Khuya rồi, cứ ở lại đi (End).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một kẻ trúng số độc đắc, từ nhà nông chân lấm tay bùn bước một bước trở thành nhà giàu vàng đeo đỏ tay. Kẻ đó giờ đây là một triệu phú tên Han Gyujin. Han Gyujin rất khờ lại rất dễ dụ, từ ngày lên phố đã bị lừa gạt biết bao lần nhưng nhờ có một người bạn tên Sunyoul lanh lẹ cảnh tỉnh cho nên mới may mắn thoát nạn. Han Gyujin bản chất con nhà nông, lúa đến mức không lòi ra được hột gạo nào, cứ thế ngô nghê không cảnh giác Sunyoul đang dòm ngó tài sản của cậu. Mỗi ngày Sunyoul đều đến nấu cơm cho cậu để cậu không thấy lẻ loi nơi phố thị xa xứ. Nói là cơm nhưng thực chất chỉ là mì và mì, cơm và món mặn đều là Gyujin tự thân nấu lấy, nói cách khác Sunyoul chỉ đến ăn ké. Những ngày Gyujin trang trí nhà cửa, Sunyoul chạy đôn chạy đáo nhiệt tình giúp đỡ sắp xếp dọn dẹp, nhiệt tình đến mức dọn vào ở cùng Gyujin để phụ trông nhà. Mỗi ngày đều có 2 thân ảnh quấn quít lấy nhau như vợ chồng son. Đến một hôm Gyujin đi đâu đó dài ngày, Sunyoul vội gom hết tài sản rồi cho vào một cái túi lớn nhưng khi ra phòng khách lại có chút chần chừ. Từng mảnh kỉ niệm cùng bóng hình của kẻ ngốc nào cứ hiện lên tâm trí Sunyoul. Bên nhau lâu như vậy nói không yêu là nói dối nhưng lại không thể từ bỏ ý định ban đầu. Sunyoul cần số tiền này, người anh trai tên Jinhoo của Sunyoul cần số tiền này, nếu có số tiền này cuộc sống của cả 2 sẽ không cần lo toan chi nữa, một ngày 2 bữa đầy đủ ấm bụng, Sunyoul cũng chẳng cần lo nghĩ tới việc mỗi ngày phải lừa người khác mua nhà như thế nào. Chỉ cần làm kẻ lừa gạt một lần này thôi, nửa đời sau không cần lừa dối thêm bất kì ai.
Khi Gyujin trở về chẳng thấy người cậu mong nhớ đâu và tài sản cũng theo gió bay mất. Nhiều năm liền cậu điên cuồng tìm kiếm Sunyoul, cậu không thể để tài sản quý nhất của mình dễ dàng bị cướp đi như thế. Cho tới một hôm, cậu đi đến một vườn hoa hồng vàng.
"Làm kẻ xấu đúng là rất khó sống nhỉ, trốn cậu bao nhiêu năm cuối cùng vẫn bị tìm ra. Cậu có biết vì sao tôi lại trồng hoa hồng ánh trăng không? Nó rất đẹp nhưng lại mang nghĩa phản bội. Trên đời này đừng tin ai quá nhiều Han Gyujin. Tôi sẽ trả lại tiền cho cậu, từ giây phút tôi bước chân ra khỏi nơi này, chúng ta không ai nợ ai."
"Khuya thế này rồi, anh lại còn muốn đem tim tôi đi lung tung? Tiền anh không cần trả vì sau khi kết hôn cũng thành tài sản chung thôi. Ngày đó say anh đã ép tôi hứa kết hôn với anh, giờ thì đừng có trốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro