Chương 15: Huyết Nữ Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pisces đứng ở cửa sổ hành lang tầng hai của tòa dinh thự, nàng ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đen kịt. Lại là một đêm tuyệt đẹp, như bao đêm khác từ hàng nghìn năm trước. Rồi nàng khẽ cười, đôi môi đỏ thắm nhẹ nhàng nhếch lên, chọn tới chọn lui, chi bằng hôm nay chấm dứt mọi chuyện.

Tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch phát ra những âm thanh đặc trưng. Từng hồi, từng tiếng nhịp nhàng theo bước chân nàng vang lên. Pisces đến căn phòng đầu tiên trong dãy hành lang, là căn phòng của vợ chồng Tử tước Johnathan Phyllis, chủ nhân tòa dinh thự này.

Nhanh như một cơn gió, nàng đã lướt đến bên đầu giường, cẩn thận nâng chiếc cổ trắng ngần của Tử tước phu nhân. Qua lớp da mịn như lụa, Pisces mãn nguyện nhìn động mạch cổ con mồi chuyển động theo từng nhịp tim, đây là dấu hiệu rõ ràng nhất của một cơ thể khỏe mạnh.

Không chút do dự, nàng cắn phập vào cổ người phụ nữ kia, những chiếc nanh sắc nhọn đâm thủng da thịt bằng một lực mạnh mẽ khiến máu bắn ra không ngừng. Thong thả nuốt vào thứ chất lỏng đậm đặc ngon lành, thứ mà nàng đã thèm khát suốt gần một năm qua. 

Khi Tử tước phu nhân chỉ còn là một cái xác khô, Pisces lại đặt bà ta xuống rồi tiếp tục hút cạn sinh lực của quý ngài Johnathan cùng hai người con trai của họ. Không giãy giụa, không la hét, cái chết nhẹ nhàng ập đến tựa như một giấc mộng. Đúng vậy, một giấc mộng vĩnh hằng!

Miết nhẹ cánh môi còn vương chút máu, nàng đã luôn kiềm chế cơn khát của mình suốt thời gian qua chỉ để đợi đến ngày được nếm hương vị tuyệt vời của dòng máu quý tộc này. Vào những đêm trăng sáng, Pisces phải tự mình kiềm chế bằng cách mỗi đêm chỉ hút một ít máu từ các hầu gái khác. Nhưng bây giờ, nàng cần nạp một lượng thức ăn chất lượng để có thể phát huy tối đa năng lực của bản thân, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Xong việc, Pisces lặng lẽ trở về phòng. Ngước nhìn chính mình trong chiếc gương đồng, bộ nữ hầu đã lấm lem màu máu. Nàng không thể trở về Huyết tộc trong bộ dạng này, bởi vì nàng trở về để làm Nữ Hoàng chứ không phải nữ hề.

Nghĩ thế, nàng kéo từ dưới gầm giường ra một chiếc rương cũ kĩ, lấy một chiếc váy đỏ sẫm cùng với  áo choàng đen từ bên trong. Đây là bộ y phục nàng mặc lúc rời đi, cũng không nghĩ sẽ mặc lại nó trong tình huống đặc biệt thế này.

"Chắc ổn rồi nhỉ?" Pisces tự nhủ, cảm thấy khá hài lòng sau khi trút bỏ bộ dạng của hầu gái.

Cầm lấy ngọn đuốc thả xuống bức màng che, tiếng bước chân đều đều vang lên giữa hành lang vắng vẻ, vệt áo choàng của nàng quét đến đâu, lửa đã cháy đến đấy. Những nơi nàng đi qua, chẳng mấy chốc chỉ còn lại tro tàn. Ngọn lửa bùng lên từ tầng hai, trong nháy mắt đã xóa bỏ mọi dấu vết của Pisces. 

Không ai có thể ngờ rằng, gia tộc Phyllis bị xóa sổ chỉ trong một đêm. Người người, nhà nhà điên cuồng gào thét dập lửa, khung cảnh hỗn độn khắp tứ phía. Lúc này chẳng còn ai chú ý đến con dơi nhỏ bay ra khỏi cửa sổ của tòa dinh thự, rồi mất hút trong đêm đen tịch mịch.

.

Tại Vương Điện của Huyết tộc lúc này đang có một cuộc tranh cãi giữ dội. Một đám người áo quần là lượt, trang sức sang trọng, cũng không giấu được vẻ mặt dữ tợn của chúng. Cuộc tranh cãi đã diễn ra suốt ba ngày nay, kể từ khi chúng tìm thấy lăng mộ đổ nát của Virgo Owen, nội dung chỉ quay quanh một vài vấn đề nhàm chán như: "Có phải nữ hoàng đã vứt bỏ chúng ta?" "Liệu ai sẽ là người kế vị?" "Ai có đủ tư cách?"...

Mãi cho đến khi cánh cổng nặng nề chợt mở toang, một bóng người ẩn mình dưới lớp áo choàng đen thong thả tiến vào. Tiếng tranh cãi bỗng im bặt, toàn thể hội trường ngơ ngác nhìn kẻ nọ ung dung đạp lên tấm thảm đỏ bước thẳng đến ngai vị. Hơi thở nguy hiểm lan tỏa khắp không gian, ai nấy đều bị khí thế uy nghiêm kia bóp nghẹt lấy trái tim, chỉ cần thở mạnh liền vỡ động mạch mà chết.

Dừng lại trước chiếc ngai đầy cao quý, đôi tay trắng trẻo như thạch cao khẽ dỡ mũ trùm đầu xuống. Pisces quay người, mặt đối mặt với đám người đang ngây ra như phỗng. Chỉ vài giây sau đó, phía dưới lại rầm rộ lên những tiếng bàn tán:

"Là kẻ nào thế nhỉ? Tại sao lại dám xông vào đại điện?"

"Bọn lính canh chết dở ở xó nào rồi, còn không mau lôi cô ta xuống."

"Khoan đã, dáng vẻ này ta nhìn rất quen..."

"Hình như...vị này chính là Pisces Darke!"

"Cái gì? Ngươi bảo người này là chiến binh hoàng gia đã mất tích hơn một nghìn năm trước sao? Đùa nhau à?"

"Cấp báo! Lính canh đều chết cả rồi!"

"..."

Một tiếng hét thất thanh cuối cùng kia làm cho bầu không khí rơi vào trầm lặng. Cả đám người kinh hoàng hít vào một ngụm khí lạnh, sợ hãi nhìn về phía người đang đứng trên bục cao.

"Đó là cái giá phải trả cho những kẻ nào dám cản đường ta!" Pisces thản nhiên giải thích. 

Nàng đã phát ngán với những tiếng xì xầm của đám người này. Nàng xưa nay vốn không thích những kẻ lắm mồm, nhất là bọn chỉ biết khoa tay múa chân trước mặt nàng, còn sau lưng thì chỉ trỏ bàn tán. Vốn dĩ định đi vào một cách yên tĩnh, nhưng lũ canh gác ngu xuẩn lại không cho nàng cơ hội tử tế, một mực xông ra ngáng chân nàng. 

Chó ngoan không cắn chủ. Vì vậy, nàng cũng không cần bọn nhãi nhép kia làm gì. Và nếu như đám người này cũng không biết điều như thế, nàng cũng sẽ làm điều tương tự với chúng!

Đợi đám đông trật tự hẳn, Pisces mới tiếp tục lên tiếng:

"Ta chính là Pisces Darke, chắc hẳn một vài người trong số các ngươi đã nhận ra ta rồi! Hôm nay ta trở về dưới sự phó thác của Nữ hoàng bệ hạ Virgo Owen. Người đã thức tỉnh và đến trao cho ta ấn tín hoàng tộc. Từ bây giờ, ta sẽ trở thành Nữ hoàng tiếp theo của các ngươi, có ai có ý kiến gì không?"

Lúc này, mọi người đều cảm thấy chấn động trước lời lẽ cứng rắn của nàng. Cho dù cố gắng tìm cho ra một vài chi tiết chứng minh cho mọi thứ đều là giả, thì bọn chúng cũng đã thất bại ngay khi nhìn thấy chiếc nhẫn tượng trưng cho Vương vị đang óng ánh ngay trên ngón tay xinh đẹp của Pisces.

Hàng trăm ma cà rồng hết nhìn nhau rồi lại nhìn đến cảnh tượng đẫm máu bên ngoài. Vị này có khả năng giết sạch bọn lính mà người bên trong không hay biết gì, lúc này nào có ai dám ý kiến gì nữa. Vì thế tất cả đều đồng loạt dùng một gối quỳ xuống, đặt tay lên ngực, cung kính hành lễ với tân Vương của Huyết Tộc.

"NỮ HOÀNG BỆ HẠ VẠN TUẾ!"

Pisces khẽ hạ mình, ngồi lên ngai vị trước sự tung hô của các ma cà rồng. Khoảnh khắc này như bóp nghẹt lấy chính nàng. Tự do! Thứ báu vật mà nàng ao ước, giờ đây đã phải vứt bỏ đi để đón nhận lấy chiếc ngai lạnh lẽo. Điều mà nàng chưa từng nghĩ, cũng chưa từng muốn nó xảy ra.

Virgo à Virgo! Ai bảo cô là người thân yêu nhất của ta làm gì. Trách nhiệm này, ta đành thay cô gánh vậy.

"Miễn lễ!" Nàng nói. 

Đứng trước vô vàn khó khăn mà không có Virgo, Pices chưa chắc mọi thứ sẽ suôn sẻ như trước, nhưng nàng tự tin rằng mình có thứ mà Virgo không có, chính là sự tàn nhẫn của đấng quân vương. Chỉ cần trái tim nàng còn đập ngày nào thì ngày đó, nàng vẫn sẽ ra sức vì đế chế này, vì những người thân yêu của nàng. 

Từ trên ngai vàng có tiếng nói uy quyền truyền xuống:

 "Ta chỉ nói một lần. Kẻ nào thuận ta chưa chắc đã sống, nhưng kẻ nào nghịch ta, chắc chắn phải chết. Sự trung thành của các ngươi đổi lại, ta sẽ khiến cho vương triều này phồn vinh, khiến cho chủng loài này hưng thịnh. Hãy nhớ rằng, lời ta nói hôm nay sẽ đi theo các ngươi vĩnh viễn!"

#Đùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro