Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Wendy

Xem bản edit tại: https://www.wattpad.com/story/241088902-1-edit-hệ-thống-hoàn-mỹ

--------------------------------

"Vậy bắt đầu đi". Hiện tại thời gian rất quý giá, Lạc Vũ không muốn lãng phí thời gian nữa, cậu lập tức tiến vào không gian giả thuyết. 

【 Hoan nghênh ngài đã đến, tôi là đại sư hoàn mỹ trù nghệ, Pháp Lai Khắc. Tôi được cử đến để thi đấu trù nghệ với ngài. 】– Một người đàn ông ngoại quốc có mái tóc vàng bạch kim, thân hình cao lớn xuất hiện trong phòng bếp giả thuyết. Hắn ưu nhã gật đầu chào hỏi Lạc Vũ.

Lạc Vũ cười đáp lại: "Xin chào, tôi là Lạc Vũ". 

Pháp Lai Khắc bắt đầu giải thích –【 Lần thi đấu này, nếu ngài thắng, trù nghệ của ngài sẽ trực tiếp thăng lên hoàn mỹ cấp. Nhưng nếu ngài thua, ngài sẽ chịu trừng phạt. Mà trọng tài lần này chính là chúng ta. Chúng ta sẽ trao đổi và nếm thử món ăn của đối phương, sau đó sẽ cho điểm.】

"Trừng phạt là cái gì?" Còn mười mấy giờ, Lạc Vũ không có sự lựa chọn, chỉ là cậu muốn biết trừng phạt là cái gì.

【 Nếu khiêu chiến thất bại, trong 16 giờ tiếp theo ở hiện thực, ngài sẽ bị mất vị giác. Sau khi mất vị giác, ngài vẫn có thể tiếp tục khiêu chiến. Nếu hết thời gian làm nhiệm vụ mà ngài vẫn khiêu chiến không thành công, thì ngài sẽ bị xóa tất cả thuộc tính đang sở hữu. Nhưng ngài có thể yên tâm, vị giác của ngài có thể khôi phục sau khi tất cả các thuộc tính của ngài bị xóa sạch. Ngài nghĩ kỹ rồi chứ, muốn cùng tôi tiến hành thi đấu sao? 】– Pháp Lai Khắc vẻ mặt nghiêm túc, tùy thời chuẩn bị tiến vào trạng thái thi đấu.

Mất vị giác? Một khi đã mất vị giác, căn bản không có khả năng tiếp tục nấu ăn được nữa, nhưng nếu không khiêu chiến thì các thuộc tính của cậu liền bị xóa sạch. Dù sao đằng nào cũng là chết, còn không bằng cậu đua một chút. 

"Được, chúng ta bắt đầu đi". Lạc Vũ đồng ý thi đấu.

Thi đấu không có chủ đề, từng người tự làm một món ăn mà mình cho là ngon nhất, thời gian quy định là nửa tiếng.

Phòng bếp giả thuyết chia thành hai nửa, một nửa cho Lạc Vũ sử dụng, nửa còn lại cho Pháp Lai Khắc sử dụng, hai người đều không quấy rầy lẫn nhau. 

Trong lúc thi đấu, Lạc Vũ nghiêm túc quan sát Pháp Lai Khắc. Dù là kỹ năng dùng dao hay khả năng khống chế lửa, tất cả đều trên Lạc Vũ, quả nhiên không hổ là đầu bếp cấp bậc hoàn mỹ. Không mất nửa tiếng, chỉ cần mười phút, cả hai đã làm xong món ăn sở trường của mình. Tốc độ của Lạc Vũ nhanh hơn Pháp Lai Khắc, nhưng nhanh chưa chắc đã nắm chắc mọi thứ, hương vị mới là thứ quyết định.

Lạc Vũ làm chính là dược thiện, bởi vì trước đó cậu vẫn luôn ở trong không gian gian giả thuyết tiến hành nhiệm vụ nên hiện tại cậu am hiểu nhất là làm dược thiện. Dược thiện này có hương vị thơm ngon vô cùng, hơn nữa còn cho vào rất nhiều dược liệu trân quý, đã ăn ngon lại có thể dưỡng gan dưỡng phổi, là một dược thiện khó có được. Như mọi khi, Lạc Vũ làm cho các món ăn đều có đủ sắc, hương, vị. Nhìn sơ qua, món ăn của Lạc Vũ so với Pháp Lai Khắc thì đẹp và tinh xảo hơn nhiều.

Mà Pháp Lai Khắc làm là một món Tố tam ti cực kỳ đơn giản. Nguyên liệu chính là ba loại rau bình thường, nhưng bởi vì kỹ thuật xắt rau lợi hại, mỗi một loại rau được cắt ra đều có chiều dài và độ dày giống nhau như đúc, ba màu sắc phối hợp với nhau, nhìn qua không đẹp mắt lắm, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác tươi mắt.

Ăn một miếng đầu tiên, ngay lập tức làm cho người ta cảm giác trở về đồng ruộng nguyên thủy, mũi tựa hồ ngửi thấy không khí trong lành, lỗ chân lông toàn thân đột nhiên mở ra, một loại sảng khoái tự nhiên khiến Lạc Vũ đang nhắm mắt có chút khó có thể quên. Có thể nói, đây là món ăn ngon nhất mà cậu đã từng ăn, không gì có thể sánh nổi.

Mở mắt ra, Lạc Vũ nhìn Pháp Lai Khắc cũng đang nếm thử món ăn của cậu, nghiêm túc nói: "Tôi thua rồi". Không chỉ thua kỹ năng dùng dao, khả năng khống chế lửa, quan trọng nhất chính là cậu thua ở hương vị của chính món ăn đó. Ba loại ra này sau khi được Pháp Lai Khắc phối hợp và nấu lên, đem những tinh hoa của từng loại rau phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đây là cái mà Lạc Vũ hiện tại không thể làm được, cho nên Lạc Vũ trực tiếp nhận thua.

Pháp Lai Khắc nuốt xuống thức ăn trong miệng, cười nói với Lạc Vũ –【 Món ăn của cậu làm rất tốt, phối hợp cũng rất hợp lý, nhưng chính vì quá chú trọng vào phối hợp thức ăn nên những tinh hoa của các nguyên liệu bị giấu đi không được thể hiện hết. Một món ăn ngon không nhất thiết phải cần nguyên liệu quá mức trân quý, hoặc không cần phối hợp tốt bao nhiêu; chỉ cần có thể phát huy được hương vị của chính nguyên liệu nấu ăn đó là đủ rồi. 】

"Tôi đã được, cám ơn anh". Tuy Lạc Vũ thua, nhưng cậu thua tâm phục khẩu phục. Nguyên liệu trân quý, kỹ thuật dùng dao lợi hại, hay làm ra món ăn xinh đẹp tinh xảo, tất cả đều thua một món ăn chay cực kỳ đơn giản. Đây chính là chênh lệch về thực lực.

【 Ký chủ... 】– Hệ thống có chút không đành lòng, nhưng Lạc Vũ thua trận thi đấu là sự thật, cho nên nó cần thiết phải thi hành trừng phạt cho cậu.

"Đến đi, tôi cũng muốn biết sau khi mất vị giác thì các món ăn tôi nấu sẽ có cái hương vị gì". Lạc Vũ mắt mang ý cười, đối với chuyện mất đi vị giác cùng với các điểm thuộc tính bị xóa sạch, cậu tựa hồ cũng không quan tâm lo lắng cho lắm.

【 Đinh... nhiệm vụ khiêu chiến thất bại. Trong vòng mười mấy tiếng trước khi đến thời hạn kết thúc nhiệm vụ, ký chủ sẽ mất đi vị giác. Trong lúc đó, ký chủ vẫn có thể tiến hành khiêu chiến, nếu những lần khiêu chiến tiếp theo vẫn thất bại thì ký chủ cũng không bị trừng phạt gì. Nhưng đến thời hạn kết thúc nhiệm vụ vẫn khiêu chiến thất bại, ký chủ sẽ bị xóa sạch các điểm thuộc tính và vị giác sẽ được khôi phục lại như cũ.】

Giây tiếp theo, Lạc Vũ liền mất đi vị giác, nhưng Lạc Vũ lại không có cảm giác gì. Rời khỏi không gian giả thuyết, vừa mở mắt ra đã thấy đồng hồ chỉ sáu giờ rưỡi sáng.

Vào mỗi buổi sáng, Mặc Hàn có thói quen đến phòng tập thể thao lầu ba tập thể hình, còn Lạc Vũ thì đến phòng bếp làm bữa sáng. Như thường lệ, tốc độ làm bữa sáng của Lạc Vũ rất nhanh, bánh bao nhân súp nóng hổi cùng với tam tiên cháo, sau nửa tiếng đã chuẩn bị xong tất cả. Mà Mặc Hàn vận động xong, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi bước xuống lầu.

Sau khi Mặc Hàn húp một ngụm cháo, Lạc Vũ cảm giác được động tác của Mặc Hàn tạm dừng một chút. 

"Làm sao vậy?" Lạc Vũ hỏi.

"Không có gì, ăn rất ngon". Nói xong, Mặc Hàn ngửa đầu, một hơi đem cháo tam tiên trong chén uống xong, sau đó nói với Lạc Vũ: "Vết thương của em đang dần hồi phục, để đề phòng dị ứng, hôm nay không cần ăn tam tiên cháo, em ăn bánh bao đi". 

Cảm giác Mặc Hàn lấy cái cớ kia quá gượng ép.

Mặc Hàn nói xong, vốn là muốn gắp một cái bánh bao nhân súp cho Lạc Vũ, nhưng nghĩ tới cái gì đó, kết quả lại gắp vào trong chén mình, cắn một miếng rồi mới nhai một chút, Lạc Vũ lập tức phát hiện động tác nhai nuốt của Mặc Hàn lại cứng đờ lần nữa.

Nếu Lạc Vũ còn không phát hiện vấn đề gì, vậy cậu quá là trì độn rồi. Lạc Vũ cầm lấy một cái bánh bao nhân súp, Mặc Hàn chưa kịp ngăn cản thì cậu đã cắn một miếng, kết quả cái mùi vị mặn đến phát đắng này khiến Lạc Vũ phải nhăn mặt nhíu mày lại. 

"Nhổ ra". Mặc Hàn nhanh chóng nuốt thức ăn trong miệng xuống, sau đó sốt ruột nói.

Lạc Vũ nhìn Mặc Hàn không nói gì, cậu lại bưng chén cháo trên bàn lên húp một ngụm, cái mùi vị này làm cậu thiếu chút nữa phun ra ngoài.

Mùi vị nhạt như nước sôi để nguội, căn bản không thơm ngon như cháo tam tiên thường ngày, mà ngược lại cực kỳ khó ăn. Nghĩ đến vừa rồi Mặc Hàn mặt không đổi sắc đem toàn bộ cháo uống vào. Lạc Vũ nhìn Mặc Hàn, trong lúc nhất thời biểu tình trên mặt cực kỳ phức tạp.

"Tiểu Lạc..." Lấy trù nghệ của Lạc Vũ mà nói thì căn bản không có khả năng sẽ làm ra món ăn dở tệ như vậy, Mặc Hàn lập tức phát hiện Lạc Vũ có gì đó không thích hợp, anh lo lắng nhìn Lạc Vũ.

Trước ánh mắt đầy quan tâm của Mặc Hàn, Lạc Vũ cười nhạt: "Em không sao, có lẽ trạng thái hôm nay của em không được tốt lắm, để em đi làm lại vài món". Quả nhiên sau khi mất đi vị giác, ngay cả món ăn bình thường nhất cậu cũng không thể nắm chắc hương vị.

"Không cần". Mặc Hàn giữ chặt lấy Lạc Vũ, nói với Chu bá đứng phía sau: "Chu bá, bây giờ còn sớm, làm phiền bác làm một vài món rồi đem lên đây".

"Được". Chu bá lo lắng nhìn Lạc Vũ một cái, sau đó xoay người đi vào phòng bếp.

Mặc Hàn rất lo lắng cho Lạc Vũ, anh gọi bác sĩ qua đây xem xét cho cậu một chút. Lúc này bất luận Lạc Vũ nói gì, Mặc Hàn cũng không yên tâm, cuối cùng bác sĩ cũng không kiểm tra ra vấn đề gì. Hơn nữa Lạc Vũ nhiều lần bảo đảm, Mặc Hàn mới miễn cưỡng tin lời Lạc Vũ nói.

......................

Buổi chiều tan học, Lạc Vũ vừa ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy một chiếc Mercedes–Benz mang biển số quen thuộc đang đậu ở ven đường, cậu bước tới chỗ chiếc xe, mở cửa ghế sau rồi ngồi lên.

Sau khi xác định Lạc Vũ đã lên xe, tài xế lập tức khởi động xe. 

Nhìn Mặc Hàn mặc tây trang màu xanh biển ngồi bên cạnh, Lạc Vũ hỏi: "Hôm nay sao anh lại tới đây đón em?"

"Tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút". Tuy đã là chạng vạng, nhưng nhiệt độ không khí bên ngoài vẫn rất cao, mà nhiệt độ bên trong xe lại thấp. Mặc Hàn sợ Lạc Vũ bị cảm mạo do bị sốc nhiệt, cho nên mới kêu tài xế tăng nhiệt độ điều hòa lên. Tiếp đó mới trả lời vấn đề vừa rồi của Lạc Vũ.

"Hôm nay có một bữa tiệc, em đi cùng anh".

"Bữa tiệc đó em đi cùng không thích hợp đi?" Lạc Vũ biết Mặc Hàn rất ít khi tham gia các bữa tiệc gì đó, nếu thật sự cần phải đi thì cũng sẽ tìm Chu Văn Trùng đi cùng, hôm nay thế nào lại đột nhiên tìm cậu? Lại nói, đối với những bữa tiệc đó, Lạc Vũ không có hứng thú chút nào.

"Bữa tiệc này rất đặc biệt, em đi thì sẽ biết". Mặc Hàn cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa Lạc Vũ trở về biệt thự, sau đó lấy ra một bộ tây trang màu trắng được thiết kế riêng cho Lạc Vũ rồi kêu cậu mặc vào.

Đây là lần đầu tiên Lạc Vũ mặc tây trang. Bộ tây trang này có kiểu dáng được lưu hành rộng rãi nhất hiện nay, nhìn qua thì trang trọng gò bó, nhưng thực chất lại khá thoải mái.

Mái tóc đen nhánh, nhìn qua trình tự rõ ràng, nhưng lại mang theo một chút bồng bềnh thời thượng; cái trán đầy đặn; một đôi mắt sáng như những tinh tú trên bầu trời, trong veo nhưng lại sâu không thấy đáy; sống mũi cao thẳng; làn da tinh oánh như ngọc; một thân tây trang màu trắng càng toát lên khí chất tao nhã cao quý, giống như con cháu thế gia có xuất thân từ gia tộc cổ xưa ngàn năm, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo mị lực độc đáo chỉ thuộc về cậu.

Mặc Hàn từ trong ngăn kéo lấy khối ngọc bội mà Lạc Vũ đã cất ra, sau đó tự tay đeo ngọc bội lên cổ Lạc Vũ. 

Nhìn cái mũi cao thẳng, môi hơi mỏng, đường nét khuôn mặt hoàn mỹ không thể bắt bẻ được, một màn trong giấc mơ kia lại lần nữa hiện lên trước mặt Lạc Vũ. Trong mơ, thiếu niên kia cũng đeo ngọc bội lên cổ cậu như thế này. 

"Được rồi". Tuy khối ngọc bội có vết nứt không hợp với trang phục hiện tại của Lạc Vũ, nhưng Mặc Hàn lại vô cùng hài lòng.

"Vì cái gì muốn em đeo cái này?" Lạc Vũ nhìn khối ngọc bội treo ở trước ngực, hỏi Mặc Hàn. Gần đây cậu cảm thấy Mặc Hàn có chút không thích hợp, hơn nữa trong lúc vô tình hoặc cố ý đều nhằm vào khối ngọc bội này. 

Mặc Hàn cười thần bí: "Đến lúc đó em sẽ biết. Được rồi, thời gian cũng không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi".

Đứng chờ ở ngoài cửa, khi nhìn thấy khối ngọc bội trước ngực Lạc Vũ, cả người Chu bá không khỏi sửng sốt, ông nhìn thoáng qua Mặc Hàn đang đứng bên cạnh Lạc Vũ, lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, chẳng trách ngay từ đầu thiếu gia có thái độ đặc biệt như vậy với Lạc thiếu gia.

Lúc đầu Chu bá cũng cảm thấy rất kỳ lạ, mặc dù trù nghệ của Lạc Vũ rất tốt, nhưng cũng không phải tốt nhất, Mặc Hàn lại yêu cầu Lạc Vũ làm đầu tư nhân cho mình. Tuy nói là đầu bếp tư nhân, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được thái độ của Mặc Hàn với Lạc Vũ rất đặc biệt. Cố ý vô tình dung túng, cùng cách đối xử bất đồng với những người khác, càng giải thích rõ địa vị của Lạc Vũ trong lòng Mặc Hàn.

Lấy sự hiểu biết của Chu bá đối với Mặc Hàn mà nói thì Mặc Hàn không có khả năng vô duyên vô cớ đối tốt với một thiếu niên xa lạ như vậy, nhất định là có nguyên nhân nào đó. thể không đối tốt với một người xa lạ như vậy, nhất định phải có lý do. Nhưng dù Chu bá đoán già đoán non thế nào cũng không thể đoán ra được. Sau này khi hai người ở bên nhau, Chu bá còn tưởng Mặc Hàn đã trúng tiếng sét ái tình của Lạc Vũ ngay từ lần gặp đầu tiên. Giờ ngẫm lại, nhất kiến chung tình gì đó căn bản không có khả năng xuất hiện trên người vừa lạnh lùng vừa lãnh tình như Mặc đại thiếu. Hiện tại, sau khi đáp án được công bố, lại hồi tưởng những chuyện đã phát sinh trước đó, tất cả mọi chuyện đã có câu trả lời.

Vẻ mặt Chu bá biến hóa vi diệu, đương nhiên không thể thoát khỏi đôi mắt của Lạc Vũ. Chẳng qua Chu bá không có ý muốn nói ra, Lạc Vũ cũng không truy vấn đến cùng. Nghi hoặc trong lòng càng ngày càng lớn, mà kỳ lạ nhất là Chu bá cũng đi lên xe, sau đó ngồi ở ghế phụ. 

Xem ra bữa tiệc lần này không đơn giản!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro