Đến cuối cùng, vẫn là ngươi (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jinhoo thành thân với Sung Jun, Minsoo không phải ngày ngày kiếm cớ trốn tránh vị đại thiếu gia rắc rối kia nữa mà lại phải đối phó với một tên rắc rối khác.
-Thái tử à, thỉnh cầu ngài hồi cung, thanh lâu không phải chốn để ngài vui chơi.
-Đây cũng đâu phải chốn của ngươi, Go Minsoo? Lần đầu gặp ta, ngươi nói là nô tì vừa vào cung nhưng khi ta muốn thị tẩm ngươi lại lật lọng nói là thái giám? Ngươi rõ ràng là quan văn nhưng lại được chọn làm thích khách thanh trừng hậu hoạ là thế nào?
-Thái tử à, thần chỉ đơn giản là thái giám, còn người quan văn kia là anh em sinh đôi của thần.
-Go Minsoo.
-Có thần thưa thái tử.
-Đừng tưởng ta không biết ngươi không có anh em sinh đôi. Trả lời cho ta, đây là nơi nào?
-Thanh lâu...
-Ngươi là thái giám mà lại ở chốn thanh lâu thì hầu hạ ai?
-Nếu nằm dưới thì có là thái giám hay không cũng chẳng sao thưa thái tử. Vả lại, thần bán nghệ không bán thân.
-Ta quên mất, Go đại nhân đây đâu chịu trao thân cho ai, chỉ có ngài say rượu cướp thân người khác thôi.
-Thái tử, lời nói không thể nói bậy...
-Vậy ta hỏi ngươi, đêm thất tịch năm ngoái ngươi cướp sắc ta thì phải làm sao?
Vị quan văn họ Go một bước hoá rồng, trở thành thái tử phi của Soo Il thái tử. Chính xác là bị chuốc thuốc, đóng gói vứt lên kiệu hoa đem về cung.
Đêm hôm khuya khoắt trong cung thái tử phát ra thanh âm khiến cỏ cây đều phải ngượng ngùng. Sáng hôm sau thái tử ngã bệnh.
-Thê tử, ta rất sợ hãi. Là quan văn mà lại khiến ta đến phát sốt.Thê tử xin hãy nhẹ tay trong chuyện chăn gối với ta...
-Thái tử, thỉnh tự trọng...
Dù trong cung rất nhiều người hầu cận nhưng khi ngã bệnh thái tử nhất mực cho đòi Minsoo đến. Dù là ăn hay ngủ cũng đều đòi phải tự tay Minsoo chăm. Nếu không phải là Minsoo bước vào tĩnh phòng, Soo Il nhất định sẽ kiếm cớ đuổi đi, không đuổi bằng vũ lực cũng đuổi bằng cách tra tấn tinh thần. Có hôm đích thân hoàng hậu giá lâm, Soo Il lại canh lúc hoàng hậu chợt ngủ thiếp đi mà lẻn trốn sang tĩnh phòng của thái tử phi, chỉ đơn giản là đặt lên trán Minsoo một nụ hôn rồi lại chạy vèo về mà bỏ lỡ mất lời Minsoo thoảng trong gió "Phu quân ngốc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro