Thành phố hoa lệ (3). (14+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố lên đèn, người người lên đồ. Thành phố hoa lệ, thành phố sống về đêm. Hắn ôm chầm lấy No Kuhn, gặm nhấm đôi môi, đẩy ngã anh xuống giường rồi thoát y phục, mặc cho anh cố sức giãy trốn đi nhưng lại không thể. Những mảng tối trong tâm hồn thoắt ẩn thoắt hiện khiến ngực trái nhói đau, muốn ngồi dậy trốn xa khỏi nơi ác mộng này, trốn xa khỏi kẻ mang mặt nạ bạch ngân uất kim hương kia nhưng mỗi cử động đều khiến phía sau đau rát đến khó thở. Anh không biết hắn đã ra vào phía sau bao lần đến mức chỉ trở người cũng tựa vạn tiễn xuyên thấu.
No Kuhn dần nhạt nhoà mất kí ức kia. Cứ thế ngày ngày tay trong tay cùng người thương nhỏ. Một cậu trai nhỏ hơn, một người có nụ cười tựa muôn vàn tia nắng đan nhau thành sợi hạnh phúc trói tim anh. Người thương nhỏ tuy đôi khi hơi khó chiều nhưng lại rất đáng yêu.
-Minsoo mau nhìn xem trời trong xanh chưa nè.
-Không thích, chỉ thích ngắm bầu trời trong mắt anh thôi...

"Kuhnie. Mau nếm xem Minsoo nấu ngon không nè~"
"Dù có dở tệ, kết quả vẫn là phải khen ngon không phải sao..."

-Kuhnie, lạnh lạnh, ôm ôm~
-Đừng làm nũng, ôm ôm~

"Minsoo, mãi mãi không rời."
"Mãi mãi không rời, Kuhnie."

-Minsoo, em có thật sự yêu anh?
-Tất nhiên là có.
-Vậy tại sao lại không muốn ngủ cùng?
-Có những chuyện rất phức tạp, Kuhn.
-Chuyện gì phức tạp? Anh không bắt em ngủ với mình anh, cũng không có sở thích quái dị. Năm lần bảy lượt em đều trốn tránh. Lời yêu em nói anh tin được sao?
-Yêu là phải lên giường cùng nhau sao? Chính anh đã nói từng nằm trên giường một kẻ chẳng quen còn gì? Anh bảo đó là ác mộng vậy khác gì khơi gợi nỗi đau của quá khứ?
-Phải, không quen không biết còn có thể ngủ cùng. Vậy giữa chúng ta là cái gì?

Kuhn hỏa khí phừng phừng bước ra khỏi căn hộ. Minsoo nói đúng, đó là ác mộng nhưng anh muốn thử vượt qua nỗi đau ấy cùng cậu. Minsoo nói đúng, anh đã từng nằm dưới thân kẻ khác, cũng là 1 vết nhơ trong đời này, là điều anh muốn xoá bỏ khỏi kí ức, muốn vứt lại phía sau. Ngày tháng ấy, người bà nuôi dưỡng anh từ bé cũng rời bỏ gian trần, dù có kiếm có tìm có khóc bao nước mắt vẫn không thể thêm một lần nào nữa được khóc trong vòng tay của bà. Bao men say của rượu cũng chẳng thể xoá đi men đắng của đời. Ngày tháng ấy, giữa lung linh ánh đèn, No Kuhn nắm lấy cổ tay một người đeo mặt nạ bạch ngân uất kim hương.
-Này cậu, ngủ với tôi, tôi sẽ trả cậu thật nhiều tiền.
-Không thích.
-Cũng chỉ là nằm trên giường kẻ khác kiếm tiền mà lại kén chọn sao?
Kẻ mang mặt nạ đẩy Kuhn vào góc tường, một tay siết chặt hai cổ tay anh, tay kia lại dụng lực bóp chặt cổ mặc cho Kuhn cố giãy thoát. Môi lưỡi giao triền đến tận khi mặt anh có chút tái, hô hấp không thông mới vội buông ra ẵm vào một căn phòng được lát đá hoa điêu khắc uất kim hương. Những chuyện sau đó, No Kuhn không bao giờ muốn nhớ lại.
Hôm nay, lại đến quán bar kia, lại say quên lối về.
-Mau đem một người đến đây. Ai cũng được.
Chẳng mấy chốc, có một người bước nhanh về phía No Kuhn, một người mang mặt nạ bạch ngân uất kim hương.
-Tôi nói là ai cũng được nhưng nếu lại là cậu thì tôi không muốn. Đổi người.
-Thật sự không quen biết cũng có thể lên giường? Muốn đến thế thì tôi sẽ chiều ý anh. No Kuhn, hôm nay tôi sẽ cho anh biết anh thuộc về ai. Anh không nằm dưới thân Go Minsoo thì cũng không được phép nằm được trên giường kẻ khác.
Một đêm xuân sắc qua đi, vẫn tại căn phòng đá hoa điêu khắc uất kim hương, vẫn là phía sau đau rát đến khó thở nhưng tim lại không mảy may đau rát. Nỗi đau kia cuối cùng cũng có thể trút bỏ nhưng cơn giận thì không thể dễ dàng bỏ qua.
-Kuhnie~ đừng giận...
-Tôi quen cậu sao?
-Em không có gạt anh, là anh ngốc quá không thấy mặt nạ em để dưới gối anh thôi...
-Ừ, tôi rất ngốc nên mới bị cậu dụ ăn sạch.
-Em không có dụ, là anh đòi mà...
-Tôi mệt, cậu đi ra giùm cho.
-Kuhnie~ "mãi mãi không rời", đừng thất hứa T - T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro