a! 】- Hệ thống nghe xong nửa ngày cũng nghe không nổi nữa. Nói nửa ngày, còn không phải là muốn tiếp cận ký chủ nhà nó sao, không dễ như vậy đâu.

"Ừ". Lạc Vũ đúng sự thật mà trả lời, sau đó bước nhanh hơn, vừa mới tới cổng trường liền tạm biệt ba người Hà Vân Phi. 

Hà Vân Phi và Hạ Chính Cương còn thắc mắc vì cái gì Lạc Vũ lại đi nhanh như vậy. 

Lữ Kiệt nhìn Lạc Vũ rời đi, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, vừa rồi nói nhiều như vậy cũng không thấy Lạc Vũ đáp lại, nếu thật sự không được thì hắn đành phải chuyển sang CLB Thư pháp vậy. Nhớ tới huynh đệ ký túc xá nói, muốn ôm được mỹ nhân về nhà thì nhất định phải học cách lì lợm la liếm. Đúng vậy, hôm nay có thể cùng Lạc Vũ nói nhiều như vậy, chính tỏ đã có tiến bộ rồi. Lữ Kiệt, cố lên, mày có thể làm được!

"Lữ học trưởng kia lại quấy rầy cậu?" Tôn Minh Hạo thấy Lạc Vũ vội vàng đi tới liền hỏi. Sau bữa tiệc chào đón tân sinh viên, tên Lữ Kiệt kia tựa hồ mỗi lần đều có thể 'Ngẫu nhiên gặp được' Lạc Vũ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra mục đích của Lữ Kiệt. 

"Không có, đi thôi". Lạc Vũ ngồi lên yên sau xe đạp của Tôn Minh Hạo.

Tôn Minh Hạo và Chu Gia Trí liếc mắt nhìn nhau, cũng không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa. Tôn Minh Hạo vừa đạp xe vừa nói: "Lạc Vũ, chúng ta luôn đạp xe cũng không phải biện pháp, hiện tại thời tiết còn tốt, không có vấn đề gì. Nhưng một khi trời mưa thì phiền phức rồi, nếu không thì cậu nói với cửu cửu tôi để bọn tôi có thể lại lái xe máy, như vậy sẽ tiện hơn nhiều đúng không?"

Lạc Vũ nhìn ánh mắt chờ mong của Chu Gia Hào; cùng với vẻ mặt đang mỉm cười, ánh mắt cũng mang theo chờ mong của Chu Gia Trí, nói: "Được, để tôi nói với anh ấy". 

"Tuyệt". Tâm tình Tôn Minh Hạo tốt, tốc độ dưới chân cũng nhanh hơn. Kỳ thực cũng không trách ba người Tôn Minh Hạo sẽ vui vẻ như vậy. Xét cho cùng, trong toàn bộ khu cao cấp, mấy con ông cháu cha cùng tuổi với bọn họ thật đúng là không có ai giống ba người bọn họ, mỗi ngày đều phải đạp xe đến trường. Lúc đầu còn thấy mới mẻ, nhưng về sau chỉ còn lại sự mệt mỏi.

Chẳng qua, ngày hôm sau, khi ba người Tôn Minh Hạo được Mặc Hàn phát cho mỗi người một thẻ đi xe buýt, cả đám thực sự khóc không ra nước mắt. Tại sao cửu cửu (Mặc tiểu thúc) luôn muốn đối xử với bọn họ như vậy? Bọn họ chỉ cần mấy chiếc xe máy trở về thôi mà, sao lại khó khăn như vậy?

Trong tay Lạc Vũ cũng có thẻ xe buýt, chẳng qua so với ba người đang ai oán kia, Lạc Vũ còn cảm thấy khá tốt. Ra khỏi khu biệt thự liền có trạm xe buýt, lại còn có xe buýt chạy thẳng đến cổng trường, không gì tiện hơn thế này. Mỗi ngày đều được ba người kia đưa đón, Lạc Vũ cảm hơi ngượng ngùng, như vậy vừa lúc, không cần phải làm phiền ai.

Lúc đầu Mặc Hàn vốn dĩ muốn tài xế đưa đón Lạc Vũ, nhưng Lạc Vũ kiên quyết từ chối, thấy không lay chuyển được Lạc Vũ, cuối cùng Mặc Hàn cũng thỏa hiệp. Dù sao thủ đô cũng là địa bàn quen thuộc của mình, Mặc Hàn cũng yên tâm một chút.

Đến 'Ngày của cha mẹ' trường học cho nghỉ năm ngày. Lạc Vũ nhân cơ hội này bay về G thị để gặp ba mẹ, ở cùng ba mẹ ba ngày, Lạc Vũ lại bay về thủ đô lần nữa. Lúc ấy Mặc Hàn rất muốn đi theo, nhưng anh cũng hiểu Lạc Vũ không hy vọng anh làm vậy, cho nên đành phải phái người bảo vệ Lạc Vũ.

Mắt thấy thời hạn nhiệm vụ sắp tới, hệ thống bắt đầu khẩn trương lên, nhưng may mắn chính là tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của Lạc Vũ cũng tăng nhanh hơn. Từ mới bắt đầu chỉ làm thành công một món ăn cho đến bây giờ có thể hoàn thành năm món ăn, tiến bộ này thực sự rất lớn. Hệ thống chính tận mắt nhìn Lạc Vũ tiến bộ từng chút một. Mà Lạc Vũ cũng chậm rãi thành thạo cách phối hợp các nguyên liệu nấu ăn và kỹ xảo nấu nướng, đương nhiên Lạc Vũ cũng làm ngày càng thuần thục hơn.

Trước thời hạn nhiệm vụ một tuần, Lạc Vũ dành thời gian trong không gian giả thuyết ngày càng nhiều, các món ăn được công nhận cũng ngày càng nhiều, Lạc Vũ thấy được tia hy vọng thắng lợi. Vào đêm cuối cùng trước thời hạn nhiệm vụ, Lạc Vũ rốt cuộc đã hoàn thành món ăn cuối cùng, nhìn thấy vị nhân vật giả thuyết kia gật đầu, Lạc Vũ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu không thể tin được mình cư nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ vào ngày cuối cùng.

【 Đinh... Chúc mừng kí chủ, kỹ năng trung cấp trù nghệ đã nâng lên thành cao cấp trù nghệ, hy vọng kí chủ tiếp tục cố gắng. 】

Dưới ánh mắt mong đợi của Lạc Vũ, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở thăng cấp, nhưng nghe thấy câu cuối cùng, Lạc Vũ cảm thấy có gì đó không thích hợp. Nếu trung cấp trù nghệ đã được nâng lên thành cao cấp trù nghệ, vậy hoàn thành nhiệm sao lại không có lời nhắc? Lạc Vũ nghi ngờ hỏi hệ thống.

【 Ai nói cao cấp là cấp cao nhất? Ký chủ, trên kỹ năng cao cấp còn một cấp bậc cao hơn nha.】

"Trên kỹ năng cao cấp là cấp bậc gì?" Cảm giác chính mình bị hố, Lạc Vũ trầm mặt hỏi.

【 Trên cao cấp chính là hoàn mỹ cấp, chỉ khi ký chủ nâng cao cấp trù nghệ lên hoàn mỹ trù nghệ thì mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Mà còn 16 tiếng nữa là đến thời hạn nhiệm vụ, nếu như ký chủ muốn hoàn thành nhiệm vụ thì nhất định phải đến không gian giả thuyết khiêu chiến đại sư hoàn mỹ trù nghệ, chỉ có khiêu chiến thành công, ký chủ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ nha! 】

Hệ thống lần nữa hảo tâm nhắc nhở -【 Tuy nhiên, lần đầu khiêu chiến một khi thất bại, ký chủ có khả năng sẽ bị trừng phạt, vì vậy ký chủ hãy cân nhắc thật kỹ. 】

Thì ra cái bẫy lớn nhất nằm ở phía sau, ngay khi Lạc Vũ cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống lại đào một cái hố to như vậy, chắc hẳn chuẩn bị để cậu nhảy xuống đi. Khó trách có mấy kỹ năng đã đạt cao cấp rồi mà vẫn hiển thị tiến độ, cái gọi là 100% chẳng qua là đã hoàn thành nâng lên cao cấp mà thôi, phía sau còn có một cái hoàn mỹ cấp đang chờ. Nhưng bây giờ tên đã lên dây, không thể không bắn.

--------------------------------------

Xem bản edit tại: https://www.wattpad.com/story/241088902-1-edit-hệ-thống-hoàn-mỹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro