Chương 14 : Thay Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió như những nhát chổi lớn quét qua đại lâm. Phía xa xa, mây trời một màu xám xịt. Một giọt, hai giọt,... rồi cứ thế, mưa như trút nước xuống. Những thanh âm tí tách hòa vào nhau dệt nên bản giao hưởng ngọt ngào của thiên nhiên. 

Aquarius từng rất thích những cơn mưa, trong tòa lâu nguy nga với ánh nến lung linh và gà quay óng mật. Aquarius từng rất thích những cơn mưa, khi được nép vào lòng mẹ nghe vài câu chuyện xưa cũ. Aquarius từng rất thích những cơn mưa. Phải, là "từng rất thích," trước khi sắc xám ấy bao phủ hoàn toàn lấy đôi mắt vô ưu của hắn. 

Ngày hắn kí vào bản giao kèo đó, trời cũng mưa lớn thế này. Ôi! Cái bước ngoặt khốn kiếp của cuộc đời Aquarius.

"Thống lĩnh Sco... Xin lỗi, phó thống lĩnh Aquar." Evan khẽ hắng giọng, sửa lời. "Chúng tôi đã chuẩn bị xong để sớm mai rời khỏi đại lâm." 

"Được rồi." Hắn phẩy tay. " Cứ làm theo kế hoạch đi, dù sao thì ta cũng chỉ thế thân tạm thời mà thôi." 

"Kẻ thay thế," phải rồi, hắn được Ophiuchris, bằng một cách nào đó, đã sắp xếp để thay thế gã anh trai đang chịu tang của cô ả. "Một công việc nhàm chán," theo như suy nghĩ của hắn.

Tất nhiên, Aquarius không nhận công việc này mà không có lợi lộc gì. Thứ có thể giết chết hắn đáng lẽ ra phải ở sâu bên trong đại lâm, nhưng giờ cũng đã sụp đổ theo cánh cổng rồi. Cho nên xét theo một nghĩa nào đó, sự bất tử của hắn càng được củng cố. 

Ừ, chết tiệt! 

Con cáo nhỏ ranh ma ấy đã hứa với hắn về một trò vui. Nói thế nào nhỉ, Aquarius không bao giờ từ chối một trò vui, hắn thoáng nghe đâu đây những thanh âm của loài người khi đứng trước bờ vực của cái chết, âm thanh của những cuộc chiến. 

"Ngài Aquar..." Evan khẽ lên tiếng, kéo hồn của người nào đó trở về thực tại. 

Vị thống lĩnh mới này đem đến cho Evan một cảm giác không thoải mái cho lắm. Cậu ta nhiệt tình, xông xáo, trẻ trung, khỏe mạnh, nhưng cách hành xử thì như thể thuộc về thế kỉ trước, và có điều gì đó không ổn. Nhưng điều đó là gì thì Evan không biết nên gọi tên thế nào.

"Sao thế?" Aquarius hơi nghiêng đầu, đáy mắt nhanh chóng che lấp cơn bão đang cuồng nộ trong lòng, khóe miệng cong lên thành nụ cười đẹp đẽ - một sự giả tạo đến hoàn mỹ. 

Hắn ghét những thứ quấy nhiễu tâm tư của mình. Ở những cuộc chiến trước đây, kẻ khác lao vào chém giết, riêng Aquarius chỉ lặng lẽ bất động như đang đợi chờ cái chết ập đến và mang hắn rời khỏi chốn này. Cũng như bây giờ, hắn luôn tự tạo ra một vách ngăn để tách biệt khỏi thế giới. Nhưng chỉ cần bất cứ kẻ nào dám vượt quá giới hạn ấy, hắn sẽ khiến kẻ đó vĩnh viễn im lặng dưới nấm mồ. 

Đáng tiếc, ở đây Aquarius không thể làm thế. Con hồ ly kia sẽ phát điên nếu hắn làm hỏng mất kế hoạch của nó. Có vẻ như Ophiuchris đang âm mưu điều gì đấy, và bản thân hắn cũng vậy.

"Không có gì." 

Evan nói nhanh rồi vội vã rời đi. Gã bị nụ cười của người nọ làm cho lúng túng. Cảm giác vừa nãy, như thể đang bị một con rắn độc quấn quanh cổ, chỉ cần động nhẹ liền bị bộ hàm gớm ghiếc của nó ngoạm lấy, chết không nghi ngờ.

Tên thanh niên bị trí tưởng tượng của mình dọa lạnh cả gáy. Gã không muốn nhiều lời trước mặt người này, nhưng lời dặn dò của Thống lĩnh Scorpius trước khi đi khiến Evan không thể thả lỏng được: "Hãy để mắt đến tất cả mọi người, tất cả mọi thứ." 

"Cố gắng cư xử giống người một chút xem nào, ngươi cứ dọa bọn họ như vậy thì chẳng bao lâu nữa lời bàn tán về ngươi sẽ lan rộng xung quanh đấy." Ophiuchris thấp giọng càu nhàu. 

Cô ta xuất hiện ở đó từ bao giờ? Và những người này, họ không phản ứng gì với vị khách đường đột này sao?  À, quên mất. Con hồ ly này có khả năng thôi miên người khác. Vậy nên hắn cũng thôi lấy làm ngạc nhiên nữa.

"Ta không tìm được thứ mình cần ở đây." Aquarius khẽ nhún vai. Vẻ mặt bất cần đời chết tiệt đó lại nổi lên trên gương mặt điển trai của hắn.

"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta, nếu ngươi dám phá hỏng kế hoạch, ta sẵn sàng giết ngươi trăm ngàn lần cho đến khi ngươi sử dụng hết sự bất tử của mình đấy."

Ả ta bất thình lình chống hai tay lên thành ghế mà Aquarius đang ngồi, thành công giam giữ hắn trong cái không gian nhỏ xíu. Con hồ ly tựa cằm lên vai hắn, thân mật như một cô tình nhân nóng bỏng, lời nói êm dịu chảy vào lỗ tai lại không mang theo chút hơi ấm nào. Thanh âm chỉ đủ cho cả hai nghe thấy, cho nên khung cảnh này rơi vào mắt người khác đều biến thành bọn họ đang chìm đắm trong tình yêu đôi lứa. Thật lãng mạn biết bao!

Aquarius thoáng rùng mình. Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác con người mà bản thân vốn quen thuộc bấy lâu lại không còn đơn giản như trước. Ophiuchris, chỉ sau một thời gian không gặp mà cô ả này từ một con cáo nhỏ đã trở thành một thứ gì đó rất quỷ quyệt.

"Vậy ngươi định làm gì?" Aquarius lại một lần nữa đè xuống sát khí dưới đáy mắt, lấy nụ cười giấu đi sự cảnh báo của ranh giới trong lòng. "Ta không có thứ gì cho ngươi lấy cả."

"Ta cũng không có hứng thú với thứ gì của ngươi." Ả đáp, nhấc người rời khỏi hắn. Đoạn, lại bất giác nở ra một nụ cười kinh diễm. "Ba ngày nữa, anh trai yêu dấu của ta sẽ quay về. Từ giờ đến lúc đó, ngươi chỉ cần tiếp tục giữ quân ở đây và đừng làm gì cả."

 "Vậy ra đây là trò vui mà ngươi đã hứa? Không làm gì cả?" Phó thống lĩnh mỉa mai. 

 "Vậy ngươi muốn làm gì?" 

"Ồ, ngươi quản được sao?"

Aquarius có chút buồn cười, từ khi nào mà đến phiên kẻ khác được phép  sai khiến hắn? Chẳng qua chỉ là một con hồ ly có chín cái mạng với chút thủ đoạn vặt, giờ thì nó đang nhe nanh múa vuốt trước mặt hắn?

Ophiuchris khẽ ngửa đầu thở ra một hơi. Cuối cùng chọn cách mặt đối mặt với người ả xem như thân thiết, chậm rãi mở miệng:

"Aquar, chúng ta đều có những vùng cấm địa của mình. Chỉ cần đối phương không vượt quá giới hạn, chúng ta vẫn có thể như thế này mãi, không được sao?"

Đó là dấu hiệu của một sự thỏa thuận, nhưng không hề có câu trả lời. Aquarius cứ thế điềm nhiên giữ im lặng cho đến khi thân ảnh của Ophiuchris biến mất. Hắn đang phân vân, liệu mình có nên làm gì đó để thoát khỏi thực tại này, hay đơn giản là đợi ba ngày nữa, theo lời của cô nàng khó lường kia?

"Bạn gái của Phó thống lĩnh xinh quá nhỉ. Cô ta là người của làng gần đây à?" Lyan buồn chán nên quyết định tìm Evan tán gẫu.

"Cô không thấy có gì đó rất... lạ sao?"

"Hả? Ừ có, cô gái kia nhìn kỳ lạ phết. Có lẽ ngài Aquar thích những kẻ lập dị giống mình nên mới đem theo cô ta vào đây?" 

"Không. Cô không hiểu ý tôi rồi." 

"Thế ý của anh là gì?"

Evan không đáp. Gã không biết nên nói gì khi Aquarius đột ngột nhìn sang bên này như thể hắn đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Nhưng sự nghi ngờ của gã nhanh chóng bị nụ cười thân thiện từ Phó thống lĩnh đánh lạc hướng. 

Có lẽ mình hơi căng thẳng rồi. Thế quái nào tên đó có thể nghe ở một khoảng cách xa như vậy chứ! Evan phủi tay, trực tiếp lờ đi Lyan đang ở bên cạnh. Gã nghĩ mình cần thư giãn một chút.

Thật ra Aquarius nghe không sót chữ nào. Hắn đoán rằng Ophiuchris đã dùng thuật thôi miên để khiến họ nhìn nhầm gương mặt của mình thành một kẻ lạ mặt nào đó. Vậy là, năng lực của con hồ ly này đã mạnh lên từ lúc nào?

#Linh Lung


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro